Nữ Phụ Không Phục: Hệ Thống, Biến !
Chương 1
1
"Tiểu Noãn, bọn mình là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học, cái mũ này là quà tốt nghiệp tớ tặng cậu, hy vọng cậu sẽ thích."
Tống Tiêm Tiêm nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.
Nhưng tôi lại không dám đưa tay nhận lấy.
Bởi đúng lúc này, trước mắt tôi đang trôi qua từng dòng đạn mạc:
【Nữ phụ sao còn chưa nhận? Chỉ cần đổi luôn mái tóc rêu của cô ta là Tiêm Tiêm có thể hết hói rồi!】
【Dù sao cũng là pháo hôi, hói cũng chẳng sao cả. Nhưng nữ chính thì không được, chỉ khi cô ấy thi show thành công thì truyện sảng văn giới giải trí này mới thực sự bắt đầu!】
【Phiền quá đi, hệ thống không thể trực tiếp lấy tóc nữ phụ à? Cứ phải đổi đổi đổi, rườm rà chết đi được...】
Thì ra thế giới này là một quyển truyện hệ thống sảng văn trong giới giải trí.
Cả trường chúng tôi đều là pháo hôi trên đường lên cấp của nữ chính Tống Tiêm Tiêm.
Chỉ cần chúng tôi nhận lấy món quà cô ta tặng, hệ thống của cô ta sẽ lập tức được quyền tráo đổi bất kỳ thứ gì của chúng tôi – từ nhan sắc, sức khỏe đến cả chỉ số IQ – không gì là không thể.
Mà cái thiết lập cướp bóc kiểu này, đạn mạc bên ngoài lại còn vỗ tay hoan hô:
【Dây chuyền đá quý đổi lấy cổ thiên nga của lớp trưởng, mặt nạ dưỡng da cao cấp đổi lấy làn da trắng sứ của cán sự học tập, giang mai chẳng may mắc phải thì dùng quần lót LV để chuyển sang cho hoa khôi lớp bên...】
【Trao đổi hàng hóa, công bằng biết bao!】
Không nhé, nữ chính không biết tự yêu lấy bản thân, lại đem giang mai đi lây cho người khác vô tội.
Cái đó gọi là “công bằng” à?
Đây là “nữ chính đại sảng văn” hay “nữ cướp đại đạo” thế?!
Lúc này, Tống Tiêm Tiêm vẫn đang nhìn tôi đầy mong chờ:
"Tiểu Noãn, cậu còn chần chừ gì nữa? Mau đội thử xem nào!"
Tôi nắm chặt cái mũ trong tay, cố nặn ra một nụ cười:
"Cái mũ này đắt lắm đúng không? Phải đến một hai vạn nhỉ? Để tớ chụp vài tấm đăng lên vòng bạn bè đã nhé!"
Tống Tiêm Tiêm nhìn tôi đầy khinh khỉnh: "Ừ, cậu chụp đi."
Tôi cười hì hì.
Giả vờ như chưa từng thấy đồ xịn bao giờ, cứ cầm cái mũ mà chụp lia lịa.
Ánh mắt Tống Tiêm Tiêm nhìn tôi ngày càng đầy ghét bỏ.
Cả đạn mạc trên đầu cô ta cũng dài dằng dặc:
【Đúng là hám danh, ham tiền...】
【Nữ phụ còn không biết, món quà của số phận đã sớm được đánh dấu giá cả ngầm rồi. Cô ta sắp hói tới nơi rồi đó...】
Tôi cười.
Họ không biết rằng tôi chẳng hề chụp ảnh gì cả, thực ra là đang cài sẵn báo thức, giống như nhạc chuông cuộc gọi.
Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên ——
Tôi vội bắt máy:
"A lô, cô Trần ạ? Gì cơ, giờ đến phòng giáo viên ạ?"
