Nhặt Được Ông Xã
Chương 1
Tôi vùng vẫy lắc đầu.
Anh ta đột nhiên rút ra một con d a o quân đội Thụy Sĩ, đặt vào cổ tôi, rồi nói lại: "Nín lại."
Tôi sợ đến mức nước mắt sinh lý chảy ra, rồi nuốt ngược vào.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta, đoán già đoán non về thân phận của anh ta. Một người đàn ông mang theo d a o quân đội Thụy Sĩ, trên người dính má u, lại hung dữ như vậy, chắc chắn là xã hội đen.
Anh ta cảnh giác nhìn ra bên ngoài đống rác, một lúc sau, ba người đàn ông mặc vest đen vội vã đi tới, nhìn xung quanh, tay còn cầm g ậ y.
Tôi sợ đến mức nín thở, bất động nhìn anh ta.
Ba người đàn ông đó lại bỏ đi, nói gì đó như "chạy không xa đâu".
Không lâu sau khi ba người đó rời đi, người đàn ông buông tôi ra, đau đớn nằm sấp trên người tôi.
Tôi đẩy anh ta, run rẩy nói: "Anh ơi, em sẽ không nói ra đâu, anh thả em đi được không?"
Anh ta đứng dậy khỏi người tôi, cất con d a o trở lại.
"Giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô một triệu tệ." Anh ta buột miệng nói ra câu đó.
Tôi trố mắt nhìn anh ta, ngây người lắc đầu: "Tôi tôi tôi... không cần."
Thật giả lời anh ta nói tạm thời chưa nói đến, ai biết tiền của anh ta có sạch sẽ không, lỡ tôi lên nhầm thuyền, b ị b ắ t, chẳng phải ch ết oan sao.
Anh ta lại đè tôi lên đống rác, dùng cánh tay kẹp chặt cổ tôi, đe dọa: "Cô phải làm."
Tôi sợ đến mức không nói nên lời, nước mắt tuôn ra như mưa, rồi gật đầu.
Anh ta bảo tôi đừng sợ, anh ta không ă n th ịt ng ười.
Không ă n t hịt ng ười, nhưng g iết n gư ời.
Tôi run rẩy đỡ anh ta dậy, rồi nhìn vào thùng rác, hỏi anh ta: "Anh có thể giúp tôi lấy điện thoại ra được không?"
Anh ta nhìn vào thùng rác, cau mày, nói: "Đừng lấy nữa, tôi sẽ mua cho cô cái mới."
“Không phải là tôi không mua nổi, chỉ là tôi đã dùng cái này hai năm rồi, trong đó có rất nhiều thứ quan trọng.”
Anh ta nhìn tôi, rồi buông tay khỏi vai tôi, “Cô đi lấy đi.”
Anh ta thấy ghê.
Tôi cũng thấy ghê.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng tôi chột dạ, vì anh ta lại giơ d a o lên.
Tôi tìm một cái túi nilon từ đống rác dưới đất, đeo vào tay, rồi lục tìm trong thùng rác để lấy lại điện thoại của mình.
Sau đó bọc nó lại trong túi nilon, nhét vào trong túi xách.
Tôi đưa anh ta về nhà tôi.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, cởi áo sơ mi ra, tôi sững sờ.
Sau đó… mất mặt chảy cả m áu mũi.
Vai rộng, eo thon, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay — thật sự quá gợi cảm.
Trên bụng anh ta có một vết cắt ngang, th ịt lòi cả ra ngoài, nhìn thôi cũng thấy đau.
“Có hộp thuốc không?” Anh ta nhìn tôi, rồi nhếch miệng cười.
Tôi vội rút khăn giấy nhét vào mũi, ngượng ngùng đi tìm hộp thuốc.
“Cái này phải đến bệnh viện, bị viêm rồi đấy.”
Anh ta xử lý vết thương đơn giản, rồi quấn băng vài vòng, môi tái nhợt vì đau.
