Nơi Anh Trốn, Là Nơi Em Tìm
Chương 1
1
“Miểu Miểu, chú em lại tới nữa rồi kìa.”
Đồng nghiệp đi ngang qua khẽ nhắc.
Tôi cau mày, cầm khay rượu bước tới.
Vừa đến cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Tôi nhẹ nhàng đẩy hé cửa ra.
Trong căn phòng không lớn lắm, một nhóm người mặc vest đen đang đứng quanh.
Chu Thừa và mấy tên bám đuôi co rúm như gà con trên ghế sofa, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào bóng người áo đen đang quay lưng lại họ.
Tôi vừa định bước vào hòa giải thì nghe thấy tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên.
Người kia xoay người lại —
Một khẩu súng dí thẳng vào cằm Chu Thừa:
“Cô ấy đâu?”
2
Tim tôi gần như ngừng đập trong vài giây.
Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu:
Cậu thiếu niên dịu dàng thả cá phóng sinh giữa rừng xanh.
Người con trai yên lặng chép kinh dưới ánh nến vàng nhạt.
Thiếu niên yếu ớt mang ánh mắt tràn đầy dục vọng giữa cơn mưa như trút nước.
Cuối cùng, tất cả đều tụ lại trong gương mặt âm trầm lạnh lẽo trước mắt.
“Cậu Phó, người mà ngài nói... Tần Tư Miểu gì đó, tôi thật sự chưa từng nghe đến!”
“Tôi hoàn toàn không quen cô ta, ngài có giet tôi cũng không moi được gì đâu!”
Giọng Chu Thừa run đến mức sắp gãy.
Tôi siết chặt khay rượu đến mức ngón tay trắng bệch, cúi đầu định lặng lẽ rút lui.
“Miểu Miểu, em đứng đó làm gì vậy?”
Quản lý bất ngờ xuất hiện, đẩy cửa ra: “Còn không mau—”
Có lẽ vừa nhìn rõ khung cảnh trong phòng, ông ta lập tức nghẹn lời.
“Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền rồi.”
Vừa nói vừa kéo tôi ra ngoài.
Tôi chỉ muốn chui luôn vào chai rượu, bước đi gấp gáp.
“Đứng lại.”
Phó Thời Dao đột nhiên cất giọng.
Anh ta nhìn tôi:
“Cô, quay lại.”
3
“Cậu Phó, cô gái này mới đến, còn chưa quen việc.”
“Ngài rộng lượng, để tôi đích thân mang rượu cho ngài.”
Quản lý giằng lấy khay rượu trong tay tôi, cùi chỏ nhấn mạnh lên người tôi.
Tôi lập tức đưa khay ra và chuồn mất.
Tới sảnh lớn mới thở phào.
Tin Phó Thời Dao xuất hiện ở đây cũng bắt đầu lan truyền:
“Trời đất, thiếu gia nhà họ Phó cũng đến mấy chỗ như này sao? Có gọi gái không nhỉ?”
“Tch, Phật tử mà cũng xuống trần à? Ba năm trước còn ăn chay niệm Phật cơ mà…”
“Nghe nói nhà họ Phó mới đính hôn với nhà họ Lâm, tiểu thư nhà họ Lâm không sợ à?”
“Sợ gì? Nhà họ Phó nắm cả hắc lẫn bạch đạo, chỉ mình thiếu gia thôi cũng nắm nửa thế lực Bắc Kinh. Vui chơi tí thì sao, có tư cách gì mà ghen?”
Tôi không quan tâm những lời đó, rúc vào quầy bar nhắn tin:
[Mấy người bị gì vậy? Anh ta đến rồi đấy!]
4
Đúng như lời người ta nói, ba năm trước, Phó Thời Dao là một “Phật tử” chân chính —
Không màng gia sản, đoạn tuyệt thân tình, tu hành trong chùa.
Còn tôi, khi đó đã dùng thân phận Tần Tư Miểu, làm một chuyện vô cùng độc ác.
Tôi dùng mọi thủ đoạn kéo cậu thiếu niên trong sáng ấy xuống bụi trần.
Khi anh từ bỏ hết thảy, quyết định cùng tôi sống một cuộc sống bình thường,
Tôi đã lên kế hoạch, đợi đúng lúc đó, cho anh ta một cú chí mạng.
Anh còn chuẩn bị cả nhà ở nước ngoài, chỉ chờ visa là đưa tôi đi.
Đêm trước khi xuống núi, anh lặng lẽ chép kinh lần cuối.
Tôi hôn lên mắt anh, vui vẻ nói:
“Chờ anh về, em sẽ tặng anh một bất ngờ.”
Sau đó tôi làm ba việc:
– Đặt một báo cáo mang thai giả dưới gối anh.
– Để lại một bức thư đe dọa của “kẻ bắt cóc” trong phòng tôi.
– Gửi vào điện thoại anh một đoạn ghi âm nghẹn ngào:
“Phó Thời Dao, cứu em với!”
Và rồi tôi biến mất.
Tất cả những điều đó — đều là giả.
Cuộc gặp gỡ là giả.
Tình cảm là giả.
Mang thai là giả.
Bị bắt cóc cũng là giả.
Phó gia cần anh – người con trưởng – trở về để tiếp quản gia nghiệp.
Còn tôi, cần ba mươi triệu mà họ đã hứa.
5
“Miểu Miểu, xin lỗi nha, em không biết lần này em đụng phải nhân vật khủng như vậy...”
Cô đồng nghiệp ban nãy đến báo tin lại gần xin lỗi tôi.
“Lúc nãy chị thấy quản lý bước ra từ phòng đó, mặt trắng bệch luôn.”
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Chỉ là lúc tan ca, tôi cố tình nấn ná lại.
