"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọc Kết Tơ Hồng
Chương 4
15
Dạ Vô Thường ôm Thời Dao nhảy về khách điếm, nàng không dám hé răng, tiếp tục giả chết như bùn mềm.
Hắn ném nàng vào góc trong giường, nghiến răng nói: “Không nghe lời thế hả? Phải đánh một trận mới được.”
Thời Dao sợ đến thót tim.
Hai tay nàng bị hắn ghì chặt lên đỉnh đầu, sát thủ áp người đè xuống.
Nàng lập tức cảm nhận môi có chút lạnh – đó là một nụ hôn thật sự, dịu dàng, cẩn thận, như đang kể một chuyện tình đẹp nhất thế gian. Khiến người run rẩy, khiến lòng rung động.
Rồi hắn dần tăng lực, trở nên táo bạo và triền miên.
Đến khi nàng gần như thở không nổi, Dạ Vô Thường mới kiềm chế buông ra.
Như một cách trừng phạt, hắn khẽ cắn lên môi nàng, rồi vùi mặt vào cổ nàng, khàn giọng tuyên bố: “Cưới thê tử, chuyện cả đời này ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ngươi cũng đừng mơ tưởng. Chúng ta cứ giằng co nhau như thế đi.”
Thời Dao: …
Đây còn là cái người mặt lạnh cao quý trước kia sao?
16
Lại là khung cảnh mịt mờ như trong sương mù.
Thiếu niên kéo tay Thời Dao chạy trối chết. Nàng cúi đầu nhìn – đôi chân ngắn ngủn, bàn tay bé nhỏ – hình dạng khoảng ba tuổi.
Xung quanh toàn đao quang kiếm ảnh. Các ám vệ bao vây bảo vệ nàng, từng người ngã xuống nối tiếp nhau. Phụ thân và tâm phúc Bì thúc mở đường máu đưa nàng đi.
Tới vách đá, đã không còn đường lui. Kẻ địch kéo cung chĩa thẳng, sắp sửa bắn ra loạt tên.
Nhảy xuống vực ngược lại trở thành lối thoát duy nhất. Và họ cùng lao người xuống.
Cảm giác rơi tự do khiến cô sợ hãi, bật khóc: “Nương ơi… Nương ơi!”
Một cánh tay siết chặt lấy nàng, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.
Người ấy vỗ nhẹ lưng cô: “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, không sao cả. Có ta ở đây.”
Ranh giới giữa mộng và thực va vào nhau, nàng không biết đâu là thật – chỉ biết cảm giác an ổn ấy khiến nàng muốn trốn mãi trong lòng người kia, ngủ thật yên lành.
17
Từ lúc xuống núi, số mệnh Thời Dao đã định sẵn phải đối mặt hiểm nguy.
Nàng đưa mật thư cho Trí giả, liên quan đến kỹ viện phố Đông.
Trên đường về, cô phát hiện bị theo dõi – có mấy toán người đang truy lùng nàng.
Thời Dao nuốt một viên thuốc, lao nhanh vào một con hẻm hẹp.
Không ngờ lại thấy tú bà phố Đông đứng trong bóng tối, cười nhếch mép.
Một làn phấn bay tới – nàng hít phải, và trước khi ngất đi, chỉ kịp nghĩ: thôi xong, cá chui vào chum rồi.
18
Một lọ thuốc được đưa sát mũi khiến Thời Dao giật mình tỉnh lại.
Trước mắt là một đại sảnh mờ tối, có người ngồi ở ghế cao, lưng hướng về ánh lửa.
Những đuốc treo trên cột cháy lặng lẽ như đom đóm trong hoang dã, ánh sáng mờ mờ.
Không thể nhìn rõ gương mặt kẻ kia.
Thời Dao đoán người đó địa vị rất cao – chắc hẳn là đường chủ sát thủ đường.
Nàng đứng dậy bình thản, tự tìm một chỗ ngồi.
Đường chủ cười khẽ, giọng âm dương quái khí: “Có vài phần giống cha ngươi đấy.”
Nàng không đổi sắc: “Hạ phó quan quá khen.”
Hắn nghẹn lời: “Quả nhiên ngươi biết.” Giọng trở nên độc ác.
Rồi lại cố tỏ vẻ thân thiện: “Lúc ngươi còn bé, ta từng bế ngươi đấy.”
Tâm tình bất định, Thời Dao chẳng buồn để tâm.
Hắn cười khẽ: “Có một đứa nhỏ trong đường trốn đi tìm ngươi, chơi đến quên lối về. Ta được sai đi bắt nó về, đoán xem? Nó giết ta luôn đấy. Đúng là bị ngươi làm hư rồi.”
