"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phía Sau Ly Hôn Là Tự Do
5
Ngay sau khi tiền vào tài khoản, tôi lập tức thành lập công ty mới cùng ngành.
Từ việc chọn địa điểm, tuyển đội ngũ đến mở rộng thị trường, chỉ trong nửa năm, công ty đã dần vào guồng.
Tôi gặp lại Chu Diên Lễ trong một buổi tiệc thương mại.
Lúc ấy anh ta đang làm thủ tục thôi việc tại tập đoàn LCM, sắp được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch kiêm CEO của một công ty công nghệ trong nước.
Nói ra cũng khá trớ trêu—
Hôm đó, trong hội trường không biết ai xịt nước hoa có chứa xạ hương tự nhiên, khiến anh ta phát cơn hen suyễn cấp tính.
Nhưng lần này tôi không giúp được gì nhiều.
Chỉ gọi điện cho tài xế đang đợi ngoài xe mang thuốc xịt đến.
Anh ta lại một lần nữa cảm ơn tôi.
Và tôi cũng một lần nữa đưa danh thiếp mới của mình cho anh ta.
18
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua.
Thấy tình trạng của Giang Mạt ngày càng khá hơn, tôi mở cho cô ấy một tiệm hoa nhỏ.
Còn thuê thêm hai nhân viên hỗ trợ.
Cơn ác mộng năm đó để lại cho Giang Mạt di chứng PTSD nặng và trầm cảm sâu, cần điều trị tâm lý lâu dài.
Nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tên súc sinh kia cuối cùng bị kết án 7 năm tù giam.
Danh tiếng xã hội của hắn bị hủy hoàn toàn,
Con trai bị đơn vị sa thải vì “không đủ tư cách đạo đức nghề nghiệp”,
Còn tiệm spa của vợ hắn bị phát hiện hành nghề không giấy phép, bị phạt nặng và rút giấy phép, nghe nói cuối cùng bà ta cũng bị xử một năm tù giam.
Về phần Phương Dự Bắc, luật sư bào chữa của anh ta nói rằng hôm đó anh ta rời đi sớm nửa tiếng vì công việc, hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Do thiếu chứng cứ, Phương Dự Bắc chỉ bị tạm giam hành chính 15 ngày.
Nhưng sau đó, khi làm thủ tục ly hôn, anh ta tự nguyện ra đi tay trắng.
19
Sự nghiệp của tôi tiếp tục phát triển vững chắc.
Ngược lại, công ty của Thẩm Tự Bạch bắt đầu lao dốc nghiêm trọng.
Một phần là do sau khi Chu Diên Lễ rời đi, ban điều hành mới của LCM đã chuyển các dự án triển lãm cho đối tác thân quen, khiến Thẩm Tự Bạch mất nguồn đơn hàng lớn.
Mặc dù thiệt hại đó chưa đủ khiến công ty phá sản, nhưng “pha xử lý đỉnh cao” của Phương Dự Bắc mới là đòn chí mạng.
Từ sau khi ly hôn với Giang Mạt, tính cách của Phương Dự Bắc thay đổi hẳn—
Anh ta trở nên nóng vội, bất chấp thủ đoạn.
Gia nhập công ty Thẩm Tự Bạch, giữ chức giám đốc kinh doanh, phụ trách tiếp khách lớn.
Trong một dự án quan trọng, để lấy lòng ban lãnh đạo bên đối tác, anh ta đã bí mật tổ chức tiệc chiêu đãi, thuê nhiều nữ tiếp viên phục vụ.
Trên đường về—
Hai lãnh đạo đã uống quá chén bị các cô gái trêu ghẹo đến “bốc hỏa”.
Tài xế sơ ý một giây, xe mất lái, đâm trực diện xe tải đi ngược chiều.
Ba người tử vong tại chỗ, hai người còn lại mất sau khi nhập viện.
Sự việc quá nghiêm trọng, lên cả tin tức quốc gia.
Dù Phương Dự Bắc chỉ là người tổ chức tiệc, không liên quan trực tiếp đến tai nạn, nhưng vẫn bị xử phạt hành chính và phạt tiền.
Dù vậy, gia đình nạn nhân và các công ty liên quan đâu dễ buông tha—
Họ liên tục khởi kiện, kiện suốt 4–5 năm mà vẫn chưa kết thúc.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, công ty Thẩm Tự Bạch bị hàng loạt đối tác đưa vào “danh sách đen”,
Uy tín thương mại tụt dốc thảm hại.
Doanh số sụt giảm nghiêm trọng, lợi nhuận không đủ bù chi phí.
20
Không lâu sau đó—
Giang Mạt nhắn WeChat cho tôi:
“Phương Dự Bắc chết rồi.”
