Nhất Đao Khuynh Tâm

Chương 1



Ta tên là Phó Nghiên Ninh, là đích nữ của phủ Thượng thư Bộ Lại, sáu tuổi đã thay huynh trưởng Phó Nghiên Hành nhập Đông cung làm bạn đọc cho Thái tử.

 

Thái tử Tiêu Sâm, phong tư tuấn nhã, đoan chính quý khí, ôn hòa như ngọc, đối đãi với bạn đọc đều rất tốt.

 

Thế nhưng gần đây, ta phát hiện — Thái tử dường như có chút hứng thú không bình thường với ta.

 

Lúc học, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn ta. Khi đi đường, lại hay đột ngột dừng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người ta.

 

Ta không khỏi bắt đầu hoài nghi — chẳng lẽ lớp cải trang của ta đã bị lộ?

 

Nhưng Thái tử chỉ nói một câu: “Phó Nghiên Hành, ngươi thật gầy yếu.”

 

Ta trợn mắt. Ta vốn dĩ là nữ nhân mà!

 

Tháng sáu sắp đến, tiết trời ngày một oi bức, áo mỏng nhẹ như cánh ve, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ, dáng hình yểu điệu của ta.

 

Mấy tháng nay, phần ngực càng thêm đầy đặn, ta khổ không tả xiết.

 

Buộc ngực mất cả buổi, ép đến đau nhức không chịu nổi, sau đó khoác thêm một lớp trường bào thật rộng, mới miễn cưỡng che giấu được.

 

Hôm nay, hoàng đế muốn thân chinh giám sát Thái tử luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, tất cả đều phải theo giá.

 

Mà ta, đúng lúc đang trong kỳ nguyệt sự. Từ sau lần ngã xuống nước năm kia, ta đã mang chứng thống kinh, lần nào cũng đau thấu ruột gan. Nhưng hoàng đế đã định thân chinh, không thể cáo lui, đành phải cắn răng chịu đựng.

 

Lúc ta đến trường bắn, mọi người đã tề tựu đông đủ.

 

Ta cúi đầu định len ra phía sau để giảm bớt sự chú ý, ai ngờ bị một giọng nói trong trẻo gọi lại:

 

“Nghiên Hành, hôm nay nắng gắt như vậy, sao còn mặc nhiều lớp áo? Sắc mặt còn tái nhợt thế này?”

 

Là Triệu Đông Thần, Thế tử phủ Triệu Quốc công, cũng là vị hôn phu ta đính ước từ nhỏ.

Nhưng hiện tại ta đang dưới thân phận huynh trưởng.

 

“Khụ… thân thể có chút khó chịu, không đáng ngại, không đáng ngại.”

 

Vừa nói xong, ta liền cảm thấy hình như Thái tử phía xa đang nhìn sang, nhưng khi ta ngẩng lên nhìn kỹ lại, chỉ thấy hắn đang trò chuyện với Nhị hoàng tử.

 

Chẳng lẽ ta nhìn nhầm?

 

Hoàng đế vừa đến, buổi kiểm nghiệm lập tức bắt đầu.

 

Thái tử một ngựa phi vút, kỹ nghệ cưỡi bắn xuất chúng, trong đám hoàng tử trẻ tuổi không ai sánh kịp.

 

Ta nhìn bóng dáng hắn khí thế ngất trời, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

 

Làm sao bây giờ… sắp đến lượt ta bắn tên rồi.

 

“Người kế tiếp, đích tử phủ Thượng thư — Phó Nghiên Hành.” Thái giám cao giọng hô.

 

Ta chỉ đành cong lưng, liều mình bước ra.

 

Ta vốn là nữ nhi, sức lực không đủ, cánh cung nặng như vậy làm sao kéo nổi? Kéo hai lần vẫn chưa được vòng “mãn nguyệt”.

 

Đột nhiên trời đất quay cuồng, bụng dưới đau nhói.

 

Ta không gắng nổi nữa — liền hôn mê bất tỉnh.

 

Trường bắn nhốn nháo. Thái tử bước đến như bay, bế ta lên, đưa vào điện nghỉ gần đó.

 

Chờ cơn đau lắng xuống, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại.

 

Thái tử ngồi bên mép giường, ánh mắt phức tạp, lạnh nhạt mở miệng:

 

“Sao lại yếu đến thế? Gầy trơ cả xương, cô chỉ dùng một chút lực, ngươi đã muốn gãy rồi.”