“Cái hang ổ quỷ quái đó mà cũng gọi là nhà?” Nàng khinh thường.
Hắn chẳng tức giận: “Ta có nhắn với nó, rằng ngươi đang làm khách ở đây. Nghe xem, nó tới rồi.”
Cửa chính mở ra. Dạ Vô Thường bước vào, không nhìn ai khác, chỉ đối diện với ánh mắt của cô.
Thời Dao khẽ gật đầu, hắn mới gật nhẹ lại, rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Đường chủ bật cười: “Đầy đủ cả rồi.”
“Phải.” Thời Dao lạnh nhạt nói, “Tam kiệt năm xưa – hai người bị ngươi hại chết. May mà hậu nhân vẫn còn, tới tìm ngươi đòi nợ đây.”
“Ngươi nói gì?” Đường chủ tái mặt, ôm ngực thở dốc, thị vệ vội đưa thuốc. Hắn uống xong mới dịu lại.
“Ngươi còn biết gì? Nói hết ra!” Giọng hắn đầy âm khí.
Thời Dao thản nhiên: “Năm xưa triều đình dời đô, một lượng lớn châu báu được vận chuyển. Trên đường bị cướp bởi sơn trại Hắc Phong. Tư đồ tướng quân dẫn quân truy đuổi, nhưng ngươi – phó tướng – lại tham của. Trước đêm xuất phát, ngươi giả vờ mời hai người thân thiết của mình uống rượu mừng – thực chất lại hạ độc giết họ để nuốt trọn tài vật.”
Nàng siết tay đến mức các khớp trắng bệch. Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng – là Dạ Vô Thường.
Nàng quay đầu nhìn hắn: “Dạ Vô Thường, ngươi chính là con trai của Tư đồ tướng quân – Tư Đồ Mặc, đúng không?”
Dạ Vô Thường – từ giờ nên gọi là Tư đồ Mặc – nghe thân thế của mình được nói ra, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn.
“Hay lắm. Quả nhiên tra được cả rồi.” Đường chủ cười điên dại, vung tay hạ lệnh: “Không ai được sống mà rời đi!”
Đám sát thủ ào ra, Tư đồ Mặc vung đao giết sạch như cắt cỏ.
Đường chủ rung chuông.
“Đinh đang đinh đang…”
Tư Đồ Mặc đột ngột khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra – rõ ràng bị trọng kích.
Hắn vẫn cắn răng giết xong kẻ cuối, rồi khuỵu gối ngã xuống đất.
Thời Dao hốt hoảng lao tới, cố gắng đỡ hắn dậy – nhưng hắn đã cạn kiệt sức lực, môi tái nhợt, mồ hôi túa ra không ngừng.
“Đừng đụng vào.” Tư Đồ Mặc giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng Thời Dao nghe ra – hắn đã tới cực hạn.
Nàng cẩn thận đỡ lấy hắn, đầu hắn tựa vào vai mình, máu từ khoé môi trào ra không dứt.
“Ngươi trúng độc gì? Ta không phát hiện ra!” nàng tự trách bản thân, run rẩy bắt mạch cho hắn.
Hắn ngăn Thời Dao lại, lắc đầu – ánh mắt dần tối đi như ngọn đèn sắp tắt.
“Không cứu được đâu. Nghe ta nói – toàn bộ tài sản ta chôn dưới gốc cây quế trên đỉnh Thanh Sơn, tất cả đều cho ngươi. Nhất định phải sống thật tốt.”
Mắt cô đỏ hoe.
“Ôi, cảm động quá!” Đường chủ vỗ tay cười lớn, bước xuống từ bệ cao.
“Ngươi giấu kỹ thật – ta nuôi ngươi bao năm, không tiếc bỏ công. Đáng lẽ ta nên đề phòng sớm hơn. Nhưng thôi, giờ mọi chuyện đã xong.”
“Cháu ngoan, giờ chúng ta bàn về kho báu Thanh Sơn nhé?”
Đường chủ tưởng nguy cơ đã qua, phất tay bảo hộ vệ lui, tự tin không còn ai đe doạ.
“Ở hang lạnh trong Thanh Sơn, đều cho ngươi… đều cho ngươi.” Thời Dao gần như phát điên: “Chỉ cần ngươi cứu hắn… cứu hắn trước đã!”
Đường chủ mỉm cười đứng dậy, nhẹ giọng: “Đừng vội. Không lâu nữa, hắn sẽ được giải thoát thôi.”
Hắn cầm chuông lên, dùng nội lực bóp nát – tiếng chuông cuối vang lên chói tai.
Tư Đồ Mặc phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống không còn tiếng động.
