Oan Gia Vớ Phải Ngõ Hẹp

Chương 1



1

Đây là năm thứ mười kể từ khi ta gắn kết với hệ thống, nhưng nhiệm vụ của ta vẫn chỉ dừng lại ở một phần ba. Nguyên nhân là Cố Duyên Chi không thích ta.

Mặc kệ ta vừa đ.ấ.m vừa xoa thế nào, mức độ yêu ghét của Cố Duyên Chi đối với ta như đã khắc sâu vào DNA vậy.

Ta biết hắn ta thích những nữ tử thanh tao thoát tục nên đã ép bản thân đeo mạng che mặt mấy tháng trời, tập kinh hồng vũ mấy tháng, chuẩn bị khiến toàn trường kinh ngạc.

Hắn ta chỉ khẽ nhướng mắt, lười biếng nói một câu "Đông Thi bắt chước Tây Thi".

Ta hiểu rõ sở thích của hắn ta, nhưng lại bị hắn ta nói là kẻ tâm cơ giả tạo.

Hắn ta như sinh ra đã không hợp với ta. Dường như mỗi điểm của ta, đều nằm ở chỗ hắn ta ghét.

Dần dà, ta càng xuất hiện nhiều trước mặt hắn ta. Hắn dường như càng thêm ghét ta mấy phần.

2

Đến nỗi, khi hắn ta bị Thái tử gài bẫy, ta lập tức ra tay giúp đỡ lại bị hắn ta cho là có âm mưu.

Ta kéo Cố Duyên Chi đầy thương tích, đưa hắn ta về phủ. Lại vì hắn ta hôn mê bất tỉnh, đêm đêm thức trông nom bên cạnh, nào ngờ khoảnh khắc hắn ta tỉnh lại nhìn thấy ta thì thốt ra những lời cay độc.

Hắn ta liếc nhìn bằng đôi mắt sắc lạnh, bàn tay có các đốt ngón rõ ràng gạt đổ bát thuốc ta đãn nấu mất mấy canh giờ.

Nước thuốc tràn lan, mặt đất cũng một mảnh hỗn độn.

Hắn ta lười nhác tựa vào đầu giường, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

Ta thừa lúc hắn ta không để ý thuần thục lấy từ phía sau ra thêm một bát nữa, chuẩn bị vì sự nghiệp công lược mà hi sinh, đút cho hắn ta uống, bên tai lại truyền đến tiếng cười khẩy của hắn ta.

"Thịnh Đường, ngươi thích ta đến thế sao? Ngươi thích ta ở điểm nào?"

Khoảnh khắc đó, ta nhìn vào đôi mắt hắn ta.

Sâu thẳm mà u ám, dường như muốn nhìn thấu ta.

Ta làm sao dám nói với hắn ta, thích ngươi là để được sống.

Chớp mắt, ta cười ngày càng rạng rỡ, theo độ cong đẹp nhất đã luyện tập từ trước, mỉm cười với hắn ta.

Từng chữ từng chữ, nói rất chân thành.

"Không có lý do. Không có nguyên nhân."

Cố Duyên Chi khẽ nhíu mày, hơi nghiêng người sang một bên, chỉ để lại cho ta hai chữ.

"Giả tạo."

Như dự đoán, độ hảo cảm lại giảm mất mấy phần.

Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, thời gian để ta công lược hắn ta không còn nhiều nữa.

3

Mà sau đó, Cố Duyên Chi càng tránh xa ta.

Mềm mỏng không được, ta lập tức thay đổi kế hoạch. Ta dựa vào thân phận Đan Dương Quận chúa, đích nữ của Trường Công chúa đương triều, áp dụng phương thức nữ chính điên cuồng. Cưỡng đoạt bắt ép, bắt Cố Duyên Chi - Thái tử Thiếu phó về dạy học cho mình.

Ta tính toán kỹ càng đến đâu, thực tế tát vào mặt ta càng đau đến đó.

Vì vậy, khi ta nhìn thấy Cố Duyên Chi ôm Bình Dương Công chúa trong lòng, ta như một con chuột đồng nhảy nhót trong ruộng dưa, tức đến giậm chân.

Điều này đã giải thích vì sao độ hảo cảm của Cố Duyên Chi luôn dừng ở 30.

Ta ngửa mặt lên trời thở dài, khoảnh khắc ngẩng đầu đã thấy Thẩm Yến nhàn nhã tựa vào cành mai đỏ.

Hắn cười đầy phóng khoáng, ngọc bội bay phấp phới, nhảy xuống.

