"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nữ Đế
Chương 3
Ta chọn một buổi chiều muộn phảng phất hơi lạnh, cải trang thành cung nữ của ngự thiện phòng rồi tiến vào Triêu Hoa Điện.
Bài trí trong Triêu Hoa Điện vẫn không khác gì khi ta mới nhập cung.
Chỉ là, Hạ Vũ Như giờ đây đã khác xa so với nàng khi ấy.
Bất luận là dung mạo hay tâm thái.
Nàng ta ngồi trên vị trí chính trong điện của mình, thấy ta đến cũng chẳng buồn hành lễ, bộ dạng chán chường, buông thả.
"Ngươi đến làm gì? Muốn hại ta thêm lần nữa sao?"
"Đáng tiếc, ngươi không hiểu rồi. Ta và bệ hạ tình thâm từ thuở thiếu niên, dù ngươi có hãm hại ta bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn là người bệ hạ yêu thương nhất, là mảnh máu thịt mà người không thể rời xa!"
Ta khẽ cong môi cười.
"Thật sao?"
"Hạ Vũ Như, rốt cuộc là ngươi thật sự không biết, hay không muốn đối mặt?"
Từ khi nàng được sủng ái trở lại, ta đã biết rõ, mối quan hệ giữa nàng và hoàng đế tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tình thâm thuở thiếu niên như vẻ ngoài.
Từ xưa đến nay, không một vị hoàng đế nào có thể dung thứ cho sự phản bội của người mình yêu.
Họ là những kẻ nắm giữ quyền lực chí tôn, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng đủ để kẻ bị tình nghi thân bại danh liệt.
Nếu không phải vậy, kiếp trước, hoàng đế cũng sẽ không chỉ dựa vào một lời của Quách Dực mà dễ dàng tru di cả chín tộc nhà họ Tạ.
Giờ đây, lưỡi dao mang tên "nghi ngờ" rốt cuộc cũng sắp đâm vào Hạ Vũ Như rồi.
Ta biết, lý do hoàng đế mãi không thể ra tay với nàng, ngoài tình cảm ít nhiều vẫn còn, chính là vì người vẫn ôm trong lòng nỗi áy náy sâu sắc.
Ban đầu ta cũng nghĩ Hạ Vũ Như không hay biết gì, nhưng lượng dược trong đôi vòng ngọc bích kia hoàn toàn không đủ khiến tinh thần nàng suy sụp nhanh đến thế.
Nhìn nàng ngày càng trở nên điên cuồng không giống con người, ta dần dần có suy đoán.
"Ngươi biết từ khi nào rằng chính hoàng đế đã g i ế t cả nhà ngươi?"
Hạ Vũ Như giật bắn người, trừng mắt nhìn ta, móng tay sơn đỏ tươi lao đến định cào vào cổ ta, nhưng lại bị Thúy Ngọc cùng cung nữ giữ chặt.
"Tiện nhân! Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta là người bệ hạ yêu nhất đời này, sao người có thể g i ế t cả nhà ta chứ!"
Ta tùy tiện chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thật là, đến chén trà nàng cũng không cho ta uống.
"Đến nước này rồi, ngươi còn muốn tự lừa dối mình sao?"
"Hạ Vũ Như, phụ thân ngươi trước khi c h ế t suýt nữa đã được phong làm Hộ quốc đại tướng quân, mẫu thân ngươi lại là thiên kim của một thương gia giàu có nhất Kim Lăng. Một nữ tử xuất thân từ gia tộc như thế muốn nhập cung làm phi, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ cái giá phải trả là gì."
Sắc mặt Hạ Vũ Như âm trầm, chỉ hận không thể l ộ t d a, u ố ng m á u ta ngay lập tức.
"Thì sao chứ! Ta khác với các ngươi! Bệ hạ thực lòng yêu ta! Người từng nói sẽ để ta sống một đời vô lo vô nghĩ, sẽ luôn bảo vệ ta, yêu thương ta, để ta mãi mãi ở bên cạnh người trong hạnh phúc!"
Chậc, đúng là tự lừa mình dối người, cố chấp không chịu tỉnh ngộ.
"Hạ Vũ Như, ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Người ngươi yêu là thiên tử, là đế vương ngồi trên long ỷ với tâm tư sâu không lường được. Điều người ấy yêu nhất mãi mãi là chính người ấy, là quyền lực, là địa vị. Còn ngươi? Ngươi đứng thứ mấy trong lòng người ấy?"
