Nuôi Ong Tay Áo
Chương 1
1.
Tôi vừa dặn dò bệnh nhân:
"Cholesterol cao là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch. Năm nay bác đã 65 tuổi, lại có sẵn bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, nên nhất định phải thay đổi lối sống, chú ý chế độ ăn uống…"
Tiễn bệnh nhân ra khỏi phòng, tôi xịt ít dung dịch sát khuẩn vào tay, liếc nhìn đồng hồ, rồi gọi:
"Tiểu Chu, mời bệnh nhân tiếp theo."
Tiểu Chu hơi ngập ngừng hỏi:
"Bác sĩ Lâm, hôm nay chị… tâm trạng ổn không?"
Tôi cau mày:
"Đừng giở trò. Ngoài kia còn rất nhiều bệnh nhân chờ. Có gì tan ca rồi nói. Gọi bệnh nhân đi."
Cô ấy đành bấm nút gọi.
Ngay sau đó, loa phát thanh vang lên:
"Mời anh Cố Tu Viễn đến phòng khám tim mạch số 1."
Cố… Tu Viễn?
Tôi chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã mở. Tôi ngẩng lên — đối diện là một người đàn ông mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.
Cố Tu Viễn.
Gia thế hiển hách, vừa giàu vừa giỏi, lại có ngoại hình xuất chúng và một tính cách chẳng ai chiều nổi.
Cũng chính là… chồng cũ của tôi.
Anh ta đứng ngay cửa phòng, vest chỉnh tề, vai rộng eo thon, đôi chân dài miên man dưới lớp quần âu, dáng người không khác gì người mẫu bước ra từ tạp chí.
Không — người mẫu nào sánh được với khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy.
Tôi cụp mắt, giọng thản nhiên:
"Mời ngồi. Anh thấy không khỏe ở đâu?"
Một người đàn ông đi theo sau Cố Tu Viễn vội vàng lên tiếng:
"Cố tổng... lão đại... tổ tông à, đã đến đây rồi thì để em còn có lời giải thích với lão phu nhân chứ."
Tôi ngẩng lên lần nữa:
"Khám không? Không khám thì xin nhường người khác, đừng lãng phí tài nguyên y tế."
"Khám! Khám! Khám!"
Trợ lý tên Tôn Kiều gần như đẩy Cố Tu Viễn vào trong:
"Thiếu… à không, bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp."
"Tôn trợ lý."
Tôi gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt:
"Bệnh nhân là ai?"
Tôn Kiều đẩy anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi:
"Là… là anh ấy."
Tôi quay về phía máy tính, hỏi lại lần nữa:
"Anh thấy không khỏe ở đâu?"
Ánh mắt Cố Tu Viễn nhìn chằm chằm tôi, sâu thẳm như đang gợn sóng. Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tôi và anh ta.
Tôi nhắc lại lần nữa:
"Anh thấy không khỏe ở đâu? Có kết quả xét nghiệm không?"
Tôn Kiều đột ngột lên tiếng:
"Thận… thận không tốt."
Tiểu Chu bên cạnh trợn tròn mắt. Một quả dưa siêu to khổng lồ vừa rơi xuống.
2.
Tôi hơi khựng lại, bỏ tay khỏi chuột, khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm nhìn anh ta:
"Thận có vấn đề thì phải đến khoa tiết niệu."
Tôn Kiều sắp khóc đến nơi:
"Bác sĩ Lâm, cùng là nội khoa cả, cũng na ná nhau thôi mà? Chị xem giúp đi…"
"Tưởng giống mà giống à?"
Tôi vẫn không động lòng, giọng lạnh tanh:
"Tiểu Chu, gọi người tiếp theo."
Tôn Kiều còn chưa kịp nói gì thì Cố Tu Viễn đã đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài.
Tôn Kiều hoảng hốt gọi theo:
"Cố tổng!"
