Nơi Anh Trốn, Là Nơi Em Tìm

Chương 3



17


Có lẽ đúng là tôi không hiểu thế nào là “liêm sỉ”.


Tôi cũng chẳng thấy chuyện này có gì xấu hổ.


Ngược lại, lúc mới tiếp cận Phó Thời Dao, tôi mang theo một bụng uất ức.


Tuổi còn trẻ, tốt nghiệp trường danh tiếng,

có cả gia nghiệp lớn trong tay không lo, lại để mặc cho người ngoài lũng đoạn, còn mình thì chạy lên núi gõ mõ tụng kinh?


Thật là... có bệnh.


"Ông già thì sống chẳng được bao lâu nữa."


Ông cụ vẫn mỉm cười, nhấp một ngụm trà:

"Cô Chu là người thông minh, chắc biết tôi đang lo gì."


Tôi cụp mắt, cũng khẽ cười:

"Ngài yên tâm, tôi sẽ không để cậu Phó biết người năm đó là tôi."


"Anh ấy sẽ không vì chuyện này mà quay lưng với ngài."


"Yêu cầu duy nhất tôi đồng ý với anh ấy, là trước khi kết hôn sẽ chấm dứt mối quan hệ không chính đáng này."


Tôi mím môi:

"Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc anh ấy kết hôn với cô Lâm."


Chuyện hôn sự giữa hai nhà Phó – Lâm đã râm ran từ lâu.


Có tin đồn hai người đã đính hôn rồi.


Tay ông cụ đang nâng ly trà khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi.


Dường như muốn đọc ra thật giả trong lời tôi nói.


Tôi cười nhẹ hơn nữa:

"Lão gia, tôi biết thân biết phận."


"Tôi không xứng với cậu Phó."


"Không thể bước vào cửa nhà họ Phó."


"Tôi rất rõ điều đó."


Người xứng đôi với Phó Thời Dao, không phải tiểu thư nhà họ Lâm thì cũng phải là kiểu như Tần Tư Miểu – dịu dàng, đồng điệu về tâm hồn.


Còn tôi…


Không xứng.


18


Rời khỏi nhà họ Phó, tâm trạng tôi cũng không gọi là vui vẻ gì.


Tôi chạy tới ngân hàng, chuyển một khoản tiền đi rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Vừa bước ra khỏi ngân hàng, điện thoại của Chu Thừa đã gọi tới:

"Ôi trời ơi, em lại kiếm đâu ra đống tiền thế?"


"Nói thật đi, không dính dáng gì đến phạm pháp đấy chứ?"


Tôi nói không.


Anh ta vẫn cằn nhằn không thôi:

"Lần trước em bị vạ mà quên rồi à?"


"Cả năm trời không thấy em đâu, vừa trở về thì ốm liệt giường mấy tháng!"


"Đừng vì tiền mà bán mạng chứ!"


"Miểu Miểu? Em nghe không đấy?"


"Nghe rồi nghe rồi." Tôi ngồi trên taxi về công ty.


"Chỉ mấy tháng nữa thôi, tranh thủ mà dùng đi."


Tối hôm đó, Phó Thời Dao về.


19


Anh về rất muộn.


Tôi đã ngủ lơ mơ, nghe thấy tiếng động dưới nhà.


Chắc là anh đi công tác về, tôi nghe thấy tiếng vali.


Ngủ chập chờn thêm một lúc, anh bước vào phòng.


Tôi nghĩ anh sẽ chỉ nhìn một lát rồi rời đi như mọi lần.


Không ngờ anh vén chăn nằm xuống.


Lưng tôi theo phản xạ căng cứng.


"Tôi không động vào cô."


Giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ rất mệt.


Thật ra tôi không phải vì lo lắng chuyện anh nằm gần.


Ngược lại, mùi đàn hương trên người anh khiến tôi thấy yên tâm.


Tôi chỉ là...


"Hôm nay đến nhà cũ à?"


"Ừ."


"Ông ấy nói gì?"


"Thì... nhắc khéo vài câu, bảo tôi đừng vọng tưởng."


"Đừng để tâm."