"Ồ, đây chẳng phải là Đan Dương Quận chúa sao?"

Hắn như cố ý, cúi người ghé sát vành tai ta.

Dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo của hắn, đường hàm hơi nhếch lên, nhưng lời nói ra lại khiến người ta khó chịu.

"Đừng có ép người khác!"

Ta không biết đã đắc tội với hắn ở đâu, chỉ đáp lại một câu:

"Thẩm Yến ngươi như vậy, đáng đời không ai thích ngươi."

Dù sao sau ngày đó, tin đồn bắt đầu lan truyền điên cuồng.

Bình Dương Công chúa và Cố Duyên Chi đã ngầm thề nguyện bên nhau.

4

Chuyện này khiến ta trở thành trò cười của cả kinh thành. Còn mẫu thân của ta, Triều Dương Công chúa, lập tức không ngồi yên được nữa, khí thế hung hăng, ngay đêm đó nhét vào phòng ta mấy nam sủng.

Có người yêu mị, có người lạnh lùng, có người thanh lệ, đẹp đẽ mỗi người một vẻ.

Kêu ta hưởng thụ phúc khí trái ôm phải ấp, đừng có treo cổ c.h.ế.t trên một cái cây.

Nhưng phúc khí chưa kịp hưởng thụ, ta đã bị hệ thống của ta nhận ra, "bốp" một cái ném hết bọn họ ra ngoài, cuối cùng để lại cho ta một câu.

[Ký chủ đại nhân, người đã khóa mục tiêu, chỉ có thể tiếp xúc đối tượng công lược. Đụng vào nam nhân khác sẽ bị giảm thọ đấy! ]

[Hu hu hu! ]

Ta tức đến suýt nữa thì chửi ầm lên, nhưng vẫn nhận được lời nhắc nhở tốt bụng của hệ thống.

Ta nghe xong càng muốn nổi điên.

[Ký chủ, để bù đắp cho ngươi, ta sẽ sắp xếp một đối tượng công lược mới cho ngươi. ]

[Xích Diễm Tướng quân Thẩm Yến, ngươi có thể chọn công lược lại. ]

5

Ta suýt bị nghẹt thở.

Những người khác ta đều có thể chấp nhận, chỉ có kẻ tên Thẩm Yến tâm địa độc ác, g.i.ế.c người như ngóe.

Đây không phải là thiếu não sao?

Vì vậy, ta thương lượng với hệ thống.

"Hoặc là, ta công lược lại Cố Duyên Chi một lần nữa. Cũng không phải không được."

Ta cười nịnh bợ, dù sao thế nào cũng là đường chết, chuẩn bị giãy giụa trong tuyệt vọng một chút.

Ngày hôm sau, ta cố ý thay hoa phục, ngồi kiệu đến trước Cố phủ.

Cố Duyên Chi một thân triều phục màu đỏ tía, thân hình cao gầy ngồi trên tuấn mã, hoàn toàn là dáng vẻ của một tân lang quan.

Ta cắn cắn khăn tay, làm ra vẻ vì tình yêu mà đau lòng.

Ta cầm roi dài đứng trước mặt hắn, lại thấy hắn nhíu mày, giọng nói xa cách: "Quận chúa có việc gì?"

Ta cảm thấy mình như đ.ấ.m vào bông.

Lồng n.g.ự.c nghẹt thở: "Cố Duyên Chi, ngươi thật sự không thích ta một chút nào sao?"

Giọng ta mang theo run rẩy, nhưng trong lòng lại nghĩ.

Đại ca, ít nhất cũng tăng chút hảo cảm cho ta chứ.

Đã đặt cược tất cả vào người rồi.

Nghĩ vậy, ta cùng hắn ta nhìn nhau từ xa, nước ớt bôi vừa rồi đúng lúc phát huy tác dụng, mắt ta đi tiểu rồi.

Chốc lát, ta thấy hắn từ trên ngựa nhảy xuống, độ hảo cảm trên trán có xu hướng tăng lên, trong lòng ta liền kích động.

Nhưng thấy hắn ta muốn nói lại thôi, đặt khăn tay của hắn ta vào tay ta: "Quận chúa, xin ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Khoảnh khắc ta ngẩng đầu, đối diện với đồng tử đen láy của hắn ta.

Giọng ta hắn lạnh lùng, không để lại cho ta chút chỗ trống: "Cút!"

Đôi mắt hắn ta như hồ sâu, dường như có thể đánh thẳng vào linh hồn.

