Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
Chương 1
Tin tức Thái tử gia và nhà họ Tô kết thân thông qua hôn nhân thương mại vừa được tung ra, tôi đã bị phái đến đưa quà để an ủi Sở Vãn.
Khi tôi đến, Sở Vãn đang nổi điên.
Trong phòng, tất cả những chai lọ có thể với tay tới đều bị cô ta đập vỡ.
Nhưng Sở Vãn cũng là người biết điều, những thứ bị đập nát đều là đồ dùng hàng ngày, còn những món hàng cao cấp, túi hiệu thì vẫn nguyên vẹn trưng bày một bên.
Tôi thầm cười trong bụng, dù có là người được Thái tử gia nâng niu trong lòng bàn tay, thì bản chất ham tiền cũng chẳng hề thay đổi.
Tay và đùi của Sở Vãn bị những mảnh thủy tinh cứa vào, chảy m áu không nhẹ cũng chẳng nặng.
Nghĩ thôi cũng biết, nếu không bị thương thật thì làm sao khiến Thái tử gia xót xa được.
Tiếc là, dù hôn sự là giả, nhưng lúc này Thái tử gia lại đang cùng tiểu thư nhà họ Tô ăn tối, thật sự không thoát ra được.
Tôi khẽ mở miệng:
“Cô Sở…”
Chưa nói hết câu, Sở Vãn đã ném mạnh một bình sứ về phía tôi.
Cô ta trừng đôi mắt đỏ au nhìn tôi:
“Cô đến để cười nhạo tôi à?”
Tôi bình tĩnh đưa quà ra.
Mở hộp trang sức bên trong là một sợi dây chuyền do chính Thái tử gia thiết kế, được đặt tên là “Chân Ái” (Tình yêu đích thực).
“Tổng giám đốc Cố nói, đợi anh ấy xử lý xong công việc, nhất định sẽ đích thân đến dỗ cô.”
Sở Vãn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay tôi, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy, rồi ra lệnh:
“Giúp tôi đeo vào.”
Tôi không bước tới, mà cố tình bổ sung một câu:
“Tổng giám đốc Cố nói, con số được khắc phía sau mặt dây chuyền là ngày kỷ niệm khi gặp được người anh ấy yêu nhất.”
Sở Vãn chỉ liếc qua một cái liền nhận ra ngày tháng quá xa xưa kia không hề liên quan đến cô ta.
Cô ta tát cho tôi một cái, cả dây chuyền cũng ném lại về phía tôi.
Móng tay cô ta cào rách má tôi, để lại một vết xước đỏ.
Tôi như thể không cảm thấy đau, mỉm cười gật đầu:
“Cô Sở đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Tổng giám đốc Cố sẽ xót đấy.”
Tôi cúi người nhặt lại sợi dây chuyền dưới đất, đặt trở lại hộp, khẽ nói:
“Cô Sở, Tổng giám đốc Cố thích những người phụ nữ biết nghe lời.”
Sở Vãn lại đá bay hộp quà tôi vừa dọn dẹp xong:
“Cô chỉ là một con chó bên cạnh Cố Hành mà thôi, còn bày đặt ra vẻ!”
“Về nói với chủ cô, tôi muốn chia tay!”
“Cút.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt – một người chỉ biết khóc lóc ăn vạ.
Sáu năm trước, khi Cố Hành buộc máy bay phải dừng lại vì cô ta, cô ta huy hoàng biết bao nhiêu, thì bây giờ lại thê lương bấy nhiêu.
…
Khi đó, nhà họ Cố nhờ vào mối quan hệ hợp tác lâu năm trong quan trường và thương trường, lần lượt giành được quyền cải tạo quy hoạch của nhiều thành phố, từ một gia tộc giàu có vươn mình trở thành hào môn quyền quý.
Mà Cố Hành, con trai duy nhất của nhà họ Cố, tuy chưa chính thức tiếp quản tập đoàn Cố thị, nhưng cũng đã trở thành Thái tử gia danh tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Cả ngày có vô số người vây quanh anh ta, đúng là "một người đắc đạo, gà chó theo lên trời".
