Phu Quân Mang Về Một Muội Muội Trà Xanh
Chương 1
1
Sau khi làm việc quá giờ đến kiệt sức, ta xuyên thành nữ chính trong tiểu thuyết ngược tâm.
Trong truyện, sau khi nữ chính cưới nam chính, nàng ấy bị hắn ta hành hạ đến sống không bằng chết, cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn ta, lại sinh cho hắn ta tám đứa con.
Ta: "? ? ?"
Nữ chính này chắc là có bệnh.
Đang nghĩ vậy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Ngay sau đó, ta bị người ta lôi thẳng từ trên giường dậy: "Phu nhân, Hầu gia sắp về rồi, sao người vẫn chưa ra cổng đón?"
Ta nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, không nhúc nhích.
Thấy vậy, ma ma trước mặt lập tức sa sầm mặt xuống, giọng điệu cũng trở nên đặc biệt cay nghiệt: "Tùng phu nhân, đừng trách lão thân nhiều lời, người vốn đã không được sủng ái, nếu không biết điều hơn chút nữa, e là sẽ bị Hầu gia đuổi ra khỏi phủ đấy.
"Tiểu thư Tướng quân phủ thì sao chứ? Đã vào phủ của ta thì phải tuân theo quy củ của Hầu phủ."
Quy củ?
Nếu ta nhớ không nhầm, Hầu gia đến giờ Tị mới về, giờ ngay cả giờ Mão cũng chưa tới, ra cổng chính để hứng gió tây bắc à.
Rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Trong truyện, Phùng ma ma này cậy mình là vú nuôi của Hầu gia, quản sự trong phủ, bình thường không ít lần bắt nạt nữ chính.
Chuyên chọn những lúc mùa hè nóng nhất, mùa đông lạnh nhất để bắt nữ chính đứng học quy củ trong sân.
Khi bệnh còn trong sáng ngoài tối ám chỉ nói nữ chính giả bệnh, lần nào cũng trì hoãn việc chữa trị.
Tiền tiêu vặt hàng tháng cũng đủ kiểu bớt xén.
Còn nữ chính lại là típ người tôn sùng tình yêu điển hình, để không làm nam chính tức giận, bình thường đối với Phùng ma ma này luôn nhường nhịn, không dám cãi lại nửa câu.
Tuy nhiên, nữ chính liếm gót nam chính thì liên quan gì đến ta?
Ta trở tay một cái làm Phùng ma ma ngã xuống đất, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bà ta, ta ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt ma ma, khinh thường nói: "Quy củ cái gì mà quy củ, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy?"
Mà Phùng ma ma vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện ta đánh bà ta, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta?"
Ta tức tới bật cười: "Ta dù không được sủng ái thì cũng là nữ chủ nhân của Hầu phủ này, người như ngươi, ta muốn đánh là đánh, còn phải chọn ngày à? Người đâu, kéo bà ta ra ngoài đánh năm mươi trượng cho ta.
"À, phải rồi, đêm qua ta nghỉ ngơi không tốt, không muốn nghe ồn ào, nếu ngươi dám kêu một tiếng, ta sẽ cho họ đánh chết ngươi luôn."
Nói xong, ta thu lại nụ cười, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy nha hoàn đứng ở cửa.
Đám nha hoàn bị ta nhìn mà giật mình, lập tức tiến lên kéo Phùng ma ma ra ngoài.
Nghe tiếng đòn roi vọng vào từ bên ngoài, ta tính toán thời gian rồi gục đầu ngủ tiếp.
2
Giấc ngủ này không được yên ổn, ta bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Vừa mở cửa, đã đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của nam nhân.
Ta mím môi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Người này chính là nam chính Lạc Thần trong truyện, Lạc Hầu gia, cũng là phu quân của ta.
Theo diễn biến trong truyện, hiện tại nam chính không những chưa yêu nữ chính, mà còn rất chán ghét cuộc chuyện tứ hôn này.
Cho nên lúc nào rảnh cũng tìm cớ gây sự với nữ chính.
Mà Phùng ma ma không chỉ là vú nuôi của nam chính, còn là mặt mũi của hắn ta.
Giờ ta đã đánh vào mặt mũi của hắn ta, có thể tưởng tượng được hắn ta tức giận đến mức nào, những lời mỉa mai trực tiếp phun vào mặt ta: "Tùng Hoan, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kìa? Ma ma là vú nuôi của bản hầu, nói cho cùng cũng là nửa bề trên của ngươi, ngươi dám đánh bà ấy?
"Thật là một chút quy củ cũng không có, không bằng được một nửa của Niệm Niệm.
"Đừng tưởng cậy vào việc chúng ta là do thánh thượng ban hôn mà bản hầu không dám hưu ngươi."
Hưu thê?
Ta cười.
Lạc Thần nói dễ nghe nghe là Hầu gia của Hầu phủ, thực ra gia tộc sớm đã suy tàn, chỉ còn cái danh hão, nghèo đến mức kêu vang, nếu không phải nữ chính lấy của hồi môn bù đắp cho Hầu phủ, Lạc Thần có thể ăn mặc sang trọng thế này sao?
Nam chính mà hưu thê, e là Hầu phủ sẽ bị dọn sạch.
