Nữ Đế
Chương 1
Công công tuyên chỉ mỉm cười, trao thánh chỉ vào tay ta.
“Mười ngày sau, nương nương sẽ nhập cung cử hành đại lễ sắc phong. Mong nương nương sớm chuẩn bị.”
Ta siết chặt thánh chỉ trong tay. Đúng vậy, ta cần phải chuẩn bị sớm.
Sau khi tiễn cung nhân rời đi, ta gọi thị nữ thân cận là Thúy Ngọc đến.
“Sáng mai, mang theo hai gia đinh khỏe mạnh. Cùng ta đến một nơi.”
Thúy Ngọc không rõ ý ta, nhưng vẫn làm việc rất chu toàn.
Sáng hôm sau, khi con trai Thái phó—Quách Dực—một lần nữa đứng trên bức tường cao bên dòng hộ thành hà, ta đã dẫn gia đinh đến, thảnh thơi đứng một bên xem kịch.
Chỉ thấy Quách Dực khó nhọc ép ra vài giọt nước mắt, đứng trên tường cao hướng về đám đông ồn ào mà gào lên:
“Ta là Quách Dực, con trai Thái phó!”
“Tiết tướng gia chi nữ—Tiết Minh Yên—vô tình bội nghĩa! Nàng đã cùng ta tư định chung thân, vậy mà hôm qua lại xoay người tiến cung tuyển tú. Ta dâng hiến tất cả cho nàng, vậy mà nàng lại phụ ta như vậy!”
“Minh Yên đã bỏ rơi ta, hôm nay ta nguyện chết để chứng minh tấm lòng!”
Ta đè nén cơn kích động muốn lập tức giết hắn, ra hiệu cho gia đinh đã chờ sẵn lao lên giữ chặt Quách Dực, không để hắn nhảy xuống.
Sau đó, ta lớn tiếng hỏi từng chữ một:
“Quách công tử nói rằng, người và Tiết Minh Yên đã tư định chung thân?”
“Đúng vậy!”
Quách Dực ngẩng cao đầu, đọc một câu thơ:
“Nguyệt Nhan kinh giác kỳ thanh hậu, khởi lai hương hãn thấp tô hung.”
“Đây là vần thơ Minh Yên và ta cùng sáng tác. Chính nàng đã nói với ta rằng, nhũ danh của nàng là ‘Nguyệt Nhan’.”
“Điều này đủ để chứng minh, giữa ta và nàng sớm đã có…”
Thúy Ngọc nghe vậy lập tức quát lên cắt ngang:
“Quách công tử, người đang vu hãm! Rốt cuộc người có ý đồ gì?”
“Hôm qua sau khi công công tuyên chỉ rời đi, phủ Tiết mở tiệc chiêu đãi tân khách bốn phương. Phu nhân không nỡ rời xa tiểu thư, suốt buổi tiệc đều gọi nhũ danh của nàng. Chuyện này mọi người đều biết!”
Ta cười nhạt, chậm rãi lên tiếng:
“Ta và Quách công tử trước nay chưa từng quen biết. Không biết ta đã đắc tội gì với công tử, khiến công tử muốn ép ta đến đường cùng như vậy?”
Vừa dứt lời, ta chầm chậm vén màn che mặt, để lộ dung nhan.
Quách Dực ngây người tại chỗ.
Đây chính là điểm mấu chốt—hắn muốn tạo dựng lời đồn về tư tình giữa ta và hắn, tất nhiên phải tìm cách lấy được nhũ danh và họa tượng của ta.
Nhưng hắn chỉ có thể lấy được bức họa, chưa từng thực sự tiếp xúc với ta. Đương nhiên, hắn không nhận ra giọng nói và vóc dáng của ta.
Huống hồ, sau khi sống lại, để tránh vũng nước bẩn này, ta đã sớm dỗ dành mẫu thân gọi tên nhũ danh của ta nhiều lần trong bữa tiệc.
