"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mùi Hương
Chương 3
16.
Tôi nhìn cái xác còn hơi ấm của Từ Tiểu Tình, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Cô ta — thật sự đã tusat.
Nhưng ánh đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, vẫn có một thứ gì đó đang chờ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ quái, tiếng thở nặng nề không bình thường.
Trong phòng còn có một người.
Và tôi cảm nhận được — mùi đó, chính là phát ra từ người này!
Hắn — chính là kẻ tôi phải giec đêm nay.
Tôi nhẹ nhàng đến gần, từ từ đẩy cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Một gã đàn ông tầm bốn, năm mươi tuổi, trần truồng nằm trên giường,
Đang cầm con d a o gọt trái cây, cố sức rạch lên người mình.
Cơ thể hắn bê bết máo, da thịt nát bươm — như thể đã bị lăng trì.
Nhưng hắn vẫn không ngừng rạch tiếp, máo tuôn ra không dứt, mùi tanh nồng nặc.
Mùi đó — đúng là nó.
Mùi phát ra từ chính dòng máu ấy, từ cơ thể của kẻ này.
“Là mày… mày giec chị tao, đúng không?”
Gã đàn ông ngẩng đầu, trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Chec đi!”
Tôi gầm lên, lao về phía hắn.
Hắn hét to, lăn xuống giường, rồi giằng co với tôi.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy hắn rút c o n d a o, đ â m mạnh vào bụng mình.
“Mẹ kiếp… ở đâu chui ra cái thằng chó này…”
Gã đàn ông thở hổn hển, lẩm bẩm.
Tôi cảm nhận được lưỡi d a o lạnh buốt, máo nóng chảy từ bụng ra.
Con d a o vẫn ghim trong người.
Tôi nằm gục, rên rỉ, cố tình tỏ ra bị thương nặng để làm hắn chủ quan.
Gã đàn ông ngửa đầu, tựa lên tường, bắt đầu thở dốc.
Tôi chờ chính là khoảnh khắc đó.
Bất ngờ bật dậy, lao tới —
Lần này, hắn không kịp phản ứng.
Tôi rút ra vũ khí đã chuẩn bị sẵn, đâm thẳng vào cổ hắn.
Máu phun trào từ cổ hắn như suối.
Tôi ôm chặt lấy hắn, gào lên:
“Chec đi! Chec đi! Chec đi!!”
Trong đầu tôi, chỉ còn vang vọng ba chữ đó.
“Chị ơi, chị thấy không? Em đã b á o t h ù cho chị rồi.”
17. Trần Niệm
Giữa đêm khuya, Trần Niệm vẫn còn lơ mơ thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Người ở đầu dây báo: đêm qua, trong thành phố đã liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng.
Trần Niệm vội vàng bật dậy khỏi giường, trong điện thoại là giọng của Tiểu Quách – đồng nghiệp đang báo cáo tình hình:
“Vụ đầu tiên xảy ra ở công viên vùng ven vẫn chưa hoàn thiện. Nạn nhân tên là Bàng Nghiêm, bác sĩ khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhân dân thành phố, 29 tuổi, trên người có nhiều vết đ â m. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do mất máo quá nhiều.”
“Vụ thứ hai xảy ra ở khu dân cư phố Hạnh Phúc, nạn nhân là một cặp cha con. Cô gái tên là Từ Tiểu Tình, chủ một cửa hàng quần áo…"
Câu nói còn chưa dứt thì chiếc điện thoại mini trong tay Trần Niệm tắt ngóm vì hết pin. Anh ném nó lên giường, thở dài một hơi, đành thay đồ đến đồn.
Khi anh tới nơi, đồng nghiệp trực ban báo rằng Tiểu Quách và đội pháp y đã đến hiện trường vụ thứ hai, bảo anh nhanh chóng qua đó.
Lúc Trần Niệm đến khu dân cư phố Hạnh Phúc, trời đã gần sáng. Hiện trường nằm ở tầng hai. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Tiểu Quách và pháp y Tiểu Trần có mặt từ trước.
Trên sàn phòng khách là thi thể một cô gái, đã được phủ khăn trắng.
Trần Niệm đoán, đây chắc là Từ Tiểu Tình – nạn nhân nữ.
“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.
“Vụ của Từ Tiểu Tình thật ra không quá phức tạp,” Tiểu Quách nói khi tiến lại gần. “Cô ta để lại một bức di thư khá dài, trong đó viết rằng chính mình đã giec Bàng Nghiêm – bác sĩ chec ở công viên.”
“Lý do?”
“Trước đây họ là người yêu, nhưng sau này vì Từ Tiểu Tình mắc một căn bệnh lạ nên hai người chia tay. Bàng Nghiêm đã có bạn gái mới, đang chuẩn bị kết hôn, nhưng có vẻ vẫn chưa quên được Từ Tiểu Tình. Gần đây họ nối lại liên lạc, có lẽ trong một lần hẹn gặp, Từ Tiểu Tình phát hiện Bàng Nghiêm không thể chấp nhận căn bệnh của cô ta nên nổi cơn thịnh nộ, xuống tay giec chec anh ta.”
“Bệnh gì?”
“Bệnh Merrick.”
“Hả?” Trần Niệm cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Anh chưa từng nghe đến cái tên đó.
Tiểu Trần – pháp y – lạnh lùng tiếp lời: “Một dạng bệnh di truyền về da cực kỳ hiếm gặp, thuộc nhóm bệnh vảy cá. Cả thế giới mới ghi nhận vài nghìn ca, không ngờ ở thành phố nhỏ như chúng ta cũng gặp được.”