“Giờ không đi được, mai xem sao.”
Anh ta dựa vào sofa, thở hổn hển.
Một lúc sau, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi hỏi: “Có thuốc lá không?”
Tôi chỉ ngăn kéo bàn trà, “Có đấy.”
Lần trước bạn tôi đến ăn lẩu, quên không mang thuốc lá về, tôi tiện tay bỏ vào ngăn kéo.
Tay anh ta vừa chạm vào ngăn kéo, trong đầu tôi bỗng lóe lên một chuyện, vội hét lên, nhưng
không kịp nữa rồi, anh ta đã mở ra.
Tôi che mặt, qua khe hở ngón tay nhìn biểu cảm của anh ta.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dần trở nên ngượng ngùng, rồi quay đầu nhìn tôi.
Sợ tôi chưa đủ xấu hổ, anh ta còn dùng hai ngón tay kẹp lấy thứ đó rút ra.
“Ha, dùng nhiều thế à?” Anh ta nhướn mày nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi bao cao su đó, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Ánh mắt anh ta lại nhìn vào ngăn kéo, nhíu mày, lấy ra một cái đồ chơi massage, tò mò hỏi: “Cô… khát vậy sao?”
Tôi cười khô khốc hai tiếng, “Anh… hiểu lầm rồi, tôi không… cái này không phải tôi dùng.”
Anh ta cười khẩy: “Tất nhiên không phải cô dùng rồi.”
Muốn ch ết quá.
Tôi lại giải thích: “Đây là công việc của tôi.”
Nói xong thì ngậm miệng lại, nhìn nét mặt anh ta là tôi biết anh ta hiểu lầm càng sâu.
Đừng nói là anh ta, đến tôi cũng thấy mình ngu thật.
Anh ta không nói gì, trong đống đồ chơi t ìn h dụ c trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc, cùng một cái bật lửa.
Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh ta, tôi chợt nhận ra mình không hút thuốc, vậy mà trong nhà lại có thuốc, và điều kỳ lạ hơn là anh ta còn xin tôi một điếu.
Nhìn tôi giống mấy đứa không đàng hoàng lắm sao?
Tôi lại cố gắng giải thích, "Tôi bán mấy thứ này mà, đây là công việc của tôi, không phải tôi dùng đâu. Ông chủ bảo tôi viết báo cáo nên tôi mang về nghiên cứu, anh hiểu không?"
Anh ta nhắm mắt, mệt mỏi "ừ" một tiếng.
Qua loa, quá là qua loa.
Thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm vậy.
Anh ta nói tên là Quý Niệm Thâm, là một thương nhân.
Đúng lúc tôi đang phân vân có nên báo cảnh sát không thì anh ta nghịch con dao trong tay, bảo rằng mình là thương nhân lương thiện, chỉ vì làm ăn đắc tội đối thủ nên bị truy sát.
Thương nhân lương thiện mà còn bị truy sát?
"Đừng báo cảnh sát." Giọng anh ta đầy đe dọa.
Tôi sợ hãi gật đầu, "Dạ."
Anh ta nói sẽ trả tôi một triệu tệ, bảo tôi đừng có keo kiệt, kiếm đồ ăn bổ dưỡng cho anh ta.
Tôi vì trả viện phí cho anh ta mà tiêu hết cả tháng lương rồi.
Còn đòi ăn ngon, sao không đi ăn c ứt đi.
Anh ta suốt ngày cầm con dao quân dụng Thụy Sĩ gọt táo, tôi sợ nếu không đồng ý, anh ta sẽ dùng dao đó gọt luôn đầu tôi.
Anh ta đưa quả táo đã gọt cho tôi, "Ăn không?"
"Ăn."
Không ăn chắc anh ta nhét vào mồm tôi, tôi sợ bị nghẹn ch ết.
Tôi cắn miếng táo, ăn sạch sẽ.