 

(Cô là cách xưng hô của Thái tử với người cấp dưới mình)

 

“Thân thể không khoẻ thì cứ cáo bệnh, miễn cưỡng làm gì?”

 

“Không thể làm Thái tử mất mặt được…”

 

“Ngươi như vậy, không bằng khỏi lên sân. Đến lúc đó, cả kinh thành đều biết bạn đọc của cô là một tên công tử bột tay trói gà không chặt.”

 

Thái tử đầy vẻ chê bai, thế nhưng ánh mắt lại quanh quẩn ở ngực và eo ta.

 

Không ổn rồi!

 

Ta bỗng thấy lạnh sống lưng — lẽ nào hắn đã phát hiện ra ta buộc yếm?

 

“Điện hạ có thể ra ngoài chốc lát được không? Nghiên Hành muốn tắm rửa.”

 

Mặt ta đỏ bừng — thật ra là để kiểm tra yếm và thay băng kinh.

 

Thái tử lại nhìn gương mặt ửng hồng của ta, ánh mắt càng thêm u ám.

 

“Còn giống nữ nhi hơn cả nữ nhi, còn muốn tắm? Đều là nam nhi, cần gì tránh…”

 

Miệng tuy nói thế, nhưng hắn vẫn đóng cửa rời đi.

 

Nước ấm dần, thân thể cũng dịu lại, ta thả lỏng được một chút, không biết từ lúc nào lại thiếp đi.

 

Tỉnh dậy, nước đã hơi lạnh. Tháng sáu tuy không quá gió rét, nhưng ta lại đang trong kỳ nguyệt sự.

 

Mặc quần áo xong, ta bỗng cảm thấy có điều gì không đúng…

 

Tiểu y của ta — biến mất rồi!

 

Ta tìm khắp mà không thấy, đành buộc yếm tạm thời, rồi về phủ.

 

Mấy ngày sau, khi ta giúp Thái tử tìm một khối ngọc bội tùy thân trong điện nghỉ, lại tình cờ phát hiện tiểu y của mình… nằm dưới gối hắn!

 

Ban đầu ta còn nghĩ, có lẽ Thái tử đã động tâm với cô nương nhà nào.

 

Nhưng khi nhìn thấy chữ “Nghiên” thêu nhỏ trên viền áo, cả người ta như bị sét đánh.

 

Tiểu y của ta… sao lại ở nơi này?

 

Lẽ nào… Thái tử là đoạn tụ chi phích?

 

“Phó Nghiên Hành, tìm một khối ngọc thôi, sao mà lâu thế?” Thái tử bỗng xuất hiện phía sau.

 

Ta cầm tiểu y trong tay, tức giận nói:
“Điện hạ, không muốn giải thích gì sao? Vì sao… tiểu y của ta lại ở đây?”

 

Thái tử nhìn đồ trong tay ta, sắc mặt đen lại, mắt phượng híp lại nguy hiểm.

 

Hắn nhếch môi, từng bước tiến gần, cất giọng trầm thấp:

 

“Ngươi biết rõ, đó là tiểu y của ngươi.”

 

Ta bị ánh nhìn sắc lạnh ấy dọa đến mức lùi liên tục, tim đập loạn.

 

Khi lưng chạm tường, hắn đột ngột ôm eo ta, mạnh mẽ ép ta lên vách, nghiến răng cười lạnh:

 

“Phó đại nhân, cô trước kia sao không phát hiện… eo ngươi lại nhỏ nhắn như vậy?”

 

Hắn dùng sức rất mạnh, ta không nhúc nhích nổi.

 

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt ta, gương mặt tuấn mỹ gần kề khiến ta nhất thời quên cả nguy hiểm.

 

Đúng là sắc đẹp hại người!

 

Thái tử thấy ta im lặng, tay nắm eo siết chặt hơn, không vui hỏi:

 

“Cô đang hỏi, ngươi câm rồi à?”

 

“Hay là… bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, không dứt ra nổi?”

 

Ta vội vàng lắc đầu, lại gật đầu lia lịa.

 

“Điện hạ phong hoa tuyệt đại, hạ thần kính ngưỡng vô cùng… chỉ là…”

 

“Chỉ là cái gì?” Hắn nheo mắt.

 

Ta rưng rưng, cố nặn giọng mềm mại:
“Thần… thần không thể hành phòng…”

 

Ca ca à, muội xin lỗi! Vì mạng sống, muội chỉ có thể nói huynh… không thể hành phòng!

