"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Chi
Chương 2
6
Nhục nhã ấy mà, cắn răng một chút rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng đêm nay, cái nhục nhã này lại kéo dài như vô tận.
Giữa cả đống kịch bản, Tô Tô chọn đúng cái có cảnh nóng táo bạo nhất.
Lúc Thương Chi Lâm vừa định phản đối, cô ta đã nhanh chóng ôm lấy tay hắn, liếc mắt nhìn tôi đầy gian xảo.
“Những cảnh mập mờ kia, nếu anh không muốn em tự mình đóng thì cũng không phải không có cách.”
Thương Chi Lâm nhướng mày, mặc cho cô ta nói tiếp.
Ánh mắt Tô Tô liền tự tin lướt qua người tôi, đầy ẩn ý:
“Chi Lâm ca ca, em thấy dáng người của chị Nam Chi hình như khá giống em đó nha.”
“Nếu anh không tiếc, thì để chị ấy thế thân đóng cảnh khỏa thân cũng được mà~”
Nói xong, Tô Tô còn làm bộ như chờ được khen, liếc nhìn Thương Chi Lâm đầy mong chờ.
Không chỉ mình cô ta, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh cũng dồn về phía Thương Chi Lâm.
Tay tôi siết chặt ly rượu đến run rẩy.
Thương Chi Lâm cúi đầu, chẳng rõ trong mắt là thứ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt xoay tròn ly rượu bằng ngón tay.
Tô Tô lại nhõng nhẽo gọi:
“Chi Lâm ca ca, được không mà~ anh bình thường thương em nhất mà~”
Cuối cùng, Thương Chi Lâm cũng ngẩng đầu, ánh mắt sâu không lường nổi dừng lại trên mặt tôi, chăm chú dò xét.
Hắn dường như đang đợi để thưởng thức vẻ bối rối của tôi.
Cũng như đang chờ tôi cúi đầu cầu xin hắn.
Nhưng mà… đột nhiên tôi thấy… mệt quá.
Tôi như một con chó hoang lâu ngày mắc kẹt trong bùn lầy, ngày nào cũng ngửa đầu trông mong cái khúc gỗ lơ lửng trong tay Thương Chi Lâm.
Thế mà chỉ một khắc thôi – khắc giấc mơ tuổi hai mươi hai sụp đổ – tôi bỗng chẳng còn muốn vùng vẫy nữa.
Cứ thế chìm xuống đáy bùn mãi mãi, làm một con chó ướt sũng chẳng ai đoái hoài.
Tôi lạnh nhạt ngẩng đầu, lặng lẽ đối diện ánh nhìn của Thương Chi Lâm.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, lông mày hắn giật khẽ, rồi từ từ nhíu lại.
Tôi cong môi cười nhạt:
“Nam chính diễn cùng đẹp trai không?” – tôi nũng nịu hỏi.
“Nếu đẹp thì tôi đương nhiên đồng ý thôi.”
Sắc mặt Thương Chi Lâm càng lúc càng đen.
Tô Tô vui như mở cờ, lắc tay hắn lia lịa:
“Tuyệt quá! Em đã nghe mấy diễn viên nam từng hợp tác khen chị Nam Chi phóng khoáng, không ngờ là thật đấy~”
Rồi cô ta nghiêng đầu, ghé sát vào hắn:
“Chi Lâm ca ca, lần này thì tốt rồi, người diễn cùng em là Tưởng Tranh đó, đẹp trai như vậy, chị ấy chắc chắn gật đầu!”
“Chi Lâm ca ca, vậy anh khỏi phải lo em bị… ‘mất trong sạch’ rồi ha~”
Sắc mặt Thương Chi Lâm tối sầm lại, hắn im lặng một lúc, rồi nghiến răng nhìn tôi:
“Cô… đúng là chẳng biết giữ mình chút nào!”
Tôi cố nén chua xót trào lên cổ họng, uốn éo người đứng dậy, dáng điệu lả lơi đi tới trước mặt hắn:
“Không phải tổng giám đốc Thương anh ép tôi ra làm gái đó sao?”
“Giờ lại quay sang mắng tôi là gái không biết giữ mình?”
Tôi cố tình ghé sát lại gần hơn, gần đến mức đủ để khiến hắn buồn nôn.