Chỉ cần nhũ danh của ta không còn là bí mật, thì hắn sẽ không thể dùng điều đó để bôi nhọ thanh danh ta được nữa.
Ta nở nụ cười châm chọc:
“Quách công tử một mực nói ta cùng người tư định chung thân, thề non hẹn biển, vậy sao đến khi ta đứng trước mặt mà người lại không nhận ra?”
Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Sắc mặt Quách Dực trắng bệch từng trận.
Bỗng một giọng nói già nua vang lên:
“Nghịch tử! Ngươi đang làm trò gì vậy?!”
Thái phó tóc đã hoa râm rẽ đám đông tiến đến, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, kéo Quách Dực ra khỏi tay gia đinh.
“Nghịch tử hành vi lỗ mãng, lão phu sẽ lập tức đưa hắn về nhà!”
Ta vừa định ngăn cản thì những gia đinh do Thái phó mang đến đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm.
Quách Dực là con trai duy nhất của Thái phó, người vợ quá cố để lại cho ông ta. Vì thế, bất luận thế nào, ông ta cũng phải bảo vệ hắn đến cùng.
Ta hừ lạnh một tiếng, xoay người lên xe ngựa cùng Thúy Ngọc trở về Tiết phủ.
Trên xe ngựa, Thúy Ngọc có vẻ lo lắng.
Nha đầu này đi theo ta đã lâu, có những chuyện không cần ta nhắc, nàng ấy cũng tự nhận ra điểm bất thường.
“Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, có phải liên quan đến việc tiểu thư sắp nhập cung không?”
“Phải, hắn làm vậy vì Quý phi.”
Hiện nay trong cung, Quý phi Hạ Vũ Như là sủng phi duy nhất, được Hoàng đế sủng ái hết mực.
Mà Quách Dực thuở nhỏ đã một lòng si mê Hạ Vũ Như.
Nhưng ba năm trước, Hoàng đế cải trang vi hành, nhất kiến chung tình với nàng ta, lập tức nạp nàng ta vào hậu cung.
Nếu không phải kiếp trước ta chết trong oan khuất, hồn phách chứng kiến tận mắt Quách Dực tiến cung hướng Hạ Vũ Như báo cáo, thì dù sống lại, ta cũng chưa chắc đã biết chân tướng tai họa này!
Quách Dực vì muốn đổi lấy nụ cười của Hạ Vũ Như, chẳng những vứt bỏ thân phận con trai Thái phó, mà còn không màng đến phụ thân già yếu.
Kiếp trước, Thái phó thật sự tưởng mình mất con, vì đau lòng nên hợp lực cùng bá quan tiến gián, cầu Hoàng đế tru di cửu tộc nhà ta!
Đúng là một mối si tình đến khó tin!
Nếu hắn đã một lòng một dạ vì Hạ Vũ Như, vậy ta đương nhiên sẽ giúp hắn được toại nguyện!
Ngày ta tiến cung, nghi giá do hoàng hậu phái đến đón có chút ý khiêu khích.
Nhìn qua thì không thể bắt lỗi điều gì rõ ràng, nhưng sự chểnh mảng của cung nhân lại lộ ra trước mắt.
Ta khẽ cụp mắt, làm ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện mà bước lên kiệu.
Dọc đường vào cung vô cùng xóc nảy, đến mức khiến lục phủ ngũ tạng quay cuồng.
Tiểu thái giám khiêng kiệu cứ liên tục liếc nhìn một cung nữ, chiếc mũ thái giám rộng lớn cũng không che nổi ánh mắt đầy ý muốn được ban thưởng.
Ta nhìn theo hướng hắn, ồ, chẳng phải là Khóa Xuân bên cạnh Quý phi hay sao?
Xem ra Hạ Vũ Như bây giờ cũng coi trọng ta rồi, ngay cả tâm phúc cũng phái đến để dằn mặt ta.
