Nhặt Được Heo Vương

Chương 1



 

1

 

Cậu em họ Hạ Tiêu Dương gọi điện tới, giọng ngập ngừng:

“Chị, chị mau tới đây, bắt taxi đến đi.”

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Chẳng lẽ em họ Hạ Tiêu Nguyệt đã xảy ra chuyện?

 

Không đến mức vậy chứ, chẳng qua chỉ là không muốn xem mắt một anh nuôi heo thôi mà.

 

Có cần phải sống ch vì chuyện này đâu, huống hồ bạn trai tôi – Tôn Mục Lương – đã đi khuyên cả nửa ngày rồi.

 

Hai người họ là bạn học đại học, cũng nhờ Hạ Tiêu Nguyệt mà tôi mới quen anh ấy.

 

Tôi lập tức gọi taxi, đồng thời gọi cho Tôn Mục Lương.

 

Gọi hơn chục cuộc đều không ai bắt máy, tim tôi bắt đầu hoảng loạn.

 

Lại gọi cho Hạ Tiêu Dương, lần này không buồn nói chuyện vòng vo:

“Có phải đưa đi viện không?”

 

Nghe giọng cậu ấy đầy bực dọc: “Về nhà, mau lên!”

 

Tôi cuống cuồng lao đến, vừa bước vào cửa thì ch sững.

 

Trong căn hộ nhỏ, Hạ Tiêu Nguyệt quấn chăn ngồi trên sofa, vai trần lộ ra ngoài.

 

Còn Tôn Mục Lương thì trần như nhộng đứng phạt ở ban công, lúng túng dùng một chậu cây xanh che bộ phận quan trọng.

 

Hạ Tiêu Dương cầm cái chổi lông gà, vừa thấy tôi bước vào liền như chó cụp đuôi buông tay xuống:

 

“Chị… chị nói xem chuyện này…”, giọng cậu ấy gần như sắp khóc.

 

Tôi phải mất vài phút mới hiểu ra tình hình:

 

Bạn trai tôi và em họ tôi đã lên giường, còn bị em họ tôi bắt tại trận.

 

Tôn Mục Lương thấy sắc mặt tôi tái nhợt, suýt nữa quỳ xuống:

“Miểu Niên, em nghe anh giải thích…”

 

Giải thích gì chứ? Chậu cây xanh kia chưa đủ “xanh” sao?

 

Hạ Tiêu Nguyệt thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vào Hạ Tiêu Dương mà mắng như tát nước:

 

“Giới thiệu cái thứ rác rưởi gì cho tao đi xem mắt? Tao là loại rẻ mạt đến mức đó à? Một thằng nuôi heo, mày với bố mẹ chỉ hận không thể trói tao lại mà giao đi!”

 

Mắng xong lại quay sang tôi tiếp tục:

“Hôm đó tôi chỉ tốt bụng mời cô ăn bữa sinh nhật, thế mà cô liền cướp luôn bạn trai tôi. Bây giờ tôi chỉ coi như là lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình!”

 

Tôi gật đầu:

“Lấy lại hay lắm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

Hạ Tiêu Nguyệt chẳng màng chăn rơi, sấn tới giật lấy điện thoại tôi, bấm bấm gì đó rồi trả lại:

 

“Coi như tôi bồi thường cho cô một người đàn ông. Một tên nuôi heo. Một người bán thịt heo. Hai người mới đúng là trời sinh một cặp.”

 

Nhà tôi làm đại lý bán thịt heo, quầy sạp không thể rời người, từng phút đều là tiền tính theo giá thịt.

 


Thấy chị ta còn định tiếp tục làm loạn, tôi quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào.

 

Vừa lên xe thì nhận được tin nhắn báo có người vừa chấp nhận kết bạn.

 

Ảnh đại diện là một ngọn núi mờ ảo – kiểu mà ba mẹ tôi rất thích.

 

2

 

Hạ Tiêu Dương cứ lẽo đẽo theo sau tôi xin lỗi không ngớt.

 

Cậu em họ này từ nhỏ đã thân với tôi chẳng khác gì chị em ruột, tình đồng minh của chúng tôi được xây dựng trong quá trình cùng nhau chống lại Hạ Tiêu Nguyệt.

 

Mỹ nhân Hạ Tiêu Nguyệt từ nhỏ đã được mọi người nâng như nâng trứng, còn tôi thì như cái thước đo để làm nổi bật sự hoàn hảo của chị ta.