Là người cuối cùng rời khỏi quán bar.
Quả nhiên, vừa ra cửa đã thấy một chiếc Maybach đậu đó.
Góc nghiêng của Phó Thời Dao in lên cửa kính xe, đẹp đến lạnh lẽo như yêu quái ẩn mình giữa đô thành.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi, tự giác lên xe.
Trong xe thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc.
Nhưng Phó Thời Dao trước mặt lại hoàn toàn xa lạ.
Anh ta giờ đây là kẻ ở trên cao.
Từ tóc đến móng tay đều toát lên sự ngạo nghễ.
Anh ta tựa lưng vào ghế, từng tấc một quan sát tôi, không nói lời nào.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chủ động lên tiếng:
“Ngài Phó, ngài nhận nhầm người rồi.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Phó Thời Dao lập tức tối đi.
“Tần Tư Miểu là chị tôi.”
Tôi lấy ví, rút ra một tấm ảnh:
“Tôi là Chu Miểu.”
Tấm ảnh là ảnh chụp chung của tôi và Tần Tư Miểu.
“Dù là song sinh cùng trứng, tôi và chị ấy vẫn có chút khác biệt.”
Tôi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt sạch sẽ không tì vết:
“Chị ấy từng nói, ngài thích nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt của cô ấy.”
6
Ngay từ đầu, tôi đã tiếp cận Phó Thời Dao dưới thân phận Tần Tư Miểu.
Bởi vì cô ấy từng có một chút liên hệ với anh ta thời còn đi học.
Trước khi lên núi tu hành, chuyện duy nhất Phó Thời Dao nhờ quản gia làm, là gửi một thùng sách cho Tần Tư Miểu.
Gia đình họ Phó đều nghĩ anh có cảm tình đặc biệt với cô ấy.
Dùng danh nghĩa cô ấy thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.
Trước khi đến gặp anh, tôi đã huấn luyện giọng nói.
Từ câu đầu tiên nói với anh, tôi đã không dùng giọng thật của mình.
Tôi cũng đã luyện vẽ nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt của cô ấy vô số lần,
đảm bảo mỗi ngày đều vẽ ở đúng vị trí, đúng hình dáng.
Phó Thời Dao siết chặt tay lái, đốt ngón tay rõ ràng nổi gân xanh.
“Cô ấy đâu?”
Ý hỏi Tần Tư Miểu.
Tôi cụp mắt xuống: “Chet rồi.”
Không khí trong xe lập tức trầm xuống.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, trán đã bị vật lạnh dí sát.
“Nói lại lần nữa.”
7
Giới Bắc Kinh bây giờ chỉ cần nhắc đến Phó Thời Dao là ai cũng biến sắc.
Phật tử năm nào đã trút bỏ vẻ lạnh nhạt, trở thành người giet không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn.
Tôi gần như bấm móng tay vào lòng bàn tay, giọng run run:
“Ngài Phó chưa từng điều tra sao?”
“Sau khi anh giao tiền chuộc, chị tôi phát hiện mắc ung thư, ra nước ngoài điều trị.”
“Chưa đầy một năm, mất ở San Francisco.”
Tôi lấy điện thoại: “Trong máy tôi vẫn còn bản báo tử của cô ấy. Ngài muốn xem không?”
Không khí trong xe lặng đi.
Phó Thời Dao dần buông lỏng lực tay:
“Ngẩng mặt lên, nhìn tôi.”
Tôi khẽ run mi mắt.
Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Vẻ mặt anh lạnh dần, từng chút một.
“Cút.”
Tôi lập tức như được đại xá.
8
Về đến nhà, tôi uống liền hai cốc nước lớn mới đè nén được nỗi hoảng loạn trong lòng.
Việc đầu tiên là tìm các chuyến bay quốc tế gần nhất.
Khi điện thoại của Ôn Noãn gọi tới, tôi vừa đóng trình duyệt.
“Miểu Miểu, anh ta thật sự đến tìm rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là trốn đi! Visa của cậu…”
“Không trốn.” Tôi ném hộ chiếu sang một bên.
Trốn bây giờ chỉ khiến anh ta nghi ngờ thêm.
“Thế thì…”
“Anh ta sẽ không tra ra được đâu.”
Kế hoạch năm đó được làm quá hoàn hảo.
Sau lưng có nhà họ Phó hỗ trợ, thêm sự phối hợp của Tần Tư Miểu, anh ta chỉ có thể điều tra ra những gì tôi muốn anh ta biết.
Hơn nữa, Tần Tư Miểu thực sự đã chet ở San Francisco.
Tôi không lừa anh ta điều đó.
“Vậy giờ cậu định làm gì? Phó Thời Dao mấy năm nay… có vẻ không còn bình thường nữa.”
“Thì cứ để mọi chuyện diễn ra như thường.”
Chỉ cần tôi không thừa nhận, ai có thể nói người năm xưa là tôi?
Tôi vẫn sống như cũ:
Ban ngày làm việc ở công ty quảng cáo, ban đêm đi làm thêm ở quán bar.
Tôi luôn thiếu tiền.
Rất thiếu.
Phó Thời Dao quả nhiên không bỏ cuộc dễ dàng.
Gần như mỗi ngày, chiếc Maybach đó đều theo dõi tôi.
Nhưng tôi chẳng cần phí sức đối phó.
Vì người mà anh ta yêu năm đó — không phải tôi.
Tên không phải tôi, giọng không phải tôi, tính cách càng không phải tôi.
Anh yêu kiểu con gái dịu dàng như hoa nhài, thơm tho, mềm mại.
Khi cười lên, trong sáng như đang ôm trọn cả thế giới.
Đó là Tần Tư Miểu, không phải tôi.