Ngày Cưới Bắt Tôi Giặt Quần Lót Cho Bố Chồng

Chương 2



“Cô… cô là cái gì thế? Không phải… không phải là giáo viên à? Sao lại đánh ghê vậy?”

 

Tôi vặn cổ tay, vươn người, nhấc đèn bàn phang thẳng vào đầu ông ta:

 

“Quên chưa giới thiệu. Tôi tập võ từ nhỏ.”

 

“Hiện đang là giáo viên thể dục kiêm huấn luyện viên tán thủ của một trường trung học.”

 

“Á a a!”

 

Hàm dưới của ông ta suýt rơi xuống đất, lập tức gào về phía nhà tắm:

 

“Dĩ Tông! Ly hôn! Nhà này không cần loại vợ như thế này!”

 

“Khó trách bố mẹ nó cho nhiều hồi môn vậy, tưởng là không có con trai nên dễ bắt nạt, ai ngờ là đem chúng ta làm bao cát!”

 

“Chu Dĩ Tông, đồ trời đánh! Mày cưới về cái giống gì thế hả? Ly hôn ngay cho tao!”

 

Ly hôn?

 

Tôi cười phá lên, càng cười càng lớn, bước đến cửa nhà vệ sinh rồi đá bay cánh cửa kính.

 

“Chu Dĩ Tông trong từ điển của bà đây chỉ có 'góa phụ', không có 'ly hôn'!”

 

“Tôi 33 tuổi, lấy được chồng không dễ đâu. Anh dám ly hôn thử coi!”

 

“Tôi cho mấy người một đêm. Bằng bất cứ giá nào, phải khôi phục lại toàn bộ trang sức cưới cho tôi.
Không thì cứ chuẩn bị đi!”

 

Dứt lời, tôi đạp tiếp mảnh kính còn sót trên cửa thành vụn.

 

Rào!

 

Trong nhà vệ sinh, Chu Dĩ Tông đang tím tái ngồi giặt quần áo — toàn thân run cầm cập.

 

Quay lại phòng, đám bà cô bà thím đã rút sạch.

 

Bố chồng đang nắm tóc mẹ chồng mà tát như trời giáng:

 

“Lúc tao bị nó đánh, mày làm cái đ*o gì hả?”

 

“Tao bị nó đập gần chết mày vui lắm đúng không?!”

 

Trán mẹ chồng nổi gân xanh, vẻ mặt đau đớn đến biến dạng nhưng không hé một lời.

 

Tình cảnh này tôi từng gặp khi làm tình nguyện viên ở tổ dân phố.

 

Chỉ có phụ nữ bị bạo hành lâu dài mới không dám kêu la.
Vì càng kêu càng bị đánh.

 

04

 

Tôi bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai bố chồng từ phía sau.

 

Ông ta bực mình quay đầu lại, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt tôi phản chiếu trong đồng tử, sự hống hách lập tức hóa thành kinh hoàng:

 

“Sao? tôi đánh vợ mình mà cô cũng muốn can?”

 

“Không.”

 

Tôi giơ ngón tay lắc nhẹ:

 

“Tôi chỉ muốn nhắc ông, đừng đổ hết lỗi cho vợ ông.”

 

“Cá tìm cá, tôm tìm tôm ông và con trai ông là hai con cá ươn tôm thối chơi bẩn với nhau.”

 

“Tội ông gây ra, năm sau cỏ mọc đầy mộ cũng chưa hết nghiệp.”

 

“Gặp tôi là báo ứng của ông đấy.”

 

Nói rồi, tôi siết chặt tay, hóa thành nắm đấm đấm thẳng vào mũi ông ta.

 

Máu mũi bắn tung tóe thành đóa hoa giữa không trung.

 

Tởm thật.

 

Giờ thì, lão ta không dám hó hé gì nữa, ôm mũi chạy trối chết khỏi phòng.

 

Chu Dĩ Tông từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày sưng vù, ôm chậu đồ:

 

“Đồ giặt xong rồi… tôi muốn nghỉ ngơi!”

 

Giọng thì thấp thỏm, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh sự bất phục.

 

Không sao, thời gian còn dài dạy từ từ.

