"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Triệu Lòng Tự Trọng
5
Chắc là đã quyết định quay lại với Trần Vi rồi nhỉ?
Tôi nghĩ vậy.
Cuối tuần, mẹ nhắn tin bảo tôi về nhà ở.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Năm năm trước, tôi đưa cho mẹ bằng chứng bố ngoại tình.
Bà ôm tôi khóc suốt một đêm, rồi quyết định ly hôn.
Không ngờ bố lại bị chồng của người tình trả thù, đánh đến mức liệt nửa người.
Người tình bỏ rơi ông, ông ta liền bám riết lấy mẹ tôi.
“Nếu em cũng bỏ tôi, thì thà tôi nhảy lầu chết quách cho rồi.”
Mẹ tôi vốn yếu đuối, dễ mềm lòng, bị ông ta khóc lóc, dọa tự tử, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, không ly hôn nữa.
“KiKi, dù gì ông ấy cũng là bố con.”
Lúc đó, tôi tức giận đến bật khóc.
“Ông ta mà cũng gọi là bố sao?
Từ nhỏ đến lớn, ông ta đánh mắng con không ngừng, nói con là đồ xui xẻo, là tại con mà ông ta không có con trai.
Năm con bốn tuổi, ông ta còn định cùng bà nội mang con ra sông dìm chết.”
“Hôm đó ở nhà hàng, ly cà phê nóng bỏng đó, ông ta không hề do dự mà hất thẳng vào mặt con.
Ông ta thật sự xem con là con gái sao?”
Mẹ cắn môi, trên mặt lộ vẻ giằng co và do dự.
“Nhưng bây giờ con cũng không sao… Còn ông ấy thì…”
Tôi nhìn bà, cảm thấy vừa buồn cười vừa lạnh lòng.
“Trong căn nhà này, có ông ta thì không có con, có con thì không có ông ta.”
Hôm tôi rời khỏi nhà, cũng chính là ngày sinh nhật của tôi.
Mẹ gọi Lục Tĩnh Châu đến đón tôi.
Bà đứng phía sau, khẽ khàng cầu xin anh:
“Nhất định phải đối xử tốt với KiKi.”
Lục Tĩnh Châu liếc nhìn bà, giọng nói mang theo chút giận dữ, rõ ràng thể hiện sự bảo vệ dành cho tôi.
“Đương nhiên. Tôi sẽ cho cô ấy một mái nhà.”
Tối hôm đó, anh nấu cho tôi một bát mì trường thọ.
Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống bát mì.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Mẹ không cần con nữa rồi.”
Qua làn hơi nước bốc lên, tôi nghe anh đáp:
“Nhưng tôi cần em.”
Lúc đó, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, Lục Tĩnh Châu thật sự sẽ cho tôi một mái nhà.
Có lẽ vì tôi không trả lời tin nhắn, mẹ liền gọi điện đến.
Trước khi tôi kịp tắt máy, bà đã vội vàng nói:
“Mẹ đã đuổi Lương Đống đi rồi.”
Lương Đống, chính là bố tôi.
“Lợi dụng lúc ông ta ngủ, mẹ gọi người trói ông ta lại, đưa về quê.
Bà nội con chẳng phải luôn muốn chăm cháu trai sao?
Giờ Lương Đống không thể tự lo cho mình, cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đâu.”
“…Mẹ làm vậy vì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
“Năm năm qua, con chưa từng liên lạc với mẹ, cũng chẳng về thăm mẹ vào lễ Tết.
Đến cả đám cưới của con, mẹ cũng không được mời.”
“KiKi, mẹ nhớ con lắm.”
“Hôm đám cưới, mẹ có mặt ở đó.”
“Khi con đuổi theo Lục Tĩnh Châu, mẹ cũng đi theo.”
Tôi sững sờ.
Lục Tĩnh Châu không biết tôi ở phía sau anh.
Mà tôi cũng không hay biết, phía sau mình còn có mẹ.
“…Mẹ đã thấy hết rồi.”
“Họ dùng máy ghi âm hãm hại con.
Anh ta vì một người phụ nữ khác mà bỏ lại con ngay trong lễ cưới, còn ngang nhiên hôn cô ta trước mặt con.”
“Mấy ngày nay, mẹ vẫn luôn nghĩ, liệu con có đến tìm mẹ không?
Có thể chỉ để than phiền, tức giận, khóc lóc cũng được.
Nhưng con lại gồng mình chịu đựng tất cả.”
Giọng mẹ bắt đầu run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào:
“Con đã chịu bao nhiêu ấm ức như vậy, vậy mà không nói với ai, cũng không thể nói với ai.”
“Rồi mẹ mới nhận ra, từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn như thế.
Người khác có thể làm nũng trong vòng tay mẹ, còn con lại tự mình nhẫn nhịn mọi nỗi đau.”
“Mẹ… thực sự là một người mẹ thất bại.”
“Mẹ không mong con tha thứ.
Mẹ chỉ muốn con biết rằng, nếu con có thể tin mẹ thêm một lần nữa, thì từ nay về sau, có chuyện gì hãy nói với mẹ.”
Tôi không chuyển về sống với mẹ, nhưng có lẽ cũng sẽ không cố tình tránh né bà nữa.
Bao năm qua, tôi đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ, cộng thêm 10% cổ phần trong công ty của Lục Tĩnh Châu, đủ để tôi sống sung túc cả đời mà không cần lo nghĩ.
Tôi dự định tìm một căn nhà phù hợp, tự mình tạo dựng một tổ ấm mới.
Hôm nay, sau khi đi xem nhà, tôi vừa bước đến sảnh khách sạn thì phát hiện có vài người đang chỉ trỏ về phía mình.
