Nghe Nói Em Giỏi “Cưỡi Ngựa”

7



“Cô Ôn, cô vẫn ghét tôi như trước nhỉ? Vậy sao còn cứu tôi?”


Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói:


“Tôi ghét cô vì cô phản bội Kỳ Kinh Ngôn, anh ấy bị tàn phế, cô không chút do dự mà đến với anh em của anh ấy.”


“Cô là một con sói vong ân bội nghĩa, ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân.”


“Tôi cứu cô, chỉ đơn giản vì tôi cũng là phụ nữ. Khi tôi có khả năng giúp đỡ, tôi sẽ không chọn cách đứng nhìn cô bị sỉ nhục.”


Ánh mắt Đường Huyên nhìn tôi trở nên phức tạp.


“Cô Ôn, đôi khi tôi thực sự rất ghen tị với cô.”


“Cô có tất cả mọi thứ, nên cô mới có thể rộng lượng, thiện lương, ngay thẳng.”


“Cô không ngại Kỳ Kinh Ngôn là một kẻ tàn phế, vì sau lưng cô có chỗ dựa.”


Tôi phản bác ngay:


“Cho dù cô có là tôi, cô vẫn sẽ phản bội Kỳ Kinh Ngôn, vì bản chất cô vốn dĩ là người ích kỷ, vô tình.”


“Trong mắt cô, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu.”


Đường Huyên im lặng một lúc, sau đó khẽ cười.


“Cô Ôn, quay lại chuyện chính đi.”


“Xem như để đáp lại lòng tốt của cô hôm nay, tôi sẽ tiết lộ cho cô một bí mật.”


Tôi nhìn cô ta, không đoán được cô ta định giở trò gì.


Ngay sau đó, Đường Huyên nói ra một bí mật khiến tôi chấn động.


“Tôi và Kỳ Kinh Ngôn chưa từng là người yêu.”


“Chúng tôi chỉ là quan hệ thuê mướn, quan hệ hợp tác.”


“Cô luôn nói tôi là con sói vong ân bội nghĩa, oan cho tôi quá.”


“Kỳ Kinh Ngôn chưa bao giờ chạm vào tôi, tôi từng muốn biến giả thành thật, nhưng anh ấy chẳng bao giờ cho tôi cơ hội.”


“Thế nên tôi phải tìm một thiếu gia nhà giàu thực sự có thể cho tôi danh phận, mà Tần Vọng Bắc lại tự đưa đến cửa.”


Bí mật này quá hoang đường.


Tôi siết chặt tách cà phê, vừa chấn động vừa giữ lại chút nghi ngờ.


“Vậy tại sao cô lại giúp Kỳ Kinh Ngôn đối phó với nhà họ Tần?”


“Tần Vọng Bắc không phải đã cưới cô đàng hoàng rồi sao?”


Đường Huyên cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia hận thù.


“Nhà họ Tần là một vũng lầy bẩn thỉu và sa đọa.”


“Bọn họ đáng phải chết.”


Nhìn thấy những ngón tay cô ta vô thức siết chặt, tôi nhíu mày, không hỏi thêm.


Cà phê đã uống hết.


Lúc rời đi, Đường Huyên vẫn không nói lý do tại sao Kỳ Kinh Ngôn và cô ta phải giả vờ là một đôi.


Cô ta chỉ để lại hai câu.


“Muốn biết, thì tự đi hỏi Kỳ Kinh Ngôn đi.”


“Cà phê tôi mời, cảm ơn cô đã cứu tôi.”


17.


Tôi đã sớm chặn và xóa hết mọi phương thức liên lạc với Kỳ Kinh Ngôn.


Thậm chí còn đổi cả số điện thoại.


Những năm qua, tôi cũng có về nước, nhưng luôn tránh mặt anh.


Ba năm trôi qua, giữa chúng tôi chưa từng có một lần chạm mặt.


Thỉnh thoảng, tôi chỉ thấy tin tức về anh qua báo chí.


Nhưng cũng chỉ là những dòng mô tả.


Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Kỳ Kinh Ngôn, tập đoàn nhà họ Kỳ lại vươn lên một tầm cao mới.


Đứng trên đỉnh kim tự tháp.


Anh ngày càng thần bí, kín tiếng.


Không một ai có thể chụp được ảnh của anh.


Cuộc trò chuyện với Đường Huyên khiến tôi bận lòng suốt một thời gian.


Tôi thừa nhận mình đã có một chút vui mừng trong thầm lặng.


Kỳ Kinh Ngôn và Đường Huyên chưa từng là người yêu, như một món quà bất ngờ được hé lộ.


Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy hụt hẫng và tức giận.


Thì sao chứ?


Anh thà giả vờ yêu người khác, cũng không chịu chấp nhận tôi.


Lúc anh bị cả thế giới quay lưng, tôi đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng vẫn chẳng thể lay động lòng anh.


Sự thật là anh không thích tôi.


Nghĩ đến đây, tôi cũng không còn bận tâm nữa.


Tôi tiếp tục sống cuộc đời của chính mình.


Dạo này, tôi được bạn bè mời đến một bữa tiệc giao hữu.


Tôi ăn diện lộng lẫy, quyết định nếu gặp được chàng trai nào hợp mắt thì sẽ chủ động tiến tới.