 

Tôi hừ một tiếng, ném thẳng hộp đựng trang sức lên bàn:

 

“Trong đó có hóa đơn và danh sách đầy đủ bộ năm món của tôi.
Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, trước khi trời sáng, hoặc là tìm lại được số vàng bị lấy, hoặc đền theo giá… gấp ba lần.”

 

“Gấp ba?!”

 

Chu Dĩ Tông trợn mắt, gằn giọng:

 

“Sao cô không đi cướp luôn đi?!”

 

“Người nhà tôi chỉ định cho cô chút ‘ra oai’, để giao hồi môn thôi mà.
Cô đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, chẳng lẽ còn chưa hả giận?”

 

“Ý anh là, tôi hả giận rồi thì mấy người cướp đồ là xong chuyện?”

 

Chu Dĩ Tông nhìn cái ghế gỗ bị tôi bóp méo trong tay, con ngươi giãn nở gấp ba:

 

“Cái… cái đó thì…”

 

“Vậy còn không cút đi?!”

 

Vút.

 

Chu Dĩ Tông ôm hộp trang sức, vọt đi mất dạng.

 

Tôi từ từ nằm xuống giường.

 

Nhìn tấm ga màu đỏ tươi dưới người, nhớ lại một ngày "đám cưới trong mơ"…

 

Thật là… trớ trêu thay.

 

Tôi cười cay đắng.

 

Đúng lúc đó, tiếng mẹ chồng run rẩy vang lên:

 

“Đây là đôi hoa tai vàng của con, mẹ giấu giúp con đấy…”

 

“Chắc con đói rồi nhỉ? Mẹ đi nấu cho con tô mì nhé…”

 

Tôi vừa đánh chồng bà, bà lại muốn nấu mì cho tôi?

 

Tôi lắc đầu. Có người bị nô dịch quá lâu, thật sự… đứng không nổi nữa rồi.

 

Nhưng nghĩ lại từ đầu tới giờ bà ta chưa hề tham gia phá hoại, còn cất kỹ hoa tai cho tôi.

 

Tôi chỉ tay vào giường, nhìn thẳng bà:

 

“Bà. Lại đây. Nằm xuống. Ngủ.”

 

“Hả?”

 

Bà sững người, hoang mang, hai tay lắc như cánh hoa.

 

“Không… tôi không… tôi không buồn ngủ…”

 

“Tôi bảo ngủ là ngủ. Lắm lời!”

 

Tôi bật dậy, kéo mẹ chồng lên giường đè xuống.

 

Bà còn đang giãy giụa thì.

 

Rầm!
Cửa phòng bị đẩy ra.

 

Cùng lúc đó, bố chồng và Chu Dĩ Tông dẫn theo hai cảnh sát bước vào.

 

“Cảnh sát! Chính cô ta! Vừa vào cửa đã quyến rũ tôi, không thành liền đánh cả nhà tôi!”

 

05

 

Vừa bị đưa ra phòng khách, Chu Dĩ Tông đã lao tới, trừng mắt chỉ mặt tôi:

 

“Cảnh sát ơi! Mấy người nhìn tôi thế này là người làm được ra sao?
Đêm tân hôn mà cô ta đánh cả họ hàng, còn đánh tôi ra nông nỗi này!
Tôi yêu cầu giám định thương tích! Tôi muốn kiện cô ta bạo hành gia đình! Ra đi tay trắng!”

 

“Đúng rồi! Không chỉ đánh nó mà còn đánh tôi —
Tôi già cả thế này chịu sao nổi?! A... đầu tôi đau quá… ôi mẹ ơi…”

 

Bố chồng lật mặt nhanh như trở bàn tay, khóc như heo bị chọc tiết.

 

Tôi khoanh tay, khinh bỉ:

 

“Gáy còn không nổi mà đòi khóc? Hay tôi mở YouTube bật mấy đoạn dạy khóc cho ông luyện thêm nhé?”

 

“Khóc cũng dở, ngoài việc đánh vợ còn biết làm gì không?”

 

Quay sang Chu Dĩ Tông:

 

“Tôi biết anh thẳng ruột ngựa, nhưng không cần phải dùng miệng… đi cầu.”

 

Chu Dĩ Tông lạnh lùng:

 

“Nhưng việc cô đánh tôi và bố tôi là thật, không chối cãi được.”

