Phúc Tinh Chuyển Thế

Chương 3



 

Nhưng ông chủ tiệm chỉ cười hề hề nói:

"Ai cũng nghĩ rằng xác suất trúng giải lớn rất thấp, rằng mình không thể trúng được.”

 

"Nhưng xác suất nhỏ không có nghĩa là không có. Sớm muộn gì cũng sẽ có người trúng, mà biết đâu hôm nay lại là mình.”

 

"Số mệnh ấy mà, nó chọn người đấy."

 

Mẹ tôi đỏ mắt, vừa che miệng vừa khóc vừa cười.

 

Bố và anh trai tôi thì phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, một lát sau lại cùng nhau nhào đến ôm chặt lấy tôi.

 

"Cô con gái ngoan của bố, phúc tinh lớn của nhà ta đây rồi! Hahaha!"

 

Chỉ sau một đêm, từ một gia đình nghèo ở vùng quê nhận trợ cấp, chúng tôi bỗng trở thành "đại gia" với gia sản tiền triệu.

 

Nhưng bố mẹ không dám công khai chuyện này, chỉ kể lại với một vài người thân thiết.

 

Dù số tiền chưa nhận về tay, nhưng cũng đủ để khiến người khác ganh tị.

 

May mắn là bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn giúp đỡ người khác, nên dù có chút đố kỵ, họ vẫn thật lòng vui mừng cho bố mẹ tôi.

 

"Ông Tề à, cuối cùng nhà ông cũng thoát khổ rồi!"

 

"Đúng vậy, trước đây mẹ ông bệnh nặng, trước khi mất còn để lại cả đống nợ, làm khổ cả nhà ông.”

 

"Bây giờ thì tốt rồi, có tiền rồi, sau này có thể sống những ngày tốt đẹp hơn."

 

"Hahaha, mọi người cùng cố gắng, sau này ai cũng sẽ có cuộc sống tốt thôi!"

 

Không lâu sau, bố tôi đã nhận được tiền thưởng.

 

Sau khi trừ thuế, còn lại khoảng tám trăm nghìn. Trả hết nợ cũ của gia đình, số tiền còn lại cũng không nhiều lắm.

Chúng tôi mua một chiếc xe tốt hơn, sau đó đặt cọc và vay tiền mua một căn nhà ở khu đất vàng trong thành phố.

 

Số tiền lớn bỗng chốc tiêu hết sạch, nhưng cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều.

 

Bố làm việc càng chăm chỉ hơn, chẳng bao lâu đã được sếp đề bạt, bắt đầu đi theo để bàn chuyện làm ăn.

Thỉnh thoảng có tiệc tùng, ông còn dẫn cả gia đình theo.

 

Tôi đã được ăn những món mà trước đây chỉ từng nghe đến mà chưa từng nếm thử, cũng lần đầu tiên thấy được cuộc sống của những người giàu có thực sự là như thế nào.

 

Chỉ là tôi không ngờ rằng, duyên nợ giữa chúng tôi và nhà họ Tô lại sâu đến thế…

 

10



Trong một buổi tiệc rượu, vì mọi người trong nhà đều bận, bố tôi chỉ dẫn theo mình tôi.

 

Khi chúng tôi đến nơi, một ông chủ đầu hói đã có mặt từ trước.

 

Ông ấy cười rất hiền lành, không hề để ý đến chuyện có thêm một đứa trẻ như tôi.

 

Sau khi ngồi xuống, ông ta bắt đầu trò chuyện với bố tôi và đại sếp của bố.

 

"À phải rồi, nghe nói ông Lưu có định hợp tác với Tổng giám đốc Tô à?"

 

"Ây dà, tôi không phải cố tình nói xấu ai đâu nhé. Nhưng vị Tổng giám đốc Tô này, có lẽ các ông đã nhìn lầm rồi..."

 

Ông chủ họ Dương vừa nói vừa khoa tay múa chân, kể về việc Tổng giám đốc Tô bất tài như thế nào.

 

Ông ta nói công ty của người này vốn có tiềm năng phát triển tốt, nhưng vì tham vọng quá lớn, đã đem phần lớn số vốn đi đầu tư.

 

"Kết quả là, mất sạch không còn một xu."

 

"Nghe nói trước đó, để có tiền đầu tư, ông ta đã cho giải tán hết người làm trong nhà. Giờ thì hay rồi, đến cả biệt thự cũng phải bán đi..."

 

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Bố cũng nhìn tôi một cái, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp.

 

Bố vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.

 

Tô Chấn Nghiệp sải bước vào với vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn.

 

Nhưng khi nhìn thấy tôi và bố, sắc mặt ông ta lập tức sa sầm, trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ.

 

"Sao hai người lại ở đây?!"

