"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nuôi Ong Tay Áo
Chương 3
7
"Giờ tin tôi chưa?"
Anh ta nói, rồi cất móc khóa đi:
"Tìm lại tấm ảnh đó cho tôi. Không thì cô phải bồi thường."
Câu nói ấy kéo tôi về từ dòng ký ức hỗn độn.
Tôi lấy lại bình tĩnh:
"Tạm chưa nói đến việc có phải tôi làm mất không, dù có… thì tấm ảnh đó là của tôi. Mất rồi thì mất thôi."
"Đó là hai chuyện khác nhau. Giờ tôi chỉ muốn lấy lại tấm ảnh đó."
Anh ta lạnh lùng, hoàn toàn mang thái độ công việc.
Tôi nhìn mà phát bực:
"Tôi không tìm lại được đâu. Anh nói đi, muốn bồi thường thế nào?"
Anh ta đứng đó, nhìn tôi từ trên cao một lúc lâu mới nói:
"Chờ điện thoại của tôi."
Từ lần cãi vã hôm đó đã một tháng trôi qua.
Tôi tưởng anh ta đã quên chuyện này.
Cho đến khi, một nhóm người đột ngột xông vào căn hộ của tôi.
"Không cần làm tóc nữa."
Cái tên điên Cố Tu Viễn ấy, dám ra lệnh cho người trang điểm cho tôi giống y như hồi đại học.
"Lâm tiểu thư, anh Cố dặn kỹ rồi. Từ trang phục đến phụ kiện, phải giống hệt như năm đó."
Giống hệt?
Nhìn mình trong gương, tôi khẽ cười chua chát.
Trang phục có thể giống, kiểu tóc có thể giống.
Còn tâm trạng, làm sao quay lại được?
Thanh xuân đã qua. Những điều đã lỡ, không thể quay về.
Trang điểm xong xuôi, tôi được đưa đến trường cũ.
Có lẽ vì là cuối tuần, hoặc cũng có thể là vì sắp đặt của anh ta, trong khuôn viên trường vắng tanh, chỉ có vài bảo vệ đứng gác.
"Lâm tiểu thư, anh Cố đang chờ ở phòng học đầu tiên tầng hai."
Tôn trợ lý giao cho tôi một chiếc cặp sách, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa:
"Tiểu thư, mời lên đi. Đừng để anh Cố đợi lâu."
Ai khiến anh ta đợi chứ?
Vô duyên hết sức.
Tôi nhận lấy chiếc cặp, lặng lẽ bước lên từng bậc thang…
8
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bức tường, tôi không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu lần trên hành lang dẫn vào lớp học này.
Lần thứ hai tôi gặp Cố Tu Viễn, chính là vào một buổi trưa mùa hè, cũng tại nơi đây.
Những chàng trai tuổi mười tám đang độ thanh xuân dường như có nguồn năng lượng bất tận. Giữa cái nắng gay gắt, đám nam sinh vẫn hăng say chơi bóng rổ ngoài sân.
Chuông báo tiết học vang lên, từng người một luyến tiếc rời khỏi sân bóng, đi vào toà nhà giảng dạy.
"Tu Viễn, bóng để cậu giữ tạm nhé, lần sau nhất định tôi sẽ thắng!"
Quả bóng rổ vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa không trung — tôi gặp Cố Tu Viễn là nhờ người bạn thân của anh, Tạ Thần.
"Tránh ra!" — Đúng lúc quả bóng sắp đập thẳng vào người tôi, Cố Tu Viễn xuất hiện như một người hùng, dang tay đỡ bóng.
Cơn gió hôm ấy ấm áp, thoảng qua gò má tôi như một cái chạm nhẹ. Gió lùa qua mái tóc, rối tung tâm trí tôi.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã biết… người đàn ông tôi muốn gả cho — chính là anh ấy.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu tìm mọi cơ hội để gặp anh, dù có bị gọi là cái "đuôi nhỏ", tôi cũng không màng. Tôi cứ ngỡ chỉ là đơn phương thầm mến, cho đến một ngày — Cố Tu Viễn đứng trước mặt bao người, công khai tỏ tình với tôi.
May mắn biết bao, người tôi yêu cũng yêu tôi.