“Cô ấy chính là Lương Kỳ—người đang hot trên mạng sao? Trông cũng xinh đấy chứ.”
“Xem ảnh trên mạng đi, nghe nói cô ta còn xúi giục bạn gái cũ của chú rể tự sát.”
“Nghe bảo năm đó chính cô ta đã chen vào, phá hoại tình cảm của họ, đúng là rắn độc đội lốt mỹ nhân.”
Tôi lập tức mở Weibo.
Cảnh tượng hôm đám cưới đã bị ai đó quay lại và đăng tải lên mạng.
Không những thế, còn có một bài viết dài ngoằng, bịa đặt đủ loại “sự thật” về tôi—
Rằng năm đó, chính tôi là người đánh cắp công nghệ cốt lõi của công ty Lục Tĩnh Châu.
Rằng tôi đã hợp tác với chồng cũ của Trần Vi để chia rẽ bọn họ.
Câu chuyện được thêu dệt quá mức kịch tính, khiến dân mạng thi nhau bàn tán, đẩy tôi lên thẳng hot search.
Người tố giác lại còn dùng danh tính thật—chính là Trần Vi.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy.
Rõ ràng cô ta đã đạt được mục đích rồi cơ mà.
Nhưng tâm lý của kẻ điên không phải thứ tôi có thể lý giải.
Tôi lập tức chọn cách báo cảnh sát.
Sau khi hoàn tất tường trình, tôi vừa trở lại khách sạn thì liền bị chặn ngay dưới sảnh.Làm người bình thường bao nhiêu năm, ngoài ngày được giải thưởng lớn và ngày công ty lên sàn chứng khoán, đây là lần đầu tiên tôi bị vây quanh bởi vô số phóng viên và ánh đèn flash chói mắt.
Micro chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Cô Lương, có tin đồn rằng năm năm trước cô đã ép một bệnh nhân bạch cầu chia tay với bạn trai, rồi khi cô ấy khỏi bệnh, cô lại xúi giục cô ấy tự sát. Có đúng không?”
“Dĩ nhiên là không—”
“Dĩ nhiên là có.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám đông.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó.
Là Trần Vi.
Cô ta trông tiều tụy đi nhiều, quần áo xộc xệch, cả người chẳng còn chút khí chất nào của người từng là “bạch nguyệt quang”.
Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng, đầy ý chí chiến đấu.
“Lương Kỳ chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Dù cô ta có tiền có thế đến đâu, hôm nay tôi cũng muốn đứng ra vạch trần sự thật.”
Cô ta lặp lại toàn bộ những lời dối trá trên mạng.
Nói xong, còn cố tình liếc tôi với ánh mắt khiêu khích.
“Cô Lương, đương sự đã trực tiếp đứng ra tố cáo cô. Cô còn gì để nói không?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tố cáo cũng cần có bằng chứng. Không có chứng cứ, đó chỉ là vu khống.”
“Được thôi, vậy cô có bằng chứng chứng minh mình không phải là người làm không?”
Tôi lạnh lùng nhìn phóng viên kia, định mở miệng đáp lại, nhưng một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai:
“Tôi có thể chứng minh thay cô ấy.”
Sắc mặt Trần Vi lập tức thay đổi.
Rõ ràng cô ta đã cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, thân thể vẫn cứng đờ, như thể bị một cơn sóng lớn cuốn trôi, thoáng chốc trở nên hoang mang.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Tĩnh Châu.
Đã một tháng không gặp, anh gầy đi rất nhiều.
Gương mặt càng góc cạnh hơn, giữa hàng lông mày còn vương chút mệt mỏi.
Anh chăm chú nhìn tôi.
Thấy tôi không có phản ứng gì đặc biệt, ánh mắt anh tối đi, xen lẫn một tia u ám khó giấu.
“Chẳng phải đây là chú rể bỏ trốn trong video sao?”
“Người ta là Tổng giám đốc Lục đấy, thường xuyên lên bản tin tài chính mà.”
Lục Tĩnh Châu rút ra một tờ giấy, ánh mắt lạnh lùng:
“Đây là kết quả giám định bệnh án của Trần Vi năm đó. Cô ta chưa từng mắc bệnh bạch cầu.”
Tôi sững sờ.
Giả ư?
Anh nhìn tôi, đáy mắt ngập tràn phức tạp:
“Ngày hôm đó, khi em nói về bản ghi âm, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Anh mang bệnh án của cô ta đi kiểm tra lại—là giả.”
“Trong một tháng qua, anh đã tìm cách liên hệ với người mà cô ta từng nói là đã đánh cắp dữ liệu năm đó.”
“Theo điều tra của cảnh sát, người đó chưa từng thực hiện hành vi phạm tội.”
“Chính Trần Vi là kẻ đánh cắp tài liệu.”
“Tôi còn tìm gặp chồng cũ của cô ta trong tù để xác nhận. Hắn nói năm đó, chính Trần Vi đã chủ động tìm đến hắn, dùng công nghệ cốt lõi làm sính lễ, đổi lấy cơ hội hợp tác. Hắn còn giữ bản ghi âm năm đó.”
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Trần Vi.
Hai tay cô ta siết chặt mép váy, gương mặt tràn đầy sự khó chịu, như thể bị lột trần lời nói dối trước mặt bao người.
Xem ra… tất cả đều là sự thật.
Lục Tĩnh Châu đối diện với đám phóng viên, giọng điệu thản nhiên nhưng lạnh lùng:
“Trần Vi chưa bao giờ mắc bệnh bạch cầu. Cô ta chỉ vì muốn trở thành Lục phu nhân mà lừa gạt tất cả mọi người.”
Tôi cũng mở điện thoại, phát lại bản ghi âm đầy đủ một lần nữa.
Cả đám đông ồ lên kinh ngạc.