Bệnh da? Trần Niệm tiến lại gần thi the cô gái, vén tấm khăn trắng lên. Nhìn thoáng qua, anh rùng mình dựng tóc gáy.
Không thể phủ nhận, Từ Tiểu Tình từng là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng vùng bụng và tứ chi của cô… không thể gọi là da người nữa. Thay vào đó, là một lớp biểu bì giống như vảy của loài bò sát – thậm chí còn kinh khủng hơn.
“Vào trong xem nốt đi.” Tiểu Trần nhắc nhở.
Trần Niệm chợt nhớ ra, trong phòng vẫn còn một xác chết khác.
“Bên trong là bố của Từ Tiểu Tình sao? Ông ta chec thế nào?”
“Anh tự nhìn sẽ rõ.” Tiểu Trần ra vẻ bí ẩn.
Trần Niệm đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không nói nên lời.
Dựa vào bức tường bên cạnh là thithe tr.ần tr.ụi của một người đàn ông – toàn thân bê bết máo, lớp da còn sót lại cũng mang hình dạng kinh dị y hệt như Từ Tiểu Tình.
Dưới sàn… còn có một thứ…
“Con… chó border collie?”
“Phải. Bố của Từ Tiểu Tình bị chính con border collie này cắn chec.”
Con chó nằm đó, toàn thân dơ bẩn, giống như một con chó hoang. Ở bụng nó còn cắm một con d a o – đã chec.
Nhưng điều khiến Trần Niệm thấy khó hiểu… là sao nhìn nó quen vậy?
Nó giống y hệt con chó ba năm trước, xuất hiện trong nhà của cô gái làng chơi bị s á t hại. Chính anh đã gặp nó khi đó.
Anh tiến lại gần xác con chó, kiểm tra kỹ lưỡng. Không sai… đúng là nó. Trên cổ nó vẫn còn đeo tấm thẻ tên có khắc danh tính.
Lúc đó, Trần Niệm từng định nhận nuôi nó, nhưng chẳng hiểu sao, nó đã trốn đi mất.
“Tra lại ngay!” Trần Niệm quay đầu nói với Tiểu Quách.
“Hả?” Tiểu Quách bị anh làm giật cả mình.
“Đem mẫu DNA của người đàn ông kia so sánh với mẫu lông nghi ngờ từng để lại ở hiện trường vụ án cô gái ba năm trước ở khu Bằng Gia Loan! Xem có phải cùng một người hay không! Năm nay, phòng mình rốt cuộc cũng đã được phép làm xét nghiệm DNA rồi đúng không?!”
18.Kết quả giám định DNA
Kết quả giám định DNA xác nhận: người đàn ông – bố của Từ Tiểu Tình – chính là hung thủ đã giec cô gái m ạ i d â m ba năm trước.
Kết luận này khiến tất cả bọn họ đều vô cùng chấn động.
Bệnh Merrick là một căn bệnh gây ra gánh nặng tâm lý cực lớn cho người mắc. Theo số liệu ghi nhận, hầu hết những bệnh nhân mắc Merrick đều từng có hành vi cực đoan trong đời.
Bố của Từ Tiểu Tình cũng vì lý do đó mà giec chec cô gái ba năm trước.
Nhưng điều khiến họ càng chấn động hơn: làm sao con chó border collie đó lại tìm ra được ông ta?
“Là mùi hương.” – Tiểu Trần nói nhỏ với Trần Niệm.
“Chó có thể phân biệt được hàng nghìn loại mùi, thậm chí còn có thể phát hiện mùi u n g t h ư ở bệnh nhân. Con border collie đó có lẽ cũng nhận ra mùi đặc trưng từ căn bệnh Merrick – một mùi hương hiếm thấy chỉ người mắc mới phát ra.”
Quả thật, chuyện này quá khó tin.
Bởi theo điều tra, sau khi bố con Từ Tiểu Tình giec người, họ đã chuyển đến một thành phố khác, mãi đến năm ngoái mới quay trở lại.
Và vì bệnh tình ngày càng xấu đi, người cha từ đó không còn bước chân ra khỏi nhà.
Vậy mà… con border collie ấy vẫn chờ được đến lúc báo thù cho chủ nhân cũ. Nó đã đợi suốt ba năm.
Nghĩ đến đó, cả Trần Niệm và đồng nghiệp đều cảm thấy nghẹn ngào.
“Cậu tra xem cô gái năm xưa được chôn ở đâu nhé. Nếu có thể, hãy chôn con border collie ấy bên cạnh cô ấy.” – Trần Niệm nói với Tiểu Quách.
May mắn là… gia đình nạn nhân cũng đồng ý với nguyện vọng đó.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Trần Niệm đã nghe tiếng chó sủa vang cả phòng khách.
Con Golden Retriever nhà anh lon ton chạy ra đón, vẫy đuôi phấn khích.
Thực ra, nó cũng chỉ mới đến sống với anh không lâu, là do anh nhận nuôi từ trạm cứu hộ động vật. Tuy hơi ồn ào mỗi tối, nhưng lại cực kỳ thân thiện và quấn người.
Trần Niệm xoa đầu nó, nó liền cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
“Ê, anh bạn nhỏ… nghe nói mày cũng từng lang thang ngoài phố nhỉ. Không biết mày có từng gặp con border collie kia không.
“Nó đó… đã đi lang thang suốt ba năm chỉ để trả thù cho chủ nhân của mình.
“Nghĩ lại… thân là một chú chó nhỏ, mà lại sống theo đúng phong thái hiệp khách thời xưa ấy.”
Chú Golden khẽ rên lên vài tiếng trầm trầm, như thể… nó hiểu hết những gì Trần Niệm vừa nói.
(Hết)