 


Hễ nhắc đến tôi, người lớn thường chẳng có lời khen nào tử tế:

 

Bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ngoại hình tầm thường, tính cách cũng nhạt nhòa.

 

Điểm duy nhất đáng nhắc tới là tôi hiếu thảo, ngoài giờ học thì phụ mẹ bán thịt heo ở sạp.

 

Thế nhưng Hạ Tiêu Nguyệt lại cực kỳ ghét tôi, đến trường còn chẳng thừa nhận tôi là em họ.

 

Chị ta thường tụ tập bạn bè rồi lấy tôi ra làm trò cười, còn che mũi giả vờ buồn nôn:

“Trên người toàn mùi chuồng heo.”

 

Vậy mà dì tôi – mẹ của chị ta – quanh năm suốt tháng lấy thịt heo ở sạp nhà tôi, chưa từng trả một đồng.

 

Nhiều khi còn sai tôi mang tận nhà, bảo đang chơi mạt chược không rảnh ra ngoài.

 

Vừa đến sạp thì dì đã gọi tới, giọng điệu vẫn ra lệnh như thường:

“Mày với Tiểu Tôn cũng chưa kết hôn, chia tay là bình thường. Nhưng mày đừng có đi rêu rao làm mất mặt chị mày.”

 

Tôi vừa cho thịt vào túi vừa đáp:

“Dì yên tâm. Nhưng mà… lần trước dì lấy năm triệu của mẹ con…”

 

Thông báo chuyển khoản của WeChat hiện ra. Tôi lập tức nhấn nhận tiền, sợ bà ta đổi ý rồi rút lại.

 


Dì tôi gằn giọng cảnh cáo:

“Chuyện của mày với Tiểu Tôn sau này đừng nhắc tới nữa.”

 

Không nhắc đâu, tôi còn mong hai người họ mau chóng gắn chặt lấy nhau cho rồi.

 

Chỉ là chuyện Hạ Tiêu Dương tích cực gán ghép tôi với anh chàng nuôi heo lại khiến tôi đau đầu.

 

Tôi... chẳng lẽ phải ngốc nghếch làm người hốt hậu quả cho chị họ mình sao?

 

Tôi nhìn chằm chằm khung trò chuyện trên điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

Giải quyết nhanh gọn.


【V50, cho xem thử năng lực đi.】

 

Gia huấn nhà họ Hứa: Tuyệt đối đừng nói chuyện tiền bạc với đàn ông. Nhắc tới tiền là họ chạy mất.

 

Quả nhiên, khung trò chuyện như bị đóng băng.

 

Mãi đến khi sạp đóng cửa, tôi như thường lệ leo lên xe máy điện chuẩn bị về nhà, yhì điện thoại trong túi rung lên – tin nhắn đến.

.


Đã hơn sáu tiếng trôi qua.

 

Là anh nuôi heo kia nhắn.

【50 con heo hả? Cho tôi cái địa chỉ.】

 


3

 

Ồ hố, phản ứng đầu tiên của tôi là: cái ông này đúng là biết diễn đấy.

 

Không hiểu được cái meme “V50” thì hoặc là đàn ông ế sưng ế sỉa hoặc là kiểu tự tin mù quáng.

 

Vậy mà 50 con heo này, anh ta nhập vai còn sâu hơn cả tôi tưởng.

 

Tôi không thèm trả lời nữa, chạy thẳng về nhà.

 

Chỉ mất khoảng mười mấy phút, vừa tháo mũ bảo hiểm thì lại nhận thêm một tin nhắn:


【Heo sống hay đã m ổ rồi? Chở đi thì phải nửa đêm mới kịp, cho tôi cái địa chỉ.】

 

Tôi nghi là ông này diễn quá nhập tâm, có chút bực mình, trả lời qua loa:

【Heo sống, loại kêu eng éc ấy.】

 

Kết quả là, lần này bên kia không nhắn nữa mà gọi thẳng cuộc thoại.

 

Tôi hít sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần khẩu chiến, sẵn sàng “cắn nhau” một trận.

 

Không ngờ giọng anh nuôi heo lại khá dễ nghe, không hề hợp với cái ảnh đại diện kiểu cổ lỗ sĩ kia chút nào.

 

Anh ta hỏi rất nghiêm túc:

“Heo sống cô cần giống heo nái, heo mẹ hay heo con? 50 con có chỗ chứa không? Cho tôi cái địa chỉ.”