"Trước khi nhập cung, ta đã từng nghe nói, vị quý phi được sủng ái nhất trong cung thông tuệ hơn người, ngay cả những vấn đề khiến hoàng đế đau đầu, ngươi cũng có thể đưa ra cách giải quyết độc đáo."
"Hạ Vũ Như, ngươi thật sự không biết lòng nghi ngờ của hoàng đế sao?"
Nàng ngẩn ra, rồi bỗng nhiên phá lên cười.
"Tạ Minh Yên, ngươi ghen tỵ với việc ta có thể cùng bệ hạ luận bàn quốc sự sao? Ngươi có biết đó là do bệ hạ đích thân cho phép ta không! Hơn nữa, ta chưa bao giờ vượt quá giới hạn, bệ hạ sao có thể nghi kỵ ta chứ?"
Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ.
Vậy thì ta sẽ cho nàng uống liều thuốc mạnh cuối cùng.
"Nếu ngươi vẫn chưa điên hoàn toàn, hãy thử nhớ lại từng chút một những chuyện giữa ngươi và hoàng đế."
"Trước khi vào cung, ngươi là tiểu thư được nuông chiều từ bé, sức khỏe vẫn luôn tốt. Nếu chỉ vì bị một con mèo hoang va phải mà thai nhi đã sáu tháng lại nói m ấ t là m ấ t, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
"Khi đó ngươi đang đắc ý vô cùng, có gia thế, có sự sủng ái, lại có hài tử trong bụng. Ngươi càng ngày càng dấn sâu vào chuyện triều chính, cho đến khi..."
"Đừng nói nữa!"
Hạ Vũ Như không biết từ lúc nào đã nước mắt đầm đìa.
Nhưng đáy mắt nàng vẫn ánh lên vẻ phản kháng và điên loạn.
"Những gì ngươi nói không phải sự thật! Đó là do ngươi tưởng tượng ra! Bệ hạ chưa bao giờ tính toán ta! Chưa từng!"
Nàng vừa khóc vừa gào, vùng vẫy đẩy ngã cung nữ đang đè nàng xuống, nhưng sức lực của nàng cũng đã cạn kiệt.
Khi ta bước ra khỏi Triêu Hoa Điện, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn nàng một cái.
Hạ Vũ Như ngồi bệt dưới đất, không còn chút dáng vẻ cao quý của một quý phi độc sủng nữa.
Nàng ta tóc tai bù xù, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào..."
Không thể nào cái gì chứ?
Lẽ ra chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, ta làm hoàng hậu hữu danh vô thực của ta, nàng làm quý phi được sủng ái của nàng.
Khi ấy, triều đình ai mà không biết hoàng đế lập hậu chỉ để xoa dịu quần thần, ai mà không biết Tạ thừa tướng là kẻ trung hậu an phận, ai mà chẳng nhìn ra ta chỉ là một bình hoa hữu danh vô thực, là cái cớ để chặn miệng thế gian vì quý phi.
Nhưng Hạ Vũ Như muốn quá nhiều.
Việc này vốn không liên quan đến ta, nhưng nàng không nên giẫm lên ta, giẫm lên m ạ n g s ố n g cả nhà họ Tạ để đổi lấy người trong lòng nàng ta.
Trời đã tối, khi ta quay về tẩm điện, có cung nhân đến báo —
Hạ Vũ Như, đã c h ế t rồi.
Nghe cung nhân báo lại, Hạ Vũ Nhu rời đi trong một bộ y phục màu tím, dung nhan lộng lẫy kiều diễm.
Nàng ta cho lui tất cả cung nhân, nói rằng muốn ngắm cá chép dưới ánh trăng.
Thế nhưng, mấy canh giờ trôi qua, bên hồ vẫn không có chút động tĩnh nào.
Đến khi có người nhận ra có điều bất thường, Hạ Vũ Như đã sớm không còn hơi thở.
Từ khi tiến cung, nàng luôn khoác lên mình những bộ y phục trắng nhã nhặn, hóa ra, đó chưa bao giờ là sở thích của nàng.
Người thích màu trắng là Hoàng đế, không phải nàng ta.
Ta khẽ thở dài, sai người đi thỉnh Hoàng đế.
Lần này, người đến rất nhanh.
Trước kia, từ tiền triều vào hậu cung ít nhất cũng mất nửa nén hương, nhưng lần này, chỉ mất một khắc.
Cuối cùng, Hoàng đế cũng không đủ dũng khí để vén tấm vải trắng kia lên.
