Nhân Duyên Nhân Sâm

Chương 3



Tiêu Thiên Trạch biết tôi là tinh nhân sâm rồi, liệu anh ta sẽ đem tôi bán đi, hay ăn luôn tôi chứ?


Mặc dù tôi không cảm nhận được ác ý nào từ anh ta.

Nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, chờ đợi phán quyết.

 

Trong văn phòng yên ắng.

Dù không ngẩng đầu, tôi cũng có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của anh ta rơi trên đỉnh đầu mình.


Cứ như muốn nướng chín tôi vậy.

Tôi hoảng sợ, vội muốn đứng dậy rời đi:

“Không, không tìm thấy cũng không sao đâu…”

 

Chưa kịp dứt lời, tôi lại bị anh ta ấn mạnh xuống ghế sofa.

 

Ngẩng đầu lên, tôi đối diện ngay ánh mắt sâu thẳm đang bùng lên ngọn lửa giận dữ của Tiêu Thiên Trạch.


Anh ta hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận.

Răng nghiến ken két, anh ta trầm giọng:


“ Nữ nhân, em đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Quả nhân sâm, đúng chứ? Được thôi, mai tôi sẽ mang về cho em!”


Tôi mừng rỡ vô cùng.

Trước khi cho tôi rời đi, anh ta còn dặn: mai hãy đợi ở cổng công ty.

 

 

Nghĩ tới việc ngày mai có thể tìm lại con mình.

Tôi vui mừng khôn xiết, tìm một bãi cỏ gần đó, chui xuống đất ngủ một giấc yên ổn cả đêm.

 

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở cổng công ty của Tiêu Thiên Trạch.

Mãi đến gần trưa.


Một chiếc siêu xe cực kỳ sang chảnh dừng ngay bên cạnh tôi.

Tiêu Thiên Trạch bước xuống.


Ngay lập tức, mũi tôi bắt được mùi hương quen thuộc – hương của đứa con tôi – càng lúc càng nồng.

Mắt tôi sáng rực lên.


Nhưng vừa bước đến gần, anh ta lại nhíu mày nhìn tôi:

“Đêm qua em ngủ ở đâu? Người đầy bùn đất thế này?”

 

Tôi chỉ tay về phía bãi cỏ không xa.

“Ở đó.”

 

Ánh mắt anh ta vừa liếc qua, sắc mặt liền đen lại.

“Em ngủ qua đêm trong công viên? Đúng là nữ nhân ngốc nghếch, nhỡ có chuyện gì thì sao?!”


Hình như anh ta đang lo cho tôi.

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp – đây là lần đầu tiên có con người quan tâm tôi.


“Không sao, tôi giỏi trốn lắm, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”


Ngửi thấy mùi con mình trên người anh ta.

Tôi không kìm được, vươn tay ra:

“Con tôi đâu?”


Ánh mắt Tiêu Thiên Trạch lập tức sắc lạnh, dán chặt lấy tôi.

Cuối cùng, anh ta hơi bực bội, nhét thẳng một túi to vào tay tôi.

“Đều ở đây cả.”


Nói xong, anh ta quay lưng đi thẳng vào công ty.


Tôi mở túi ra – đầy ắp những hạt giống nhân sâm đỏ au.

Nhưng ngửi kỹ, chẳng hạt nào là con tôi cả.


Đợi anh ta đi rồi, mùi hương của con tôi trên người anh ta cũng dần nhạt đi.

Tôi vội vàng muốn đuổi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Nghe nói người không có thẻ thì không vào được.


Thế là tôi biến lại thành củ nhân sâm, len lén tìm đường khác chui vào.

Cuối cùng cũng tới văn phòng của Tiêu Thiên Trạch, nhưng bên trong không có ai.

Tôi biến lại thành người, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh ta.

 

Chiều muộn, anh ta họp xong trở về.

Vừa thấy tôi, liền giật mình:

“Sao em lại ở đây?”

 

Tôi vội giải thích:

“Anh nhầm rồi, những hạt đó không phải con tôi. Tôi ngửi thấy trên người anh có mùi của nó. Có thể khi anh lấy, đã làm rơi đâu đó rồi, như trong xe hoặc ở nhà chẳng hạn.”

