"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhân Duyên Nhân Sâm
Ngoại Truyện 1
01
Tôi tên là Nhậm Điềm Điềm, là một gốc nhân sâm.
Hôm nay tôi được người mà họ gọi là “bá tổng” – Tiêu Thiên Trạch cầu hôn.
Anh quỳ một gối trước mặt tôi, giơ cao chiếc nhẫn kim cương nặng mười carat.
Đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn tôi, chân thành vô cùng.
Tôi bất giác có chút hồi hộp.
Lúc này, anh mở miệng:
“Điềm Điềm, em là tồn tại duy nhất trên thế giới này. Chỉ có em mới xứng với ta – người tài hoa tuyệt thế, dung mạo song toàn, đức tài kiêm bị, phong hoa tuyệt đại như ta! Anh sẽ mãi mãi cùng em nuôi dưỡng nhân sâm tử, còn có thể khiến em sinh con. Lấy anh nhé?”
Tôi hiểu, đồng ý lấy anh, nghĩa là anh sẽ là bạn đời duy nhất của tôi.
Tôi gật đầu.
Bởi anh nói sẽ cùng tôi nuôi con, và còn có thể khiến tôi sinh thêm con.
Đứa nhân sâm tử của tôi vừa mới nảy mầm, ít nhất phải mười năm sau mới thích hợp di chuyển về núi sâu, mới dễ sống sót.
Thật ra tôi rất tò mò, không biết anh làm sao khiến tôi kết thêm hạt nhân sâm tử.
Thấy tôi đồng ý, Tiêu Thiên Trạch vô cùng vui vẻ.
Anh vung tay, khí phách nói:
“Đi! Hôm nay tôi sẽ cho em một hôn lễ long trọng, khắc ghi cả đời!”
02
Tôi được trang điểm lộng lẫy rực rỡ.
Bởi trên váy cưới gắn đầy kim cương và bảo thạch lóa mắt.
Dưới ánh mặt trời, suýt nữa làm khách mời chói đến hoa mắt.
Tiêu Thiên Trạch nói tôi mặc váy cưới quá đẹp, sánh ngang với khí chất anh.
Anh thở dài cảm khái:
“Thật hết cách, ai bảo tôi – Tiêu Thiên Trạch và người phụ nữ của tôi – đều là tồn tại hoàn mỹ nhất thế gian, lại còn là đôi bạn trời sinh đất định.”
Tôi lờ đi lời anh, bởi đang tò mò nhìn tấm bàn trượt rộng hai mét vuông dưới chân.
Thấy tôi hiếu kỳ, anh đắc ý giải thích:
“Đám cưới của chúng ta quá long trọng, diện tích tận ba vạn mét vuông. Nếu chỉ đi bộ, chưa kịp cạn chén chúc rượu đã mệt ngã lăn rồi. Có cái này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, thiên tài chứ còn gì!”
Anh đỡ tôi đứng lên, để tôi khoác tay anh.
Chúng tôi từ tốn đi đến từng bàn khách mời, nâng chén chúc rượu.
Tiêu Thiên Trạch nâng ly, khóe môi luôn nhếch cười đắc ý:
“Giới thiệu một chút, từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là người tôi yêu cả đời. Bất cứ lúc nào, cô ấy cũng toàn quyền đại diện cho Tiêu Thiên Trạch tôi.”
“Các người cạn ly, tôi tùy ý nhé!”
Nói xong, anh lại dắt tôi đến bàn kế tiếp.
Anh nâng chén, hoặc nhấp một ngụm nhỏ, hoặc chẳng uống giọt nào.
Năm trăm bàn tiệc đi hết một vòng, mặt anh đỏ lựng, ánh mắt có chút lơ đãng.
Suốt cả buổi, anh không để tôi uống một giọt rượu nào.
Anh nói, nước bọt của tôi đã dị ứng, rượu càng dễ gây phản ứng mạnh.
Nhưng tôi thật sự tò mò mùi vị của rượu.