Nghe nói hai cô gái chết trong vụ tai nạn kia có băng đảng xã hội đen chống lưng.
Chúng ngày nào cũng bám theo Phương Dự Bắc, bắt anh ta phải trả hai mươi triệu, một mạng người mười triệu.
Toàn bộ tài sản của anh ta đã chia hết cho Giang Mạt khi ly hôn, làm sao còn tiền mà trả?
Cuối cùng, hắn bị bọn chúng trói vào một công trình bỏ hoang, tra tấn nhiều ngày liền mới chịu thả ra.
Không ai biết anh ta đã trải qua những gì.
Một tuần sau, Phương Dự Bắc tự sát trong phòng trọ bằng cách cắt cổ tay.
Điều khiến tôi bất ngờ là—Giang Mạt nhất định đòi đi dự tang lễ.
Tôi khuyên không được, đành phải đi cùng.
Cả buổi tang lễ, cô ấy lạnh lùng như tượng đá, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Đến cuối cùng, khi tang lễ kết thúc, cô ấy nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bia mộ, bỗng phì cười một tiếng rồi nhổ thẳng vào mặt hắn:
“Phương Dự Bắc, tôi chúc anh dưới địa ngục từng giây từng phút đều phải lặp lại nỗi đau của mấy ngày cuối đời.”
“Biết ai là người thuê bọn xã hội đen đến tìm anh không?”
Cô ấy cúi nhẹ người, cong môi cười nhạt:
“Nhưng giờ thì… anh vĩnh viễn sẽ không biết được nữa rồi.”
Lúc xuống núi, cơn gió thoảng qua thổi tung vài sợi tóc cô ấy.
Tôi nhìn thấy—trên môi cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Có lẽ, con quỷ đã đè nặng trong lòng cô ấy suốt bao năm—cuối cùng cũng tan thành mây khói cùng với cái chết của người đàn ông đó.
21
Dưới bãi đỗ xe dưới chân núi.
Một người đàn ông đang dựa vào xe tôi, cúi đầu đá đám cỏ mọc giữa các khe vạch đậu xe.
Thấy tôi và Giang Mạt bước tới, Thẩm Tự Bạch nhanh chân tiến lại gần.
“Hứa Nặc, có thể nói chuyện một chút không?”
“Tôi không rảnh!”
“Chuyện cũ tôi đã bỏ qua rồi. Tôi không truy cứu việc em phá thai, tài sản em cũng mang đi phần lớn, tôi tự thấy mình không thẹn với em. Vậy mà sao em vẫn hận tôi đến mức này?”
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Ý anh là tôi nên cảm ơn anh à? Đỡ dài dòng, anh tìm tôi có việc gì?”
“Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi không thể quan tâm hỏi han em một chút sao? Tôi chỉ muốn biết, mấy năm nay em sống có tốt không?”
Tôi trợn mắt:
“Sống không tốt, dạo này thiếu tiền. Nếu thật sự quan tâm, anh có thể cho tôi mượn năm chục triệu không lãi không?”
Mặt anh ta cứng đờ, đứng im như tượng.
Thấy tôi quay người mở cửa xe, cuối cùng anh ta cũng chịu nói thật.
“Tôi biết giờ em cũng làm trong mảng dịch vụ triển lãm. Nếu có đơn hàng nào em không nhận kịp, có thể chia cho tôi một phần được không? Em sáu, tôi bốn.”
Tôi đã thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này.
“Nếu không nhận kịp thì tôi đi tuyển thêm người. Nực cười!”
Anh ta cười gượng: “Giờ tôi gần như không nhận được đơn hàng mới, nhiều khoản tạm ứng cũng không thu lại được, dòng tiền sắp đứt rồi…”
“Dòng tiền đứt? Vậy anh không còn biệt thự, siêu xe, nữ trang, đầu tư? Bán bớt vài món là có vốn xoay thôi.”
Trước đây tôi đã từng cùng anh ta trải qua giai đoạn như thế này.
Tôi không còn kiên nhẫn nghe tiếp, mở cửa xe:
“Nếu anh muốn bàn chuyện hợp tác, hãy làm đề án rồi đặt lịch hẹn qua lễ tân công ty.”
“Rầm” một tiếng, tôi sập cửa xe rời đi.
22
Lúc đi khám sức khỏe, tôi phát hiện mình có một u lạc nội mạc tử cung chocolate kích thước tám centimet.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, lúc xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ chăm sóc cá nhân, tôi vô tình chạm mặt Thẩm Tự Bạch và Diệp Trăn Trăn.
Mặt Thẩm Tự Bạch trắng bệch, trông già đi cả chục tuổi.
