"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phúc Tinh Chuyển Thế
Chương 7
“Không thể nào! Tôi không tin!”
Triệu Lam khó tin nói rằng thầy bói đó quả thật rất chính xác, dễ dàng nói ra ngày sinh của Tô Duyệt, và còn nói họ đã nhặt được tiền lúc đó.
Bố tôi nhìn họ với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, cười khẩy nói: “Không tin à? Tôi đã đoán trước các người không tin.”
Sau đó, ông lấy điện thoại ra gọi cho anh trai tôi.
Chưa đầy một lúc, ông tắt điện thoại và nói:
“ Hắn ta đang lên thang máy, sắp tới rồi.”
Triệu Lam lộ rõ vẻ đề phòng, hỏi người nào sắp tới.
Bố tôi không trả lời.
Chỉ vài giây sau, cửa phòng lại bị đẩy mở.
Anh trai tôi kéo thầy bói đó vào, nắm lấy cổ áo của lão ta.
Khi thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của thầy bói, Tô Chấn Nghiệp và Triệu Lam cuối cùng cũng hiểu ra.
Món tiền một nghìn tệ lúc đó không phải là họ “nhặt được,” mà là mồi câu của thầy bói.
Khuôn mặt Triệu Lam ngay lập tức trắng bệch, loạng choạng vài bước rồi ngồi phịch xuống giường bệnh.
Tô Chấn Nghiệp thì tức giận đến mức sôi máo, hét lên đòi xông lên đ á n h chec thầy bói.
Bị anh trai tôi và bố tôi ngăn lại.
Anh trai tôi liếc nhìn ông ta, ánh mắt giống hệt lúc tôi bị ông ta đuổi ra khỏi nhà năm đó, ánh mắt vừa ghê tởm lại khinh bỉ.
“Em gái tôi không phải là sao may mắn, nhưng cũng không phải là kiếp nghèo hèn.”
“Con bé là may mắn của gia đình chúng tôi, nên mới có thể mang lại vận may cho chúng tôi.”
“Còn các người, chỉ biết oán trách số phận, không làm gì hữu ích, dù có cho các người cả trăm người em gái tôi, các người cũng chẳng thể phát tài!”
Tô Chấn Nghiệp mặt mày tái mét, môi run rẩy mà không nói ra lời.
Vở kịch này cuối cùng kết thúc khi Tô Chấn Nghiệp và Triệu Lam bị cảnh sát bắt giữ vì tội xâm phạm quyền riêng tư và quyền sử dụng hình ảnh.
Gia đình chúng tôi cuối cùng cũng lấy lại được danh dự.
Từ đó, không còn ai nhắc đến cái gọi là sao may mắn hay kiếp nghèo hèn nữa.
23
Khi anh trai tôi đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong nước, sự nghiệp của bố tôi cũng đang thăng hoa.
Mẹ tôi không còn làm bảo mẫu nữa, mà trở thành Đại sứ Tình nguyện của cộng đồng, phụ trách các hoạt động xã hội và hỗ trợ người nghèo.
Mẹ còn thường xuyên quay lại làng cũ của chúng tôi để giúp xây dựng một môi trường sống tốt hơn.
Còn tôi, từ một đứa trẻ tự ti, nhút nhát, thiếu an toàn, giờ đã trưởng thành thành một người tự tin, rạng rỡ như một đóa hoa của đất nước.
Còn gia đình nhà họ Tô, nghe nói sau đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Tô Chấn Nghiệp đã bán hết tất cả những thứ có thể bán được để bù vào khoản thiếu hụt của công ty, cuối cùng vẫn mắc nợ ngập đầu.
Tô Tử Duệ từ sau lần bỏ đi đó đã không quay lại nữa, còn Tô Duyệt thì hoàn toàn phá sản.
Nghe nói cô ta giờ đã mang thai và đính hôn với người khác.
Và điều xui xẻo hơn nữa là Tô Chấn Nghiệp sau này thật sự bị bệnh.
Bệnh thận. Rất khó chữa trị.
Sau đó, họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Mỗi khi nhớ lại quá khứ, tôi chỉ cảm thấy nó đã quá xa vời, như một kiếp sống khác.
Tôi cũng không còn oán hận hay căm ghét gia đình nhà họ Tô nữa.
Dù sao thì khi người ta hạnh phúc, những đau khổ trong quá khứ cũng trở nên không đáng kể.
Sau này tôi lại gặp một lần nữa người thầy bói đó, ông ta không còn làm những việc lừa đảo nữa.
Tôi hỏi ông ta có thật sự tồn tại vận mệnh hay không.
Ông nói vận là có, nhưng mệnh thì không thể nói trước được.
“Nếu không, thì Na Tra làm sao có thể cải mệnh được?”
Tôi cười, nghĩ cũng phải.
Vận mệnh có, nhưng không phải là định sẵn, mà là do chính mình quyết định.
Thầy bói còn nói, cuối cùng thì vẫn là cần cù lao động mà giàu có, Tô Chấn Nghiệp xuất thân tốt như vậy, nếu chịu động tay động chân một chút, đã sớm có được thành quả rồi.
Tôi gật đầu.
Đúng vậy.
Nếu bạn muốn buông thả, thì hãy chấp nhận kết quả của mình, đừng oán trời trách đất.
Nếu bạn muốn có thành quả, thì đừng mơ mộng chỉ ngồi không hưởng thụ.
Cuộc sống là do chăm chỉ mà có, không cầu mà có gì.