Người bạn trước kia từng nói, rượu của loài người là tồn tại kỳ diệu nhất.
03
Tiêu Thiên Trạch đưa tôi đến tân phòng lộng lẫy xa hoa, chuẩn bị cùng tôi uống rượu giao bôi.
Anh dặn tôi chỉ cần chạm môi là được.
Gặp cơ hội tốt như vậy, tôi chẳng bỏ lỡ.
Uống cạn cả ly.
Kết quả cay đến rơi nước mắt, còn ho sặc sụa:
“Khó uống quá!”
Tôi hối hận. Đồng bạn lừa tôi rồi, rượu thật sự dở tệ.
Tiêu Thiên Trạch vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, vừa trách yêu:
“Em đúng là phụ nữ, bảo đừng uống mà cứ thích để anh đau lòng. Khó chịu lắm không? Có cần anh gọi bác sĩ đến không?”
Tôi lắc đầu, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng.
Tôi giữ anh lại, tò mò hỏi:
“Anh không phải nói, tối nay tôi sẽ biết cách làm sao để tạo ra nhân sâm tử sao?”
Đồng tử Tiêu Thiên Trạch co rút, ánh mắt vừa cưng chiều vừa nghiến răng, bất lực thở dài:
“Không chịu nổi em. Cả ngày chỉ biết quyến rũ anh. Anh sẽ khiến em từ nay không dám tùy tiện trêu chọc anh nữa!”
Anh ghé sát mặt tôi, lại hôn lấy nước bọt của tôi.
Đầu tôi càng quay cuồng.
Tôi thầm nghĩ anh lại sắp chảy máu mũi rồi.
Nhưng tôi chẳng còn kịp lo cho anh.
Sau khi uống rượu, tim tôi đập loạn xạ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm giác mình biến trở lại thành nhân sâm.
Thân dưới Tiêu Thiên Trạch bỗng nhẹ bẫng, anh ngã phịch xuống giường.
Anh vội bật dậy, thấy tôi hóa thành nhân sâm thì hoàn toàn choáng váng.
Anh lấy tay chọc chọc tôi, vẻ mặt ngơ ngác:
“Vợ ơi? Sao em lại biến về nhân sâm rồi? Mau biến lại đi chứ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng đó!”
Tôi ngẩn ngơ, chỉ biết nhìn anh ngốc nghếch.
Anh đợi một lúc lâu, dỗ dành, lấy ngón tay chọt chọt tôi:
“Điềm Điềm, lúc này rồi, đừng đùa nữa có được không?”
Tôi đã biến thành nhân sâm, không thể nói chuyện.
Anh lại chờ thêm, thấy tôi vẫn không đổi lại, tức đến suýt hộc máu:
“ Người phụ nữ này! Đúng lúc mấu chốt, em định bắt anh quỳ xuống cầu xin à?”
Nói rồi, anh lập tức cúi xuống dỗ dành:
“Không phải em bảo muốn anh dạy em kết nhân sâm tử sao? Mau biến lại đi, bà cô nhỏ của anh.”
Nghe nhắc đến kết nhân sâm tử, đầu tôi bớt choáng.
Tôi lập tức biến lại thành người.
Tiêu Thiên Trạch vội vàng dặn dò:
“Không được biến trở lại nữa đấy! Nếu không, nhân sâm tử sẽ không tạo ra được đâu!”
Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
04
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, trong mắt vẫn còn chút mơ màng.
“Dậy rồi à?”
Giọng Tiêu Thiên Trạch khàn khàn vang lên bên tai.
Anh chống nửa người dậy, ôm tôi vào ngực, khóe môi cong lên, hỏi:
“Cơ thể có khó chịu lắm không?”
Tôi lập tức lắc đầu, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời:
“Không khó chịu chút nào. Nhưng… hôm qua như vậy thật sự có thể kết nhân sâm tử sao? Em chẳng thấy có cảm giác muốn nở hoa kết quả gì cả. Hay là… thử lại lần nữa?”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thiên Trạch suýt nữa thì nứt toác.