Tôi lập tức quay sang nhìn Tống Tiêm Tiêm, giả vờ áy náy:
"Tiêm Tiêm, xin lỗi nhé, cố vấn gọi tớ có việc, tớ phải đi trước đây. Cảm ơn cậu vì cái mũ xịn xò này nha, tớ thích lắm! Lúc nào ra ngoài tớ sẽ đội liền!"
Tống Tiêm Tiêm không nhận ra sự khác thường trong tôi.
Cô ta cười tươi: "Không sao, cậu cứ đi làm việc đi, nhớ đội thử rồi chụp cho tớ xem nhé!"
Lúc tôi rời đi, thậm chí còn nghe thấy cô ta gọi điện cho quản lý:
"Nhanh giúp em nhận show tuyển chọn đó đi, giờ tóc em ổn rồi! Ngày mai em đi thi luôn, lần này nhất định sẽ giành hạng nhất cho chị!"
Tôi cười.
Được lắm, muốn thi show phải không?
Muốn tráo tóc rêu của tôi phải không?
Tôi chạy một mạch đến bể phốt sau núi trường.
Cầm cái mũ trong tay, ném thẳng vào đống bẩn thỉu phía dưới.
Bõm~
Chiếc mũ đáp ngay lên một đám rêu xanh trôi nổi.
Tống Tiêm Tiêm.
Đừng lấy mái tóc rêu của tôi nữa.
Tôi tặng luôn cho cậu cả đầu rêu đó! Ha ha ha!
Thi tuyển chọn không cần hát không cần nhảy, chỉ cần đứng đó đọc thơ Từ Chí Ma là được rồi:
“Đám rong mềm trong lớp bùn trơn, lặng lẽ ve vẩy dưới đáy nước~”
3
Sau khi ném cái mũ Tống Tiêm Tiêm tặng vào bể phốt, tôi lập tức đặt mua online một cái mũ giả y chang.
Vừa về phòng ký túc, đã thấy Tống Tiêm Tiêm đang khoe với các bạn cùng phòng:
"Quản lý của tớ vừa giúp tớ nhận được một show tuyển chọn, chỉ cần lọt top 3 là có thể debut luôn, lúc đó cát-xê quảng cáo toàn từ bảy con số trở lên..."
Vừa nói xong, cô ta nhìn thấy tôi bước vào.
Ánh mắt rơi thẳng lên cái mũ tôi đang đội, thấy tôi vẫn đội y nguyên, lập tức cười hài lòng.
Rồi không quên châm chọc tôi một câu:
"Tiểu Noãn, cậu thì sao? Tốt nghiệp rồi tìm được việc chưa?"
"Nghe nói giờ tỷ lệ việc làm thấp lắm đấy. Nếu không tìm được thì đến làm trợ lý cho tớ cũng được, lương cơ bản hai nghìn mỗi tháng vẫn có..."
Tôi chẳng cảm thấy bị xúc phạm gì, ngược lại còn vỗ tay cười to:
"Thế thì tốt quá rồi!"
"Chỉ là nghe nói làm trợ lý bận lắm, sợ là tóc tớ nuôi mấy chục năm cũng không có thời gian chăm nữa..."
"Hay là tớ đi cắt luôn đi, để toàn tâm toàn ý làm trợ lý cho cậu!"
Tống Tiêm Tiêm sững người.
Đạn mạc cũng ngơ ngác:
【Cái con nữ phụ ngốc này định làm gì vậy, cô ta mà cắt tóc thì nữ chính lấy đâu ra tóc để tráo? Hệ thống phải mất một tuần mới chuyển đổi hoàn tất đấy!】
【Đừng để cô ta làm chậm tiến độ sảng văn chứ!】
Tống Tiêm Tiêm cũng nhận ra điều này, liền vội vàng chữa lời:
"Ây da, tớ chỉ đùa thôi mà, chẳng phải cậu đang ôn thi công chức à? Làm trợ lý mệt lắm, sao mà bằng thi công chức được!"