"Ờ."


Cứ như tôi thật sự đang vọng tưởng vậy.


Tôi quay người, định tiếp tục ngủ.


Phó Thời Dao lại hỏi:

"Cô đưa nhiều tiền như thế cho Chu Thừa làm gì?"


Tôi ngẩn ra.


Anh giải thích:

"Người theo dõi Chu Thừa trước đây quên chưa rút."


"Thế anh không điều tra được à?"


"Tôi muốn nghe chính miệng cô nói."


"Ờ."


Chuyện cũng chẳng có gì phải giấu:

"Anh biết đấy, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi."


Gia đình nhận nuôi tôi sau đó lại có con ruột, liền bỏ tôi lại trước cổng trại.


"Tôi muốn đầu tư vào mấy trại trẻ, viện phúc lợi."


Phó Thời Dao im lặng một lúc.


"Anh ta không quản được số tiền đó."


Tôi cũng lặng người.


Dĩ nhiên tôi biết.


Năm xưa ba mươi triệu ấy, một phần dùng để chữa bệnh cho Tần Tư Miểu,

số còn lại đều đổ vào trại trẻ.


Nhưng chúng tôi không giỏi quản lý, càng không biết sinh lời.


Tiền chỉ ra mà không vào, tiêu rất nhanh.


"Cô nghỉ việc đi."


"Hử?"


"Tôi sẽ thuê quản lý chuyên nghiệp, dẫn dắt cô."


Tôi lập tức tỉnh cả người:

"Thật sao?"

 

20


Tôi và Phó Thời Dao rõ ràng không hề cãi nhau.


Nhưng cũng giống như từng cãi, rồi lại làm lành.


Và nhanh chóng tìm được cách hòa hợp mới.


Anh thật sự tìm cho tôi một vị quản lý cực kỳ giỏi.


Tôi không còn đi làm, anh cũng không cần đưa đón nữa.


Buổi tối đều dành thời gian bên tôi.


Nói ra thì có phần kỳ quặc.


Chim hoàng yến nhà người ta là để đi tiệc tùng cùng kim chủ.


Còn tôi…


Theo kim chủ học thêm.


Ban ngày được quản lý hướng dẫn, buổi tối lại có “thiên tài thương nghiệp” kèm riêng.


Cảm giác như đang học song song hai chương trình MBA, tiến bộ vùn vụt.


Sau đêm đó, Phó Thời Dao chuyển về phòng tôi.


Nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra.


Thật ra cũng bình thường thôi.


Vị đại lão khiến cả giới run sợ ấy, bản chất vẫn là một “Phật tử” không vướng bụi trần.


Không hiểu sao, quan hệ giữa tôi và anh lại trở nên vô cùng hòa hợp.


Tôi không còn sức để cố gắng lấy lòng, anh ngược lại cũng không còn thất thường như trước.


Có vẻ anh còn rất thích được “kèm học” cho tôi.


Ba mươi triệu một tháng để nuôi một học sinh?


Cũng hợp lý.


Chỉ có điều…


Tôi cũng bắt đầu thích những buổi “dạy thêm” của anh mất rồi.


Cái cách anh phân tích vấn đề, thật sự rất cuốn hút.


Còn đẹp trai hơn cả khi năm xưa anh ngồi chép kinh.


Đôi mắt sâu như hồ nước, đủ để dìm chet người.


May mà mỗi lần tôi mất tập trung, anh đều vỗ đầu tôi quay lại.


Thật đúng là một “kim chủ” nghiêm khắc.


Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, hôm đó khi chuẩn bị kết thúc công việc, tôi nhận được tin nhắn của Phó Thời Dao:


[Tối nay về sớm một chút.]


21


Sư phụ chính quy của tôi họ Hà, khoảng hơn bốn mươi, đầu óc sắc bén không ai sánh bằng.


Vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi đã đoán được:

“Tổng giám đốc Phó phải không? Đi đi, tôi lo phần còn lại.”


Tuy hơi ngại, nhưng tôi vẫn rời đi sớm.


Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ anh chỉ dẫn tôi đi ăn tối.