 

Tiêu Thiên Trạch không nói gì, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi rất lâu.

Rồi anh từng bước áp sát, cúi người xuống.

Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.

 

Một tiếng cười khẽ bật lên, giọng anh trầm thấp, lười nhác mà gợi cảm:

“Em thích tôi đến vậy sao? Lại còn lấy cớ tìm con để dụ tôi về nhà? Bác sĩ còn nói em vẫn là cô gái chưa từng trải, lấy đâu ra con cái?”

 

Ngữ khí của Tiêu Thiên Trạch đầy chắc chắn, như thể đã nắm rõ chân tướng.

Giọng nói càng thêm trầm ấm, quyến rũ đến tận xương.

 

“Cố tình làm mình lấm lem như vậy, chỉ để lấy lòng trắc ẩn của tôi? Phải nói, nữ nhân, em đã thành công khiến tôi chú ý.”

 

Anh ta đứng thẳng dậy, thong thả nói tiếp:

“Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Tối nay, theo tôi về nhà.”

 


11

 

Tôi biết Tiêu Thiên Trạch đã hiểu lầm mình.

Nhưng trên người anh có mùi khí tức của con, tôi chỉ có thể theo anh về nhà xem thử.

 

Trên đường về, tôi xác định trong xe anh không có con tôi.

Tiêu Thiên Trạch đưa tôi đến trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng.

Bên trong rộng lớn nhưng lại hơi trống trải.

 

“Thích nơi này không?”

Anh đứng trong đại sảnh, thấy tôi cứ ngẩn người nên đột nhiên hỏi.

 

Tôi lắc đầu.

Nơi này không có mùi đất thơm để tôi có thể cắm rễ.

Tôi nhớ nhà, nghĩ bụng: nhất định phải tìm được con rồi lập tức quay về, tắm một trận trong đất linh khí.


Tiêu Thiên Trạch tsk tsk đánh giá tôi một lượt.

“Thấy chưa đủ sang à? Hôm nào rảnh tôi dẫn em đi chọn thêm mấy chục căn biệt thự khác, em thích thì tôi sang tên hết cho.”


Tôi nghi hoặc lắc đầu: “Tôi không cần biệt thự, tôi cần con tôi.”

 

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, ngắm tôi từ đầu đến chân.

Rồi nghiêm túc khuyên nhủ: “ Nữ nhân, em đừng được đằng chân lân đằng đầu. Hai mươi tám năm qua, em là người phụ nữ duy nhất khiến tôi thấy hứng thú. Thế là đủ rồi. Đừng nghĩ dùng con để trèo lên làm nữ chủ nhân, tôi không ăn chiêu đó.”

 

Anh nói gì đó mà tôi nghe chẳng hiểu mấy.

Thật ra, rất nhiều lời của loài người tôi chỉ mơ hồ đoán được.

Tôi khôn ngoan chọn im lặng, rồi lái sang chuyện khác: “Tôi có thể đi loanh quanh không?”

 

Trong biệt thự mơ hồ vương lại khí tức của con.

Tôi muốn thử tìm xem nó có ở đây không.

 

Tiêu Thiên Trạch cho phép, còn nói tôi muốn vào thư phòng lấy bí mật thương mại cũng chẳng sao.

“Tiền từ nhỏ đến giờ, đối với tôi chỉ là con số. Tôi đi làm cũng chỉ vì không muốn hàng chục ngàn nhân viên của mình thất nghiệp.”

 

Tôi cảm nhận được anh nói rất chân thành.

Tôi gật đầu tán đồng: “Tôi cũng thấy, tiền chẳng có gì đáng giá.”

 

Ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhưng tôi đã vội chạy khắp nơi tìm con.

 

Biệt thự quá lớn, mãi đến khuya tôi mới đi hết một vòng.

Thất vọng thay, dường như con tôi không ở đây.

Trong lòng khó chịu, lo lắng không biết rốt cuộc nó ở đâu, có gặp chuyện gì không.

 

Bất ngờ bị Tiêu Thiên Trạch kéo trở về phòng ngủ chính mang phong cách lạnh lẽo.

Tôi ngã xuống chiếc giường rộng ba mét, êm ái vô cùng.