Thời Dao sờ mũi, sờ ngực hắn – không còn thở, không còn tim đập.
Hắn… chết rồi.
Đầu óc nàng như bị ai đó nện một búa cực mạnh. Quên cả suy nghĩ, quên cả hô hấp.
Đường chủ vô cùng hài lòng với cảnh tượng này, cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn thi thể Tư đồ Mặc.
“Sao Tư đồ gia các ngươi lại giỏi thế nhỉ? Được hoàng thượng sủng ái như thế. Nhưng giờ thì sao? Cuối cùng, vẫn chết dưới tay ta!”
Không còn hơi thở, không còn sắc máu – nhưng Tư Đồ Mặc đột nhiên mở mắt, động tác còn nhanh hơn mắt thấy. Hắn lập tức bẻ gãy xương cánh tay của đường chủ.
“Ta chờ ngày này đã lâu rồi. Sau ghế ngươi là mật đạo, mỗi lần có biến là trốn. Dụ ngươi ra khỏi ghế dễ gì!” Hắn bình tĩnh lau máu ở miệng.
Đường chủ run rẩy lùi lại, không thể tin: “Không thể nào… ngươi trúng cổ trùng rồi cơ mà!”
“Ngươi không nhận ra sao?” Tư Đồ Mặc lấy ra bình thuỷ tinh trong lòng bàn tay, bên trong chứa máu đỏ đang chuyển đen vì độc phát tác.
Hắn vứt bình xuống – nó vỡ, lộ ra con trùng trắng toát đang quằn quại.
Không còn máu nuôi dưỡng, con trùng điên cuồng giãy dụa – Tư Đồ Mặc bắn ba ám khí, cắt nó thành từng mảnh.
Hắn cười nhạt: “Chỉ để không gây nghi ngờ, ta dùng máu nuôi nó mỗi ngày. Cuối cùng cũng có thể nghiền nát thứ ghê tởm này.”
“Ngươi lấy nó ra bằng cách nào?” Đường chủ không dám tin.
“Còn nhớ lần ngươi kích phát nó để dằn mặt ta không? Ta xác định vị trí nó, rồi… tự tay mổ ra.”
Thời Dao nhớ lại vết thương bên hông hắn khi đó – thì ra là tự đâm mình. Quá độc.
“Tha mạng, tha mạng!” Đường chủ hoảng loạn, gào khóc như ma.
Tư Đồ Mặc mở cửa đại điện.
Bên ngoài – một đội quân dày đặc đã bao vây kín.
“Không thể nào…” Đường chủ tuyệt vọng lẩm bẩm.
Thời Dao nói: “Ta không bị đánh ngất. Dọc đường ta đã để lại ký hiệu.”
Tư đồ Mặc tiếp lời: “Ta chạm mặt họ dưới chân núi, nên dẫn họ theo vào.”
Trí giả bước vào, lạnh lùng nhìn hắn.
“Còn có cả Trí giả?” Đường chủ ngơ ngác.
Thời Dao gỡ mặt nạ: “Ta là Tô Ngôn Thiển.”
“Không thể nào! Năm xưa Tô phủ bị diệt môn, cặp long phụng sinh đôi rõ ràng chết cả trong lửa mà!” Hắn gào rú.
“Bà vú tráo nữ nhi của mình cho ta.” – Thời Dao kể lại, giọng run rẩy. Tư Đồ Mặc nắm lấy tay nàng, san sẻ nửa phần bi thương.
“Từ đầu ta đã canh chừng Thanh Sơn, không ngờ ngươi còn lén ra ngoài sắp đặt. Một nước sai, thua cả bàn cờ.”
Đường chủ đã phát điên, nhưng báo ứng mới chỉ bắt đầu.
Thời Dao đã hạ Xuy Tâm Độc – mỗi đêm nửa canh giờ, hắn sẽ đau đớn như bị vạn kiến xé tim, kéo dài tới chết không yên.
Tư Đồ Mặc từng chịu đựng, giờ đến lượt hắn nếm thử.
19
“Diễn cũng không tệ.” Thời Dao nghiến răng nghiến lợi khen Tư đồ Mặc – cả tổng đàn sát thủ bị san bằng, thân phận sát thủ của hắn cũng từ đó chấm dứt.
“Nàng cũng vậy, nhập vai rất đạt.” Hắn khẽ cong môi cười.
Lúc hắn ngã xuống, Thời Dao thực sự hoảng loạn. Nàng lao tới ôm lấy hắn cũng là thật lòng lo sợ.