Dạo này anh rất ít đưa tôi đến nhà hàng sang trọng.


Dù có thì cũng sẽ chu đáo gọi món trước cho tôi.


Nhưng hôm nay lại dẫn tôi tới một quán ăn bình dân — điều càng hiếm thấy.


“Cô còn nhớ quán này không?”


Tôi từng nhắc đến nơi này khi nói chuyện về trại trẻ mồ côi.


Ngày đó, lũ trẻ chúng tôi bám vào hàng rào, thèm thuồng nhìn ra thế giới bên ngoài.


Hương cơm canh thoang thoảng bay vào cũng đủ để thành giấc mộng đẹp.


Ăn xong, Phó Thời Dao lại đưa tôi đi ăn bánh kem.


“Chúc mừng sinh nhật.”


Anh thắp nến cho tôi.


Trên bánh kem viết tên: “Miểu Miểu”.


Ăn xong, anh đưa tôi lên đỉnh núi, chờ sao băng để tôi ước nguyện.


Rồi còn đốt pháo hoa cùng tôi.


Trong đêm tối, pháo hoa nổ tung rực rỡ.


Tôi chưa từng vui đến vậy.


Chưa từng có một sinh nhật như thế.


Từ trước đến nay, tôi thậm chí không biết sinh nhật của mình là ngày nào.


Lần duy nhất tổ chức sinh nhật là năm đó trong núi.


Vì muốn thu hút sự chú ý của Phó Thời Dao, tôi tự làm bánh, trên đó còn viết: “Miểu Miểu”


Anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi.


Gió đầu thu lùa đến, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.


“Miểu Miểu.”


Pháo hoa phản chiếu gương mặt nghiêng của anh.


Không biết từ lúc nào, anh đã trở nên dịu dàng như vậy — đến mức khiến người ta không thể rời mắt.


“Hôn anh.”


Tôi nhìn đôi môi gần sát kề, rõ ràng nửa năm trước, trong phòng bao ở quán bar, tôi vẫn còn rất rõ ràng mình là Chu Miểu,


người không hề có quan hệ gì với Phó Thời Dao.


Nhưng hiện tại —

Tôi chẳng ngần ngại chút nào, chủ động hôn lên đôi môi ấy.


Phó Thời Dao khẽ run rẩy.


Anh ôm lấy mặt tôi, hôn càng sâu hơn.


22


Tôi có lẽ đã… phải lòng Phó Thời Dao thật rồi.


Muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi.


Mỗi lần hôn đều không nỡ rời xa.


Tôi không còn muốn phân biệt xem trong mắt anh, tôi là Tần Tư Miểu hay là Chu Miểu nữa.


Dù sao, bánh kem đó ghi tên là Miểu Miểu, đúng không?


Thoáng chốc đã đến tháng Chín.


Với tôi, đây là một tháng rất quan trọng.


Trước đây, các trại trẻ tôi từng đầu tư đều là mua lại rồi cải tổ.


Nhưng lần này, là viện trẻ mồ côi đầu tiên tôi xây dựng hoàn toàn từ con số 0.


Tôi chọn đúng ngày Trung Thu để làm lễ khánh thành.


Ngày đoàn viên, trao cho những đứa trẻ một mái nhà.


Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Phó Thời Dao ôm lấy tôi ngay ở cửa ra vào, hôn mãi không dứt.


“Thật sự không muốn anh đi cùng à?”


Tôi thở gấp, chỉ lắc đầu.


Chúng tôi xuất hiện cùng nhau quá nhiều lần, suýt nữa thì bị báo chí phát hiện.


“Tối ăn cùng nhau nhé?”


“Ừ.”


“Cho anh hôn thêm cái nữa?”


Lúc lên xe, mặt tôi đỏ rực.


Mất một lúc lâu hứng gió mới dịu xuống.


Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.


Trời có mưa một chút nhưng nhanh chóng tạnh.


Còn có cả cầu vồng hiện ra trên trời.


Một điềm lành hiếm thấy.


Lẽ ra nên ở lại ăn bữa cơm với mọi người, nhưng… lại có người đến tìm tôi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...