Một Cú Chốt, Hai Mươi Tỷ

3



“Người ta cầu còn không được một căn nhà, em lại không thèm?

“Vậy thì khỏi cần viết tên em nữa.”

Tôi vội nhào tới ngăn lại, cười lấy lòng:

“Đừng đừng đừng, em giỡn mà chồng yêu~

“Em chỉ sợ tiền không đủ, lại khiến anh thêm áp lực thôi.”

Anh ta liếc tôi, hờ hững đáp:

“Là Bùi Thanh Đường cho đấy, em cứ yên tâm, giấy tờ đã ghi rõ là tự nguyện tặng, em cứ giữ đi.”

Cái này!

Ngu mới không nhận!

Tôi nhào tới ôm chặt lấy anh ta, phấn khích hét lên:

“Chồng ơi, anh giỏi quá trời luôn á, kiếm đâu ra được sếp tốt thế này hả, đãi ngộ cũng đỉnh quá rồi đi!

“Anh yên tâm, từ giờ em nhất định sẽ chăm con thật tốt, tuyệt đối không ra ngoài nữa!”

10

Thẩm Nham Băng làm việc siêu nhanh, chỉ một tháng sau là mua xong một căn ba phòng đầy đủ nội thất, đứng tên tôi.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại giấy tờ xác nhận tặng tài sản tự nguyện, lúc đó mới yên tâm.

Khi Mật Mật và mấy cô biết chuyện, ai nấy đều sửng sốt.

Ngoài việc thỉnh thoảng nhắc tôi phải giữ chặt Thẩm Nham Băng, còn lại chỉ biết ghen tị với tôi.

Nhưng đến khi bọn họ thấy tin Bùi Thanh Đường bị chụp ảnh, rồi bị khui ra là đại tiểu thư nhà họ Bùi, cả đám đều trợn tròn mắt nhìn tôi:

“Giai Ninh, hoá ra người đó là con gái của sếp Thẩm Nham Băng á?!”

“Má ơi, bảo sao cậu không dám hó hé nửa lời, thân phận mạnh vậy cơ mà! Nếu là tớ chắc cũng không dám động vào.”

“Khoan đã, căn nhà mới này… chẳng lẽ là cô ta cho cậu?”

Tôi nhìn họ, khẽ gật đầu.

Cả bọn chết lặng.

“Không thể nào không thể nào không thể nào!”

“Lạy mẹ! Làm sao để có được người chồng kiểu vậy đi?!”

“Giờ tớ chỉ mong lấy được một trai đẹp, rồi để anh ấy cặp với một chị đại giàu có nuôi luôn cả hai!”

Lúc này Khinh Nhiên lại nói:

“Nhưng mà như vậy không nguy hiểm sao?

“Các cậu nghĩ đi, nếu tiểu thư nhà giàu đó mà chán rồi đá, hoặc muốn cưới Thẩm Nham Băng luôn, thì sao?”

Câu đó khiến tôi cũng ngẩn người một chút.

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng khi chuyện chưa tới thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

Chỉ là không tiện nói cho họ biết chuyện thầy bói, kiểu gì họ cũng cười tôi mê tín.

Nhưng tôi lại cực kỳ tin lời thầy đó. Ông từng xem cho tôi, nói tôi mệnh không có tài, cả đời chỉ có thể nhờ đường vòng mà giàu lên.

Lúc đầu tôi cũng không hiểu đường vòng là gì. Tôi đâu có chơi cổ phiếu hay xổ số gì đâu?

Ai ngờ cuối cùng tiền nhà tôi đều là nhờ vào Thẩm Nham Băng mà có.

Nghĩ tới đây, tôi chỉ cười nhạt, nói với họ:

“Không sao đâu, Bùi Thanh Đường có chán hay muốn cưới cũng được, dù gì tiền tôi cũng cất đủ rồi.”

Cả bọn lại tiếp tục ghen tị nhìn tôi.

Hy Hy giơ ngón cái:

“Tống Giai Ninh, hoá ra cậu là người tỉnh táo nhất!”

11

Vừa tiễn họ về, tôi lập tức tìm lại ông thầy xem số mệnh hôm trước, hỏi xem vận số sau này của Thẩm Nham Băng thế nào.

