Nữ Streamer Của Anh
Chương 1
Để trả nợ cờ bạc 3 triệu tệ cho bố tôi, tôi trở thành một nữ streamer nhảy “sát ranh giới”.
Gặp phải người không tốt, lại đầu quân cho một công ty nhỏ vừa mới thành lập, tiền donate chia chín phần cho công ty, tôi chỉ được một phần. Ngoài ra còn phải chịu đủ loại phí trời ơi đất hỡi như phí đào tạo các kiểu.
Tôi nghĩ chắc cả đời mình sẽ cứ như vậy, nhưng vẫn cố sống tích cực. Cho đến khi trong phòng livestream của tôi xuất hiện một “đại gia level 60”.
Người này lại còn từ level 1 lên dần tới 60 ngay trong phòng livestream của tôi.
Một ngày nọ, anh ấy gửi tin nhắn riêng:
“Chào em, có thể gặp mặt một lần được không?”
Tôi lập tức xếp anh ấy vào nhóm mấy tên biến thái mà tôi gặp hàng ngày.
Ừm… một tên biến thái lịch sự.
“Xin lỗi anh nhé, sếp bọn em không cho phép gặp mặt ngoài đời, có gì mình nói trong phòng livestream nha~”
Hôm sau, đúng giờ như thường lệ, anh ấy lại vào phòng tôi và tặng một bó “Hoa Tử Kinh” (món quà donate đắt).
Sau đó đổi luôn cái tên.
Chủ tịch công ty giải trí Lộ Tinh – Chúc Dung.
Trời đất, thành ông chủ của tôi luôn rồi!
Lần này thì không thể từ chối được nữa rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn vì sự nghiệp mà phải hy sinh thân mình.
Thế là hôm đó, tôi mặc quần đùi rộng thùng thình, áo phông cỡ đại, chân đi dép tổ ong, đầu tóc rối bù như tổ quạ xuất hiện.
Trên đường đi, một chiếc dép tổ ong còn đứt quai, tôi phải dùng ngón chân kẹp chặt lấy mới có thể lết nổi đến địa điểm hẹn.
Tôi nhắn tin cho anh ấy: [Boss ơi, anh đâu rồi~]
Anh ấy lập tức trả lời: [Thằng đang ngồi hút thuốc bên đường ấy.]
Tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Chúc Dung.
Anh ấy mặc chiếc áo ba lỗ đen, cánh tay dài nhưng săn chắc đặt trên đầu gối, tay kia đang dập tắt điếu thuốc xuống mặt đất.
Anh ấy nghiêng mặt, đôi mắt phượng từ xa đăm đăm nhìn tôi, chiếc khuyên tai bên tai trái lấp lánh ánh kim loại.
Trời ạ, tôi tưởng là ông lão 50 tuổi cơ, ai ngờ lại là một anh chàng trẻ trung phong cách tuổi đôi mươi! Giờ quay về thay đồ còn kịp không?
Sau khi ánh mắt chạm nhau, anh ấy bước về phía tôi, tôi cũng đi về phía anh ấy. Một cái kẹp không chặt, đế dép tổ ong của một bên chân đã ở lại phía sau.
Tôi: …
Chúc Dung: …
Lúc này ngón chân có lực thật, gãi mạnh chắc xây được cả lâu đài tình ái.
Chúc Dung liếc nhìn tôi một cái, quay người bỏ chạy.
Xong rồi, tình yêu của chị đã rời xa chị mà đi.
Tôi ngồi trên một bệ đá chuẩn bị gọi xe.
Bệ đá nóng hổi, tôi lại không có chỗ nào để đứng, đành để cặp mông xinh đẹp của mình bị nướng chín.
Hi vọng là không bị nướng hỏng, dù sao thì tối nay tôi còn phải kiếm tiền của mấy lão già biến thái nữa, hu hu…
Không lâu sau, tình yêu của tôi đã quay trở lại, trên tay anh ấy cầm một đôi giày thể thao.
"Xin lỗi em, thời gian gấp quá, anh không có thời gian chọn lựa kỹ càng, chỉ có thể đến cửa hàng quen thuộc và nhờ họ lấy đại một đôi cho em."
Tôi nhìn đôi giày thể thao phiên bản mới nhất của LV, thầm cảm thán cuộc sống của người giàu thật tốt.
Tôi mua đôi giày 30 tệ về còn phải chụp ảnh màn hình đánh giá tốt để đòi lại 2 tệ tiền thưởng.
Anh ấy đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng cao cấp, trên đường đi cả hai không nói chuyện nhiều, cũng giống như cách anh ấy thể hiện trên livestream.
Rất ít tương tác, nhưng cứ liên tục khen ngợi.
Tôi nghĩ rằng lần gặp mặt hôm nay chắc anh ấy sẽ không có ấn tượng tốt về tôi.
Lần đầu tiên được ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy, tôi đã ăn một cách ngấu nghiến, không bỏ sót một cọng rau nào.
Khi tôi ăn no, tôi thấy anh ấy đang chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi.
Trời ơi, anh ấy thật đẹp trai…
Anh ấy đột nhiên lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, hỏi:
"Sao em lại chảy nước miếng vậy?"
Tôi ngượng ngùng: "Món ăn ngon quá làm em thèm chảy cả nước dãi."
Anh ấy giơ tay lên: "Phục vụ, mang thêm một phần món vừa rồi."
Tôi: …
Khi anh ấy đưa tôi về nhà, vẫn chẳng nói gì nhiều, còn tôi thì cứ ríu rít không ngừng trên chiếc xe Mercedes G-Class.
Tới trước cửa nhà tôi, anh ấy nhìn căn phòng cũ kỹ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông mà tôi thuê, trầm ngâm suy nghĩ.
