"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phu Quân Mang Về Một Muội Muội Trà Xanh
Chương 4
Ta lập tức cảm động.
Trà Trà đáng thương như vậy, sao có thể không chọn Trà Trà chứ?
Ta quay đầu hô với thủ hạ: "Toàn lực cứu Ôn di nương, Hầu gia vì đại nghĩa diệt thân, sang năm chúng ta cùng tưởng niệm hắn ta, lên!"
Lạc Thần vẫn chưa chết: "..."
Thủ lĩnh sơn tặc: "Giỏi."
11
Có lẽ là do có hào quang nam chính, Lạc Thần vẫn chưa chết.
Lại còn rơi trúng một ngọn cây cong.
Nửa đêm tỉnh dậy, ta không nhịn được đấm giường điên cuồng: "Chết tiệt, cái cây cong vẹo này!"
Nhưng may là lần này Lạc Thần bị thương quá nặng, một thời gian ngắn không thể làm loạn được, ta cũng lười để ý đến hắn ta.
Không có Lạc Thần cản trở, Ôn Niệm Niệm ngày nào cũng đến đưa ta điểm tâm do nàng ấy tự tay làm, còn đàn nhạc múa hát cho ta xem.
Sợ ta ở trong viện buồn chán, nàng ấy còn đặc biệt bảo nha hoàn dựng cho ta một cái xích đu.
Nhìn cái xích đu này, ta không nhịn được ngẩn người.
Nói chung, khung cảnh này dường như rất quen thuộc.
Trong lúc hoảng hốt, ta bị người ta kéo về phía trước, khi hoàn hồn lại thì đã bị Ôn Niệm Niệm ấn lên xích đu, bên tai là tiếng cười như chuông gió của nàng ấy.
"Tỷ tỷ phải ngồi vững đấy! Sức của ta rất mạnh đó, tỷ tỷ nếu sợ, thì hãy gọi tên ta nhé."
Nói xong, không đợi ta phản ứng, cả cái xích đu đã đung đưa.
Lên lên xuống xuống.
Xích đu đung đưa càng lúc càng cao, khung cảnh mơ hồ trong đầu cũng càng lúc càng rõ ràng.
Dường như ở thế giới ban đầu, cũng có người từng nói những lời như vậy.
Chỉ là dù thế nào, ta cũng không nhớ ra được gương mặt người đó.
Tim như thiếu mất một mảnh.
Đột nhiên có chút hoảng loạn.
"Ôn Niệm Niệm!"
"Tỷ tỷ, đừng sợ, ta ở đây."
Rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ta lại cảm thấy vững vàng chưa từng có.
Dường như chỉ cần có nàng ấy ở bên cạnh, ta chẳng còn sợ điều gì nữa.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy lặp đi lặp lại từng ngày một.
Lâu đến mức ta đã chìm đắm trong đó.
Khi biên cương truyền đến tin chiến sự, ta vẫn còn đang nghĩ xem đêm giao thừa tướng phủ sẽ chuẩn bị cỗ tất niên như thế nào.
Cuối cùng bữa cơm đó vẫn không ăn được.
Đột Quyết đột kích, Đại Chu liên tiếp mất ba thành.
Hoàng đế lập tức hạ chỉ lệnh cho cha và ca cancủa ta ra trận.
Trận chiến này kéo dài hơn một tháng, thắng trong gang tấc, nhưng cha và ca ca của ta không thể trở về nữa.
Vong hồn của họ mãi mãi ở lại nơi biên cương của Đại Chu, chết để bảo vệ dân chúng Đại Chu.
Những người trở về đều nói cha và ca ca ta anh dũng thiện chiến, ngay cả trong giây phút cuối cùng cũng không chịu mở cổng thành để Đột Quyết xâm phạm thêm một tấc đất.
Mẹ ta vốn dĩ quanh năm đau yếu liệt giường, nghe tin dữ này, lập tức không chịu nổi, cũng đi theo.
Rõ ràng là ngày đoàn viên cả nhà, chỉ trong một đêm, nhà ta chỉ còn lại mình ta.
Ta một mình đứng trong sân tướng phủ.
Đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ.
Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên giọng nam nhân: "Tùng muội muội, đây là vật hiếm có mà lúc còn sống A Lãng lấy được ở biên cương, vốn định tự mình mang về cho muội, nhưng hiện giờ huynh ấy không thể về được nữa, chỉ đành để ta thay huynh ấy trao cho muội."
"Ca ca của muội thật sự rất nhớ muội, cho đến khi chết vẫn còn nói, con nhóc này, bình thường bảo gọi ta là ca ca không chịu gọi, bây giờ không gọi được nữa rồi phải không?"
"Huynh ấy còn nói, huynh ấy chết rồi, cha cũng chết rồi, từ nay không còn ai che chở cho muội muội nữa, bảo ta nhất định phải chăm sóc tốt cho muội."
Ta theo tiếng nói quay đầu lại, lại thấy Ngụy Tướng quân đỏ hoe mắt.
Hắn với ca ca ta thân thiết nhất, nghĩ đến lúc này chắc cũng đau lòng lắm, vậy mà vẫn phải chạy đến an ủi ta.
Ta nhận lấy vật đó, phát hiện là một chiếc đoản kiếm hình xương cá.
Trông xấu xí, nhưng cũng hợp với thẩm mỹ của huynh ấy.
Đến thế giới này, ta luôn chỉ xem mình là người ngoài cuộc, những người thân này là người thân của nữ chính, những người bạn đó cũng là bạn của nữ chính.
Tuy ta chiếm lấy thân thể của nữ chính, nhưng cũng giúp người nhà của nàng ấy tránh được tai họa.