Tôi giả vờ khổ sở:
"Nhưng nhà tớ không ủng hộ, tớ sợ trong thời gian ôn thi sẽ bị đói chết. Có điều ——"
"Tớ nghe nói có mấy tiệm cắt tóc thu mua tóc khách, tóc tớ vừa dài vừa đen thế này chắc bán được hơn nghìn đấy!"
"Tớ định lát nữa đi bán luôn!"
Tống Tiêm Tiêm hoảng hốt, lập tức phản đối: "Không được!"
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn cô ta.
Cô ta vội vàng giải thích:
"Thân thể tóc da là do cha mẹ ban tặng, Tiểu Noãn à, sao cậu lại vì chút tiền mà bán rẻ thân thể mình như thế?"
"Nếu cậu thiếu tiền, tớ chuyển cho cậu mà!"
"Nghe lời tớ, thương lấy bản thân, đừng đi bán tóc!"
Cô ta vừa dứt lời, đạn mạc lại lũ lượt trôi qua:
【Hu hu hu, nữ chính thật sự là người tốt, cao thượng quá.】
【So sánh ra thì, nữ phụ đúng là ham tiền vô độ!】
Vâng vâng vâng, tôi ham tiền đấy, vậy thì chuyển cho tôi nhiều nhiều vào nhé!
Tôi trơn tru mở mã nhận tiền trên điện thoại, đưa thẳng đến trước mặt Tống Tiêm Tiêm: "Thế thì chuyển trước cho tớ một vạn đi, cảm ơn nữ minh tinh nhé!"
Tống Tiêm Tiêm tức đến á khẩu, nhưng lại sợ tôi thực sự đi bán tóc, chỉ đành nghiến răng chuyển khoản cho tôi.
Mấy bạn cùng phòng thấy thế, cũng đồng loạt mở miệng:
"Tiêm Tiêm! Tớ cũng muốn! Không được thiên vị đâu đấy!"
Cuối cùng, Tống Tiêm Tiêm đành phải cắn răng chuyển tiền cho từng người một.
Chớp mắt mấy vạn đã bay mất.
Nhìn cô ta đau như cắt ruột, tôi cười không ra tiếng trong lòng.
Tống Tiêm Tiêm, chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ bắt cậu ói ra từng thứ một mà cậu đã tráo đổi từ tất cả chúng tôi.
Mạng của pháo hôi, cũng là mạng!
4
Tối hôm đó, tôi đem một vạn mà Tống Tiêm Tiêm chuyển cho, gửi ẩn danh cho hoa khôi lớp bên.
Hoa khôi mất cả bố mẹ, trong nhà chỉ còn bà ngoại già đi nhặt bìa giấy.
Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, từng làm gia sư, rửa bát, thậm chí đi bưng bê xi măng ở công trường, còn thường xuyên dùng tiền làm thêm để mua đồ ăn cho mấy con mèo hoang trong trường...
Tôi thật sự không hiểu, sao Tống Tiêm Tiêm lại có thể nghĩ ra chuyện chuyển bệnh giang mai cho một cô gái vừa lương thiện vừa kiên cường như thế.
Tôi chỉ có thể giúp cô ấy bằng cách này mà thôi.
Còn Tống Tiêm Tiêm, tôi sẽ an tâm chờ ngày cô ta lên show tuyển chọn, rồi mọc một đầu rêu xanh để nhận quả báo.
Nhưng tôi không ngờ, chưa đợi được tin của Tống Tiêm Tiêm, tôi đã nhận được điện thoại từ cố vấn.
"Tiểu Noãn, đến văn phòng tôi một chuyến."
Trong lòng tôi chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng đã thấy Tống Tiêm Tiêm cũng đang cúi đầu đứng đó, khóe mắt còn vương nước, trông tội nghiệp đến đáng thương.
Cố vấn vừa thấy tôi, liền xối xả mắng ngay:
"Tiểu Noãn, em giỏi lắm rồi đấy, dám giả danh tôi, lén ném cái mũ bạn học tặng đi hả?!"