Thầy vừa liếc một cái, chỉ nhắn gọn:

【Dần – Thân – Tỵ – Hợi – Thìn – Tuất xung, tầm hai tháng nữa.】

Tôi lặng lẽ cất điện thoại, ngồi ngoài ban công nhâm nhi trái cây, ngắm nhìn thành phố, cảm giác khoan khoái lạ thường.

Thật ra lúc đầu tôi đã nhắc nhở Thẩm Nham Băng rồi, nhưng anh ta không tin, còn mắng tôi:

“Loại mê tín phong kiến như thế mà em cũng tin à? Thật không có lấy chút suy nghĩ độc lập nào.”

“Em không thể học hỏi thêm chút gì, đọc thêm sách để mở rộng thế giới tinh thần à?”

Khi đó tôi thấy anh ta chơi bời quá đà nên mới lo lắng cảnh báo, không ngờ bị mắng vậy, trong lòng thật sự rất buồn.

Dù sao tôi cũng không phải ngay từ đầu đã chấp nhận chuyện anh ta ngoại tình.

Lần đầu phát hiện, tôi cũng từng khóc lóc làm ầm, từng nghi ngờ bản thân, phải mất hơn nửa năm mới dần vượt qua.

Nhưng sau đó ngoại tình nhiều lần, tôi cũng trở nên tê liệt.

Đến cuối cùng thì mặt không biến sắc, thậm chí còn cười được khi thấy anh ta nhắn tin với gái.

Giữa tôi với anh ta cũng không còn quan hệ vợ chồng, anh ta không muốn, tôi thì ngán, chủ yếu là tôi sợ bệnh.

Sau này anh ta càng đưa nhiều tiền về, tôi càng không truy cứu. Hai bên đều tự hiểu mà không nói ra, vậy mà yên bình.

Đang mải nghĩ thì anh ta đột ngột gọi điện đến:

“Giai Ninh, em dọn dẹp lại phòng khách cho anh, Thanh Đường bị thương, phải về nhà một chuyến.”

Tôi choáng váng!

Gì cơ? Cô ta bị thương? Bị thương thì về nhà tôi làm gì?

Không phải có bệnh viện sao?

Không có người giúp việc à?

Nhưng dù nghĩ gì, tôi vẫn lập tức gật đầu:

“Vâng, em đi ngay đây.”

Tôi vừa dọn xong, Thẩm Nham Băng đã dìu Bùi Thanh Đường về.

Trông cô ta hơi xanh xao thật, nhưng không thấy vết thương nào rõ ràng, tôi cũng không tiện hỏi, đành giúp dìu vào phòng.

Đặt cô ta nằm xuống, Thẩm Nham Băng đi rót nước đút cho cô ta.

Tôi đứng bên cạnh có chút ngại, đang định rút lui thì anh ta bất ngờ lên tiếng:

“Giai Ninh, nấu cho cô ấy bát cháo thanh đạm, cô ấy bị ngã xe Harley, tay đau, cần ăn nhẹ.”

Tôi sững người một chút.

“À, em đi nấu liền.”

Tôi vừa đi tới cửa phòng thì nghe tiếng Bùi Thanh Đường yếu ớt vọng ra:

“Anh Băng, lát nữa ba em sẽ gọi cho anh, anh nhớ phải giấu đi đấy, nếu không ba em sẽ mắng anh không chăm sóc em cẩn thận rồi đuổi việc anh mất!”

12

Tôi rùng mình.

Nghiêm trọng vậy sao?!

Xem ra cái hình tượng “cưng con như vàng” của sếp Bùi không phải giả.

Vì vinh hoa phú quý nhà tôi, tôi phải chăm cô ta cho đàng hoàng mới được!

Tôi lập tức xắn tay áo, ninh hẳn một nồi cháo, nấu xong thì bê vào.

Vừa định đút thì Thẩm Nham Băng cầm lấy bát.

“Để anh làm.”

Tôi cười gượng gạo:

“Dạ, được.”

Lúc đó Bùi Thanh Đường mới nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên nói:

“Cô Tống phải không? Anh Băng thật sự rất tốt, tôi rất thích anh ấy, cô có thể nhường anh ấy cho tôi không?”

Câu đó như tiếng sét ngang tai, khiến cả tôi lẫn Thẩm Nham Băng đều chết đứng.

Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì.