Ta tưởng rằng bất kể chuyện gì xảy ra ta đều sẽ không có cảm giác gì, nhưng lúc này, nỗi đau xé lòng đó lại chân thực đến vậy.
Ta đang diễn kịch, nhưng họ lại thật lòng thật dạ bảo vệ ta.
Không biết từ khi nào, ta đã là người trong kịch.
Nước mắt theo gò má rơi xuống đoản kiếm, ta cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng: "Ca... ca ca."
"Ca ca về được không, muội muội nhớ ca lắm."
"Muội muội không còn nhà nữa, các người về đi được không..."
12
Ta một mình ngồi trong sân không biết khóc bao lâu, không biết Ngụy Tướng quân rời đi lúc nào.
Trong lúc hoảng hốt, ta cảm thấy trên người chợt nặng.
Ngẩng mắt nhìn lên, mới phát hiện không biết từ khi nào Ôn Niệm Niệm đã đứng sau lưng ta, nắm lấy áo choàng trên người, ta không nhịn được ôm lấy người trước mắt.
"Niệm Niệm, ta không còn nhà nữa, ta không còn nhà nữa."
Hồi lâu, Ôn Niệm Niệm mới lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Có mà, tỷ tỷ có nhà, sau này có ta ở đâu, đó chính là nhà của chúng ta."
Ta không chịu nổi sự quạnh quẽ của tướng phủ, lập tức theo Ôn Niệm Niệm về Hầu phủ.
Chỉ là khi đi ngang qua thư phòng của Lạc Thần, đột nhiên nghe thấy bên trong có người nói:
"Lần này Lạc Hầu gia làm việc rất đắc lực, thánh thượng rất vui mừng, phần thưởng nhất định sẽ không thiếu Hầu gia đâu."
"Công công nói gì vậy, vì thánh thượng làm việc, vốn là bổn phận của ta là bề tôi, huống chi, nhà họ Tùng nắm giữ binh quyền, có dã tâm như sói, đương nhiên không thể giữ lại. Còn về đám cựu hạ bộ đi theo Tùng tướng quân, cũng xin công công về tâu với thánh thượng yên tâm, người thừa kế duy nhất của tướng phủ là phu nhân của ta, tương lai bọn họ cũng chỉ có thể dần dần quy thuận ta, quy thuận ta không phải là quy thuận thánh thượng sao?"
...
Tim từng chút từng chút lạnh đi, ta lặng lẽ nắm chặt tay.
Thật là đáng cười.
Kẻ hại chết tướng lĩnh Đại Chu không phải là Đột Quyết, mà lại là Hoàng đế nhà mình?
Nhà họ Tùng ta trung nghĩa đời đời, để bảo vệ Đại Chu không biết đã đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người.
Có thể nói, nửa giang sơn Đại Chu này đều là do Tùng gia ta đánh được.
Gia huấn Tùng gia còn nói, nhi lang Tùng gia, thà chết trận, không lùi một bước.
Bởi vì họ biết, phía sau lưng mình là bách tính Đại Chu.
Nhưng đổi lại được gì chứ?
Chỉ có sự nghi kỵ của Hoàng đế.
Ông ta lo lắng Tùng gia công cao lấn chủ, càng lo lắng ngôi vị Hoàng đế của mình như vật trang trí.
Cho nên ông ta đã thiết kế hại chết cha và ca ca ta, chỉ để lại mình ta là nữ nhi để khống chế cựu bộ Tùng gia.
Thật là giỏi mưu tính!
Sau khi về phòng, ta nhìn trăng bên cửa sổ trầm mặc hồi lâu.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Ta từng ngăn cản phụ tử Tùng gia, không để họ đi diệt sơn tặc chính là vì không muốn để họ chết dễ dàng như vậy, nhưng họ vẫn chết.
Cũng có nghĩa là, tình tiết trong kịch bản không bị thay đổi.
Nghĩ đến đây, ta vô thức run lên.
Vận mệnh của chúng ta, vô hình trung dường như đang bị một bàn tay lớn đẩy đi, bất kể ở giữa chúng ta giãy giụa thế nào, cuối cùng dường như đều sẽ chỉ về một kết quả.
Cốt truyện là thế nào nhỉ?
Cha và ca ca nữ chính chết trận, thanh mai trúc mã của nam chính cũng chết, lúc đó hắn ta mới chú ý đến điểm tốt của nữ chính, quay lại theo đuổi nàng, hai người tu thành chính quả.
Mà thanh mai trúc mã của nam chính.
Chính là Ôn Niệm Niệm.
13
Ta không dám tưởng tượng nếu Ôn Niệm Niệm chết ta có phát điên không, ta chỉ biết, nàng ấy là người đầu tiên sau khi ta đến thế giới này sẵn sàng che chở ta sau lưng.
Ta bị bắt nạt, nàng ấy sẽ giúp ta đáp trả.
Ta không vui, nàng ấy sẽ nghĩ đủ cách để dỗ ta vui.
Ta vui mừng trong lòng, nàng ấy còn vui mừng hơn cả ta.
Sao nàng ấy có thể chết được?
Không biết từ khi nào, ta dường như đã không thể rời xa nàng ấy.
Ta sợ cốt truyện linh nghiệm, cũng muốn thuyết phục bản thân, có lẽ họa của Tùng gia chỉ là trùng hợp.
Cho đến ngày sinh thần của Niệm Niệm.
Ta đích thân làm cho Niệm Niệm một bát mì trường thọ, nên đi tìm nàng ấy hơi muộn một chút.
Nhưng vừa vào sân đã bị chặn lại.
Ta nhìn Phòng ma ma đứng đầu, trong lòng thầm có linh cảm không tốt.