Tiểu Chu tranh thủ ghé tai tôi:
"Tiểu Tịch, hồi đó chị ly hôn với anh ta… chẳng lẽ là vì… anh ta không được?"
"……"
Tôi suýt nghẹn.
Không được?
Ha.
Tôi mặt lạnh như tiền:
"Người tiếp theo."
Tiểu Chu đứng dậy:
"Thôi khỏi gọi. Chị mau ra xem sao đi."
"Hả?"
"Ôi trời ơi Tiểu Tịch của em, chị ra xem thử đi. Với cái tính khí của anh Cố kia, tự hạ mình đến bệnh viện, đã là chuyện lạ lắm rồi. Với lại ảnh vẫn là bệnh nhân mà!"
Tôi cau mày đứng dậy:
"Ồn ào."
"Phải phải, em lắm mồm, chị đi lẹ đi bác sĩ Lâm!"
Bị cô ấy đẩy ra tới cửa phòng, tôi đứng từ xa đã thấy Cố Tu Viễn quay lưng về phía mình, giữa đám đông bệnh nhân, anh ta như hạc giữa bầy gà, nổi bật đến không thể lẫn vào đâu được.
Tôi bước thêm mấy bước, định gọi anh ta — thì điện thoại anh ta đổ chuông.
Một năm rồi, nhạc chuông vẫn chẳng thay đổi.
Anh ta nghe máy.
Tôi không cố nghe lén, nhưng khoảng cách quá gần, từng chữ anh nói đều lọt vào tai.
Anh ta nói: "Bà nội, bà không cần phải làm mấy trò nhàm chán thế này nữa. Con bận lắm, không có thời gian tới bệnh viện chơi trò giả vờ."
Đầu dây kia nói gì đó, anh ta tiếp lời:
"Tối nay không được. Tư An đang đợi con, con phải qua chỗ cô ấy. Bà đừng tự quyết định nữa, con biết mình muốn gì. Con cúp máy đây."
Tư An.
Chỉ hai chữ đó thôi, đã đánh sập toàn bộ hàng rào phòng vệ trong lòng tôi.
Thẩm Tư An — người từng là bạn thân nhất của tôi.
Mười mấy năm tình bạn, tôi luôn coi cô ấy như chị ruột.
Gia cảnh cô ấy nghèo, khi thi đậu đại học lại không có tiền đóng học phí, tôi đã nhờ bố âm thầm giúp đỡ. Vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, tôi còn giấu tên người giúp.
Tôi luôn nghĩ cho cô ấy trước.
Nhưng không ngờ, chính cô ấy lại đâm tôi một nhát sau lưng.
Sau một năm kết hôn với Cố Tu Viễn, tôi mới phát hiện — người mà Thẩm Tư An thầm yêu, lại chính là chồng tôi.
Và tôi, thua không kịp trở tay.
Thua đến mức tan tành.
Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại Cố Tu Viễn.
Cũng không gặp lại Thẩm Tư An.
Hôm nay, không báo trước, anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Lần tái ngộ này, lại chẳng chút nể tình, nhẫn tâm cho tôi thêm một cú đánh đau đến nghẹt thở.
3
Cố Tu Viễn vừa cúp máy quay lại, tôi còn chưa kịp thu lại biểu cảm thất thần trên mặt, đành gượng cười, một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc.
Tôi định mở lời, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi mấy giây, rồi bất ngờ xoay người, sải bước rời đi.
Chớp mắt đã mất hút sau góc hành lang, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng quay về phòng khám.
Tiểu Chu tò mò ghé lại:
"Nhanh vậy sao? Hai người nói gì thế? Em đã bảo rồi, anh ta nhất định sẽ hối hận vì ly hôn mà quay lại tìm chị. Thế nào, em đoán chuẩn chứ?"
Tôi lạnh mặt:
"Giỏi vậy thì đi mở quầy bói toán dưới chân cầu đi. Bệnh nhân còn đang xếp hàng ngoài kia, em vẫn còn tâm trí tám chuyện à?"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiểu Chu nhảy dựng lên:
"Chắc chắn là anh ta quay lại tìm chị rồi! Em ra mở cửa!"