“Nếu tổng giám đốc hứng thú, đột nhiên muốn nhìn gái hoàn lương… tôi cũng không ngại phối hợp đâu.”
“Chỉ có điều… người trong lòng của anh… chắc phải thật sự ‘khỏa thân’ mà diễn đó nha~”
Thương Chi Lâm mím chặt môi.
Hắn như không hiểu nổi, tại sao con chó ướt sũng này lại không chịu cầu xin khúc gỗ trong tay hắn nữa.
Thế là hắn nổi điên, đưa tay bóp chặt lấy vai tôi.
“Tốt hay xấu, tôi đã cho cô lựa chọn. Giờ tôi muốn xem cô sẽ chọn thế nào!”
Hắn vô thức cúi sát lại gần, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.
Tô Tô hoảng hốt xông đến chắn giữa chúng tôi, dùng sức đẩy hắn ra:
“Chi Lâm ca ca, đừng quên cô ta từng làm gì với anh! Anh tuyệt đối không được mềm lòng!”
“Anh quên rồi sao? Cô ta khi hại chết ba anh thì có chút nào mềm lòng không? Còn cả chục mạng nhà họ Thương nữa…”
Thương Chi Lâm khựng lại.
Đôi mắt chất chứa phẫn hận chồng chất bỗng chốc trở nên tỉnh táo.
Hắn đưa tay day day ấn đường, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Tô Tô, ánh mắt dịu hẳn:
“Yên tâm, sẽ không để em phải đích thân diễn.”
Tô Tô cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười.
Tôi nhếch môi nhìn Thương Chi Lâm đầy chế giễu:
“Không cho tôi chọn à, tổng giám đốc Thương?”
“Nếu không được chọn, tôi phải chuẩn bị nhận việc thôi~”
Nói rồi, tôi giơ tay giật phắt lấy chiếc lông vũ đẹp nhất cài trước ngực Tô Tô.
Sợi đó là tôi tự tay thu nhặt.
Thương Chi Lâm đã từng đặt nó ở vị trí trung tâm rực rỡ nhất.
Tôi cầm chiếc lông vũ ấy, bước về phía người đàn ông điển trai tên Tưởng Tranh.
“Bạn diễn của tôi là anh sao?”
Tưởng Tranh mỉm cười nhướng mày:
“Ban đầu còn chưa chắc, nhưng nếu là cô thì tôi muốn thử.”
Tôi cười rạng rỡ, ghé sát lại, rút điếu thuốc trong miệng anh ta ra, ngậm vào môi mình.
Trán Thương Chi Lâm nổi gân xanh, hắn siết chặt nắm đấm, không nói một lời, chỉ trừng trừng nhìn tôi.
Tôi khiêu khích rít một hơi, ánh lửa bùng lên — ngay khoảnh khắc đó, tôi đưa chiếc lông vũ đẹp đẽ kia lại gần.
Lông vũ bén lửa.
Ngọn lửa bùng lên, như pháo hoa, rực rỡ mà ngắn ngủi, rồi hóa thành tro bụi.
Giống như giấc mộng năm tôi hai mươi hai tuổi —
Mãi mãi, mãi mãi cháy thành tàn tro.
Thương Chi Lâm lao đến muốn bắt lấy ánh lửa ấy, nhưng chỉ chụp được một nắm tro tàn.
Hắn gào lên với tôi như điên dại:
“Cô thật sự muốn làm thế thân cảnh khỏa thân đến vậy sao?!”
Tôi mượn động tác hút thuốc để lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi cằm.
“Muốn chứ.”
“Hút mãi thuốc nhẹ rồi, ai mà chẳng muốn thử một điếu xì gà.”
7
Thương Chi Lâm nổi giận, nghiến răng nghiến lợi bảo đạo diễn Trình chuẩn bị hợp đồng.
Hắn nói:
“Có bản lĩnh thì đừng có khóc lóc cầu xin tôi!”
Hợp đồng nhanh chóng được mang đến.
Khoảnh khắc cầm được nó trên tay, tôi chết lặng.
Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là Tô Tô cố tình sắp đặt —
Kịch bản lần này, chính là phần tiếp theo của bộ phim từng đưa tôi vào danh sách đề cử Ảnh hậu.