Anh ta tò mò nhìn tôi, "Sao cô ăn cả hạt táo?"
"Ha ha, tôi thích ăn."
Bị anh ta nhét vào thì thà tôi tự giác ăn sạch còn đỡ khổ hơn.
Anh ta nói không thể để tôi hầu hạ không công, nên muốn giúp tôi làm việc nhà.
"Anh biết làm gì ạ?" Tôi nhìn anh ta như một tên nô bộc.
Anh ta liếc nhìn bếp, "Tôi biết nấu ăn."
"Vâng ạ, ngài muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến tôi."
Anh ta cầm dao, thái thịt điêu luyện, từng nhát một, chém xuống dứt khoát, nhìn miếng thịt heo trên thớt, tôi như thấy quả thận của mình.
Tôi run rẩy bước ra phòng khách, lấy điện thoại định báo cảnh sát.
Vừa bấm số 110, chưa kịp nhấn nút gọi, đã nghe giọng nói âm trầm vang lên trên đầu, "Ăn không?"
Ngửa đầu nhìn ra sau, anh ta đảo ngược cả người, tay cầm đĩa thịt, còn sống, gắp một miếng bỏ vào miệng mình, rồi gắp một miếng nữa đưa cho tôi.
Tôi hoảng hốt kêu "á" lên một tiếng, rồi ném điện thoại đi.
Tôi co rúm trên ghế sofa, ôm chặt chiếc gối trước ngực, cảnh giác nhìn anh ta, "Anh đừng có làm càn, tôi... tôi..."
Anh ta ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, sau đó đặt đĩa xuống bàn và tự mình ăn.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn kỹ, thấy miếng thịt trong đĩa của anh ta đã chín, mà anh ta ăn có vẻ ngon lành.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi anh ta, "Là thịt chín phải không?"
Anh ta liếc tôi, cười âm u: "Sống đấy."
"Á á á á á…"
Tôi hoảng hốt chạy vào phòng, khóa cửa lại, sau đó nghe thấy tiếng cười lớn của anh ta ngoài phòng khách, còn mắng tôi là đồ ngu.
Vết thương của anh ta đã lành, đi lại cũng thoải mái, nhưng lại cứ dính lấy nhà tôi không chịu đi.
Tôi cũng chẳng cần một triệu tệ, chỉ mong anh ta nhanh chóng rời đi, nhưng tôi không dám nói thẳng, sợ anh ta lại rút dao ra.
Sếp giục quá, bảo tôi phải nộp ngay báo cáo đánh giá và phản hồi của khách hàng, nhưng trong nhà lại có một "Diêm Vương" ngày nào cũng bắt tôi hầu hạ, làm gì có thời gian mà làm việc.
"Anh ơi, anh có thể đi ngủ không?" Tôi ngồi trước ghế sofa, gõ máy tính, nhưng tai lại toàn tiếng anh ta chơi game, không thể nào viết nổi.
Anh ta liếc nhìn màn hình máy tính của tôi, nhướng mày nói: "Đừng viết nữa, chơi game với tôi đi, tôi trả lương cho cô."
Lương cái quái gì, ở nhà tôi ăn uống miễn phí cả tháng, tôi còn chưa thấy cọng lông nào.
Tôi lười để ý đến anh ta, mở tin nhắn Taobao, hèn mọn nói lời hay với khách hàng, dỗ dành họ, mong họ gửi cho tôi trải nghiệm sử dụng.
Kết quả là họ nói tôi biến thái.
"Không cần đâu chị ơi, chị dùng thoải mái là được rồi."
"Dạ vâng chị, cảm ơn ý kiến của chị, chúng em sẽ tiếp tục cải thiện ạ."
"Cảm ơn sự thông cảm của chị."
...
Tôi vừa gõ chữ, vừa tức đến nghiến răng.
Toàn bận xin lỗi người ta, không nhận được một phản hồi hữu ích nào.