“Em ở đây à?”
“Đúng rồi, chỗ này rẻ, cũng ít người ở nên không sợ làm phiền ai.”
“Nhưng chỗ này không an toàn lắm, khá hẻo lánh.”
Tôi cố tình tỏ ra kiên cường:
“Em đã lắp ba ổ khóa ở cửa rồi, tuy không đảm bảo tuyệt đối nhưng ít ra cũng thấy yên tâm phần nào. Không sao đâu, anh không cần lo cho em, càng không cần sắp xếp ký túc xá nhân viên gì cả, em tự lo được…”
Anh ấy mở cửa xe ra, im lặng một lúc rồi nói:
“Hay là thế này đi,”
Tôi thầm nghĩ, đúng rồi, thấy tôi đáng thương như vậy, chắc định sắp xếp cho tôi ở ký túc xá rồi.
“Em kết hôn với anh, rồi chuyển tới biệt thự của anh ở.”
Tôi: ?
Gia đình tôi có một khả năng đặc biệt, mẹ tôi đã nói trước khi qua đời.
Chỉ cần hôn là có thể biết được người kia có thật lòng yêu mình hay không.
Nhưng mẹ mất sớm, chưa kịp nói cho tôi biết nếu đúng là tình yêu thật sự thì cảm giác lúc hôn sẽ ra sao.
Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chúc Dung:
“Muốn cưới hả? Được thôi, vậy mình hôn thử cái đã.”
Thế là tôi tiến lại gần anh ấy.
Tên Chúc Dung này, hôn mà mắt không thèm nhắm, làm chị đây cũng thấy ngại.
Ai ngờ vừa mới chạm môi xong, tôi đã phải vịn vào ghế mà nôn khan.
Khóe môi Chúc Dung xệ xuống tận đất, đợi tôi lau sạch sẽ xong, anh ấy túm lấy mặt tôi:
“Chưa thử ra à?”
Uy hiếp, đúng là uy hiếp trắng trợn.
Nhưng tôi có thể nói là… tuy nôn khan nhưng lúc đó cảm giác cũng khá tốt không?
Nhưng chắc chắn không thể là cảm giác của tình yêu đích thực đâu…
Nhìn gương mặt đẹp trai của anh ấy, tôi khó nhọc thốt ra mấy chữ:
“Oẹ… ốm nghén đấy, đừng để ý.”
Tôi định kết hôn với Chu Dung.
Chứ chẳng lẽ cả đời cứ sống trong nợ nần cờ bạc?
Nhưng Chu Dung nói anh ấy cũng không thích ép buộc người khác (anh ấy tự nói đấy, ai mà hiểu nổi, cái hôm tôi nôn khan, ánh mắt lạnh như băng của anh ấy thật sự đáng sợ!), nên đồng ý rằng nếu sau này tôi tìm được tình yêu đích thực thì sẽ ly hôn.
Sau này tôi mới biết Chu Dung là dân xã hội đen, là nhị thiếu gia của tập đoàn Chu thị. Tập đoàn do anh cả quản lý, một người đi đường chính, một người đi đường ngầm.
Tôi từng hỏi anh ấy tại sao lại chọn tôi, chứ streamer xinh đẹp ngoài kia thiếu gì.
Anh ấy nói biết tôi nợ ngập đầu mà vẫn cười được, cảm thấy rất rung động. Hy vọng sau này mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tôi cười hỏi:
“Đại ca có tiền mà cũng biết mệt à?”
Anh ấy vòng tay ôm eo tôi:
“Đôi khi ra ngoài đánh người, đấm nhiều cũng mỏi tay chứ.”
Tôi sợ run lên một cái.
Anh ấy cười nhạt, tay ôm tôi càng chặt hơn:
“Nhưng về đến nhà, tay anh chỉ dùng để ôm em thôi.”
Anh ấy quả thật đối xử với tôi như vậy, nhưng đến lúc gặp bố tôi, trong tay lại cầm theo một con dao…
Bố tôi tuy đáng ghét thật, nhưng cũng đâu đến mức phải thế chứ!
Hôm Chúc Dung đến nhà gặp bố mẹ tôi, anh ấy mang theo hai xe quà.
À không, nói chính xác thì trong đó có một chiếc xe là quà tặng cho bố tôi.
Bố tôi vốn tham tiền, vừa định cười toe toét thì Chúc Dung rút từ trong túi ra một con dao.
Bố tôi sợ đến mức mặt xanh như tàu lá, nhất là khi kết hợp với hình xăm trên cánh tay Chúc Dung.
Chỉ thiếu mỗi việc viết lên trán dòng chữ "Tôi là dân xã hội đen" nữa thôi.
Tôi chợt nhớ ra, sau khi mẹ mất, bố tôi càng ngày càng ngang ngược, chẳng nghe lời ai, duy chỉ sợ mấy tay xã hội đen đến đòi nợ.
Chúc Dung một tay giữ chặt tay bố tôi, tay kia tung con dao lên trời, khi dao rơi xuống, nó cắm phập ngay cạnh ngón tay út của bố.
Bố tôi sợ đến mức chân mềm nhũn.
Chúc Dung mặt lạnh như tiền: "Tôi thích Thư Thư, lẽ ra không nên đối xử với bác như vậy, nhưng bác cùng công ty vô lương tâm lừa Thư Thư ký hợp đồng, hành động này khác gì bán con gái?"
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, nhớ lại khi đang do dự ký hợp đồng, bố thường xuyên giục tôi ký, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng ông ta lại bị đòi nợ...
Tôi tức đến đỏ mắt, Chúc Dung ôm lấy tôi, thì thầm bên tai: "Ngoan, để vai người xấu này anh đóng."