 

Anh đứng trên cao nhìn xuống:

“Em chạy đâu cả buổi? Tôi tìm em khắp nơi để ăn cơm. Còn tưởng em ăn cắp bí mật rồi bỏ trốn.”

 

Tôi vội lắc đầu giải thích: “Không có lấy gì hết.”


Vừa rồi tìm con, có vài phòng bị khóa, tôi liền biến thành nhân sâm để chui vào.

Khi đó hình như nghe thấy anh gọi tôi đi ăn.


“Tôi không cần ăn cơm, chỉ cần ăn đất thôi.”


Nói xong, tôi dường như thấy trên trán Tiêu Thiên Trạch hiện đầy vạch đen.


Anh nâng cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên, hơi thở phả lên mặt, mang theo sự bất mãn rõ rệt.

“ Nữ nhân, em đang nghi ngờ tôi nuôi không nổi em sao?”


Ngay sau đó, anh rút một chiếc thẻ đen từ ngăn kéo đầu giường, áp người lên, chìa ra trước mặt tôi.

Như muốn cho tôi… ăn nó vậy. Tôi cắn một cái, thấy chẳng ngon, định nhè ra thì anh đã nói:


“Thẻ này cho em. Mỗi tháng hạn mức mười triệu. Mua gì vượt quá thì báo vào số riêng của tôi.”


Nói xong, anh cúi xuống như định hôn môi tôi.

Nhưng bị chiếc thẻ đen chặn lại.

 

 

12

Tiêu Thiên Trạch hơi tức, giật phăng thẻ ra khỏi miệng tôi.

Tôi tranh thủ giải thích: “Tôi thực sự không cần tiền.”

 

Anh chẳng buồn đáp, lại cúi xuống ngấu nghiến hôn, như muốn đoạt hết hơi thở của tôi.

Tôi chớp mắt liên tục, đầu óc trống rỗng.

 

Thấy tôi cứ mở mắt, bàn tay ấm áp, thon dài của anh phủ xuống che lại.

 

Tôi hoảng hồn muốn đẩy anh ra, sợ anh uống quá nhiều nước bọt của tôi rồi lại chảy máu mũi.

Quả nhiên, anh đột ngột bật dậy, vội che mũi.

Nhưng không kịp—máu đã tràn ra qua kẽ tay.

 

Anh sững người nhìn đôi môi suýt bị anh hôn đến sưng của tôi, giận dữ quát:

“Em bôi độc lên môi à? Người phụ nữ rắn rết này! Miệng thì bảo không cần tiền, hóa ra muốn lấy mạng tôi!”


Anh giật ga trải giường nhét lên mũi cầm máu, đôi mắt lạnh lẽo trừng xuống tôi.

Thấy tôi vẫn nằm im, anh cười nhạt:

“Còn nằm đó làm gì? Mau cút đi! Định chờ tôi chết rồi bị bắt theo chôn cùng à?”


Tôi yếu ớt lắc đầu:

“Tôi không có sức…không  dậy nổi.”


Vừa rồi anh chặn môi tôi, hại tôi cũng nuốt phải không ít nước bọt của anh.

Chỉ là phản ứng dị ứng lần này nhẹ hơn trước.


Tiêu Thiên Trạch nghẹn lời:

“Người phụ nữ chết tiệt, em nuốt nhầm thuốc độc của chính mình sao? Thật là! Tôi sắp chết còn phải gọi 120 cứu em nữa!”


Anh vừa lầu bầu vừa rút điện thoại.


Tôi choáng váng.

Rõ ràng anh nghĩ tôi hạ độc hại anh, vậy sao còn lo cứu tôi?


Không kịp suy nghĩ, tôi dốc sức nhào tới giật điện thoại.

“Không cần gọi… tôi không trúng độc.”


Chưa dứt câu, tôi đã đè anh ngã xuống đất, nắm chặt hai tay không cho động đậy.


Anh giãy giụa, tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy cơ thể anh, vội vàng giải thích:

“Anh chỉ uống nhiều nước bọt của tôi nên quá bổ, mới chảy máu mũi thôi! Thật sự không có độc.”


Sắc mặt Tiêu Thiên Trạch thay đổi, giọng trầm khàn phun ra hai chữ:

“Buông ra.”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...