Báo cáo 5000 chữ, mới viết được cái tiêu đề.
Khó viết hơn cả luận văn tốt nghiệp của tôi.
"Có cần tôi giúp không?"
Anh ta ngồi trên ghế sofa phía sau tôi, chống cằm nhìn tôi, cười tươi rói.
Tôi dịch sang một bên, nhường máy tính cho anh ta:
"Cảm ơn anh nha, lại đây lại đây, anh giúp tôi hỏi đi."
Anh ta đột nhiên kéo tôi đứng dậy, đặt tôi ngồi lên đùi anh ta, nói: "Để tôi thử dùng mấy thứ này giúp cô, rồi cho cô phản hồi, sao?"
Đồ lưu manh, không biết võ đức gì cả.
Tôi lăn ngay sang một bên, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Không cần đâu, anh chơi game đi."
Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, mạnh mẽ nói:
"Một là tôi giúp cô thử dùng, hai là cô chơi game cùng tôi, cô chọn đi."
Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào mặt tôi, tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời, ấp úng: "Chơi... chơi game."
"Cửa này tôi qua không được, cô thử xem." Anh ta đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc nhìn giao diện trò chơi, trong lòng đảo mắt trắng dã.
Chẳng phải là game xếp hình sao, nhìn anh ta ngốc nghếch kìa, dùng hết năng lượng của tôi rồi mà vẫn dừng lại ở cửa tôi chơi tuần trước.
Tôi ba lần năm lượt vượt qua một cửa ải, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khâm phục, sau đó nói: “Chắc IQ của cô dùng hết vào mấy trò này rồi hả?”
Khi anh ta nói, hơi thở phả sát bên tai tôi, chui tọt vào tai trong, ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu.
Tôi nghiêng đầu né tránh, nhưng anh ta lại được đà lấn tới, trực tiếp đè tôi xuống ghế sofa.
“Anh định làm gì?” Tôi sợ hãi che ngực lại.
Anh ta cúi đầu cười khẽ, rồi kéo tôi dậy, để tôi ngồi lên sofa, còn mình thì đi tắm.
Tôi khổ sở nhìn tiêu đề bài báo cáo, đầu óc thì đã bay tận đâu.
Lúc tôi hoàn hồn lại, anh ta đã ngồi ngay bên cạnh, chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống.
Tôi lại chảy má u mũi.
“Dạo này nóng trong người.” Tôi chột dạ giải thích.
Anh ta rút khăn giấy, ấn lên mũi tôi, trêu chọc: “Nhìn tôi suốt một tháng rồi mà còn chảy m áu mũi, đúng là vô dụng.”
“Tôi có nhìn anh đâu, đừng nói bậy.” Tôi nhét chặt giấy vào mũi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng trong đầu toàn là cơ bụng với khuôn mặt của anh ta.
“Tối nay cô vào phòng ngủ.” Anh ta nói.
Mắt tôi lập tức sáng rỡ, như Diêm Vương gia đột nhiên ban ân.
Anh ta chiếm phòng ngủ của tôi cả tháng trời rồi, ép tôi phải ngủ ngoài sofa, ngày nào cũng lo sợ, sợ nửa đêm anh ta dậy cắt tôi như cắt táo.
Sợ anh ta đổi ý, tôi ôm luôn máy tính, chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Qua cánh cửa, anh ta dọa tôi: “La Hàm, tối nay tôi có thể mộng du đấy, cẩn thận nha~”
“Du cái chân bà nội anh ấy!” Tôi nhỏ giọng chửi một câu.
Chửi xong thì anh ta gõ cửa phòng, làm tôi sợ đến mức bịt miệng lại ngay.
“La Hà, chúc ngủ ngon.” Anh ta nói xong rồi rời đi.
Tôi cứ tưởng anh ta nghe thấy tôi chửi nên đến đánh tôi.
Đây là lần đầu tiên anh ta nói “chúc ngủ ngon” với tôi, thấy lạ lạ, không quen chút nào.