Lúc đó, Sở Vãn vẫn chỉ là một ngôi sao mới vào nghề, bị Cố Hành say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên tại một bữa tiệc chiêu đãi thương mại.
Hai người bắt đầu một mối tình sôi nổi, mãnh liệt.
Việc bắt máy bay dừng lại chỉ là chuyện nhỏ nhất trong những lần giằng co mập mờ giữa hai người.
Ban đầu, gia đình họ Cố vẫn nhắm mắt làm ngơ cho những trò nghịch ngợm của Cố Hành và Sở Vãn.
Nhưng giờ đây, khi cha Cố Hành đột ngột qua đời, anh chính thức tiếp quản gia tộc, một mặt phải nghĩ cách củng cốc sự nghiệp dưới làn gió thuận lợi do cụ già để lại, mặt khác lại bị mẹ thúc giục sớm sinh con đẻ cái.
Nhưng mẹ Cố Hành lại không ưa thân phận ngôi sao của Sở Vãn, một lòng muốn anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Tô, một gia đình môn đăng hộ đối.
Thế mới có màn kịch tối nay.
Ra khỏi biệt thự.
Xe của Cố Hành đỗ dưới đèn đường.
Hắn dựa vào cột đèn hút thuốc, nhìn số đầu lọc thuốc lá, chắc hẳn đã đợi rất lâu rồi.
Tôi trả lại món quà cho hắn.
Hắn giơ tay định nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, rồi lại nghĩ đến điều gì đó và định rút tay về.
Tôi tiến lên một bước, buộc tay Cố Hành ôm lấy mặt tôi.
Tay hắn run rẩy vài giây, rồi nhanh chóng trở lại vẻ phong lưu, đau lòng chạm vào vết má u trên mặt tôi.
"Niệm Niệm có đau không?"
"Đã để em phải chịu ấm ức rồi."
Ngay sau đó, sợi dây chuyền mang tên "Chân Ái" rơi xuống cổ tôi.
Hắn vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Thân thể không ngừng run rẩy, vài giọt nước mắt rơi trên vai tôi.
Bên tai truyền đến giọng nói nghẹn ngào của hắn:
"Tại sao cô ấy lại không thể hiểu cho anh?"
Tôi ôm lại hắn, cố nén cảm giác buồn nôn: "Em sẽ mãi mãi hiểu anh, mãi mãi đứng về phía anh."
Tôi giả vờ làm nũng, ôm cánh tay hắn lắc nhẹ: "A Hành, em đói rồi, đi ăn được không?"
Hai chữ "A Hành" khiến cơ thể hắn khẽ run lên, gần như theo bản năng giữ chặt tay tôi định buông ra.
"Đừng đi, để anh ôm thêm một lát."
Nhìn bóng người ẩn hiện trong biệt thự đang lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi tựa đầu vào vai Cố Hành.
Sở Vãn, tôi còn rõ hơn cô ta rằng, làm một người thay thế, cần phải mang lại cho Cố Hành những gì.
Cố Hành từng có một mối tình đầu từ thuở thiếu thời – cô gái thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn.
Hai người vô tư lự mà yêu nhau, nhưng từ khi nhà họ Cố phất lên, khoảng cách giữa hai bên cũng ngày càng xa.
Nhà buôn chỉ coi trọng lợi ích, xem nhẹ ly biệt. Phu nhân nhà họ Cố không nói một lời đã ép buộc chia rẽ đôi tình nhân ấy, khiến cho người con gái ấy sau này sẩy thai rồi qua đời.
So với người cũ còn sống, thì “bạch nguyệt quang” đã ch ết lại càng mang sức sát thương.
Sở Vãn không thể sánh bằng, mà tôi lại càng không thể.
Chỉ là tôi sẵn lòng bỏ công sức để bắt chước hơn. Giống như lần đầu tiên tôi gặp Cố Hành – cảnh tượng đó, tôi đã luyện tập trước gương hàng trăm hàng ngàn lần ở nhà.