 

Ông chủ Dương hơi ngẩn ra, vội giải thích thân phận của bố tôi.

Sau đó, ông ấy nói rằng hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt xã giao, không bàn chuyện làm ăn.

 

Nhưng lời còn chưa dứt, Tô Chấn Nghiệp đã giận tím mặt, cắt ngang:

 

"Bọn họ có tư cách gì mà ngồi chung bàn với tôi?!"

 

Nụ cười trên mặt ông chủ Dương dần nhạt đi: "Tổng giám đốc Tô, lời này của ngài có hơi quá rồi."

 

Lồng ngực Tô Chấn Nghiệp phập phồng kịch liệt, ông ta trừng trừng nhìn tôi và bố, như thể chúng tôi đã gây ra mối thù khắc cốt ghi tâm với ông ta vậy.

 

Bố tôi lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tôi, hỏi ông ta muốn làm gì.

 

"Làm gì à? Tôi hận không thể gi chec hai người!"

 

"Chính vì lần trước gặp hai người trong bệnh viện, nên tôi mới thất bại hoàn toàn trong vụ đầu tư, mất trắng mọi thứ!"

 

Nghe vậy, tôi và bố đều cạn lời, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

 

Nhưng Tô Chấn Nghiệp thì vẫn kiên quyết tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi mà chửi rủa.

 

Ông ta nói từ lúc tôi sinh ra, gia đình ông ta chưa từng gặp chuyện tốt lành.

 

Ông ta nói sản nghiệp nhà họ Tô liên tục suy tàn, tất cả đều do tôi khắc chế mà ra.

 

"Nếu không phải vì mày, tao sao có thể rơi vào hoàn cảnh này, trở thành một con chó hoang giành ăn với người khác?!"

 

Vừa dứt lời, sắc mặt ông chủ Dương phía đối diện trở nên vô cùng khó coi.

 

Bố tôi cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, lớn tiếng quát lại rằng ông ta tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến chúng tôi.

 

Tô Chấn Nghiệp phẫn nộ cực độ, mắng tôi là sao chổi, là kẻ nghèo hèn đầu thai.

 

Ông ta còn gằn giọng nói, nếu cứ giữ chúng tôi lại, sớm muộn gì ông ta cũng bị hại thê thảm hơn nữa.

 

Nói xong, ông ta lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi gằn từng chữ:

 

"Loại tiểu tiện chủng như mày vốn không nên được sinh ra, đáng lẽ nên ch từ trong bụng mẹ mới phải!"

 

"Thằng họ Tô kia! Mày có gan thì nói lại lần nữa xem!"

 

Bố tôi lập tức bùng nổ, lao thẳng đến, vớ lấy gạt tàn thuốc trên bàn, giáng một cú mạnh vào đầu Tô Chấn Nghiệp.

 

Cú đ á n h ấy làm đầu ông ta tóe máo, cũng đồng thời đập vỡ luôn cả mối làm ăn này.

 

11

 

Bố tôi bị sếp yêu cầu về nhà nghỉ hai ngày, tạm thời không cần đi làm. Điều này gần như đồng nghĩa với việc bị giáng chức.

 

Tôi buồn đến mất ngủ mấy đêm liền, thậm chí hối hận vì đã đi cùng bố hôm đó. Nếu tôi không đi, có lẽ Tô Chấn Nghiệp đã không nổi giận đến vậy, bố tôi cũng không đến mức ra tay với ông ta...

 

"Minh Minh."

 

Đang âm thầm tự trách, tôi không biết mẹ đã đến bên cạnh từ lúc nào.

Bà đưa cho tôi một quả trứng luộc, hỏi có phải tôi lại đang lo cho bố không.

 

"Bố con còn chẳng để tâm, một đứa trẻ như con lo lắng nhiều vậy làm gì?

 

"Trời có sập cũng có người lớn đỡ thay rồi."

 

Tôi mềm lòng, không nhịn được mà hỏi mẹ liệu có phải tôi thật sự mang vận xui không.

 

Mẹ lập tức bật cười, nói làm gì có chuyện đó.

 

"Con quên rồi à? Nếu lần đó con không bị trật chân, nhà mình đâu có tiền trả nợ rồi mua nhà mới."

 

Bà vừa trách yêu vừa an ủi, bảo tôi không được nghĩ ngợi lung tung nữa.

 

"Nếu thật sự có số mệnh, thì con chắc chắn là phúc tinh của nhà ta.”

 

"Công việc trước đây của bố con tuy kiếm nhiều tiền, nhưng rủi ro cũng lớn.”

 

"Biết đâu lần này bị giáng chức lại là phúc trong họa thì sao?"

 

Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng vực dậy tinh thần.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, lời mẹ nói lại thành sự thật...