Ngón tay ta khẽ run lên, cười tươi với hắn ta.

Giọng máy móc lại một lần nữa vang lên trong đầu ta: [Ký chủ, công lược thất bại, tự động xóa bỏ đối tượng công lược: Cố Duyên Chi. ]

Cố Duyên Chi vẫn đang nhìn ta từ trên cao xuống.

Giây tiếp theo, độ hảo cảm đã về không.

Lúc ngẩng đầu, ta đã đổi một bộ mặt khác, đưa tay vuốt vuốt áo choàng.

Vẫy tay với hắn: "Được rồi, ta cút đây."

6

Làm loạn một trận, có lẽ cảm thấy ta quá mất mặt, ta bị người của Công chúa phủ bắt về.

Ma ma thoa hương cao lên vai ta, thấy ta không kiên nhẫn thì ấn ta xuống.

Hương thơm ngào ngạt, ta liếc nhìn thấy mặt mình trong gương đồng. Làn da như tuyết, tóc mây eo liễu. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này quả không hổ danh.

"Ta có đẹp không?"

Ta cười, trong lòng oán thầm.

Hắn ta không động lòng, vậy nhất định là hắn ta mù.

Người đi làm thật khổ, khóc hu hu.

Vừa định than thở đã nghe thấy hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở: [Ký chủ, đã thay thế đối tượng công lược cho ngươi, xin hãy công lược kịp thời. ]

Ngay sau đó đầu ta đau nhói, trực tiếp bị ném lên giường của Thẩm Yến.

7

Còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị thay trang phục vũ cơ.

"Bộp" một tiếng bị ném vào trong doanh trại của Thẩm Yến.

Hệ thống trước mắt, đôi cánh bay loạn xạ.

[Chúc mừng ký chủ, công lược nam phụ Thẩm Yến, độ hảo cảm đạt 100%, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. ]

Ta trợn trắng mắt, muốn túm nó xuống.

Thẩm Yến là ai chứ, là biểu tượng của đối tượng ta từng theo đuổi, cũng là công tử ngông cuồng nhất trong cả triều.

Khác với Cố Duyên Chi lạnh lùng, hắn mới thực sự là một hỗn thế đại ma vương không thể cứu vãn.

Kêu hắn yêu ta chẳng phải là bảo ta đi c.h.ế.t sao?

Chết còn thoải mái hơn.

Giây tiếp theo, ta điên cuồng giãy giụa.

Xoay tròn, nhảy nhót, ta nhắm mắt lại.

"Hệ thống, hay là đổi đối tượng khác đi. Thẩm Yến, hắn không được đâu."

Ta nuốt một ngụm nước bọt.

Âm thanh máy móc bên tai biến mất, cửa phòng lại bị người đẩy ra.

Ta cúi đầu, ánh trăng chiếu qua song cửa.

Chỉ thấy Thẩm Yến đi đôi ủng cổ cao, xuất hiện trước mặt ta.

Thẩm Yến cao gầy như hạc, kỵ trang màu đỏ tía mặc lỏng lẻo trên người, y phục xộc xệch, như là uống say rượu, lảo đảo tiến về phía ta, bước chân cũng có chút loạng choạng. Thật phí hoài một bộ dạng đẹp đẽ, ta run rẩy co rúm trong chăn.

Chỉ thấy hắn sát khí tứ tán, khi nhìn về phía ta có chút lảo đảo, lập tức cười khẩy.

"Ai phái ngươi đến?"

Hắn dường như đang hỏi ta, cổ đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát, muốn một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t ta.

Nhưng không ngờ, khoảnh khắc ta ngẩng mắt, hắn sững người nửa thoáng, một tay kéo ta ra.

8

Thực ra ta và Thẩm Yến cũng chưa gặp nhau mấy lần.

Có lúc ta đến Cố phủ thường xuyên có thể thấy Thẩm Yến luyện kiếm, hắn một thân trang phục gọn gàng, lông mày vào đến thái dương, sát khí đặc biệt nặng.

Khoảnh khắc ngẩng mắt, chạm phải đôi mắt hắn.

Nếu nói Cố Duyên Chi là vầng trăng trong trẻo lạnh lùng thì Thẩm Yến lại giống như gió sớm mai hơn, lạnh lẽo mà sắc bén.

Nhìn gần, hắn dường như còn tuấn tú hơn Cố Duyên Chi mấy phần.

Theo giọng nói của hắn vang lên, hắn nắm cằm ta đau điếng.

"Ngẩng đầu lên."

Chương tiếp
Loading...