 

Thái tử sững người, ánh mắt mở lớn, tay cũng thả lỏng.

 

“Ngươi…”

 

Ta tranh thủ giật lại tiểu y, chui ra khỏi ngực hắn.

 

Nước mắt treo lơ lửng nơi khóe mi, ta uất ức nói:
“Điện hạ cứ phải lật nỗi đau của người khác sao…”

 

Thái tử lúng túng, theo phản xạ muốn đỡ ta, nhưng ta né tránh.

 

Hắn cau mày, gượng gạo nói:
“Cô không cố ý…”

 

“Điện hạ cũng biết, thần và muội muội đều là song sinh sớm tháng, muội ấy yếu ớt, thần lớn hơn nửa khắc thì làm sao khỏe mạnh nổi?”

 

Ta cười khổ.

 

Dù là viện cớ, nhưng cũng là thật.

 

Năm xưa mẫu thân khó sinh sinh đôi, vì bị tiểu thiếp sinh con đột ngột dọa sảy, suýt mất hai mẹ con.

 

Ca ca sinh ra yếu ớt, nhiễm lạnh, mang bệnh suốt đời. Mẫu thân vì lo lắng mà mất máu quá nhiều, sớm qua đời.

 

Ánh mắt Thái tử khựng lại, tay đưa ra cũng thu về.

 

Ta biết hắn chưa hẳn tin hoàn toàn, đành làm liều, cầm tay hắn đặt lên bụng mình.

 

Ai ngờ khí thế hắn chợt lạnh xuống, giận dữ quát:
“Phó Nghiên Hành! Ngươi và trẫm đều là nam nhi, sao có thể…”

 

Chưa dứt lời, hắn đã hất mạnh tay ta ra, ta bị ném ngã xuống đất.

 

Nhưng cơn đau không đến.

 

Vì Thái tử kéo ta ôm vào lòng, chính hắn lại bị đập trúng lưng vào góc bàn.

 

Ta ngơ ngác dựa vào hắn.

 

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, hỏi:
“Ngươi có bị thương không?” Giọng đầy xót xa.

 

Ta lắc đầu, vội rời khỏi vòng tay nóng bỏng, tim đập thình thịch.

 

“Á…” Thái tử khẽ rên.

 

Ta mới phát hiện lưng hắn bị thương. Vội vạch áo ra xem, miệng vết thương đỏ thẫm, máu thấm ra cả lớp vải.

 

Ta nhanh chóng lấy thuốc thượng hạng, cẩn thận bôi cho hắn.

 

Hắn ngồi im để ta bận rộn, ánh mắt dần chuyển từ nghi ngờ sang dịu dàng, lại hiện chút thương cảm.

 

Ta bất an, nhẹ giọng hỏi:
“Điện hạ… thần làm gì sai sao?”

 

Thái tử ngẩng đầu, nhìn ta sâu thẳm:

 

“Là cô sai.”

 

“Cô không ngờ… nguyên do ngươi khác người lại là như vậy…”

 

Ánh mắt hắn lướt qua bụng ta, vừa hối hận, vừa thương xót.

 

Còn ta thì… suýt nữa bại lộ!

 

Từ Đông cung trở về phủ, trời đã gần về chiều.

 

Vừa vào đến cửa, quản gia đã dẫn ta đến từ đường, nói phụ thân đang đợi.

 

Trong ánh đèn mờ nhạt nơi linh đường, phụ thân — năm nay gần bốn mươi — vẫn phong tư nho nhã, tuấn tú như xưa, chẳng trách bao năm qua, tiểu thiếp vào cửa hết lớp này đến lớp khác.

 

Ta vẫn luôn có oán với ông.

 

Nếu không phải ông nhu nhược bất lực, sao có thể để kẻ hạ nhân táo tợn mở cửa sổ giữa đêm đông khiến huynh trưởng nhiễm lạnh mà mang bệnh cả đời?

 

Phụ thân quay lưng nhìn bài vị tổ tiên, giọng lạnh nhạt vang lên:

 

“Nghe nói con đã chọc giận Thái tử?”

 

Ta cả kinh. Việc mới xảy ra trong Đông cung, ông sao lại biết nhanh như vậy?

