"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhân Chứng Ngày Xuân
Chương 4 - Ngoại Truyện
15.
Chỉ vài phút sau, có người đẩy cửa phòng ngủ ra.
Họ cãi nhau rất lớn.
Ba hắn liên tục truy hỏi về vấn đề nguyên vật liệu.
Cha tôi và Lý Tráng thì ậm ờ, liên tục ám chỉ muốn ba hắn trốn đi.
Cho dù ba hắn có ngốc thế nào thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau một hồi im lặng, trong phòng khách vang lên tiếng la hét chói tai.
Sau đó là cuộc nói chuyện của hai người.
— “Con bé này thì sao? Ném xuống núi cho chết luôn à?”
— “Không được, vậy thì trông chẳng giống tự sát nữa. Tùy tiện bán nó cho nhà nào trong núi là được.”
“Là cha cô đã nói không được giết em gái tôi.”
Nước mắt tôi đã giàn giụa, khóc không thành tiếng.
“Vậy nên đó là lý do anh tha mạng cho tôi?”
“Tôi biết ơn vì ông ấy không giết em tôi, nhưng đồng thời cũng hận ông ấy đã hại chết ba mẹ tôi.”
“Chuyện nào ra chuyện đó, cho nên tôi để cô sống.”
Vụ án này như một dãy domino, từ lúc Thẩm Trạch ra đầu thú, quân bài đầu tiên đã đổ, chẳng ai biết kết cục sẽ đi đến đâu.
Và tôi đoán không sai.
Ngay khi cuộc trò chuyện giữa tôi và Thẩm Trạch kết thúc, lý do thật sự của vụ thảm sát đã bị người giấu tên công khai trên mạng.
Bài đăng lần này viết dưới góc nhìn của Thẩm Trạch.
Vì câu chuyện “trồng cây ăn quả” trước đó đã gây tiếng vang, nên lần này sức lan tỏa càng lớn hơn nữa.
Cư dân mạng thi nhau chỉ trích.
Không còn ai lên án Thẩm Trạch nữa, mà đều gọi điện, viết thư yêu cầu điều tra lại vụ sập trường mẫu giáo năm xưa.
Đặc biệt là những gia đình nạn nhân năm đó, họ vô cùng phẫn nộ, tha thiết yêu cầu làm rõ chân tướng.
Một mình Thẩm Trạch, đã lay động sự thật bị che giấu suốt bảy năm.
16.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhưng cảnh sát Tôn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Nếu hắn muốn lợi dụng sức mạnh dư luận, tại sao lại phải đợi đến bây giờ?”
Cảnh sát Tôn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân.
Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở sắc mặt bất thường của Thẩm Trạch.
Ông nhanh chóng sắp xếp cho Thẩm Trạch kiểm tra sức khỏe.
Kết quả đúng như ông dự đoán – Thẩm Trạch đã mắc bệnh.
Một căn bệnh nghiêm trọng. Không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn đã dùng quãng thời gian cuối đời để trả lại sự trong sạch cho cha mẹ mình, giành lại công bằng đáng lẽ phải có.
Vụ việc gây chấn động rất lớn, cấp trên nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, yêu cầu điều tra toàn diện.
Thẩm Trạch lần lượt gặp hết nhóm người này đến nhóm người khác. Còn tôi, mãi mãi không gặp lại hắn lần nào nữa.
Tôi vẫn thường nghĩ đến những lời cuối cùng hắn nói trước khi rời đi hôm đó:
“Bảy năm qua cô sống không vui vẻ gì. Từ hôm nay, cô được giải thoát rồi.”
“Không cần phải lo tôi sẽ đến tìm cô nữa, cũng không cần lo sẽ bị giết đâu. Được rồi, sống cho tốt vào.”
“Nếu có thể, mỗi năm đến ngày đó, nhớ giúp tôi thắp cho ba mẹ tôi một nén nhang.”
Tôi đã khóc đến không thở nổi.
17.
Tổ chuyên án hành động rất nhanh.
Cùng với sự thật năm đó dần được làm sáng tỏ, ngày thi hành án tử hình của Thẩm Trạch cũng được ấn định.
Lúc nghe tin đó, tôi đang cắt rau.
Không cẩn thận, máu phun ra thành dòng.
Tôi dừng tay, cố lau sạch. Nhưng mặc cho tôi lau bao nhiêu, máu vẫn không ngừng chảy.
Lau đến mức tôi không còn phân biệt được – là ngón tay tôi đang chảy máu, hay là nước mắt tôi đang nhỏ xuống tay mình.
Cảnh sát Tôn đến gõ cửa đúng lúc đó.
Ông đen đi, gầy đi thấy rõ so với nửa tháng trước.
“Tôi đã chạy khắp các thôn làng gần đó, không tìm được cô bé nào phù hợp với tuổi của em gái Thẩm Trạch.”
Tim tôi như bị móc rỗng, tôi siết chặt vết thương lại.
“Không phải nói là đã chết rồi sao?”
Ông ấy đổi chủ đề:
“Ngày thi hành án đã định. Tôi có vài lời muốn nói với cậu ta. Cô có muốn nghe không?”
Tôi cố gắng mỉm cười.
“Cần tôi công khai ra ngoài à?”
Ông lắc đầu: “Không phải. Chỉ đơn giản là muốn cô nghe thôi.”
Thẩm Trạch cũng gầy đi không ít so với nửa tháng trước.
Sắc mặt tệ hại, mắt hõm sâu như sắp lồi ra ngoài.
“Có chuyện gì?” Giọng hắn vẫn lười nhác như cũ.