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cửa mở ra, người đứng ngoài lại là đồng nghiệp khoa bên cạnh.
Trên tay cô ấy là một chiếc móc khóa nhỏ, có gắn vài khung ảnh tròn bằng đồng cổ.
"Chị Lâm, cái này của chị phải không?" – cô ấy đưa móc khóa ra – "Em nhặt được ở gần thang máy. Thứ này giờ hiếm lắm đó, giờ ai cũng dùng khóa vân tay cả. Với lại mấy tấm ảnh trong này… chắc chụp lâu lắm rồi nhỉ?"
Tiểu Chu liếc một cái, tò mò nhìn tôi:
"Em chưa từng thấy chị có cái này nha. Quả thật nhìn như cổ vật ấy. Khi đó chị mấy tuổi? Mười lăm? Mười sáu?"
Tôi nhìn những tấm ảnh nhỏ, nhất thời ngẩn người.
Đồng nghiệp tiếp lời:
"Em cũng đoán là mười lăm mười sáu. Dù mặt còn non nớt, nhưng vẫn nhìn ra là chị. Không thì em cũng chẳng biết đây là của chị đâu."
Tôi cầm chặt móc khóa, cười nhạt:
"Chụp hồi cấp hai đấy, cũng lâu rồi. Cảm ơn em đã nhặt được."
Cô ấy xua tay:
"Không có gì. Nhưng mà, chị Lâm đúng là đẹp từ bé nhỉ? Hồi đó chắc là hoa khôi trường?"
Dường như thấy tôi có chút không vui, Tiểu Chu cười xòa, đẩy đồng nghiệp ra ngoài:
"Được rồi, được rồi, hôm nào rảnh tụi em mời chị ăn cơm. Hôm nay bệnh nhiều quá, chuyện trò sau nhé."
Giờ nghỉ trưa, căng tin bệnh viện.
Tôi bưng khay cơm, tìm một chỗ khuất để ăn.
Chưa kịp ăn được bao nhiêu, đã nghe mấy đồng nghiệp bàn tán chuyện Cố Tu Viễn ngay bàn bên cạnh.
"Anh ta ngày càng nổi tiếng rồi, vừa đến khám ở bệnh viện mình đã có tin lên báo."
"Chắc chắn là đến tìm bác sĩ Lâm rồi, còn ai nữa?"
"Không đâu, nghe nói là… thận có vấn đề. Không thì bác sĩ Lâm ly hôn làm gì?"
"Thật á? Trông anh ta cao ráo, đẹp trai thế cơ mà, ai nghĩ được?"
Tôi siết chặt nắm tay, bỏ cả khay cơm lại, đứng dậy rời đi.
Về đến văn phòng, tôi xoa trán, tâm trạng nặng nề.
Rồi từ trong túi áo blouse, tôi lấy ra chiếc móc khóa — cái có gắn ảnh tôi hồi trung học.
Mà điều kỳ lạ là…
Tôi chưa từng sở hữu nó.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một giả thuyết — một giả thuyết mà tôi không dám tin là thật.
Cố Tu Viễn… sao có thể giữ ảnh tôi chứ?
Vừa nãy đi qua khu vực chờ, vô tình nghe thấy TV đang phát chương trình gì đó. Trong lúc lơ đãng, tôi lại nghe thấy cái tên "Cố Tu Viễn".
Không rõ MC nói gì, chỉ loáng thoáng vài cụm như "thành công rực rỡ", "về nước phát triển", "tài sản cá nhân lọt top".
Vậy là… sau khi ly hôn, anh ta ra nước ngoài?
Mãi đến bây giờ mới quay về?
Điện thoại chợt đổ chuông.
Nhìn dãy số lạ, tôi chần chừ không biết có nên bắt máy hay không.
Nhưng đầu bên kia rất kiên nhẫn, hết đổ chuông rồi lại gọi lại.