 

Ta lập tức quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin:

 

“Phụ thân, xin người để nữ nhi đổi lại thân phận đi! Nay Thái tử tính khí thất thường, nếu để lộ chuyện con là nữ nhi, sợ rằng sẽ liên lụy cả phủ họ Phó…”

 

Gần đây ánh mắt Thái tử với ta càng lúc càng khác thường, nếu cứ tiếp tục, chuyện ta nữ cải nam trang nhất định sẽ bị vạch trần.

 

Ta biết cầu xin lúc này là vô ích, nhưng cũng không thể không thử.

 

“Ninh nhi, tâm của con đã loạn rồi.”

 

Phụ thân chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào ta khiến tim ta run rẩy.

 

“Con ở đây quỳ cho tỉnh lại, ngẫm kỹ xem vừa rồi con đã nói những gì với phụ thân.”

 

Dứt lời, ông phất tay áo rời đi.

 

Phụ thân là Thượng thư Bộ Lại, nắm quyền khống chế ngân khố triều đình, âm thầm cấu kết với Nhị hoàng tử Tiêu Lệ.

 

Năm xưa đích thân đưa Đức phi — người từng là thanh mai trúc mã cũng là mẫu than của Tiêu Lệ — tiến cung, giờ lại dốc sức nâng đỡ nhi tử của bà ta giành vị trí Thái tử.

 

Mà ta, chính là con cờ do ông sắp đặt từ nhỏ, gài vào Đông cung làm nội ứng. Một khi thời cơ chín muồi… sẽ ra tay lấy mạng Thái tử.

 

Ta quỳ một mình trong từ đường hầm hập, mồ hôi ướt đẫm, bụng đói cồn cào.

 

Ngay khi bụng ta réo lên thành tiếng, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

 

Ta quay đầu lại — là ca ca đến.

 

Huynh ấy nhẹ nhàng cười, giơ chiếc giỏ trúc trong tay lên.

 

Ánh mắt ta sáng rỡ.

 

Huynh lấy ra một bát mì Dương Xuân, còn có một đĩa bánh hoa sen nhỏ nhắn.

 

“Ca ca tự tay làm đấy.”

 

Ta vội vàng ăn ngấu nghiến, miệng còn lẩm bẩm:
“Ca ca thật tốt với muội…”

 

Huynh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Ăn chậm thôi.”

 

“Đều do ca ca vô năng, mới để muội thay ta làm chuyện nguy hiểm thế này. Ta nhất định sẽ khuyên phụ thân, sớm để muội thoái lui.”

 

Huynh ấy cụp mắt, nắm chặt tay. Khuôn mặt giống ta đến bảy phần hiện rõ nét tái nhợt và hối hận.

 

Ta nắm lấy tay huynh, dịu dàng an ủi:

 

“Muội không sao đâu, ca ca. Huynh muội ta cùng cố gắng, nhất định sẽ ổn thôi.”

 

Ngoài hiên, tán chuối đung đưa trong gió mưa mùa hạ — giống hệt như bụi chuối bên ngoài tẩm điện Đông cung.

 

Thái tử… rốt cuộc trong lòng người là gì đây?

 

Giữa đêm mùa hạ, trời đổ cơn mưa lớn. Sấm sét ầm ầm, kéo dài như muốn xé toạc màn trời, khiến ta bừng tỉnh giữa giấc mộng.

 

Không biết từ khi nào ta đã ngủ quên trong từ đường, ca ca rời đi lúc nào ta cũng chẳng hay.

 

Sáng hôm sau, ta liền gửi tin đến Đông cung, xin nghỉ mấy ngày.

 

Những ngày không phải dậy sớm, thật thoải mái biết bao — không cần buộc yếm, có thể ngủ nướng, còn được mặc váy.

 

Lúc vị hôn phu trên danh nghĩa — Triệu Đông Thần bước vào, ta đang thử bộ váy xếp ngực thứ tám.

 

“Phó Nghiên Hành, ngươi không biết mấy hôm nay không có ngươi, điện hạ mặt nặng mày nhẹ với ca ca ta đến thế nào đâu.”

 

“Còn phải chờ ngươi trở về dỗ người vui… Nghiên Hành?”

 

Triệu Đông Thần đẩy cửa bước vào, nhìn quanh không thấy người, bèn lục lọi khắp phòng.

 

Hoảng quá, ta trốn sau bình phong, ai ngờ còn để lộ một đoạn váy dài ra ngoài.