Đáng tiếc, Hạ Vũ Như hiểu rõ Hoàng thượng yêu thích hình tượng hiền thê yếu đuối mà hiểu chuyện.
Nên dù nàng ta có căm hận ta thế nào đi nữa, cũng không thể không giả vờ rộng lượng trước mặt Hoàng đế.
Giống như chiếc kiệu vừa mới xóc nảy suốt dọc đường, ngay khi đến cửa cung liền lập tức ổn định vững vàng.
Ta ung dung bước xuống kiệu, nở nụ cười rực rỡ nhất rồi nhận lấy Phượng ấn dành riêng cho Hoàng hậu.
Sắc mặt Hạ Vũ Như thoáng chốc trở nên khó coi.
Ta đoán, chắc là vì ta không bị xóc đến mức trâm cài rơi rụng, luộm thuộm thất lễ trước mặt Hoàng đế như nàng ta mong muốn.
"Nghe danh nương nương khuynh quốc khuynh thành, đến mức công tử nhà Thái phó cũng nguyện vì nương nương mà hi sinh tính mạng. Hôm nay được diện kiến dung nhan, thần thiếp mới biết lời ấy quả không sai."
Hạ Vũ Như che môi cười duyên, ra vẻ vô hại, nhưng trong lời nói lại cố tình khơi gợi chuyện của Quách Dực để chọc nghi ngờ của Hoàng đế.
"Ồ? Tỷ tỷ sống sâu trong hậu cung, vậy mà lại am hiểu chuyện bên ngoài đến thế sao? Nói cũng lạ, công tử Quách ấy ngay cả khi ta đứng trước mặt hắn cũng không nhận ra. Ấy thế mà lại luôn miệng nói ái mộ, bản cung cũng thực sự không hiểu nổi."
Ta nắm lấy tay Hoàng đế, giả bộ ngây thơ hỏi ngược lại Hạ Vũ Như.
Quả nhiên, đáy mắt Hoàng đế nhanh chóng lướt qua một tia u ám.
Rõ ràng Hạ Vũ Như cũng cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh Hoàng đế đột nhiên giảm xuống, nhất thời có chút luống cuống.
Không khí chợt trở nên căng thẳng.
"Có lẽ là khi lo liệu đại lễ sắc phong, thần thiếp vô tình nghe được mà thôi, Hoàng hậu không cần bận tâm."
Vì Hoàng đế đã mở lời, ta đương nhiên không nói thêm nữa.
Chỉ là, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, trái tim đế vương chính là mảnh đất màu mỡ nhất để nó nảy mầm.
Ta không vội, những gì họ nợ ta, ta nhất định sẽ đòi lại.
Đến đêm, Hoàng đế tất nhiên phải tuân theo tổ chế mà đến.
Ta tính toán thời gian, kéo Thúy Ngọc thì thầm trò chuyện.
"Thúy Ngọc ngoan, mau giúp ta xoa bóp đi, hôm nay ngồi kiệu mà suýt nữa thì gãy cả tay chân rồi."
"Kiệu trong cung đều do thái giám được huấn luyện khiêng, sao có thể xóc nảy được chứ?"
Hoàng đế vừa bước vào đã thấy ta khoác hờ áo mỏng, làm nũng với Thúy Ngọc, để lộ đôi chân trắng nõn bị bầm tím.
"Hoàng thượng!"
Ta vội vàng xuống giường hành lễ, rồi không ngoài dự đoán mà rơi vào vòng tay đế vương.
"Xuy… đau quá!"
Những ngày qua khổ luyện biểu cảm cuối cùng cũng có dịp được dùng.
Ta khẽ cắn môi, đôi mắt mơ màng ngân ngấn nước.
"Đã gọi Thái y chưa?"
Hoàng đế bế ta đặt lại lên giường, đang định rời đi thì ta chủ động ôm lấy hắn.