…
Ngày xuất hiện tại tập đoàn Cố thị, tôi ngồi giữa một nhóm ứng viên phỏng vấn.
Giữa đám phụ nữ thành thị ăn mặc tinh tế, tôi – chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi trắng – trở nên nổi bật kỳ lạ.
Lẽ ra buổi phỏng vấn không cần tổng tài đích thân xuất hiện. Nhưng lúc ấy, Cố Hành vừa mới tiếp nhận công ty, trong nội bộ vẫn đầy những “cáo già” ngoài mặt thì kính cẩn nhưng trong lòng không phục, nên hắn muốn chọn người mới làm cánh tay thân tín.
Cố Hành mặc âu phục chỉnh tề bước vào phòng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người, dừng lại ở tôi – người ngồi trong góc.
“Bây giờ học sinh tiểu học cũng có thể vào cửa Cố thị rồi à?” Hắn cao ngạo mở lời, nhưng giây tiếp theo đã sững lại khi nhìn rõ gương mặt tôi.
Tôi ngoan cố nhưng không chịu thua, đáp lại: “Chẳng lẽ anh cũng nông cạn như những người khác, cho rằng quần áo quyết định năng lực của một người sao?”
Nói xong liền tự biết mình lỡ lời, cúi đầu, mặt đỏ ửng, tay xoắn lấy gấu áo.
Vậy mà Cố Hành không hề tức giận, ngược lại quay sang nói với người phỏng vấn:
“Những người khác có thể về rồi, từ hôm nay cô ấy là trợ lý đặc biệt của tôi.”
Mọi người sửng sốt, còn tôi thì hiểu rất rõ – Cố Hành không phải nhìn trúng tôi, mà là lại nhớ đến “bạch nguyệt quang” từng bướng bỉnh và hay xoắn áo ấy.
Tôi gửi cho Sở Vãn một định vị, địa điểm chính là khách sạn lớn thuộc sở hữu nhà họ Tô.
Quả nhiên, chúng tôi vừa ngồi xuống nhà hàng không bao lâu, Sở Vãn đã đến.
Cô ta thay một chiếc váy hai dây màu đen đầy khiêu khích, trông quyến rũ vô cùng.
Cố Hành nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cắn môi, làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện:
“Em không muốn anh buồn.”
Cố Hành bật cười, cúi đầu cắn nhẹ tai tôi:
“Thật muốn đưa cả mạng sống cho em.”
Tôi kéo cà vạt của hắn, bộ dạng đắc ý được cưng chiều:
“Em sẽ lấy đấy.”
Tôi đè nén tất cả oán hận trong lòng, buông tay ra, cúi đầu lễ phép chào Sở Vãn.
Sở Vãn làm bộ làm tịch, cầm khăn tay định chạm vào vết thương trên mặt tôi.
Tôi cố tình ưỡn ngực để cô ta chú ý đến sợi dây chuyền “Chân Ái” đang đeo.
Quả nhiên, lớp ngụy trang trên mặt cô ta có chút sụp đổ, cô ta nghiến răng, cố nặn ra nụ cười:
“Trễ thế này còn đi với sếp, bạn trai em không ghen sao?”
Nhưng Cố Hành đã lên tiếng trước:
“Cô ấy không có bạn trai.”
Tôi vẫn không trả lời câu hỏi về bạn trai.
Từ khi tôi xuất hiện với thân phận mới và con mèo mà tôi nuôi, quá khứ về người bạn trai kia đã bị tôi cố tình xóa bỏ.
Tất nhiên, họ cũng chẳng buồn điều tra.
Dù sao, trong mắt họ, cái ch ết của một người cũng chẳng đáng gì so với tình yêu của họ.
…
Tôi một mình đứng trong gió lạnh, nhớ lại cái ngày bạn trai tôi gặp chuyện cũng có thời tiết như thế này.
Chúng tôi vừa kết thúc tình yêu xa, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái, tôi vui mừng chờ đợi anh ấy ở sân bay, nhưng lại nhận được tin: máy bay bị Cố Hành buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố A.
