Phu Quân Tu Tiên Trở Về Đòi Sát Thê Chứng Đạo

Phần 4



"Nếu Thục Sơn lão đạo biết kết quả của việc thả ta ra là như vậy, không biết ông ta có hối hận không."

Cơ Ngôn lẩm bẩm, hắn ta cuồng ngạo ôm ta vào lòng.

"Tất cả là nhờ ngươi, Ngưu Xuân Hoa. Ngươi là biến số duy nhất, nếu không có ngươi, bản tọa đã không thể thắng."

Cơ Ngôn bỗng nhiên nhìn ta đầy thâm tình, hắn ta lại bảo ta nướng khoai lang cho hắn ta ăn.

Đường đường là Ma quân đã có thân thể bất tử, không cần ăn thức ăn, vậy mà hắn ta lại ăn khoai lang suốt một năm trời.

Ngày nào cũng phải ăn.

Người không biết còn tưởng hắn ta yêu ta.

Hắn ta ăn xong khoai lang thì đưa ta đi, Thục Sơn ngay dưới chân chúng ta, suốt một năm nay ngày nào ta cũng bị hắn ta ôm trong lòng, đã sớm hết sợ độ cao rồi.

Cơ Ngôn tùy ý thả ma hỏa xuống, đã đốt một lỗ thủng lớn trên kết giới của Thục Sơn.

Đệ tử Thục Sơn mạnh hơn người phàm một chút, bọn họ có thể chống đỡ được vài chiêu với ma hỏa của Cơ Ngôn.

Trong đám đông hỗn loạn, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khinh Vũ tay cầm kiếm, một thân áo trắng bay phất phơ, trên người dính vài vết máu. Nàng ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta: "Ngưu Xuân Hoa! Chính ngươi đã gi-ế-t sư huynh! Chính ngươi hại cả thiên hạ chúng sinh, sao ngươi còn mặt mũi nào mà sống!"

Tuy nàng ta trông có vẻ sắp ch-ế-t, nhưng vẫn đầy chính khí, trông giống hệt một nữ thần vì chính đạo mà hy sinh.

Thật xinh đẹp, đẹp hơn ta gấp vạn lần.

15

Thục Sơn không thể chống đỡ được lâu, cuối cùng ta đã gặp được chưởng môn Thục Sơn, lão đạo mũi trâu.

Ông ta là sư phụ của Từ Hàn Khanh, cũng bay bổng tiên khí, chỉ thiếu mỗi việc viết "nhân gian chính đạo" lên mặt.

Đáng tiếc là ông ta đã già, cũng không thể thành tiên trước khi Cơ Ngôn lên núi, vì vậy ông ta bị Cơ Ngôn đánh bại, giam vào ngục nước.

Cơ Ngôn vẫn chưa muốn gi-ế-t những người này, lão đạo, Khinh Vũ và một vài sư huynh đệ, bọn họ được coi là những nhân vật quan trọng của thế giới này.

Không giống như dân Từ gia thôn, cũng không giống như Ngưu Xuân Hoa ta, có thể ch-ế-t một cách tùy tiện.

Ngục nước địa thế âm lạnh, ta lén Cơ Ngôn đến thăm lão đạo.

Khuôn mặt lão đạo một mặt tiều tụy, chỉ khi nhìn thấy ta, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

"Ngưu Xuân Hoa, ta biết ngươi sẽ đến."

"Đều bị ngươi nhìn thấu cả rồi."

"Ta biết bản tính ngươi không xấu, lúc trước trốn tránh chỉ là quá sợ ch-ế-t thôi."

Lời này của ông ta đúng thật, ta vốn là một người tốt đường hoàng chính đại, đến cả kiến cũng không dám giẫm.

"Nhưng Xuân Hoa à, bị Từ Hàn Khanh gi-ế-t ch-ế-t là số mệnh của ngươi. Hiện tại người duy nhất có thể gi-ế-t được Cơ Ngôn chỉ có Từ Hàn Khanh, chúng ta còn cơ hội cuối cùng."

Lão đạo vùng vẫy đứng dậy, đưa tay về phía ta.

"Ngươi cũng đã thấy, một năm nay sinh linh đồ thán, nơi Ma quân đi qua không có đến một ngọn cỏ mọc. Một người đổi lấy ngàn vạn người, Ngưu Xuân Hoa, đây là công đức vô thượng."

Không hổ danh là đầu sỏ lừa đảo.

"Nói thêm một câu nữa ta sẽ động lòng đấy."

Ta khoanh tay, cười mỉm nhìn ông ta.

Ông ta thật sự tin, quả nhiên vắt óc nói thêm một câu nữa.

"Ngưu Xuân Hoa! Hiện tại không phải lúc tham sống sợ ch-ế-t! Chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu có thể dùng nửa cái mạng già để đổi lấy hồn phách Từ Hàn Khanh trở về."

Ta ra hiệu ông ta im lặng: "Ta chỉ có một câu hỏi, có phải Cơ Ngôn là do ngươi thả ra không?"

Lão đạo nghe ta hỏi việc này, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Thục Sơn ngàn năm chưa có tiên gia phi thăng."

Ở bên cạnh Cơ Ngôn một năm, ta cũng không chỉ nướng khoai lang.

"Biên chế trên kia cũng không dễ lấy phải không, nếu Thục Sơn các người không còn ai phi thăng nữa, cái vị trí chính phái số một đó ngươi còn ngồi vững được không?"