Lời tỏ tình hôm đó, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng chữ:
"Tôi, Cố Tu Viễn, cả đời này chỉ yêu một người — Lâm Tịch."
Tốt nghiệp xong, tôi như nguyện gả cho anh. Trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Chỉ tiếc… hạnh phúc đó, quá ngắn ngủi.
Một cơn đau nhói bất chợt siết chặt lồng ngực. Tôi bật cười chua chát, lắc nhẹ đầu.
9
"Vào đi!"
Giọng nói quen thuộc đến mức tôi không thể nào quên, nhưng giờ đây, trong đó chẳng còn chút ấm áp nào — chỉ là sự bực bội không kiêng nể.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Lớp học quen thuộc.
Đồng phục cũ kỹ quen thuộc.
Bóng lưng kia… cũng là một người rất đỗi quen thuộc.
Nhưng khi Cố Tu Viễn xoay người lại, tôi đã sớm rút lại ánh nhìn.
Có duyên thì gặp, hết duyên thì buông.
Tôi — Lâm Tịch — từ trước đến nay luôn rõ ràng.
Chúng tôi đã ly hôn.
Huống hồ, giờ anh ta ở bên Thẩm Tư An, tôi càng phải giữ vững trái tim mình.
"Em không muốn nhìn tôi? Hay không dám nhìn?"
Từng bước chân anh tiến lại gần, khí thế khiến người ta nghẹt thở. Trong áp lực ấy, tôi lại quên mất phải trả lời.
"Nói."
Anh lạnh lùng thúc giục.
Ánh nắng ngoài kia rực rỡ là thế, nhưng tôi lại thấy mình như rơi vào hầm băng lạnh ngắt.
"Tới đây để chụp ảnh đúng không? Bắt đầu đi."
Tôi lướt qua anh, đến giữa lớp học, ngồi xuống vị trí cũ năm nào.
"Chụp ảnh?"
Anh bật cười lạnh, bước tới kéo tôi đứng dậy.
"Trừ chuyện đó ra… em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Bị anh ép phải ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng thấy… dường như có gì đó đau đớn trong mắt anh.
Là tôi nhìn nhầm sao?
Tôi sững người vài giây, sau đó hất tay anh ra:
"Không có."
Năm xưa người phản bội là anh.
Giờ tỏ vẻ đau khổ với ai?
"Em đúng là chẳng thay đổi gì."
Anh ngừng một lúc, từng chữ như đâm thẳng vào tim:
"Lạnh lùng, vô tình — y như trước."
Bạn thân phản bội, người yêu ruồng bỏ, giờ đến danh hiệu "vô tình" cũng gán cho tôi.
Thật… châm chọc làm sao.
Vô tình thì vô tình.
Tôi không cần phải giải thích. Cũng chẳng muốn.
10
"Tôi nghĩ thời gian của anh Cố quý giá lắm. Tôi cũng còn công việc. Nếu được thì đừng lãng phí thời gian đôi bên."
Tôi chỉ mong chuyện "ghé thăm kỷ niệm xưa" này sớm kết thúc.
"Anh đã xin nghỉ phép giúp em rồi."
Cố Tu Viễn chống tay lên bàn, nghiêng người áp sát.
Tôi nuốt khan, vô thức nghiêng người né tránh.
"Hôm nay mà chưa chụp được tấm nào làm tôi hài lòng, thì đừng hòng rời khỏi đây."
"Cố Tu Viễn, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không có quyền xin nghỉ thay tôi…"
Ghế nghiêng theo độ ngả của cơ thể tôi, mất thăng bằng, tôi gần như ngã ngửa ra sau.
"Cẩn thận!"
Ngay khoảnh khắc sắp ngã xuống, Cố Tu Viễn vươn tay kéo tôi vào lòng.
Giống hệt lần đầu gặp.
Một lần nữa, Cố Tu Viễn lại… đỡ lấy tôi.
"…Cảm ơn."
Tôi không do dự thoát khỏi vòng tay anh.
Lần này, dù thế nào, tôi cũng sẽ không để bản thân rung động thêm lần nữa.
Cướp đoạt tình cảm người khác — tôi, Lâm Tịch, không làm được.