 

Dự án hợp tác giữa ông chủ lớn và Tô Chấn Nghiệp thất bại, thiệt hại nặng nề.

 

Đúng lúc này, công trình bố tôi phụ trách lại đón cơ hội phát triển lớn.

 

Nếu nắm bắt được cơ hội này, công ty chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, thậm chí còn có thể thăng tiến lên một tầm cao mới.

 

Biết tin này, ông chủ lớn vui mừng khôn xiết, lập tức gọi bố tôi đến trong đêm.

Đến khi trở về, bố tôi đã cười đến mức không khép miệng lại được.

 

Ông nói ông chủ không chỉ xin lỗi vì chuyện lần trước, mà còn gửi cho tôi một phong bao lì xì lớn để bồi thường.

Cuối cùng, bố còn được thăng chức lên một vị trí cao hơn.

 

Thậm chí, khi biết nhà tôi đã vay tiền mua nhà ở thành phố, ông chủ còn sắp xếp để tôi và anh trai vào học ở ngôi trường tốt nhất khu vực đó.

 

Nói rằng sau khi chuyển đến, chúng tôi có thể vào học ngay lập tức.

 

Mẹ tôi vui mừng đến mức chỉ biết lau nước mắt, rồi ôm chặt lấy tôi.

 

"Thấy chưa Minh Minh? Con đúng là phúc tinh của nhà ta mà!"

 

Bố và anh trai tôi không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cười lớn phụ họa:

"Đúng đúng đúng, tất cả là nhờ con!"

 

Tôi bật cười khúc khích, nỗi hoài nghi trong lòng cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

 

Tôi không phải kẻ nghèo hèn đầu thai.

Người mang đến xui xẻo cho nhà họ Tô, chưa bao giờ là tôi!

 

12

 

Sau chuyện này không lâu, gia đình tôi dọn vào nhà mới.

 

Bố tôi ngày càng phong độ, mỗi lần ra ngoài đều mặc vest chỉnh tề.

 

Mẹ tôi thì tìm được một công việc giúp việc gia đình.

 

Lo lắng tiêu chuẩn của giới trẻ bây giờ cao, bà còn mua sách hướng dẫn để học hỏi kiến thức chuyên nghiệp.

Có chữ nào không biết, bà liền hỏi tôi và anh trai, học hành vô cùng nghiêm túc.

 

Tôi và anh trai chuyển đến ngôi trường tốt nhất, nơi có cả cấp hai và cấp ba, với tỷ lệ đậu đại học rất cao.

Đây là sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết mọi người.

 

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là Tô Chấn Nghiệp cũng gửi Tô Duyệt và Tô Tử Duệ vào đây.

 

Lần đầu thấy họ trước cổng trường, phản ứng đầu tiên của tôi là nhận nhầm người.

Không chỉ vì trước đây họ học trường quý tộc tư thục, mà còn vì sự thay đổi của họ.

 

Tôi chỉ gặp Tô Duyệt một lần, nhưng từ bố mẹ và anh trai, tôi nghe kể về cô ấy không ít.

 

Họ nói tính khí cô ấy không hẳn tốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn.

 

Trước mặt người ngoài thì khá rụt rè, luôn cư xử lễ độ.

 

Nhưng lúc này đây, cô ấy lại mặc một bộ đồ hở hang, lôi kéo với một nam sinh nhuộm tóc xanh lá bên ngoài cổng trường.

 

Nhiều lần áo khoác bị kéo xuống, để lộ chiếc áo hai dây bên trong trông rất phản cảm.

 

Tô Duyệt lại hoàn toàn thờ ơ, chỉ cười khẩy, hất tay cậu trai kia ra và nói:

"Không xu dính túi mà cũng đòi dẫn tôi đi chơi à?"

 

Cậu tóc xanh vội vàng nịnh nọt, tiếp tục thì thầm gì đó với cô.

 

Tôi đứng không xa, sững sờ đến suýt rớt cả cằm, không thể nào liên hệ hình ảnh trước mắt với cô bé mà tôi từng gặp.



Càng không thể tin nổi đây là một thiếu niên chỉ mới học cấp hai.

 

Ngay lúc đó, một người khác từ trong trường bước ra.

 

Không ai khác, chính là Tô Tử Duệ.

 

Tô Tử Duệ vốn là một tên công tử ăn chơi trác táng, tính cách vô cùng tệ hại, trước đây từng không ít lần bat nat tôi.

 

Giờ đây, khí chất lấc cấc của hắn lại càng nặng nề hơn.

 

Hắn đi ra khỏi trường, chỉ liếc Tô Duyệt một cái, sau đó liền quay đầu bước đi.

 

Tô Duyệt vội vàng lao đến kéo tay hắn, đòi tiền tiêu vặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...