Phía Sau Ly Hôn Là Tự Do

2



6

 

Lịch sử trò chuyện của hai người họ rõ ràng đã bị xóa, nhưng mấy ngày gần đây thì vẫn còn.

 

Tôi run rẩy kéo từng đoạn lên đọc.

 

Họ gần như ngày nào cũng nhắn tin.

Thẩm Tự Bạch làm gì cũng kể với cô ta.

Từng câu từng chữ đều ngập tràn dịu dàng và háo hức.

 

Tôi đã không còn nhớ nổi—

ngoài chuyện hỏi kết quả khám thai, anh ta đã bao lâu không chủ động nhắn tin gì cho tôi nữa.

 

Họ nói chuyện phiếm, nói về đồ ăn, công việc, cả… chuyện tình dục.

 

Tin nhắn đêm khuya toàn là mấy câu khiêu khích trắng trợn.

 

Tin gần nhất là khoảng ba giờ chiều:

 

“Anh ơi, em vừa mua nội y mới nè. Tối nay mặc cho anh xem nhé?”

 

“Tối nay không được, phải về nhà. Không về cô ta sẽ nghi.”

 

“Về nhà anh làm gì? Anh làm được gì? Nhìn cái bà bầu xấu xí mập ú đó mà anh nuốt trôi à? Hay là anh muốn xem con heo nái hơn một trăm năm mươi cân mặc đồ lót ren?”

 

“Ai dạy em vậy? Cái miệng này ghê thật. Nhưng… anh thích.”

 

“Vậy anh có muốn thơm thơm không~ 😚”

 

“Tối nay không được thật, bảy giờ còn có tiệc rượu quan trọng. Mai anh qua chỗ em, ngoan.”

 

Đối phương không trả lời.

 

Mà gửi thẳng hai bức ảnh selfie mặc nội y gợi cảm, khiến máu nóng bốc lên đầu.

 

“M* kiếp, đợi đấy. Lát đừng có khóc lóc xin tha.”

 

Tôi nhắm nghiền mắt, một cơn buồn nôn dữ dội dâng trào trong dạ dày, bỏng rát lên cổ họng.

 

Tôi siết chặt điện thoại, ép mình phải bình tĩnh lại.

Hít thở sâu.

 

Tôi mở toàn bộ lịch sử chuyển khoản trên ngân hàng, WeChat và Alipay của anh ta.

 

Từng khoản chuyển tiền hiện lên rõ ràng.

 

Vài ngàn, vài vạn, thậm chí mười mấy vạn—đều đều đổ vào tài khoản của Diệp Trăn Trăn.

 

Bản ghi sớm nhất là từ cách đây một năm rưỡi.

 

Nghĩa là… họ đã dan díu từ lâu rồi!

 

Tôi bật chức năng quay màn hình, lưu lại toàn bộ nội dung trò chuyện và chuyển khoản.

Sau đó dùng tài khoản của anh ta gửi hết sang điện thoại của tôi.

 

Cuối cùng, trước khi đặt lại điện thoại về chỗ cũ dưới gối anh ta, tôi xóa sạch mọi dấu vết.

 

7

 

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh.

 

Ngồi xuống ghế sofa trên ban công, lặng lẽ nhìn bóng cây phía xa đung đưa méo mó.

 

Tiếng gió rít xuyên qua cành lá, nghe như ma quỷ than khóc.

 

Tôi ngồi suốt một đêm.

 

Đến khi trời vừa hửng sáng, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.

 

Tay run rẩy nhét viên mifepristone mà bác sĩ kê vào miệng, rồi ngửa đầu dốc thẳng cả chai nước.

 

“Nô Nô, dậy đi.”

 

“Sao em lại co ro ngủ ngoài sofa thế này? Ngồi lâu vậy không tốt cho thai nhi đâu.”

 

Giọng nói trầm khàn kéo tôi ra khỏi cơn mê mịt.

 

Tôi cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe hồi lâu mới nhìn rõ được người trước mặt là Thẩm Tự Bạch.

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Không hiểu vì sao—

 

Rõ ràng lúc này anh ta mày mắt dịu dàng, ánh mắt đầy quan tâm, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự chán ghét thoáng qua dưới lớp mặt nạ dịu dàng đó.

 

Thấy tôi mãi không trả lời, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, giọng đầy thương xót:

 

“Có phải bọn nhỏ lại quậy, làm em mất ngủ không? Vợ à, em vất vả thật rồi…”

 

Vừa nói, anh ta vừa đỡ tôi dậy một cách cẩn thận.