Tôi từ nữ chính của phần một, biến thành thế thân cảnh khỏa thân của nữ chính phần hai.
Đạo diễn Trình tránh né ánh mắt tôi.
Tôi mỉm cười, không chút do dự ký tên lên bản hợp đồng.
Ngón tay Thương Chi Lâm siết chặt ly rượu, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Tô Tô thì ngọt ngào nép vào lòng hắn:
“Trong hợp đồng nhớ ghi rõ ràng vào nhé, đừng để ai hiểu nhầm là em bị lộ hàng mới được nha~”
Đạo diễn Trình nhìn về phía Thương Chi Lâm.
Hắn ngửa đầu cạn sạch ly rượu, sặc đến đỏ cả mắt.
“Làm theo lời cô ta.”
Thế là đạo diễn Trình âm thầm thêm điều khoản vào hợp đồng.
Tôi không nói gì, tất cả đều chấp nhận.
Tiệc đón gió hôm đó kéo dài rất muộn mới kết thúc.
Tôi cứ mãi nhảy múa trên sàn, hết người này đến người khác thay phiên làm bạn nhảy, đến mức cơ mặt cứng đờ, chẳng cười nổi nữa.
Chỉ khi mọi người đã về hết, tôi mới như mất hết sức lực, đôi vai dần dần trùng xuống.
Sảnh tiệc trống hoác.
Khung cảnh lộng lẫy như mộng mị vẫn lặng lẽ ở đó.
Tựa như… tôi bước vào chính giấc mơ của mình.
Lối đi kết bằng hoa dài thật dài.
Tôi đứng ở đầu con đường, bần thần xuất thần.
Đèn rọi sân khấu bật lên.
Ánh sáng rọi ngay dưới chân tôi.
Tôi cúi đầu, hoảng hốt lùi lại nửa bước.
Gót giày cao kém chất lượng lệch sang một bên, tôi liền lảo đảo ngã sóng soài xuống đất.
Luồng sáng kia không chịu từ bỏ, vẫn cố chấp chờ đợi tôi bước tới.
Tôi co chân lại, vùi mặt vào mấy mảnh vải đáng thương trên người, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.
8
Tôi không biết Thương Chi Lâm quay lại từ khi nào.
Lúc tôi đang nức nở ngẩng đầu, thì thấy hắn đứng trong vầng sáng, đưa tay ra về phía tôi.
Tôi chớp mắt ngơ ngẩn một lúc.
Rồi lập tức nhận ra —
Cà vạt của hắn đã lỏng, cổ áo sơ mi xộc xệch in rõ vết son môi.
Tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng thu dọn sự chật vật của chính mình.
Cảnh tượng ấy dường như khiến Thương Chi Lâm mềm lòng một chút.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Môi hắn mím chặt, đầu ngón tay cũng khẽ run.
Nếu là trước đây, tôi sẽ hiểu —
Hắn đang cho tôi một cái thang để bước xuống.
Chỉ cần tôi mềm mỏng, chỉ cần tôi van xin một câu,
“Năn nỉ anh, em không muốn làm thế thân cảnh khỏa thân”…
Hắn sẽ mắng chửi vài câu, rồi lại tha cho tôi.
Nhưng lần này, tôi lãnh đạm né tránh.
Tôi đứng dậy, xách giày cao gót, từng bước từng bước bước ra khỏi sảnh tiệc.
Như thể… bước ra khỏi giấc mộng đẹp nhất của tuổi hai mươi hai.
Thương Chi Lâm đi sau tôi.
Ban đầu có chút luống cuống,
Sau khi nghĩ thông thì nổi giận, bắt đầu giễu cợt:
“Cô lấy tư cách gì mà giận dỗi?”
Hắn kéo tay tôi lại:
“Tôi đối xử với cô thế nào, đều là thứ cô đáng nhận!”
“Cô còn ra vẻ đáng thương cho ai xem?”
Tôi không nói gì, lặng lẽ chịu đựng.
Mãi cho đến khi về đến nhà.
Ngay lúc bước vào cửa, Thương Chi Lâm cuối cùng cũng bùng nổ.
Hắn thô bạo xé toạc chiếc đầm cổ V sâu trên người tôi, bóp lấy cổ tôi rồi cưỡng ép hôn.