Một lúc lâu sau, trên đầu tôi vang lên giọng nói trầm thấp:
"Không cần khách sáo."
Tôi cứ nghĩ anh sẽ để nhiếp ảnh gia chụp, ai ngờ — anh tự mình cầm máy.
Tôi cố gắng tái hiện lại từng động tác năm xưa, dù luôn cúi đầu, vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo.
"Ngẩng đầu thấp lại chút."
"Tay để sai rồi."
"Người nghiêng về sau chút."
Từng câu từng chữ, rõ ràng là cố ý bắt bẻ.
"Một tấm cuối."
Tôi ngồi suốt buổi chiều, đến mức lưng mỏi nhừ.
Vừa định vươn vai một cái — "cạch!" — tiếng chụp ảnh vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn, Cố Tu Viễn đã cất máy ảnh.
"Lãi suất."
Anh nói, lạnh lùng như tuyên bố kết luận cuối cùng.
11
Ngày lại trôi qua như thường lệ, tôi đến bệnh viện đúng giờ như mọi ngày.
"Cuối cùng bác sĩ Lâm cũng tới. Có một bệnh nhân nhất định đòi gặp chị, nói ngoài chị ra, không tiếp nhận bất kỳ ai khác."
Tôi nhận lấy bệnh án từ tay trợ lý, khi nhìn thấy cái tên trên đó, tim tôi như khựng lại một nhịp. Tôi lập tức bước nhanh về phía phòng bệnh.
Cánh cửa vừa mở ra, liền thấy Cố Tu Viễn đang đứng bên giường bệnh, mặt mày u ám. Trên giường — là bà nội của anh.
"Tiểu Tịch, lại đây, để bà nhìn cháu một chút."
Mái tóc bà bạc trắng, gương mặt tiều tụy, thần sắc mệt mỏi — khiến tôi đỏ hoe mắt.
"Bà ơi…"
Bà luôn hiền hậu, đối xử với tôi còn thân thiết hơn cả cháu ruột. Vậy mà chỉ vài năm không gặp, bà đã già đi nhiều đến thế.
Suy tim cấp độ nặng.
Là bác sĩ, tôi hiểu rõ sáu chữ đó đại diện cho điều gì hơn bất kỳ ai.
"Xin lỗi bà… là cháu không tốt… là cháu sai rồi…"
Tôi ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào đầy hối hận. Nếu tôi thường xuyên đến thăm, có lẽ đã sớm phát hiện ra tình trạng này.
Nhưng giờ đây, muốn ghép tim lại không chỉ là chuyện tìm được người hiến phù hợp trong thời gian ngắn, mà sức khỏe hiện tại của bà… cũng không đủ điều kiện để chịu đựng phẫu thuật.
"Tiểu Tịch, sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thường tình, đâu phải chuyện con người có thể thay đổi?"
Bà xoa nhẹ đầu tôi, nụ cười hiền từ, không hề có một lời trách móc. Tôi đã không còn nói nên lời, chỉ biết rơi nước mắt.
Năm đó tôi dứt khoát rời khỏi nhà họ Cố, cắt đứt liên lạc, không muốn dính dáng đến Cố Tu Viễn nữa. Một phần là để kết thúc triệt để mối quan hệ này, phần còn lại… là để bản thân không còn ôm hy vọng. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng, sợ bản thân không rời đi được, sợ… lại một lần nữa rung động.
"Tu Viễn, bà thấy đói bụng một chút rồi."
"Bà muốn ăn gì ạ?"
"Bánh nướng ngày xưa Tiểu Tịch hay mua ấy. Hôm nay không hiểu sao lại thèm."
Nghe vậy, tôi vội đứng dậy.
"Bà đợi cháu một chút, cháu đi mua ngay."
Nhưng bà giữ tay tôi lại, nhẹ lắc đầu:
"Đã có đàn ông ở đây, sao lại để phụ nữ chạy việc? Để nó đi đi."
Bà cố ý tìm cớ để Cố Tu Viễn rời khỏi phòng. Hẳn là muốn nói gì riêng với tôi. Tôi cũng hiểu ý, không từ chối.
"Vậy nhờ anh nhé."
Cố Tu Viễn liếc nhìn tôi, sau đó rời khỏi phòng.