"Diêm Vương" Quý Niệm Thâm đã đi, biến mất không một lời từ biệt.
Tôi đã nói rồi, sao anh ta tốt bụng nhường phòng ngủ cho tôi, hóa ra là để tiện đường chuồn.
Tôi hầu hạ anh ta cả tháng trời, đến một mảnh giấy nợ cũng chẳng được.
Một triệu tệ à, đợi đến khi tôi ch ết rồi đốt vàng mã cho tôi thì hơn, chứ sống thì làm sao thấy được nhiều tiền thế.
Cuộc sống của tôi lại trở về bình thường, ngày ngày dậy sớm thức khuya, bận rộn xin lỗi khách hàng, hôm nay gọi "thân", ngày mai gọi "bảo".
Một tuần trôi qua, báo cáo của tôi vẫn chưa viết được chữ nào.
Sắp ăn đất rồi.
Điện thoại rung lên, tôi cúi đầu liếc nhìn, thông báo chuyển khoản một triệu tệ vào tài khoản.
"Ừm, chuyển khoản một triệu tệ."
"Ừm... một triệu tệ?"
Tôi mở to mắt nhìn kỹ, đếm lại dãy số, một câu chửi thề bật ra, đúng là một triệu tệ thật.
Tôi kích động đến nỗi làm rơi vỡ màn hình điện thoại, rồi trong lúc cao hứng, gọi điện thoại cho sếp, dứt khoát xin nghỉ việc.
Trằn trọc cả đêm, tôi bắt đầu hoang mang, số tiền một triệu đó là Quý Niệm Thâm cho tôi.
Nhưng nếu Quý Niệm Thâm không phải thương nhân lương thiện thì sao?
Tôi nhận tiền, đồng nghĩa với việc trở thành đồng phạm của anh ta.
Vậy nên, số tiền đó, tôi không thể tiêu, tiêu vào là phạm pháp.
"Alo, sếp ơi, em viết xong báo cáo rồi, sếp xem em có thể quay lại làm không ạ?" Tôi nhỏ nhẹ, liều mạng năn nỉ.
Một tiếng "Cút ngay!" vang lên chói tai, rồi tiếng tút tút dài.
Xong, mất nguồn thu nhập rồi.
Dù sao cũng có tình có nghĩa, tôi vẫn gửi bản báo cáo cho sếp.
Trong tài khoản có một triệu tệ, nhưng tôi không dám tiêu.
Nhìn dãy số đó, tôi sốt ruột như lửa đốt.
Đang phân vân giữa tiêu hay không tiêu, thì tin tức giải trí trên TV thu hút sự chú ý của tôi.
Trong hình là một người đàn ông lạnh lùng, không ai khác chính là Quý Niệm Thâm.
Bên cạnh anh ta còn có một mỹ nhân gợi cảm, đường cong hoàn hảo, mặc váy đen ôm sát, tôi không kìm được mà chảy nước miếng.
To thật.
Ối, nghĩ gì thế này.
Tôi lại nhìn kỹ người đàn ông đó, đúng là Quý Niệm Thâm.
Bản tin nói rằng, sau khi về nước, anh ta mất tích một tháng, khi mọi người tưởng anh ta đã gặp nạn thì anh ta bất ngờ trở lại, sắp tiếp quản toàn bộ tập đoàn Quý thị.
Ở thành phố A chỉ có một tập đoàn Quý thị, họ có gia tộc hùng mạnh, mạng lưới kinh doanh phức tạp, quan hệ trải rộng cả thương giới lẫn chính trường, thông cả hai phe trắng đen.
Trước đây họ là bang hội lớn nhất thành phố A, sau từ từ chuyển sang giới doanh nhân, gây dựng cơ đồ, chiếm gần một nửa thị trường, nhiều ngành nghề bị họ độc quyền.
Quý Niệm Thâm hóa ra lại là người thừa kế của tập đoàn này!