 

Câu hỏi làm tôi đơ luôn:

“Khoan đã… anh nói thật à?”

 

Lúc này có vẻ anh ta mới phản ứng lại, im lặng vài giây rồi hỏi:

“Cái V50 cô nói... có khi nào tôi hiểu nhầm?”

 

Tôi vội vàng giải thích rõ từ đầu đến cuối.

 

Anh ta im lặng lâu hơn.

 

Tôi tưởng sắp bị chửi, block, xóa bạn, combo đủ ba bước rồi chứ.

 

Ai ngờ, giọng anh ta lại vang lên, có chút ngập ngừng:

“Con gái các cô yêu cầu cũng lạ lắm. 50 đồng thì nhìn ra được sức mạnh gì chứ?”

 

Tôi đang định châm chọc lại thì WeChat hiện tin nhắn mới:

Anh ta gửi tôi một cái bao lì xì.

 

【Biết là cô chướng mắt tôi, làm mất thời gian của cô rồi. Mời cô cốc trà sữa vậy.】

 

Trước khi cúp máy, giọng anh ta mang chút hụt hẫng:

“Nhận đi rồi xóa tôi cũng được, tôi là đàn ông nên cũng ngại chủ động xóa cô.”

 

Tôi phải mất mấy giây mới hiểu là “xóa”, chứ không phải “tát”.

 

Tất nhiên tôi không nhận tiền, cũng không xóa người.

 

Vài ngày sau, tôi lại nhớ tới chuyện này, gọi Hạ Tiêu Dương đến hỏi cho rõ.

 

Thực ra là tôi quá hóng hớt.

 

Người như thế nào mà lại khiến Hạ Tiêu Nguyệt thà chọn Tôn Mục Lương còn hơn?

 

Ai ngờ được câu trả lời sốc tận óc.

 

Nhắc đến chuyện đó, Hạ Tiêu Dương tức đỏ mặt:

“Nếu không phải mẹ em cứ dí theo bắt em kiếm đối tượng cho chị gái, thì em đời nào lại đem học trưởng của em ra bán đứng!”

 

Một anh nuôi heo… tốt nghiệp Thanh Hoa.

 

Nghe cũng có chút thú vị.

 

Tối hôm đó, tôi cẩn thận nhấn vào xem nhật ký bạn bè của anh nuôi heo.

 


4


Anh chàng nuôi heo tên là Thẩm Khang Dự, 25 tuổi, nhìn nhật ký bạn bè WeChat của anh ta cũng... nồng mùi chuồng trại.

 


Tôi lướt qua nửa năm gần đây, tóm gọn lại thì toàn là ảnh núi non không phân biệt nổi bình minh hay hoàng hôn, xen kẽ là vô số ảnh heo tròn trĩnh ngốc nghếch nhìn đến là buồn cười.

 

Hạ Tiêu Dương cứ tấm tắc khen không ngớt:

“Anh ấy là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất đấy chị. Tính cách điềm đạm, học vấn cao, chưa từng yêu ai.”

 

Chỉ một câu đã lộ rõ sự khác biệt giữa cách đàn ông và phụ nữ nhìn nhận đàn ông.

 

"Điềm đạm, học vấn cao, chưa từng yêu ai" – trong mắt đàn ông là ưu điểm;


nhưng qua góc nhìn phụ nữ thì... chính là “học vấn cao – EQ thấp – không ai yêu”.

 

Vậy mà Hạ Tiêu Dương vẫn nhiệt tình thúc ép:

“Chị, gặp thử đi, hai người thật sự là một cặp trời sinh!”

 

Đúng lúc đó, Thẩm Khang Dự vừa đăng một bài trên nhật ký bạn bè, cách đây chỉ 2 phút.

 

Không nêu tên cụ thể, nhưng đọc xong tôi đỏ cả mặt, cứ có cảm giác anh ta đang bóng gió ám chỉ ai kia.

 

Anh viết:

Cả đời này chắc chỉ có thể sống độc thân thôi. Nhà mở trại heo, mỗi lần vào núi là ở sáu tháng không ra được. 


Trên núi thì có điện, có nước, có mạng, nhưng mà… có mùi.


Chắc không có cô gái nào chịu được kiểu sống này đâu? Thôi vậy.

 

Tôi nhớ lại hôm đó Hạ Tiêu Nguyệt vừa khóc vừa nói:

“Bắt tôi sống với đàn ông có mùi như vậy, thà ch cho rồi.”