Anh hít một hơi thật sâu, bóp nhẹ cằm tôi, khẽ thở dài:
“Đúng là yêu tinh nhỏ chuyên hành hạ người ta. Em thích anh đến mức nào mà nói một đằng, lòng một nẻo, chẳng chịu rời anh lấy một khắc? Nhưng chuyện kết nhân sâm tử, không thể nóng vội, nếu không em sẽ bị thương đấy.”
Tiêu Thiên Trạch dỗ dành, nói sẽ đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật.
Đợi khi về rồi, tôi sẽ có thể kết nhân sâm tử.
Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi chơi.
Tôi chưa từng biết, hóa ra trên thế giới này lại có nhiều nơi đẹp đến vậy.
Chỉ là… đất ở những chỗ đó chẳng ngon lành gì.
May mà Tiêu Thiên Trạch luôn mang theo không ít ngọc, để tôi có thể nghỉ ngơi trong linh thổ khi mệt.
Anh dẫn tôi đi chơi suốt mấy tháng.
Dẫn tôi đến núi lửa, đến sa mạc, xuống tận đáy biển.
Tiêu Thiên Trạch nói, cả đời này, tôi muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa tôi đến.
Nhưng tôi lại bắt đầu nhớ con.
Mấy tháng rồi không gặp, không biết trong chậu, nó đã lớn đến đâu.
Vậy nên chúng tôi quay về.
05
Thật ra, trong lòng tôi có chút phiền muộn.
Mấy tháng trôi qua rồi, tôi vẫn chẳng có cảm giác muốn nở hoa kết quả.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải Tiêu Thiên Trạch đã lừa tôi, rằng anh vốn không có cách nào để tôi sinh con!
Nhưng… được ở bên anh, cuối cùng tôi cũng hiểu cái cảm giác hạnh phúc mà đồng bạn từng nói đến là gì.
Tôi thấy rất vui vẻ.
Tiêu Thiên Trạch nhìn thấy tôi bắt đầu học cách sống như loài người, ngày nào anh cũng dành thời gian ngồi cạnh tôi học chữ, đọc sách, xem phim.
Thế nhưng, những ngày vui vẻ ấy… có lẽ thực sự quá ngắn ngủi.
“Ọe!”
Tôi nôn khan trong nhà vệ sinh, khó chịu vô cùng.
Tôi bị bệnh rồi.
Thường xuyên thấy người không khỏe.
Suốt mấy vạn năm, tôi gần như chưa từng bị bệnh.
Vậy mà mới sống trong xã hội loài người nửa năm, tôi đã lâm bệnh.
Tôi đoán, có lẽ vì tôi đã rời xa núi rừng quá lâu.
Nên mới sinh bệnh như thế này.
Tôi bắt đầu hay buồn ngủ, chẳng muốn nói chuyện.
Cả người yếu ớt, rã rời.
Tôi nghĩ… mình sắp chết rồi.
Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, tôi chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt Tiêu Thiên Trạch mà ngẩn ngơ.
Tôi nghĩ, nếu tôi chết… Tiêu Thiên Trạch nhất định sẽ rất đau lòng.
Tôi biết rõ anh rất quan tâm đến tôi.
Hận không thể trói tôi bên người, mỗi lần công tác cũng muốn đưa tôi đi cùng.
Nhưng lại sợ tôi mệt, nên không nỡ.
Được gặp Tiêu Thiên Trạch, chắc hẳn chính là điều mà loài người gọi là, may mắn nhất trong đời này.
Nhưng tôi sắp chết rồi…
Sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn.
Tôi không dám nói cho anh biết, rằng tôi sắp chết.
Tôi âm thầm lên kế hoạch, chờ một thời điểm thích hợp để lặng lẽ mang đứa nhân sâm tử rời đi.
Tôi muốn, trước khi chết, có thể đưa con trở lại núi sâu rừng thẳm.