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tôi có thể tiêu một triệu rồi.
Sớm biết anh ta lợi hại như thế, tôi đáng lẽ nên đòi nhiều hơn, chứ một triệu tệ trong mắt anh ta chẳng bằng tiền tiêu vặt.
Có tiền rồi, tôi lại tràn đầy sức sống.
Có một câu nói rất đúng: "Thế giới rộng lớn thế này, tôi muốn đi xem thử."
Nói đi là đi, tôi thu dọn hành lý rồi lên đường.
Chân trước vừa bước xuống taxi, chân sau đã bị người ta lôi lên một chiếc xe khác.
Chẳng lẽ khí chất phú bà của tôi lộ quá rõ, thân phận triệu phú bị bại lộ, nên có người muốn bắt cóc tống tiền tôi?
Tôi thương lượng với họ gần một tiếng đồng hồ, khô cả miệng, vậy mà họ như khúc gỗ, chẳng động đậy, cũng chẳng nói lời nào.
Xe dừng lại, họ như xách gà con mà đưa tôi xuống xe, còn không quên mang theo hành lý của tôi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn tòa kiến trúc trước mặt, cảm thấy như đang nằm mơ.
Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi, tôi từng thấy biệt thự, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào lớn thế này.
Đây hẳn phải gọi là trang viên.
Nơi có thể đặt vừa chiếc giường rộng 500 mét vuông trong truyền thuyết.
"Đại ca, đây là đâu vậy?" Tôi vừa thấp thỏm vừa tò mò hỏi.
Những người áp giải tôi mặt lạnh như tiền, im lặng không đáp.
Họ đứng sau lưng tôi, chỉ nói một câu: "Mời tiểu thư."
Cánh cổng sắt rộng lớn từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen bước ra, "mời" tôi đi vào.
Tôi bị nhốt vào một trang viên một cách khó hiểu, không hẳn là giam cầm, nhưng cũng chẳng có tự do.
Dù sống một cuộc sống như hoàng đế, nhưng tôi vẫn luôn bất an. Không ai nói cho tôi biết tại sao tôi phải ở đây, cũng không nói cho tôi biết chủ nhân của nơi này là ai.
Ngày ba bữa toàn là sơn hào hải vị, tắm rửa ngủ nghỉ có người hầu hạ, các loại quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm trang sức, cái gì cũng có.
Cả đời này tôi chưa từng được hưởng thụ như vậy.
Mọi người trong trang viên này đều như người câm, không cần thiết thì không nói chuyện với tôi, cứ như sợ nói nhiều sẽ bị líu lưỡi vậy.
Quá đáng hơn là họ không cho tôi dùng đồ điện tử, tôi không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.
Sau một tuần ở đó, tôi thật sự không chịu nổi cuộc sống xa hoa nhưng ch ết ch óc này, nên tôi muốn chạy trốn.
Chạy trốn mười lần, bị bắt về cả mười lần.
Lần thứ mười một, tôi chạy lên tầng hai, bước qua ban công, nắm lấy lan can, định nhảy lầu.
Đám người câm cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa, bảo tôi bình tĩnh lại.
"Tôi không bình tĩnh được, một là thả tôi ra, hai là tôi nhảy xuống."
Miệng tôi nói cứng rắn lắm, nhưng hai chân thì run lẩy bẩy, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, nắm lấy lan can có chút trượt.
"Cô La, đừng làm loạn nữa, xin mời xuống." Quản gia nhìn tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn, cứ như tôi đang đùa với ông ta vậy.
"Ai làm loạn chứ, mấy người giam giữ người trái phép, nếu tôi ch ết, không ai được yên đâu."
Môi quản gia lộ ra nụ cười khinh thường, cứ như hành động của tôi chỉ là trò chơi trẻ con vậy.
"Tôi nhảy thật đó."
Tôi thò một chân ra, lơ lửng giữa không trung, tức giận nhìn quản gia.
