Một Trăm Phương Pháp Sinh Tồn Trong Đông Cung
Chương 1
1
Khi ta gả cho Thái tử Bùi Cảnh, cha ta khóc lóc dặn dò rằng nhà ta chỉ là một gia đình quan văn thanh lưu, Hoàng đế chọn ta là vì e ngại thế lực nhà mẹ đẻ của Thái tử quá mạnh. Cha căn dặn ta vào Đông cung phải biết cụp đuôi mà sống, nếu không cả sáu mạng người Khương phủ sẽ nằm trong tay người ta.
Ngày đầu tiên sau khi gả cho Thái tử, Bùi Cảnh hỏi ta: "Cha nàng làm Kiểm thảo Hàn lâm viện được mấy năm rồi?"
Chẳng lẽ hắn định g-iế-t cha ta? Thấy một chức Kiểm thảo thất phẩm của cha ta chướng mắt sao?
Ta "phịch" một cái quỳ xuống đất, khóc lóc: "Điện hạ, cha ta cả đời theo văn, chỉ thích chỉnh sửa quốc sử, nếu điện hạ thấy vô ích, ta sẽ viết thư bảo cha từ cáo lão hồi hương được không?"
Bùi Cảnh xoa xoa thái dương: "Nàng đứng lên trước đi, cô chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."
Ta không tin, cha ta từng nói những kẻ nắm quyền không bao giờ nói nhảm. Ta phải lén viết thư bảo ông ấy dạo này phải cẩn thận biên soạn, đừng để người ta bắt được lỗi chính tả.
Ngày đầu sau tân hôn phải đến thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu. Cha nói vị trí Thái tử phi này vốn nên thuộc về chất nữ Hoàng hậu, bảo ta gặp Hoàng hậu phải cẩn thận, đừng chạm vào vảy ngược của bà ấy.
Đương nhiên ta hiểu rõ, sau khi dâng trà xong ta lập tức quỳ một bên im thin thít như chim cút. Hoàng hậu cười bảo ta đứng dậy, còn nói cứ coi đây như nhà mình, nhưng ta nào dám chứ!
Sau khi khách sáo xong, ta lững thững theo Bùi Cảnh về Đông cung. Hắn kéo ta lại, hạ giọng hỏi: "Nàng có thấy túi hương phụ hoàng ta đeo hôm nay không?"
Ta lắc đầu lia lịa, nếu ta trả lời là thấy, có phải sẽ định tội danh rắp tâm làm loạn xoẹt cả nhà ta không?
"Đó là do mẫu hậu thêu cho phụ hoàng ta đấy." Bùi Cảnh liếc nhìn ta, dường như đợi câu tiếp theo của ta.
Ta yếu ớt hỏi Thái tử: "Vậy ta có nên đến cung mẫu hậu xin một cái cho điện hạ không?"
Tề ma ma lén huých ta một cái: "Hôm qua Thái tử phi đặc biệt chọn mấy tấm vải tốt, nói là muốn tự tay thêu túi hương cho Thái tử."
Ta mím môi quay sang nhìn Tề ma ma. Tề ma ma là nữ quan Thái tử ban cho ta, hai người bọn họ hợp tác với nhau thế này, chẳng lẽ định nhân cơ hội bỏ độc vào túi hương rồi đổ tội cho ta sao?
Ta nhẹ kéo tay áo Bùi Cảnh, dịu dàng nói: "Ta thêu một mình buồn lắm, có thể đến thư phòng của điện hạ không? Ta hứa sẽ không làm phiền điện hạ xử lý công vụ đâu."
Thêu dưới con mắt của hắn chắc được chứ, ta thật quá thông minh.
Tề ma ma vừa định mở miệng nói gì đó, Bùi Cảnh đã nhanh nhảu gật đầu: "Vậy mang đồ đến thư phòng của ta đi."
Chỉ riêng bên ngoài thư phòng của Bùi Cảnh đã có tám thị vệ canh gác, không thêu xong ta không ra ngoài, xem ai có thể hãm hại ta?
Ta ngồi trong thư phòng Bùi Cảnh khổ sở thêu cả buổi chiều, hắn ngắm mẫu thêu của ta hồi lâu rồi mở miệng khen: "Con hổ này nàng thêu không tệ."
Ta do dự một lát rồi yếu ớt lên tiếng: "Điện hạ, có khi nào ta thêu một con rồng không?"
Chết tiệt, lại phạm tật ăn nói không suy nghĩ rồi, hắn bảo là hổ thì cứ là hổ đi.
"Điện hạ, rồng hổ đều là một nhà, lúc thêu ta cứ nghĩ theo dáng hổ mà thêu rồng, ngài thật tinh mắt." Ta nhìn Bùi Cảnh với vẻ nịnh nọt: "Ngài thấy con hổ ta thêu thế nào?"
Bùi Cảnh cau mày khen: "Hổ hổ sinh uy, hùng tráng oai vệ."
Ta cất kim, cẩn thận đeo túi hương lên thắt lưng Bùi Cảnh: "Điện hạ, túi hương ta đã thêu xong rồi, ngày mai sẽ không đến nơi quan trọng như thư phòng nữa, để khỏi làm phiền đến việc quan trọng của điện hạ."
Bùi Cảnh mân mê túi hương: "Cô có một chiếc tẩm y, nếu ngày mai Thái tử phi rảnh rỗi, hãy đến thêu cho cô đi."
Tẩm y cũng phải thêu à? Hay là ta thêu luôn cả hộp sọ của ngươi đi, cha ơi, nước Đông cung này sâu quá, hay là nhà ta đừng sống nữa?