 

“Dì nấu cháo kê với củ từ rồi, ăn sáng xong ngủ thêm chút nữa nhé.”

 

Thẩm Tự Bạch đưa bàn chải đã bóp sẵn kem đến tay tôi, còn rót cho tôi một ly nước ấm.

 

Khi tôi đang đánh răng, điện thoại anh ta đặt trên bệ rửa mặt bỗng sáng lên.

 

Người gọi đến: Jacey.

 

Anh ta liếc nhìn màn hình rồi nhíu mày:

 

“Khách hàng gì mà phiền thật, sáng sớm đã gọi rồi.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng tay đã nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ban công.

 

Từng câu từng chữ lộp bộp truyền đến:

 

“…Mẹ em… tai nạn xe?... Anh sẽ lập tức đưa em về… Đừng khóc, đừng sợ…”

 

“Đương nhiên rồi, bà ấy là mẹ em—là mẹ vợ tương lai của anh, anh có thể không để tâm sao?”

 

Tôi vẫn máy móc đánh răng, nhưng trong đầu lại bất giác nhớ lại mùa hè năm ngoái.

 

Ba tôi bị sỏi đường mật, phải cắt một phần gan. Bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch hai lần.

 

Khi ấy, tôi vừa thất bại lần thứ năm trong quá trình làm IVF, cả người kiệt quệ, vẫn gấp rút trở về quê.

 

Tôi và mẹ thay nhau túc trực bên giường bệnh của ba suốt hơn hai mươi ngày.

 

Còn Thẩm Tự Bạch, ngoài mấy câu hỏi thăm qua loa qua điện thoại, chưa một lần trở về.

 

Tôi còn chưa kịp rút khỏi dòng ký ức mơ hồ ấy, thì Thẩm Tự Bạch đã xuất hiện trước mặt tôi, kéo theo chiếc vali.

 

“Vợ à, công ty có việc đột xuất, anh phải đi công tác mấy ngày. Có gì thì gọi Minh Châu hoặc mẹ anh nhé, nhớ chưa?”

 

Không đợi tôi trả lời, anh ta đã vội vã kéo hành lý đi thẳng.

 

8

 

Sau khi Thẩm Tự Bạch ra khỏi nhà, tôi đến văn phòng luật, ủy thác cho một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình giúp tôi khởi kiện ly hôn.

 

Về đến nhà.

 

Vừa mở cửa, đã thấy mẹ chồng và em chồng đang ngồi xem tivi trong phòng khách.

 

Thấy tôi bước vào, hai người cùng quay đầu lại.

 

Mẹ chồng cau mày đầy bất mãn:

 

“Con đang mang thai mà cứ ra ngoài lông bông thế à.”

 

Vừa nói, bà ta vừa chỉ về phía bếp:

 

“Sáng nay mẹ có hầm canh gà ác với thuốc bắc, đem sang cho con đấy. Mẹ đã đặc biệt đến Hải Thành nhờ lão Trung y kê đơn, tốt cho việc dưỡng thai lắm, mau đi uống đi.”

 

Em chồng Thẩm Minh Châu lạch bạch mang dép chạy đến, mắt sáng rỡ:

 

“Chị dâu, nghe anh hai nói hôm qua chị đi siêu âm 4D, mau cho em xem hình mấy đứa nhỏ với!”

 

Tôi mặt không biểu cảm, đưa túi hồ sơ đựng kết quả khám thai cho cô ta.

 

“Tất cả giấy tờ đều ở đây.”

 

Bên trong chỉ có phiếu khám thai và ảnh siêu âm 4D.

 

Còn các giấy tờ khám trước khi phá thai, tôi vẫn để trong xe.

 

Vẻ mặt kiêu ngạo của mẹ chồng rốt cuộc cũng có chút biến đổi, bà ta vội vàng giục Minh Châu đưa ảnh siêu âm lại xem.

 

Hai người vừa xem vừa xuýt xoa đầy phấn khích:

 

“Châu Châu, con nhìn xem, mũi đứa nhỏ giống hệt anh con, cao thật đấy.”

 

“Phải đó mẹ, mẹ xem tấm này đi, bé đang cười nè, đáng yêu ghê luôn.”

 

9

 

Canh gà trong nồi đã nguội ngắt, bên trên nổi một lớp váng mỡ khiến người ta phát tởm.

 

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi bưng cả nồi canh đổ thẳng vào máy nghiền rác thải thực phẩm.