Không biết là vì không muốn đối diện với Hạ Vũ Như đã bị ngâm nước đến tái nhợt, hay vì không dám đối diện với sự lạnh nhạt, chán ghét của bản thân dành cho nàng suốt thời gian qua.
"Vũ Nhu\ư, Vũ Như, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà..."
Nhưng sẽ chẳng còn ai đáp lại sự hối hận muộn màng của đế vương nữa.
Ta khẽ thắp một nén hương an thần cho Hoàng đế.
Cuối cùng, cũng đến lượt ngươi rồi.
Viễn Xương Đế khóc đến đau lòng.
Bức tuyệt bút thư mà Hạ Vũ Nhq để lại khiến vị hoàng đế vẫn còn trẻ tuổi này chịu một cú sốc không nhỏ.
Hắn luôn nghĩ mình làm mọi chuyện thiên y vô phùng, nào ngờ chỉ là có người phối hợp để hắn tự lừa dối chính mình.
Rốt cuộc vẫn là người hắn từng thật lòng yêu thương.
Hoàng đế đổ bệnh, mỗi ngày có đến nửa thời gian chìm trong giấc ngủ mê man, ngay cả trong mơ cũng rơi nước mắt.
Ta từng lén nhìn thoáng qua bức thư được gấp chỉnh tề ấy.
"Chỉ mong đời đời kiếp kiếp về sau, ngươi và ta không còn gặp lại."
Hắn đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi.
Nhưng người hắn có lỗi, nào chỉ có Hạ Vũ Như?
Ta vẫn ngày ngày thắp an thần hương cho hoàng đế, một loại hương giống hệt với mùi được giấu trong chiếc vòng ngọc của Hạ Vũ Như.
Cứ xem như đây là cách ta giúp đôi uyên ương này được "sinh đồng tẩm, tử đồng huyệt" đi.
Nước không thể một ngày vô quân.
Khi Viễn Xương Đế tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người, chỉ thấy ta rưng rưng nước mắt, lặng lẽ trông chừng bên long sàng.
"Nàng là hoàng hậu, loại chuyện này cớ gì phải tự mình ra tay?"
"Thần thiếp là hoàng hậu, nhưng có những chuyện, phải tự tay làm thì mới có được, đúng không?"
Móng tay ta lướt lên cổ Viễn Xương Đế, để lại vài vết cào rướm máu.
"Ngài nói xem, có đúng không, bệ hạ?"
Viễn Xương Đế dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn trừng mắt nhìn ta giận dữ.
"Tiện nhân! Ngươi dám?!"
"Bệ hạ, thần thiếp xưa nay vốn chẳng cầu mong điều gì."
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, ra hiệu cho Thúy Ngọc dâng lên một cuộn chiếu thư màu vàng tươi, bên trên đã có đóng ngọc tỷ.
"Bệ hạ đã là người tàn phế, sự đã đến nước này, Minh Yên là thê tử mà bệ hạ cưới hỏi đàng hoàng, phu thê chúng ta đồng khí liên chi. Ngai vàng này, tất nhiên phải để thần thiếp ngồi mới thích hợp nhất."
Viễn Xương Đế tức đến mức thổ huyết một ngụm lớn, may mà ta tránh kịp.
Bằng không, bộ long bào dành riêng cho nữ đế của ta chắc đã bị làm bẩn rồi.
Nhờ có tiền lệ vài vị nữ đế trong lịch sử, ta muốn khoác lên mình bộ long bào dành cho nữ tử cũng chẳng tốn nhiều công sức.
Độc trong an thần hương đã ngấm vào cơ thể Viễn Xương Đế không chút kẽ hở, hắn sớm đã chỉ còn thở ra nhiều hơn hít vào, còn sức đâu để mà phản kháng?
"Bệ hạ, an tâm lên đường đi. Vũ Như tỷ tỷ có lẽ đã đợi ngài dưới hoàng tuyền lâu lắm rồi."
Người trên long sàng dù có bao nhiêu không cam lòng, cuối cùng vẫn trút hơi thở cuối cùng.
Ta ung dung rửa tay, bước ra ngoài điện, tuyên bố tin hoàng đế băng hà.
Năm thứ 10 Viễn Xương, hoàng đế giá băng.
Hoàng hậu Tạ Minh Yên tuân theo di chiếu kế thừa ngôi vị, đổi quốc hiệu thành Minh Đức.
Trong thời gian nữ đế tại vị, nữ tử một lần nữa được phép tham gia khoa cử.
Sử quan ghi chép: "Nữ đế cần chính không mỏi, trị quốc xuất sắc, là một đời minh quân."
— Hoàn —