Nghĩ đến mình nắm rõ cốt truyện, có Tướng quân phủ làm hậu thuẫn, không hề sợ hãi, mở miệng liền đáp trả: "Ờ đúng đúng đúng, ngươi mau bỏ bỏ bỏ đi."
Ta còn muốn ra ngoài tìm tám nam sủng nữa.
Câu cuối cùng còn chưa kịp nói thì Lạc Thần đã tức đến mức mặt đen xì.
Còn về Niệm Niệm mà hắn ta nhắc đến.
Ta liếc nhìn nữ tử đứng sau Lạc Thần, quả thật là một mỹ nhân, da trắng môi đỏ, thân hình yểu điệu, đôi mắt to long lanh trông thật đáng yêu.
Trong truyện Ôn Niệm Niệm là bạch nguyệt quang của nam chính, đúng kiểu trà xanh, sau khi được nam chính đưa vào phủ chuyên môn ly gián tình cảm của nam nữ chính.
Có thể nói, mâu thuẫn giữa nam nữ chính hầu hết đều xuất phát từ tay vị Trà Trà này.
Dường như nhận ra ánh mắt của ta, Ôn Niệm Niệm chớp chớp mắt, nắm lấy tay ta với vẻ mặt đau lòng: "Tỷ tỷ đánh người ư? Vậy tay tỷ tỷ có đau không?
"Hầu gia thật thiên vị, chẳng quan tâm gì đến tỷ tỷ cả.
"Loại hạn nhân chống đối chủ nhân như vậy, tỷ tỷ cứ trực tiếp sai người bán đi là được, cần gì phải tự ra tay chứ, nhìn mà Niệm Niệm đau lòng quá, tay đã sưng lên rồi này."
Hầu gia: "? ? ?"
Ta: "Giỏi."
Trà Trà, không ngờ ngươi lại như vậy.
Tiểu thuyết đứng đắn nào lại có trà xanh đối xử tốt với nữ chính chứ.
Nghe vậy, Lạc Thần có vẻ đau đầu, xoa xoa thái dương: "Niệm Niệm, đừng để nữ nhân độc ác này lừa gạt nàng, nàng ta có gì đáng để nàng thương xót chứ, bụng dạ đầy mưu mô."
Nói xong, Lạc Thần lại trừng mắt nhìn ta đầy căm tức: "Hôm nay ta nể mặt Niệm Niệm mà tha cho ngươi, Tùng Hoan, ngươi tự lo cho thân mình đi. Nếu không muốn bị ta hưu, thì phải ngoan ngoãn một chút."
Chưa kịp để ta mở miệng, Lạc Thần đã xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng nam nhân, ta cảm thấy hắn ta sắp tức đến hộc máu rồi.
Lúc này, Ôn Niệm Niệm đột nhiên uất ức cắn môi, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc:
"Tỷ tỷ, sao hắn có thể nói tỷ tỷ như vậy chứ.
"A, ta không cố ý ly gián tình cảm của hai người đâu, ta chỉ thấy Hầu gia thật đáng sợ, không giống như ta, trong lòng, trong mắt chỉ có mình tỷ tỷ thôi."
Nhìn vẻ e thẹn trong mắt Trà Trà, ta nghẹn họng một chút, chợt cảm thấy Lạc Thần này thật chướng mắt.
Nghĩ vậy, ta vuốt vuốt đầu Trà Trà, cười: "Thôi nào, đồ hay khóc, đừng buồn nữa, người bị mắng là ta, sao muội lại khóc thương tâm thế?"
Trà Trà bĩu môi, nói nhỏ: "Ta chỉ là không muốn hắn nói tỷ tỷ như vậy, rõ ràng tỷ tỷ tốt như thế."
Nói rồi, Trà Trà vội vàng lao vào lòng ta, cọ cọ đầu: "Tỷ tỷ thơm quá, tối nay ta có thể ngủ cùng tỷ tỷ không?"
3
Nhìn vẻ mong đợi trong mắt Trà Trà, mặt ta đỏ bừng.
Hơi khó xử lùi lại một bước: "Đêm nay ta còn có việc quan trọng phải làm, có lẽ không có thời gian bầu bạn với muội rồi.
"Hay là để Phỉ Thúy đi cùng muội, nàng là đại nha hoàn thân cận của ta, rất biết cách làm người khác vui vẻ, có nàng đi cùng, nhất định sẽ không để muội buồn chán đâu."
Nghe vậy, ánh mắt Ôn Niệm Niệm tối sầm lại, miễn cưỡng cười.
Tuy vậy ngoài miệng vẫn nói:
"Tỷ tỷ đừng lo cho ta, vẫn nên lo việc quan trọng đi. "
"Ta một mình ở trong phủ cũng không sao đâu, trong lòng ta nhớ đến tỷ tỷ thế cũng được rồi."
Nhưng dù sao nàng ấy vẫn còn nhỏ tuổi, vẻ thất vọng trên mặt dù có che giấu thế nào cũng vẫn nhận ra được.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Trà Trà, ta không khỏi đau đầu.
Tất cả là tại tên tác giả chết tiệt này.
Lấy danh nghĩa "ngược thê sung sướng một thời, điên cuồng truy thê hỏa táng tràng" mà điên cuồng ngược đãi nữ chính.
Bị các nữ phụ và hạ nhân bắt nạt đã đành.
Còn phải hại chết người nhà nữ chính nữa.