Diệp Trăn Trăn co rúm người, sợ hãi bứt bứt ngón tay.
Tôi thấy xui xẻo, định vòng đường khác đi.
Nhưng Thẩm Tự Bạch bỗng quát lên giận dữ:
“Rốt cuộc cô vì sao lại làm thế? Tôi đối xử với cô chưa đủ tốt à?
Tôi vì cô mà ly hôn, mất cả hai đứa con. Dù công ty đang khốn đốn, cô đòi mua siêu xe hơn ba trăm triệu, tôi vẫn mua cho cô.
Thế mà cô lại cắm sừng tôi ngay trên cái xe đó…”
Chưa dứt lời, anh ta đã tát Diệp Trăn Trăn một cú như trời giáng.
Cô ta không dám phản kháng, chỉ ôm mặt khóc rấm rứt.
Đúng lúc này, Thẩm Minh Châu dìu mẹ Thẩm vội vã chạy tới.
“Sao rồi? Kết quả xét nghiệm ra chưa? Con khốn này có mang thai con cháu nhà họ Thẩm không?”
Thẩm Tự Bạch lắc đầu như cái xác không hồn, đưa tờ kết quả cho Minh Châu.
Mẹ Thẩm lập tức nổi điên.
Bà ta lao tới túm tóc Diệp Trăn Trăn:
“Tao coi mày như bà tổ mà cung phụng, mày lại hạ tiện tới mức đi ngủ với đàn ông khác sau lưng con tao? Tao đánh chết mày, con đĩ này!”
Diệp Trăn Trăn để mặc bà ta kéo giật, đến khi bà chửi xong mới cười nhạt:
“Nói nghe như con trai bà cao thượng lắm vậy.
Anh ta ngoại tình với tôi khi còn đang có vợ, thì tại sao tôi không thể ngoại tình với người khác khi đang yêu anh ta?”
“Bác sĩ đã nói thẳng từ đầu, tinh trùng của Thẩm Tự Bạch phân mảnh nghiêm trọng, tỷ lệ sống không tới 0.5%. Vậy mà các người còn bắt tôi làm IVF.”
“Nếu các người muốn có cháu đến thế, thì tôi sinh với người khác có gì không tốt? Ít ra đứa bé vẫn mang một nửa huyết thống của tôi, còn hơn là nhận nuôi con không rõ gốc gác ngoài trại mồ côi.”
Mẹ Thẩm cứng họng, không nói được câu nào.
Thẩm Tự Bạch nhìn cả cảnh tượng trước mặt, giơ tay tự tát mình hai cái.
Anh ta loạng choạng lùi lại vài bước.
Miệng lẩm bẩm:
“Là tôi đáng đời... tất cả đều là quả báo của tôi.”
Anh ta lảo đảo bước ra ngoài.
Lúc nhìn thấy tôi, toàn thân anh ta khựng lại, rồi lập tức đưa tay che mặt, bật khóc.
23
Về sau, Thẩm Tự Bạch và Diệp Trăn Trăn ra sao, tôi không quan tâm nữa.
Đó là cái kết mà họ bất chấp tất cả để có được.
Dối trá, phản bội, tính toán—
Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tan hoang.
Cho đến một lần dùng bữa cùng đối tác, một khách hàng từng hợp tác với Thẩm Tự Bạch nói:
“Công ty anh ta đứt vốn, nợ lương, bị kiện khắp nơi, giờ đang làm thủ tục phá sản.”
Tôi chỉ lặng người một lúc.
Chuyện ấy rồi cũng nhanh chóng trôi qua giữa những ly rượu cụng vang và tiếng cười bàn chuyện làm ăn.
Phục vụ rót thêm rượu vang vào ly tôi.
“Chúc cho hợp tác giữa chúng ta ngày càng thuận lợi.”
Ai đó nâng ly.
Tôi mỉm cười đứng dậy, chạm ly với họ.
Tiếng leng keng vang lên—
Như thể có thứ gì đó vỡ tan trong quá khứ.
Trên xe lúc về, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Loa phát thanh bật lên giọng nữ phát thanh viên dịu dàng:
“Trên đời này không có trọn vẹn, chỉ có nhân quả.”
“Có người cháy hết mình rồi chỉ còn tro tàn; có người im lặng ẩn nhẫn, chờ ngày hóa bướm.”
“Thời gian không xét đúng sai, nó chỉ lặng lẽ nghiền nát mọi thứ thành bụi.”
“Yêu – hận đều là chấp niệm, gặp – tan là tu hành.”
“Chúng sinh đều khổ, chỉ có tự mình cứu lấy mình.”
【Toàn văn kết thúc】