 

Ta lén nhìn qua khe hở, thấy hắn đã phát hiện ra tà váy, đang định đưa tay kéo ra.

 

“Triệu—”

 

Một tiếng gọi trong trẻo bật ra khỏi miệng ta — chết rồi! Ta quên đổi giọng!

 

Triệu Đông Thần khựng lại, mặt đỏ như gấc chín.

 

“Phó… Nghiên Hành… có phải… ta đến không đúng lúc?” Chưa kịp nói hết, hắn đã xoay người bỏ chạy.

 

Xong rồi!

 

Chắc chắn hắn sẽ đem chuyện này báo lại cho Thái tử. Không chừng hôm nay hắn đến chính là do Thái tử phái đi dò xét.

 

Mấy hôm trước ta còn thề sống thề chết nói mình “không thể hành phòng”, giờ lại để người ta bắt gặp mặc váy…

 

Cả buổi chiều, ta thấp thỏm không yên, đến cơm tối cũng ăn chẳng vô.

 

Mấy chiếc váy mới lấy từ Tú La Các về cũng không khiến ta vui nổi.

 

Quả nhiên, chạng vạng vừa xuống, truyền lệnh từ Đông cung liền đến.

 

Ta lề mề bước tới tẩm điện Thái tử.

 

Vừa đặt chân vào điện, ánh đèn liền phụt tắt.

 

Toàn bộ gian điện chìm vào bóng tối.

 

Yên tĩnh — yên đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở phía sau lưng mình.

 

Từng bước chân chậm rãi vang lên, từng bước một tiến gần sát đến ta.

 

Ta đứng bất động, chỉ nghe tiếng tim mình đập như sấm trong lồng ngực.

 

Đột nhiên — một đôi tay cứng như thép siết lấy vòng eo ta.

 

Một giọng nói lạnh lẽo, kề sát bên tai, trào phúng cười khẽ:

 

“Phó khanh, đã chẳng thể hành phòng… lại còn dám mơ tưởng đến nữ nhân sao?”

 

Ta liều mạng giãy giụa, muốn vùng thoát khỏi hắn.

 

Nhưng lần này, Tiêu Sâm dường như đã quyết tâm, sống chết cũng không để ta rời đi.

 

Hơi thở nóng rực phả bên cổ khiến ta không thể làm ngơ. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng:

 

“Ta… thật sự không thể hành phòng… nhưng chuyện này, trừ điện hạ ra, không một ai biết.”

 

“Vậy thì, đã chữa khỏi chưa?” – Giọng Tiêu Sâm đầy vẻ trêu đùa.

 

Ta khẽ gật đầu, nhỏ giọng: “Chữa rồi… nên mới lấy một chiếc váy để…”

 

Trong bóng tối, gương mặt ta đỏ bừng đến tận mang tai. Ngập ngừng giây lát, ta mới nói tiếp: “Nhưng… vẫn không được.”

 

Tiêu Sâm bật cười khẽ, buông tay ra, xoay người ta lại, giọng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, như thể không để tâm:

 

“Ồ… vậy thì thật đáng thương.”

 

Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được, hắn đang rất vui vẻ.

 

Cuối cùng, hắn lại cúi xuống cắn khẽ vành tai ta, chậm rãi cười nói:

 

“A Hành là một tiểu lừa gạt người.”

 

Đêm đó, Tiêu Sâm để ta ở lại trong tẩm điện của hắn, cùng giường mà ngủ.

 

Đổi chỗ lạ, ta không ngủ ngon.

 

Lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai:

 

“Mấy ngày ngươi không ở đây, cô rất nhớ ngươi… cũng nghĩ rất nhiều.”

 

“Ngươi nói ngươi không thể hành phòng, cô tuy đau lòng nhưng lại thấy may mắn… bởi vậy, ngươi sẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh cô.”

 

“Nếu ngươi bằng lòng… cô sẽ làm chỗ dựa cả đời cho ngươi.”

 

Ta quay lưng về phía hắn, nước mắt đã sớm rơi đầy gối.

 

Đến lúc này… ta cuối cùng đã xác định được — Thái tử thật sự là đoạn tụ.

 

Một bí mật kinh thiên động địa, ta đã nắm gọn trong tay. Nhiệm vụ mà phụ thân giao phó, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

 

Nhưng trong bóng tối tĩnh mịch ấy… ta chỉ có thể khóc đến nghẹn ngào.

Chương tiếp
Loading...