Ta chưa từng đọc nhiều sách, nhưng ở trong thôn bao nhiêu năm, làm sao không hiểu chuyện đời.

"Từ Hàn Khanh là mầm mống tốt để phi thăng, cũng là thiên tài linh căn hiếm có trong ngàn năm. Vì vậy lão đạo thối tha ngươi mới tạo ra thế cục này, tự tay thả Cơ Ngôn ra, ép Từ Hàn Khanh vì thiên hạ thương sinh mà gi-ế-t vợ chứng đạo. Ngươi không phải không biết hậu quả khi thả Cơ Ngôn ra, nhưng ngươi vẫn làm như vậy. Không có nhu cầu thì tạo ra nhu cầu, là đạo lý này phải không?"

"Bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu người vì tu tiên mà tẩu hỏa nhập ma bị sét đánh ch-ế-t? Thục Sơn các ngươi ở nhân gian không biết bị bao nhiêu người khinh bỉ, lúc này không xuất hiện một anh hùng cứu thương sinh, môn phái các ngươi sẽ suy tàn. Bản thân kém cỏi còn muốn thành tiên, cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Nếu Từ Hàn Khanh thật sự lợi hại, hoàn toàn có thể phi thăng tại chỗ. Con sâu cái kiến thì là con sâu cái kiến, giả vờ làm rồng cái gì? Các người cứu thương sinh, tại sao phải hy sinh mạng của ta? Ta có làm gì các người đâu?"

16

Mây đen kéo đến, bầu trời u ám, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Con suối trên núi Thục Sơn tràn ngập linh khí, là nơi duy nhất Cơ Ngôn không thể đụng đến. Đây cũng là nơi quý giá để các đệ tử Thục Sơn tu luyện linh căn. Nếu linh căn không thuần khiết, bước vào sẽ như bị lửa thiêu đốt.

Ta vừa gi-ế-t xong lão đạo mũi trâu, lúc này đang cần một nơi nước trong để rửa sạch cơ thể.

Ta bước vào, máu trên người ta loang ra, nhưng ta không cảm thấy đau đớn gì cả.

Hừ, ta đã biết mình có cốt cách thanh kỳ mà.

Nửa canh giờ trước, lão đạo bị ta nói đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta trông có vẻ sắp vỡ vụn, nhưng vẫn không quên thuyết phục ta.

"Ta là chưởng môn Thục Sơn, ta không thể để Thục Sơn thất bại trong tay ta. Cũng tuyệt đối không thể nhìn ma đạo hoành hành, Ngưu cô nương, hãy bỏ qua chuyện cũ, chúng ta cùng nhau nỗ lực vì thiên hạ được không?"

Đã nói rồi tu tiên dễ làm hỏng não, cứ không tin.

Cơ Ngôn bị giam cầm vạn năm, nếu không phải lão đạo này vì tư lợi mà thả hắn ta ra, làm sao trần gian lại biến thành địa ngục như thế này.

Lão đạo trước khi ch-ế-t còn nói Từ Hàn Khanh thành tiên là mệnh trời, ta túm lấy bộ râu bạc của ông ta hỏi:

"Thiên đạo ở đâu?"

Ông ta khó nhọc chỉ lên, nhưng chỉ có thể chỉ đến cằm ta.

"Ồ, thì ra lão nương chính là thiên đạo. Đã vậy, thiên đạo bảo ngươi bây giờ phải ch-ế-t."

Con dao phay của ta vừa nhanh vừa độc, cho ông ta mỗi bên trái phải trước sau một nhát.

Máu tươi bê bết, làm bẩn bộ quần áo lụa là của ta. Đúng lúc ta cũng không muốn mặc những bộ quần áo trơn tuột này nữa, tuy trông rất đẹp giống như lông vũ, nhưng không tiện để đánh nhau.

Ta móc từ trong túi ra nội đan của lão đạo, cố nén buồn nôn nuốt xuống.

17

Việc đầu tiên Cơ Ngôn làm sau khi đánh hạ Thục Sơn, lại là cưới ta.

Hắn ta cười bảo thủ hạ chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta, hoàn toàn không biết ta đã gi-ế-t lão đạo.

Cơ Ngôn tính tình nóng vội, hắn ta muốn thành thân với ta ngay tối nay.

Hắn ta một mình ngồi trên đại điện, mặc bộ hỉ phục đỏ thắm.

Ta cũng không biết tại sao hắn ta đột nhiên lại yêu ta, lòng dạ nam nhân sâu như đáy biển, không chỉ khó dò mà còn đâm đau tay nữa.

"Sao ngươi lại mặc bộ quần áo xấu xí này vậy?"

"Tiện lợi."

Ta bị hắn ta kéo lại, ép buộc ngồi lên đùi hắn ta.

"Ngươi từng là thê tử của Từ Hàn Khanh, giờ lại giúp ta có được thiên hạ, đương nhiên ta phải cưới ngươi."

"Cho nên ngươi không thích ta, chỉ e là ngươi thích Từ Hàn Khanh thôi. Ngươi hận đồng tính nam, chắc chắn là vậy. Thật ra nữ nhân chỉ là một phần trong trò chơi của hai người."

Ta đảo mắt.

Cơ Ngôn nghe ta nói hắn ta thích Từ Hàn Khanh, tức giận nhảy dựng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...