Còn tôi cũng đơ người, nhìn gương mặt xinh đẹp chói lóa của cô ta, hoàn toàn á khẩu.

Quá đột ngột rồi đó!

Hiển nhiên Thẩm Nham Băng cũng không biết trước, giọng run run hỏi lại:

“Thanh Đường, em không phải vẫn chưa muốn kết hôn sao?

“Hơn nữa, ba em liệu có đồng ý không? Dù sao anh cũng hơn em năm tuổi, còn từng ly hôn, có con rồi……”

Bùi Thanh Đường chỉ khẽ cười khẩy:

“Tôi – Bùi Thanh Đường – trước nay luôn có chính kiến, ba tôi chẳng quản được tôi đâu!”

“Anh vừa có năng lực, lại đẹp trai, sao ba tôi phải chê?

“Anh ly hôn thì sao? Đưa con cho cô Tống nuôi, vậy là anh độc thân rồi còn gì!”

13

Khi thấy Bùi Thanh Đường nói mấy câu đó một cách nhẹ nhàng, tôi thật sự sốc.

Cô ta chưa từng kết hôn, nên không hiểu ly hôn với một đứa trẻ là chuyện gì.

Thế nên tôi không nhịn được, mở miệng luôn:

“Cô Bùi, đúng là Thẩm Nham Băng rất tốt, nhưng tôi với con trai đều không nỡ rời xa anh ấy. Nếu không có anh ấy, mẹ con tôi biết sống sao đây?”

Thẩm Nham Băng cũng ngập ngừng vài giây rồi nói:

“Thanh Đường, Giai Ninh nói đúng. Dù anh với cô ấy không còn tình cảm, nhưng dù sao cũng có con chung. Nó cần anh, mà anh cũng không bỏ được nó.”

Bùi Thanh Đường chỉ cười nhạt:

“Không phải là thiếu cảm giác an toàn sao?

“Vậy tôi cho chị 10 triệu. Cộng thêm nhà với xe, mẹ con chị chắc chắn sống sung túc đến cuối đời. Như vậy được chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, trong lòng không kiềm được mà run lên – mười triệu!

Không ngờ Thẩm Nham Băng lại đáng giá đến thế!

Nếu đợi anh ta đưa từ từ thì ít nhất cũng mất 5 năm mới gom đủ, mà anh ta thì sống chẳng còn bao lâu, tôi căn bản không thể chờ nổi!

Nhưng nếu tôi gật đầu ngay thì lại lộ vẻ ham tiền quá.

Thế nên tôi vờ từ chối, tỏ vẻ khách khí:

“Cái đó… không hay lắm đâu cô Bùi. Chúng tôi thật sự yêu Thẩm Nham Băng, không thể xem anh ấy như món hàng, chỉ muốn gia đình ba người đoàn tụ thôi…”

“15 triệu! Nếu đồng ý, tôi lập tức bảo người chuyển khoản. Sau này chị và con trai cố gắng đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Đương nhiên, nếu anh ấy muốn gặp con, tôi cũng sẽ không ngăn cản.”

Tôi còn chưa nói hết thì đã bị cô ta cắt ngang.

Nhưng tôi nghe rõ mà! 15 triệu?!

Cô ta… lại nâng giá nữa rồi?!

Thẩm Nham Băng cũng bắt đầu sốt ruột, nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.

“Tống Giai Ninh, em đừng quá tham lam. Thanh Đường đã rất có thành ý rồi, đừng kéo dài nữa.”

“Em biết rõ giữa chúng ta đã không còn tình cảm gì, cứ dây dưa mãi có ý nghĩa gì chứ?”

Nghe anh ta nói xong, mắt tôi lập tức đỏ hoe, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, thân thể run lên vài giây mới nói:

“Được, tôi biết rồi. Tôi đồng ý, cô Bùi.

“Để tránh phiền phức sau này, phiền cô khi chuyển khoản nhớ ghi chú là 'tự nguyện tặng'. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.”

14

Nói xong tôi òa khóc rồi chạy ra khỏi phòng, đưa thẳng thẻ ngân hàng cho Bùi Thanh Đường.

Cô ta liếc một cái, chụp lại rồi gửi cho trợ lý.

“Tiểu Trương, ngày mai chuyển vào tài khoản này 15 triệu, ghi chú 'tự nguyện tặng'.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...