“Cô có tư cách gì mà tỏ thái độ? Đừng quên mẹ cô còn đang chờ tiền thuốc của tôi đấy!”
Lần này, tôi chẳng còn chút sức lực nào để đấu với hắn nữa.
Cứ thế để mặc chiếc váy rơi xuống, để mặc bản thân vô cảm mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Tôi biết mình không có tư cách, nên tôi đã ngoan ngoãn ký hợp đồng rồi.”
Giọng tôi khàn khàn, yếu ớt.
“Nếu anh còn chưa hài lòng, hợp đồng lúc nào cũng có thể sửa.
Dù anh muốn cảnh quay táo bạo hơn nữa, tôi cũng không có ý kiến.”
Lời tôi không mang chút cảm xúc nào, nhưng chính thái độ thờ ơ này lại khiến Thương Chi Lâm bị kích động.
Hắn rít một câu chửi, đấm mạnh xuống bên cạnh tôi.
Rồi khoác áo rời đi.
9
Thương Chi Lâm đã nhiều ngày không quay về.
Tôi lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị vào đoàn phim.
Trong thời gian đó, bệnh viện gọi điện, thông báo chi phí điều trị của mẹ tôi cần bổ sung gấp.
Hôm tôi đến bệnh viện, trời rất đẹp.
Nắng xuyên qua cửa sổ, lười biếng rải xuống giường bệnh.
Mẹ tôi nằm đó, cắm đầy ống dẫn, nghẹn ngào chửi rủa tôi.
“Hướng Nam Chi mày là súc sinh, dựa vào đâu không cho tao chết? Mày tự không biết xấu hổ đi gả cho kẻ thù giết cha, còn liên lụy tao bị mang tiếng!”
“Tao mà được chọn, tao đã theo bố mày xuống mồ rồi! Ai cần mày lo chuyện bao đồng để tao sống dở chết dở thế này? Mày chính là hận tao, không muốn tao được sống yên! Nếu tao còn động đậy được, người đầu tiên tao giết là cái thằng đàn ông của mày, người thứ hai là mày!”
Bình hoa đầu giường đã héo rũ, tôi lặng lẽ gỡ xuống mà không thay hoa mới.
Mẹ tôi thôi khóc. Ánh mắt lướt qua chiếc bình, có chút hoang mang.
Bà biết, mỗi lần tôi đến đều sẽ mang hoa tươi thay thế.
Nhưng lần này, tôi không mang.
Cũng không như mọi lần, để tâm cảm xúc của bà mà giao động.
Tôi bình thản ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà.
“Mẹ à, mẹ muốn chết, những lời đó mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhưng mẹ thực sự muốn chết sao?”
Mẹ tôi sững người, trừng mắt nhìn tôi, định bắt đầu một màn khóc lóc mới.
Tôi cắt ngang, giơ tay cầm lấy một ống dẫn cắm trên người bà.
“Mẹ biết mà, muốn chết thì dễ lắm.”
“Chỉ cần rút mạnh cái ống này, chưa đến bao lâu, mẹ đã có thể đoàn tụ với bố rồi.”
“Hoặc là nhịn ăn, không đến bảy ngày, với thể trạng của mẹ, cũng đủ toại nguyện.”
“Thêm nữa, ngăn kéo đầu giường luôn có con dao gọt hoa quả rất sắc, chỉ cần vươn tay là với tới.”
Tôi nhìn đôi môi run rẩy của bà, từng chữ như dao:
“Cách có nhiều như vậy, nhưng mẹ vẫn chọn cách sống nhục nhã, dựa vào tiền của kẻ thù mà bám lấy sự sống.”
“Vậy thì, đã không muốn chết, có thể đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi được không?”
“Hay mẹ nghĩ tôi hèn hạ đến mức, còn mong một người đã bán đứng tôi bao nhiêu lần chịu ở lại thêm vài ngày?”
Mẹ tôi há hốc mồm, thở dốc từng ngụm lớn.
Không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời bất hiếu như thế.
Nước mắt bà rơi lã chã, như thể tôi mới là người sai, như thể tôi không nên hận bà.
Nếu ông chồng từng nổi tiếng yêu vợ đến điên cuồng của bà còn sống, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Tiếc thay, ông ta đã bị Thương Chi Lâm tống vào tù, và bị xử tử.