Tôi lập tức bắt xe đến sân bay thành phố A.
Sân bay đã bị vây kín, có phóng viên được báo trước, có hành khách đứng lại hóng chuyện.
Cả sảnh lớn hỗn loạn vô cùng.
Tôi khó khăn lắm mới chen được vào trong.
Bảo vệ chặn lại một khu vực, không cho chúng tôi tiến lên thêm.
Từ xa tôi thấy hai người đứng giữa hai chiếc máy bay, lúc thì giằng co, lúc thì ôm nhau.
Đến khi họ nắm tay rời đi, tôi mới thấy một người khác được cáng ra từ máy bay.
Khoảng cách quá xa, tôi không thấy rõ mặt người đó, nhưng tim tôi bỗng hỗn loạn đến đáng sợ.
Bạn trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh, tuy chỉ cần điều trị đều đặn là không sao, nhưng trước khi lên máy bay, tôi vẫn lo lắng nhắc anh ấy:
“Nhớ uống thuốc trước khi cất cánh.”
Anh ấy lại không để tâm:
“Anh để thuốc trong hành lý ký gửi rồi, không sao đâu, anh bay bao nhiêu lần rồi.”
Tôi nhìn về lối ra bị vệ sĩ chặn lại, cùng chiếc xe cứu thương đang chờ đợi đầy căng thẳng ở phía xa, lòng tôi rơi xuống vực thẳm.
Đúng lúc ấy, hai người vừa bước xuống máy bay đi ngang qua tôi.
Sở Vãn oán trách:
“Tại anh cứ đòi chặn máy bay, nghe nói lúc máy bay rơi mạnh, có người ở khoang phổ thông đã không thở nổi rồi.”
Cố Hành chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta:
“Bé cưng sợ rồi à?”
Thì ra vì nhiễu loạn không khí, khi máy bay rơi mạnh gây chấn động, bạn trai tôi đã hôn mê, nhưng tất cả mọi người đều mải ghi lại màn “lãng mạn” của tổng tài, chẳng ai chú ý đến người đàn ông ngồi ở góc khoang kia.
Đến khi máy bay hạ cánh, vì Sở Vãn làm nũng đòi Cố Hành bế xuống, nên bạn trai tôi mất luôn thời gian vàng để cấp cứu.
“Gặp lại anh, nhất định đừng khóc, vì anh sẽ cầu hôn em ngay khi xuống máy bay!”
Đó là lời bạn trai tôi nói trước khi bay, đối lập với hình ảnh trên báo chí ca tụng “tình yêu thần tiên” của Cố Hành và Sở Vãn, thật châm chọc biết bao.
Ngày hôm sau, trợ lý của Cố Hành thản nhiên ném ra một tờ chi phiếu:
“Ở đây có năm triệu tệ, cả đời các người bình thường cũng chẳng kiếm nổi.”
Bố mẹ bạn trai tôi phẫn nộ:
“Năm triệu tệ mà muốn mua mạng con tôi à?”
Nhưng khi tờ chi phiếu ba triệu tệ tiếp theo được đưa ra, họ lập tức thay đổi, miệng không ngừng nói cảm ơn.
Tám triệu tệ.
Với “chiêu tình yêu chặn máy bay”, CP Cố Hành – Sở Vãn lập tức nổi tiếng, giá cổ phiếu của Cố thị tăng vọt, chỉ riêng một ngày đã kiếm nhiều hơn tám triệu tệ.
Thế mà tám triệu tệ ấy, lại trở thành toàn bộ giá trị của một người vô tội bị hy sinh vì tình yêu của họ.
Cũng chính trong đêm hôm đó, tôi cất đi tín vật anh ấy tặng, lau khô nước mắt, bỏ công sức tìm hết mọi tài khoản mạng xã hội của Sở Vãn.
Từ đó lần ra Cố Hành, và những ký ức còn sót lại về Bạch Nguyệt Quang – người con gái hắn từng yêu sâu đậm nhưng đã qua đời.