Cảnh sát Tôn liếc qua chỗ tôi đứng – ngăn cách bởi tấm kính, tôi không đoán được ông đang nghĩ gì.
“Em gái cậu… vẫn còn sống đúng không?”
Toàn thân Thẩm Trạch cứng lại, căng thẳng rõ rệt.
“Tôi chỉ muốn nghe câu chuyện giữa hai người thôi.”
Hắn do dự một lúc, nhưng khi nghe cảnh sát Tôn nói sẽ không làm phiền người kia, cuối cùng cũng kể ra sự thật cuối cùng.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ ra đầu thú, vì tôi không sai. Tôi chỉ đơn giản là báo thù cho ba mẹ mình mà thôi.”
“180 vạn mà tôi lấy đi, là số tiền mà năm xưa ba tôi đưa cho bọn họ. Ba tôi nói đó là toàn bộ số tiền có, ban đầu định dùng trả nợ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, ông muốn đưa hết cho gia đình các nạn nhân. Kết quả, lại bị hai con súc sinh đó cuỗm mất.”
“Đúng vậy, em gái tôi không chết.”
“Tôi từng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên em ấy là đủ rồi. Đợi vài năm nữa, sóng gió qua đi, chúng tôi sẽ trốn ra nước ngoài – dù có phải vượt biên, cũng sẽ sống cuộc đời của riêng mình.”
“Để không bị phát hiện tôi sống trong nhà em ấy, tôi cạo trọc đầu, xóa vân tay, mỗi lần em ấy đi đổ rác đều kiểm tra lại cẩn thận.”
“Nhưng số phận thích đùa cợt con người. Tôi mắc bệnh.”
“Bảy năm qua, tôi hầu như không thấy ánh mặt trời. Đừng nói ra ngoài, đến rèm cửa tôi cũng không dám kéo, sợ bị phát hiện.”
“Lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà, tôi đã bị tuyên án tử.”
“Lúc đầu tôi nghĩ bệnh viện tư lừa tiền. Nhưng đến khi soi gương, thấy thân thể mình gầy trơ xương, tôi biết bác sĩ không hề lừa tôi.”
“Thời điểm đó tôi vẫn còn hy vọng – chỉ muốn ở bên em gái thêm một chút. Nhưng tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, tôi… đau đớn.”
“Sau đó, tôi mơ thấy em gái kết hôn. Em mặc váy cưới thật đẹp, đứng cạnh chú rể. Tôi muốn bước tới chúc mừng… nhưng nét mặt mọi người đều thay đổi.”
“Họ chửi tôi. Họ nói tôi là kẻ giết người.”
“Tôi choàng tỉnh. Tôi hiểu – đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Chỉ cần tôi còn tồn tại, em tôi sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường.”
“Vậy nên, vào một buổi sáng hết sức bình thường, tôi bước vào đồn cảnh sát.”
18.
Tôi tưởng mình sẽ xúc động khi nghe những điều này, nhưng không.
Tôi rất bình tĩnh. Bình tĩnh rời khỏi đồn, bước lên xe cảnh sát Tôn.
Ông nói sẽ đưa tôi một đoạn.
Trên đường, ông kể cho tôi một câu chuyện.
Ông nói, từng có một vụ án do ông xử lý.
Hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt, lần thứ ba ra tay thì thất bại. Hắn tuyên bố: sớm muộn cũng sẽ quay lại giết người đó.
“Cô có biết sau đó tôi bắt được hắn ở đâu không?”
Tôi không nói gì.
“Ở chính nhà nạn nhân thứ ba.
Hắn sống ở đó một thời gian dài. Thì ra họ từng là người yêu.
Hắn cố tình tuyên bố sẽ quay lại giết cô ấy, để bọn tôi không nghi ngờ họ quen nhau.”
Xe dừng ở cổng khu nhà tôi.
“Được rồi, dạo này cô vất vả nhiều. Từ giờ, không cần lo lắng sợ hãi nữa.”
“Nhớ giữ lời hứa với Thẩm Trạch, nếu không, tôi e rằng hắn chết rồi cũng không tha cho cô đâu.”
Tôi bỗng bật cười đến rơi nước mắt.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện rèm cửa trong phòng ngủ không biết từ khi nào đã được thay thành màu vàng.
Vài cái trước đó hình như đã bị nắng làm bạc màu.
Tôi hít sâu một hơi, kéo mạnh tấm rèm dày nặng.
Lật chăn, mở giường.
Dưới giường là một khoảng trống rất lớn, có vài chỗ đã ố vàng, có thể thấy thường xuyên có người nằm ở đó.
Tôi khẽ chạm tay vào.
Mơ hồ… như thể vẫn còn chút hơi ấm sót lại.
Phiên ngoại
Gửi em gái một bức thư.
Lâu rồi không viết chữ, cầm bút không quen tay nữa.
Thật ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là thấy ở nhà này mệt mỏi quá rồi, anh muốn ra ngoài đi dạo vài hôm nhé.
Có lẽ vài ngày nữa em sẽ gặp anh.
Còn nhớ lời hứa khi trước không?
Nếu có người thứ ba, thì phải giả vờ như không thấy anh nhé.
Một số chuyện… đến lúc phải được phơi bày ra ánh sáng rồi.
Dựa vào sự ăn ý giữa hai ta, anh nghĩ em biết phải làm sao để cùng anh chơi một trò chơi lừa dối cả thiên hạ.
Hẹn gặp em trong trò chơi.
Đọc xong rồi thì nhớ đốt nhé.
— Hết—