 

Từ lúc tôi mang thai, mẹ chồng bắt đầu nghĩ đủ cách để bồi bổ cho tôi.

 

Tôi nghén nặng, ăn không vô, bà ta lại ép tôi phải ăn sạch.

 

“Bây giờ là ăn cho hai người đấy, những món này đều tốt cho thai nhi phát triển.”

 

“Càng nôn nhiều thì càng phải bồi bổ, nếu không thai kém phát triển thì sao?”

 

Từ lúc bắt đầu làm IVF, cân nặng của tôi từ hơn 90 cân nhảy vọt lên 150.

 

Một phần do tác dụng phụ của thuốc nội tiết.

 

Phần còn lại—là do bị ép ăn bồi bổ quá mức sau khi có thai.

 

Tôi muốn từ chối.

 

Nhưng mỗi lần đi khám, thấy chỉ số phát triển của con đều ổn, tôi lại mềm lòng.

 

Trải qua hơn ba năm làm IVF, tôi biết rõ hai đứa nhỏ này đến với tôi khó khăn đến mức nào.

 

Vì vậy dù nôn đến mức muốn chết, tôi vẫn cố nuốt từng ngụm thuốc bổ.

 

Nỗi đau khi chọc hút trứng, tôi không muốn chịu lại lần nữa.

 

Nên tôi nghĩ—mập thì mập.

 

Cùng lắm chờ qua giai đoạn cho con bú rồi giảm cân sau.

 

Thế mà giờ—cần gì nữa đâu.

 

10

 

Hơn mười phút sau.

 

Mẹ chồng cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi ảnh siêu âm.

 

Bà ta đi vào bếp, thấy nồi canh trống trơn thì hài lòng gật đầu:

 

“Thế mới đúng chứ. Đừng có học mấy con yêu tinh trên mạng, có bầu rồi mà còn quan tâm dáng vóc với thời trang.

 

Bây giờ con đang mang thai đích tôn đời thứ ba của nhà họ Thẩm đấy.”

 

“Nói thật, cũng nhờ mẹ là người hiểu chuyện. Nếu là mấy bà mẹ chồng khác, tám năm không đẻ được thì đã bị đuổi khỏi cửa từ lâu rồi.”

 

Khóe môi tôi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh, lắng nghe bà ta lải nhải mấy lời tôi đã nghe chán chê đến phát ngấy.

 

Thật ra, hồi mới cưới, mẹ chồng cũng từng đối xử tử tế với tôi.

 

Dù gì thì lúc Thẩm Tự Bạch khởi nghiệp, ba mẹ tôi cũng bỏ ra không ít vốn.

 

Nhưng sau đó, khi công việc của anh ta bắt đầu khởi sắc, không hiểu vì sao bà ta lại đổi tính, dần dà trở nên khó chịu, soi mói với tôi mọi chuyện.

 

Ban đầu vì tôi ít nói, không thích tranh cãi, quen sống nhẫn nhịn.

 

Đối mặt với những lời móc mỉa vô lý của bà ta, tôi chỉ cho rằng bà sống một mình lâu năm nên tính khí khó chiều, cũng không để tâm.

 

Nhưng lúc này—

 

Tôi nhìn người đàn bà đang cao ngạo ra vẻ ta đây trước mặt, mỉa mai:

 

“Chồng bà sớm đã bỏ theo người khác rồi, còn cái gì mà dòng họ Thẩm?

 

Hay là bà định chết rồi cũng phải chui vào mộ tổ nhà họ Thẩm chôn chung với họ cho đủ bộ?”

 

Sắc mặt bà ta lập tức tối sầm lại.

 

“Con đĩ không dạy nổi kia! Mày ăn nói kiểu gì đấy hả? Tin tao vả cho mày rụng răng không?”

 

Thấy bà ta thật sự định động tay, tôi liền đứng thẳng người, ưỡn cái bụng đang lộ rõ ra phía trước.

 

“Đánh đi, bà đánh tôi một cái, tôi tự đập vào bụng hai cái, xem ai chịu dừng trước.”

 

Tay bà ta lập tức khựng giữa không trung.

 

“Tôi nói lại lần nữa: tôi không sinh được là vì con trai bà bị tinh trùng yếu, có cái mã mà không làm được gì.

 

Bà đúng là nên quỳ lạy y học hiện đại, chứ cách đây ba chục năm thì nhà họ Thẩm tuyệt tự từ lâu rồi.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...