Ta vừa chửi thầm trong lòng vừa thêu, thao tác mãnh liệt như hổ, chỉ một tuần đã thêu kín lưng tẩm y của Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh cầm tẩm y hỏi ta: "Thái tử phi thêu là rồng hay hổ?"
"Điện hạ, ngài đoán xem ta thêu gì?"
Học được rồi, thông minh rồi, ngài đoán gì thì là cái đó.
"Cô thấy là rồng?" Bùi Cảnh dò hỏi.
Ta nhìn hắn với đôi mắt long lanh: "Điện hạ thật tinh mắt."
Hu hu hu, ch-ết tiệt, rõ ràng ta thêu là mãnh hổ nghịch nước mà!
2
Tẩm y cũng thêu xong rồi, ta nghĩ lần này chắc Bùi Cảnh không còn cách nào giữ ta ở lại thư phòng nữa, nhưng hắn lại chỉ định ta đến mài mực cho hắn.
Tề ma ma nói hồng tụ thêm hương, nhất định sẽ thúc đẩy tình cảm giữa ta và Bùi Cảnh.
Ta thở dài, Tề ma ma đâu hiểu, thư phòng có nhiều cơ mật như vậy, ta chỉ cần nhìn thấy một cái e là cách cái ch-ết không xa.
Cha ơi, ngài rửa sạch cổ trước đi, nữ nhi sẽ theo sau.
Ta lê từng bước đến thư phòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ móc khăn tay trong n.g.ự.c ra buộc sau đầu.
"Thái tử phi làm gì vậy?"
"Tình thú ấy mà, ha ha ha." Ta dò dẫm sờ tường bước tới, chưa đi được mấy bước đã bị Bùi Cảnh nắm lấy tay.
Tay Bùi Cảnh ấm áp khô ráo, dắt ta đến bên bàn: "Sao tay Thái tử phi đổ nhiều mồ hôi thế?"
Ta có thể nói là ta sợ không?
Ta giật giật khóe miệng: "Ha ha, lần đầu chơi tình thú hơi căng thẳng."
Trong bóng tối, thoảng nghe tiếng cười khẽ của Bùi Cảnh, hắn cười cái gì, cười cái gì chứ?
Kết quả của việc ngày ngày lo lắng sợ hãi chính là phát sốt, sốt đến mức không thể rời giường. Thái y nói ta ngày ngày lo âu, uất ức sinh hỏa.
Ta nằm ngửa trên giường, hu hu hu hu hu, ta có thể ốm thêm một thời gian được không? Nằm trên giường thật là yên tâm.
Chưa kịp lăn lộn trên giường xong, bên ngoài đã vang lên tiếng Tề ma ma thỉnh an Bùi Cảnh.
Ta lập tức lăn xuống giường hành lễ, Bùi Cảnh bế ta lên: "Đứng dậy đi, đã thế này rồi còn hành lễ gì nữa?"
Vì tiếc mạng thôi, ta nằm trong lòng Bùi Cảnh không được tự nhiên.
Bùi Cảnh sai người bưng đến một bát cháo trắng, múc một thìa đưa đến miệng ta: "Bị bệnh phải ăn thanh đạm một chút, cái này là tự tay cô nấu đấy."
Trong đầu ta toàn là đây là tự tay cô bỏ độc, tự tay bỏ độc, bỏ độc, độc.
Được rồi, ta ch-ết trước vậy, ta ghé đến ăn một miếng: "Hô hô hô hô hô ~"
Bùi Cảnh nhìn ta với vẻ nghi hoặc, ta nhăn mặt: "Không hổ danh là do điện hạ đích thân nấu, ngay cả cháo cũng biết đánh người."
Bùi Cảnh cười vang, thổi thổi cháo trong thìa: "Lần này không nóng nữa."
Nói thật, Bùi Cảnh trông rất đẹp, khi cười càng đẹp hơn, nhưng dù có đẹp đến mấy cũng không thể dùng làm miễn tử kim bài được.
Ta càng nghĩ càng ấm ức, nức nở hai tiếng: "Ta muốn ăn giò heo hầm!"
"Của Trần ký?"
Vẻ mặt ta vô cùng ngạc nhiên: "Sao ngài biết?"
Bùi Cảnh gõ đầu ta: "Bây giờ nàng đang bệnh không ăn được, đợi sau khi tiệc ngày xuân của mẫu hậu kết thúc, cô sẽ dẫn nàng ra ngoài cung ăn."
Nghe vậy ta phấn chấn hẳn lên, đón lấy bát từ tay Bùi Cảnh rồi ăn một hơi mấy miếng: "Một lời đã định."
Ta từ nhỏ đã khỏe như ngựa con, vậy nên chỉ nghỉ ngơi hai ngày là bệnh đã khỏi hẳn.
Tề ma ma nói ta là nhi tức phải đi giúp Hoàng hậu lo việc tiệc ngày xuân, tiệc ngày xuân có Nội vụ phủ lo liệu, ta có thể giúp được gì chứ, chỉ là đi điểm danh, chứng tỏ mình là một nhi tức phụ hiền thục thôi.
Ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hoàng hậu, nghe bà ấy dịu dàng dặn dò, nói tiệc ngày xuân chỉ là để cho các thiếu nam thiếu nữ trong kinh thành có cơ hội gặp gỡ nhau.
Ta đề phòng trong lòng, run rẩy mở miệng: "Mẫu hậu định chọn hai người hầu ta cho điện hạ trong yến tiệc sao?"