 

“Hoặc là cô bỏ ra hồi môn để bồi thường, hoặc tay trắng cuốn xéo khỏi nhà này.”

 

Chỉ cần nhắc tới hồi môn là mắt hắn sáng rỡ, dù mí mắt sưng phù cũng không che được ánh sáng ấy.

 

Lúc này, cảnh sát bên cạnh bỗng ánh mắt thay đổi từ thương cảm sang… khinh thường.

 

“Ý các người là… bạo hành mà trả tiền thì coi như xong đúng không?”

 

Bố chồng mặt mừng rỡ:

 

“Đúng rồi! Mà còn phải làm trâu làm ngựa cho cả nhà tôi nữa!”

 

“Người ra tay đánh người không xứng được tha thứ!”

 

Vừa dứt lời, mẹ chồng sau lưng tôi khẽ run lên.

 

Tôi giận quá hoá cười, kéo mẹ chồng lại, đưa tới trước mặt cảnh sát:

 

“Cảnh sát, đúng là tôi có đánh chồng và bố chồng nhưng là tự vệ hợp lý.
Họ cướp của tôi, ép tôi giặt đồ lót cho bố chồng ngay đêm tân hôn!”

 

“Nhưng bố chồng tôi thì vừa mới nãy đánh mẹ chồng tôi sắp gãy cổ đấy. Tôi yêu cầu tố cáo bạo hành gia đình.
Yêu cầu đưa mẹ tôi đi giám định thương tích, bắt ông ta bồi thường, và làm trâu làm ngựa cho bà ấy!”

 

“Ngoài ra, nếu không đền bù lại số vàng cưới theo giá gấp ba, tôi sẽ tố cáo họ cướp tài sản.”

 

Vừa nói xong, bố chồng tôi như phát rồ, gào lên:

 

“Cô nói bậy!”

 

“Rõ ràng là cô vừa vào đã muốn câu dẫn tôi, không được thì quay ra đánh người!
Người nhà tôi đều có thể làm chứng! Cô có bằng chứng gì chứng minh là tôi đánh vợ tôi?!
Nói không chừng chính cô đánh đấy!”

 

Rồi quay sang mẹ chồng… ra hiệu bằng mắt:

 

“Bà nói đi, có phải do con kia đánh bà không?”

 

06

 

Mẹ chồng tôi rõ ràng bị đánh đến sợ hãi, mặt trắng bệch, lắp bắp hồi lâu mới thốt ra tiếng như muỗi kêu:

 

“Không… không phải… là tôi tự… tự ngã…”

 

Tôi cười lạnh. Còn chưa lên tiếng thì Chu Dĩ Tông đã gắt lên:

 

“Mẹ đừng bênh cô ta nữa! Hôm nay có cảnh sát ở đây, nếu mình không trấn áp được cô ta, sau này cô ta chẳng ngồi lên đầu cả nhà mà ỉa à?!”

 

Nghe những lời "gắp lửa bỏ tay người" đó, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì.

 

Bố anh ta là một thằng khốn thượng đẳng, thì con ông ta có tử tế được mới là chuyện lạ.

 

Tôi lạnh giọng:

 

“Không cần biết lý do là gì, đúng là tôi đã ra tay đánh. Nhưng nếu các người chứng minh được vết thương trên mặt mẹ chồng là tôi gây ra, thì tôi lập tức đưa một triệu sáu trăm ngàn ra ngay.”

 

“Còn nếu tôi chứng minh được là bố chồng đánh, thì ông phải bồi thường gấp ba lần số trang sức cưới bị cướp, bằng không tôi sẽ kiện cả ông và đám họ hàng đi bóc lịch!”

 

Lời vừa dứt, mặt bố chồng tôi khựng lại một nhịp, rồi như nhớ ra điều gì, ông ta vươn thẳng người nói lớn:

 

“Con trai tôi chính là nhân chứng! Là cô dụ dỗ tôi!”

 

Tôi nhếch môi:

 

“Vậy là ông đồng ý với điều kiện lập luận của tôi rồi đúng không?”

 

“Đúng! Tôi có người làm chứng! Còn cô có cái gì? Một đứa lẳng lơ như cô, mau chuẩn bị mà nộp một triệu sáu đây!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...