Ai ngờ ông ta quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến tôi.
Mèo bệnh không ra oai, các người tưởng tôi là hổ thật hả!?
"A..."
Tay tôi trượt, tôi ngã xuống.
Cùng với tiếng cơ thể đập xuống đất, tôi không thấy đau lắm, thậm chí còn hơi mềm.
"Sờ đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, quay người nhìn lại, người đàn ông nằm trên bãi cỏ chính là Quý Niệm Thâm.
Anh ta đã đỡ được tôi.
Nhìn thấy anh ta, tôi đột nhiên không biết nói gì, ấp úng mãi, không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Anh ta đứng dậy đi đến trước mặt tôi, vẻ mặt hơi tức giận hỏi: "Tại sao lại nhảy lầu?"
"Tôi bị giam cầm, còn không được vùng vẫy một chút sao?" Tôi tủi thân nhìn anh ta, cứ như anh ta là người có thể chống lưng cho tôi vậy.
"Xin lỗi, là tôi bảo họ làm vậy." Giọng anh ta dịu đi.
Tôi cúi đầu xoắn ngón tay, lẩm bẩm: "Sớm đã đoán được rồi."
"Đoán được rồi tại sao vẫn muốn rời đi?" Anh ta nâng mặt tôi lên, bảo tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh thử để người ta nhốt xem." Tôi lườm anh ta.
Anh ta cười khẽ: "Đây cũng là vì sự an toàn của cô, chắc cô cũng xem tin tức rồi, tôi có rất nhiều kẻ thù, họ đã biết cô đã cứu tôi, nên tôi không thể không bảo vệ cô."
"Chẳng lẽ tôi phải ở đây cả đời sao?"
"Không cần, bây giờ cô có thể rời đi rồi, tôi đã giải quyết xong."
"Sao không nói sớm?"
Tôi hất tay, lập tức lao lên lầu, kéo hành lý còn nguyên vẹn xuống.
Quý Niệm Thâm chặn ngay lối đi ở cầu thang, áo sơ mi trắng mở hai cúc, lười biếng dựa vào lan can, vươn chân chặn đường tôi.
"Anh làm gì vậy?" Tôi cảnh giác lùi lại một bước.
Anh ta xắn tay áo, giơ cánh tay lên: "Lúc đỡ cô, bị cô đập vào, sưng rồi."
Quả thật sưng, mà cẳng tay cũng bị trầy xước.
"Vậy ý anh là... muốn tôi bồi thường tiền?"
"Tôi không thiếu tiền."
Anh ta bước lên một bậc, ép tôi phải lùi thêm một bậc.
"Sao thế, anh muốn đập lại à?" Tôi ngoài mặt bình tĩnh, nhìn thì đầy cứng rắn, nhưng trong lòng thì như tàu lượn siêu tốc.
"Chăm sóc tôi, chờ tôi khỏi rồi hãy đi." Anh ta tiện tay cầm lấy hành lý của tôi.
"Anh còn thiếu người chăm sóc sao?"
"Không thiếu, nhưng tôi chỉ thích được cô chăm sóc."
Bị chiều hư rồi.
Tôi còn chưa nói có đồng ý hay không, anh ta đã tiếp lời: "Một triệu tệ, coi như tiền công, chịu không?"
Mắt tôi lập tức sáng rực, cười xua tay, khách sáo nói: "Nhắc tới tiền thì mất tình cảm lắm."
Anh ta nhướng mày cười nhẹ: "Vậy tôi không đưa nữa."
Tôi vội vàng nói: "Tuy nói chuyện tiền bạc làm tổn thương tình cảm, nhưng nói chuyện tình cảm cũng tổn thương tiền bạc. Tôi không thích nói chuyện tình cảm đâu, hahaha."
Anh ta dùng ánh mắt nói với tôi: rõ ràng ham tiền háo sắc, còn giả bộ.