 

Mà đối với tôi, chuyện đó lại chẳng phải vấn đề gì to tát cả.

 

Tôn Mục Lương thì đúng là “thơm” thật, thơm đến chói cả mắt, nhưng từ lúc ra trường đến giờ ba năm rồi, chưa đi làm lấy một ngày.

 


Ăn bám cha mẹ xong thì chuyển sang bòn rút bạn gái, chỉ tiếc là người ngoài nhìn không thấu, cứ tưởng anh ta là nhân tài sắp thi công chức, chờ đợi một suất biên chế.

 

Đã có một lần “ngã sấp mặt”, lần này không hiểu nghĩ gì, tôi lại gửi tin nhắn cho Thẩm Khang Dự:

 

【Hay anh thử hẹn hò với tôi đi? Nhà tôi làm mối thịt heo, cũng coi như là đồng ngành.】

 

Ngay lập tức, Hạ Tiêu Dương nhảy vào hóng chuyện:

【Hai người mà thành đôi thì nhất định phải mời tôi ăn một bữa, tôi là ông mai… ờ, ông hồng.】

 

Xì, ông hồng gì mà giống… bò húc.

 

Tin nhắn của Thẩm Khang Dự đến rất nhanh:

【Thật à? Không đùa chứ?】

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:

【Thế này nhé, gặp mặt trước, rồi mới tính chuyện yêu đương.】


Tối hôm đó, tôi quyết định rồi: chỉ cần mặt mũi tử tế là được, tôi không muốn chịu thêm thiệt thòi vì trai đẹp nữa.

 


5

 

Hôm sau, sáng sớm ba tôi đau bụng, bị tiêu chảy, tôi phải ra sạp thịt thay ca, bận đến tận 2 giờ chiều mà chưa kịp uống ngụm nước nào.

 

Chú Trương ở sạp bên cạnh nhắc:

“Điện thoại cháu reo cả trưa rồi đấy.”

 

Tôi lôi ra xem – hai ba chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của… Tôn Mục Lương.

 

Cuộc gần nhất còn chưa dập máy, tôi tức điên lên bấm nghe:

“Anh hết chuyện chưa vậy?”

 

Không ngờ giọng hắn ta lại rất bình tĩnh:

“Miểu Niên, học phí lớp luyện thi công chức tới hạn rồi, em chuyển khoản cho anh nhé.”

 

Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa:

“Chúng ta chia tay rồi anh nhớ không? Học phí lớp luyện thi của anh liên quan gì tới tôi?”

 

Hắn ta cãi lại:

“Chia tay thì chia tay, nhưng em đã hứa rồi mà. Không thì anh đã nhờ người khác lâu rồi.”

 

Tôi suýt nữa bổ luôn con dao lọc xương xuống thớt:

“Tôn Mục Lương, làm người yêu cũ tử tế một chút đi, giả ch được thì giả đi.”

 

Hắn còn muốn nói gì đó, tôi dứt khoát cúp máy và block luôn.


Vừa xong thì thấy vài tin nhắn WeChat từ… Thẩm Khang Dự.

 

Từ lúc 9 giờ sáng, anh ta đã nhắn 3 tin, rất lịch sự và nhẹ nhàng:


【Chào cô, nếu có thời gian, hôm nay mình có thể gặp được không?】

 

【Buổi trưa mời cô ăn cơm có được không?】

 

【Cho hỏi, cô nói gặp mặt một lần… còn giữ lời không?】

 

Tôi vội vàng trả lời:

【Gặp chứ, nhưng hiện giờ tôi đang bận.】

 

Vì không biết khi nào ba tôi mới đến thay ca, nên tôi cũng gửi tin nhắn cho bên cung cấp hàng.

Lúc nhận được phản hồi, tôi ch sững.

 

Tôi lỡ tay gửi nhầm tin nhắn cho Thẩm Khang Dự thay vì gửi cho nhà cung cấp:

【Anh gửi trước vài con heo đến sạp cho tôi nhé, tối nay tôi gần hết hàng rồi.】

 

Anh ấy trả lời ngay lập tức:

【Được, tôi mang tới. Tiện thể chúng ta gặp nhau luôn.]

 

Và nhắn thêm một câu:

【Gửi tôi định vị đi.】

 

Tôi đứng đơ tại chỗ.

Lần đầu tiên trong đời đi xem mắt... mà đối phương lại mang mấy con heo đến tận nơi để gặp mặt.

 

Chương tiếp
Loading...