Cách tốt nhất để quên Kỳ Kinh Ngôn, chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.


Bữa tiệc tổ chức trong một quán bar đã được bao trọn.


Tôi nhảy cùng vài chàng trai trông có vẻ hợp gu, cũng trao đổi liên lạc với họ.


Trong đó, có một chàng trai tóc vàng rất chủ động với tôi.


Anh ta cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên.


Như một hoàng tử.


Ấn tượng của tôi về anh ta không tệ.


Sau đó, chúng tôi còn cùng hội bạn đi chơi vài lần.


Hôm nay, sau khi gặp gỡ, lúc chia tay, anh ta đề nghị đưa tôi về nhà.


Tôi đồng ý.


Khi đến dưới nhà, vừa mới tạm biệt, chàng trai đó bỗng cúi đầu, hôn lên má tôi.


Tôi vô cùng kinh ngạc.


Quá đột ngột, tôi không kịp né tránh.


Tôi nghiêm túc nói với anh ta rằng, khi chưa có sự đồng ý của tôi, anh ta không được phép có bất kỳ hành động thân mật nào.


Anh ta tỏ thái độ rất tốt, ngay lập tức xin lỗi.


Tôi mỉm cười và tha thứ.


18.


Vừa tới cửa, tôi lấy chìa khóa ra mở.


Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.


Còn chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị đánh ngất.


Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện tay mình bị trói chặt.


Trước mắt chỉ là một mảng đen kịt.


Mắt bị bịt kín bởi một dải vải đen.


Tôi cố giãy giụa, nhưng vô ích.


Bỗng nhiên, tôi sởn tóc gáy.


Tôi cảm nhận được có người đang chằm chằm vào tôi.


Tôi đè nén nỗi sợ hãi, cất giọng:


"Anh là ai?"


"Tại sao lại bắt cóc tôi?"


"Nếu anh cần tiền, tôi có thể đưa."


Đối phương vẫn im lặng.


Chỉ có tiếng vải áo ma sát vang lên khe khẽ.


Ngay sau đó, có người sờ lên mặt tôi.


Đầu ngón tay vuốt qua gò má, lướt xuống môi, rồi tiếp tục lần xuống dưới.


Cả người tôi run lên vì sợ hãi.


Nước mắt trào ra.


Bàn tay đó rụt lại.


Nhưng tôi lại càng khóc nức nở hơn.


Giây tiếp theo, dải vải đen trên mắt bị xé toạc.


Từ bóng tối đột ngột thấy ánh sáng, đôi mắt tôi không kịp thích ứng, theo phản xạ mà nhắm chặt lại.


Mấy giây sau, tầm nhìn dần trở lại bình thường.


Tôi dừng khóc, nước mắt còn lưng tròng, ngây ngốc nhìn người đang đứng bên giường.


Là Kỳ Kinh Ngôn.


Ba năm không gặp, anh ta xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.


Dáng người anh cao lớn hơn xưa, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.


Cả người tỏa ra khí thế áp bức.


Anh đang đứng.


Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh.


Kỳ Kinh Ngôn cất giọng lạnh lùng: "Lâu rồi không gặp, Ôn Chức Tiếu."


Tôi hoàn hồn, trừng mắt nhìn anh, giãy giụa.


"Kỳ Kinh Ngôn, anh điên rồi hả!"


"Tại sao lại trói em!"


Anh cúi xuống, bóng dáng cao lớn phủ kín người tôi.


Lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.


Sau đó, tiếp tục lau lên má trái.


Dùng lực khá mạnh, khiến má tôi đau rát.


Tôi nghiêng đầu tránh né, định phản kháng.


Nhưng cằm lại bị anh siết chặt, ép quay lại.


Tôi ấm ức nói: "Kỳ Kinh Ngôn, em đau."


Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn tôi đến mức tôi có chút chột dạ.


Anh nhìn tôi nói: 


"Em đã ngủ với tôi, sao có thể đi quyến rũ người khác?"


"Em tưởng ngủ với tôi xong là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"


"Ôn Chức Tiếu, em đùa giỡn tôi đấy à?"


Kỳ Kinh Ngôn nói cứ như thể tôi là một kẻ phụ bạc vậy.


Ba năm trước, tôi đã cố tình lãng quên đêm đó.


Bây giờ bị chính chủ nhắc lại, ký ức ùa về.


Tôi vừa thẹn vừa chột dạ.


Nghe đến từ "đùa giỡn", tôi sững người, rồi lập tức phản bác: "Anh lợi dụng em giúp anh nhiều như vậy, em ngủ với anh thì sao chứ? Anh nợ em đấy!"


Tôi cúi mắt, lầm bầm mắng mỏ: "Trải nghiệm còn tệ như thế nữa."


Kỳ Kinh Ngôn thoáng sững sờ.


Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.


Tôi len lén ngước mắt nhìn anh, tự dưng cảm thấy bất an.


Anh im lặng buông lỏng bàn tay giữ tôi.


Tôi được tự do, cũng chẳng buồn để ý đến gương mặt đau rát nữa.


Lập tức co người, né xa anh một chút.


Đôi mắt Kỳ Kinh Ngôn âm trầm khó đoán, như thể sắp có giông bão kéo đến.


Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đen.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...