Sự uất ức của mẹ tôi không ai xoa dịu, cuối cùng cũng cạn khô cảm xúc.
Tôi tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn bà.
Đợi đến khi bà dịu lại, tôi mới tiếp tục mở miệng:
“Mẹ này, mẹ từng yêu con không?”
Mẹ tôi khựng lại, nước mắt đọng nơi khóe mắt, vẻ đáng thương như vô tội.
Tôi nhìn thẳng bà:
“Nếu mẹ nói là từng yêu con, con sẽ tiếp tục trả viện phí, sẽ dốc hết sức để kéo dài mạng sống cho mẹ.”
“Dù rất khó, nhưng con có thể làm.”
Nước mắt bà tuôn rơi, từng hàng từng hàng, lặng lẽ.
Lần này, bà không lên tiếng.
Chỉ quay mặt đi, lặng thinh dưới ánh nhìn của tôi.
Tôi cười gượng, khó khăn thốt lời:
“Không yêu cũng không sao… Đúng lúc… con cũng không còn cố nổi nữa.”
“Nếu mẹ muốn đi gặp bố, con cũng không ngăn đâu.”
Nắng bò lên một tấc, phủ lên toàn bộ căn phòng, tĩnh lặng đến nín thở.
Qua thật lâu, mẹ vẫn không quay đầu lại.
Khi ánh nắng rút khỏi căn phòng, tôi đứng dậy rời khỏi bệnh viện.
Phía sau vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
“…Chi Chi!” Giọng mẹ có chút vội vàng.
Tôi khựng bước, vô thức dựng tai lên nghe.
Rồi lại là một khoảng lặng dài.
“…Chi Chi, đừng trách mẹ…”
Hôm đó, tôi đứng rất lâu ở cửa.
Mãi đến khi nắng hoàn toàn tắt,
Cuối cùng… vẫn không nghe được một chữ “yêu”.
10
Sắp khai máy rồi, Hướng Nam Chi vẫn chưa gọi điện cho Thương Chi Lâm.
Thương Chi Lâm cố tình để bệnh viện thúc viện phí, tưởng rằng cô sẽ mềm lòng mà cầu xin hắn như mọi khi.
Nhưng Hướng Nam Chi không làm vậy.
Mấy ngày nay, trong đầu Thương Chi Lâm cứ quanh quẩn hình ảnh Hướng Nam Chi ngồi ôm gối trong lễ đường hôm ấy.
Khung cảnh ấy. Con người ấy.
Nhưng khi ánh sáng rọi tới, cô lại co chân rụt lại, vừa khóc vừa sợ hãi.
Trên người cô không có bộ lông vũ trắng tinh kia.
Cô cứ luôn co rúm lại, dùng tay che mấy mảnh vải đen ít ỏi.
Những hình ảnh đó cứ dội vào tâm trí hắn,
Tâm hắn cũng không ngừng nhói đau.
Mỗi lần đau thêm một chút, hắn lại lôi thù cũ ra gặm lại một lần.
Hai loại cảm xúc giằng xé lẫn nhau, khiến hắn như hóa điên.
Một tuần sau, hắn chịu không nổi nữa, chủ động quay về nhà.
Nhưng trong nhà, những bộ đồ vốn đã ít ỏi của Hướng Nam Chi cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn vội gọi lại cho bệnh viện —
Và được thông báo: mẹ của Hướng Nam Chi đã qua đời.
Thời gian là ba ngày trước.
Tự mình rút ống, dùng dao gọt hoa quả đầu giường rạch cổ tay.
Cả hai tay đều bị rạch.
Ly cà phê trong tay Thương Chi Lâm rơi xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe, bắn vào chiếc đầm đen cổ V sâu góc phòng —
Đó là thứ duy nhất Hướng Nam Chi không mang đi.
Thương Chi Lâm hoàn toàn sụp đổ.
Hắn lẩm bẩm trong đầu:
Cô ta đã hại chết cha tôi, hại cả nhà tôi…
Cô ta là kẻ thù…
Nhưng vô ích.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ:
Người duy nhất trói buộc được Hướng Nam Chi… đã chết rồi.
Hắn có thể… sẽ mất cô… mãi mãi.