Thúy Ngọc rất hiểu chuyện, nhanh chóng lui ra, còn cẩn thận khép lại cửa phòng.
"Hoàng thượng đau lòng thần thiếp sao? Hay là Hoàng thượng thổi giúp thần thiếp đi, thổi một cái là hết đau rồi!"
Hạ Vũ Như đã làm hoa sen dịu dàng đoan trang, vậy thì ta cứ việc làm một cô gái hồn nhiên ngây thơ.
Con người mà, mãi một hương vị thì cũng chán thôi.
Quả nhiên, ánh mắt Hoàng đế lộ ra vài phần hứng thú, thật sự cầm tay ta lên mà thổi nhẹ.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Vũ Như liền sai Khóa Xuân mang quà tới.
Là một chiếc kết đồng tâm thêu hoa văn tinh xảo.
Nhưng Hoàng đế không như nàng ta dự tính, không vì vậy mà sinh lòng thương tiếc người cũ.
Bởi vì lúc ấy, hắn còn đang bận cùng ta vui vẻ dưới lớp chăn đỏ.
Không chỉ thế, sáng hôm sau, Hoàng đế liền xử phạt thái giám khiêng kiệu hôm qua.
Mỗi người bảy mươi trượng, đúng là một cách chết không dễ chịu chút nào.
Đây chính là lời cảnh cáo dành cho Hạ Vũ Như.
Nghe Thúy Ngọc nói, đêm qua sắc mặt Khóa Xuân đứng ngoài cửa cung vô cùng đặc sắc.
Chiếc kết đồng tâm kia còn chưa kịp dâng lên Hoàng đế đã bị mang về nguyên vẹn.
Ta xoa nhẹ những chỗ ê ẩm trên người, bảo Thúy Ngọc chải tóc cho mình.
Không thể đắc ý quá sớm.
Nếu không có gì bất ngờ, sắp tới hẳn sẽ có một trận chiến cam go chờ ta đối mặt.
Hạ Vũ Như ra tay rất nhanh, quả nhiên không làm ta thất vọng.
Nàng ta chọn đúng ngày tròn một tháng kể từ khi ta tiến cung.
Nửa canh giờ sau khi Hoàng đế hạ triều, công công tổng quản Lý lộ vẻ mặt khó coi đến thỉnh ta.
Không uổng công ta những ngày qua cách một ngày lại mang theo thánh sủng khoe khoang trước mặt Hạ Vũ Như.
Nàng ta hận ta đến phát điên, nhưng cũng chỉ có thể bó tay bởi vì ta vẫn chưa đủ mười bốn.
Hoàng đế nói, dáng vẻ hay cười hay nghịch của ta khiến người khác nhìn thấy liền vui vẻ, không ai được phép làm mất hứng của ta.
Tròn một tháng rồi, nếu Hạ Vũ Như còn nhịn tiếp, ta thực sự phải xem nàng ta là rùa tinh chuyển thế.
Bước vào điện Cần Chính, ta thấy Hoàng đế đang không ngừng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Ta coi như không thấy, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, lao thẳng vào tầm mắt của mọi người.
"Hoàng thượng nhớ thần thiếp sao? Sao lại vội vàng sai người đi thỉnh thế này?"
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Hạ Vũ Như chậm rãi cất lời, bước lên vài bước, chắn trước đường ta đi về phía Hoàng đế.
"Hạ tỷ tỷ cũng có mặt sao?"
Ta làm bộ nhìn quanh điện một vòng, sau đó như vừa mới phát hiện ra bóng dáng Quách Dực, liền giật mình che miệng.
"Quách công tử ! Sao huynh lại ở đây!"
"Hoàng hậu, nàng không có gì muốn giải thích với trẫm sao?"
"Thần thiếp nên giải thích điều gì?"
Lúc này, Quách Dực nhào đến, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Mới một tháng không gặp, diễn xuất của hắn ta lại tiến bộ không ít.