Cho đến khi tên chết tiệt kia nằm trong lòng nàng, tay còn khẽ áp lên ngực nàng – cô mới hiểu ra, thì ra hắn đã biết thân phận thật của nàng từ trước và đã lên kế hoạch sẵn.
Nghĩ lại mấy hành động nhỏ kia của hắn, mặt nàng lập tức nóng bừng.
Trí giả quyết giữ lời cha, lên đường trấn thủ biên cương.
Thời Dao tính tình lười biếng, còn Tư Đồ Mặc đã quá chán cảnh giết chóc. Hai người họ cùng trở về Thanh Sơn.
20
Thời Dao vừa bước vào cửa, một luồng sức mạnh vô hình đã kéo tay nàng áp thẳng vào tường.
Tư Đồ Mặc áp sát, hôn nàng ngay tại chỗ.
Hắn bá đạo, chẳng buồn hỏi han, hôn một cách ngang ngược và mãnh liệt.
Đợi đến khi hắn hơi thả lỏng, Thời Dao cứ tưởng hắn sẽ buông ra – ai ngờ hắn chỉ nới lực một chút, đổi sang hôn nhẹ, dò xét và tìm tòi, như phát hiện được thứ thú vị và muốn nghiên cứu thật kỹ.
Thời Dao suýt ngạt thở, đẩy hắn ra, hắn mới chịu buông để nàng thở lấy một hơi.
Tư Đồ Mặc nói: “Ta nghĩ ta đã hiểu vì sao lại như vậy rồi.”
Thời Dao: “Gì cơ?”
Tư Đồ Mặc: “Ta bị huấn luyện kiềm chế bao nhiêu năm, dục vọng từ lâu đã bị mài mòn sạch. Nhưng gặp ngươi rồi, tất cả lại sống dậy. Ta nghĩ, mạng này của ta… là vì ngươi mà tồn tại.”
Hắn khẽ thở dài: “Ta vốn dĩ luôn cố gắng không bị bất cứ ai chi phối… không ngờ lại cứ bị ngươi nắm chặt không buông.”
Thời Dao nén nụ cười: “Được rồi, thấy ngươi mất tổ chức, chẳng còn nơi nào nương thân, vậy thì về sau để ta che chở cho ngươi vậy.”
“Còn xa lắm. Sao ngươi biết ta là Tư đồ Mặc?”
“Quân đội của Tư đồ phủ là đội thân binh trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Những người kế thừa danh vị Tư đồ đều có một ấn ký chữ ‘Trung’ sau lưng – biểu thị lòng trung thành tuyệt đối.”
“Thì ra là vậy.”
“Ngươi nhớ thân thế của mình sao?” Thời Dao hỏi.
“Không nhớ rõ. Lúc bị bắt mới chỉ khoảng năm tuổi. Bọn chúng còn tìm cách xóa sạch ký ức của ta. Chỉ là thỉnh thoảng trong ác mộng mới hiện ra vài mảnh ký ức vụn vặt, ta ghép lại trong giấc mơ rồi tự điều tra xác nhận.”
Thời Dao líu lưỡi – đến mơ cũng kiểm soát được.
“Gia tộc chúng ta vốn có hôn ước từ nhỏ, nếu không gặp tai biến, có lẽ từ lâu đã thành thân, hai đứa nhỏ quấn quít.” Tư đồ Mặc tiếc nuối.
Nàng cũng cảm thấy nếu không vì những biến cố, thì thật sự có thể như vậy.
Tư Đồ Mặc lấy ra một khối ngọc bội từ thắt lưng – chất ngọc thượng hạng, một đầu buộc dây lụa đỏ.
“‘Sánh duyên từ ngọc tốt, dây tơ kết tình sâu’.” Tư Đồ Mặc nhẹ giọng.
Thật là lãng mạn.
Chỉ là Thời Dao không nhịn được suy nghĩ – khối ngọc này chắc cũng đáng giá kha khá…
“Dám đem đi bán, ta truy ngươi đến chân trời góc bể.” Tư Đồ Mặc giọng âm u.
nàng lập tức cụp đuôi.
“Sao ngươi lại yêu bạc đến thế?” Tư Đồ Mặc tức tối. “Yên tâm, sau này ta để ngươi xài không hết.”
Mắt nàng lấp lánh ánh bạc, gật đầu liên tục.
Tư Đồ Mặc khẽ cười, kéo nàng vào lòng.
“Cá cáo chết thì quay về đồi xưa, lươn chết cũng lặn về biển cả. Đến cả loài vật còn biết tìm nơi gửi gắm linh hồn… Còn ta, từ nay về sau, nguyện ký gửi linh hồn mình cho ngươi.”
Thời Dao hô to: “Được!! Ta nhận hết!!”
Hết