"Minh Yên, ta biết là ta có lỗi với nàng, không che giấu chuyện của chúng ta cẩn thận. Nhưng chuyện đã đến nước này, ta thực sự không còn cách nào khác!"
Ta hoảng sợ lùi lại vài bước, khiến Quách Dực lao tới nhưng bị tránh né, ngã mạnh xuống đất.
"Quách công tử có ý gì? Bản cung không hiểu!"
Hắn ta trợn trừng mắt đầy kinh ngạc, nhanh chóng rút ra một phong thư hợp hôn và một chiếc khăn tay.
"Sao nàng lại không hiểu! Đây là chiếc khăn đã bị thấm ướt ba ngày trước khi nàng cùng ta mây mưa! Khi đó nàng còn đích thân viết tờ thiếp này để an ủi ta, nói rằng cả đời này nàng không thể trở thành thê tử của ta! Chẳng lẽ bao năm tình cảm và thời gian giữa chúng ta, nàng thực sự không hề để tâm sao?!"
Lời nói của Quách Dực có chút chân thật.
Dù sao trong điện này, cũng có người từng cùng hắn ta mây mưa, nhưng không thể gả cho hắn.
Đương nhiên, người đó không phải ta.
Nhưng ta vẫn phải cùng người đó diễn trọn vở kịch này.
Ta dùng tay áo rộng che miệng mũi, lén bấm một ít phấn kích thích tuyến lệ.
Chỉ trong chớp mắt, ta khóc lóc thê thảm, gương mặt rực rỡ lúc này tràn đầy oan ức.
"Hoàng thượng! Thần thiếp biết vì sao Quý phi lại muốn dồn thần thiếp vào chỗ c h ế t!"
"Hôm qua, thần thiếp đi dạo trong ngự hoa viên, vô tình bắt gặp Quý phi ôm Quách công tử khóc thương. Quý phi còn tháo túi hương của công tử Quách, nhét vào đó mấy bông ngọc lan! Chiếc túi hương đó chính là cái mà Quách công tử đang đeo hôm nay, nếu Hoàng thượng không tin thần thiếp, chỉ cần lục soát là biết!"
Chỉ cần lục soát, sẽ thấy trong chiếc túi hương của Quách Dực còn có bức họa xuân cung do chính tay hắn vẽ về Hạ Vũ Như.
Chiếc nhẫn ngọc trong tay Hoàng đế xoay càng nhanh, lông mày nặng trĩu như mây giông kéo đến.
Hạ Vũ Như phản ứng rất nhanh, lập tức giả vờ yếu đuối đáng thương.
"Hoàng hậu nương nương muốn rũ sạch tội lỗi, cũng không thể vu oan thần thiếp như vậy!"
"Hoàng thượng, thần thiếp từ năm mười bốn đã cùng người kết tóc se duyên, bao nhiêu năm qua, người hiểu rõ thần thiếp, đúng không?"
Đáng tiếc, dù Hạ Vũ Như khóc đẹp đến đâu, Hoàng đế suýt chút nữa đã dao động, nhưng tay của Quách Dực lại không biết điều, cứ nắm chặt chiếc túi hương kia.
"Lý Tiến, đi lục soát."
Hoàng đế cuối cùng đã đưa ra lựa chọn.
Hạ Vũ Như bên cạnh kinh hoàng không dám tin.
Nhưng Lý Tiến hành động quá nhanh, mọi thứ trong túi hương rất nhanh đã được bày ra trước mặt Hoàng đế.
Mấy bông ngọc lan vẫn còn khá tươi, cùng với một bức họa xuân cung của Hạ Vũ Như, thân thể trần trụi không che đậy.
Trên bức họa, bớt hoa đào nơi eo của Hạ Vũ Như được khắc họa rõ ràng.
Lúc này, nó càng nổi bật hơn khi phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của Hoàng đế.