"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Minh Ước Hồng Trang
Chương 2
Hắn đỏ bừng, tức tối véo tai ta:
“Ngốc tử, còn dám đi lừa công chúa?”
“Ngươi dám quản, về nhà quỳ trên bàn giặt đồ đi!”
Ta vừa về tới cửa nhà mẹ đẻ, đường tỷ đã theo sau.
Ngoài cổng pháo nổ rền vang, người trong tộc ùa ra đón.
Đường tỷ vội vàng chạy lại, nịnh nọt đi bên Tiêu Hữu, như thể hắn là cháu ruột của nàng.
Chỉ có nương là ôm chặt ta, cha thì nhìn chân ta, thở dài quay đi.
Nương đau lòng lau nước mắt:
“Ương nhi, con có ấm ức gì, cứ nói với nương.”
Tiêu Hữu nghe thấy, sắc mặt tối sầm, xông tới, hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Kỳ:
“Nếu ngươi không thích, cứ nói, ta sẽ đưa ngươi đi, chớ có khi dễ ngốc tử.”
Mọi người đều sững sốt.
Tạ Kỳ chỉ khẽ cười nhạt, lười đáp.
Ta chen vào, vén tay áo Tạ Kỳ, lộ ra vết thương:
“Vừa rồi chúng ta gặp bọn côn đồ, hắn vì bảo vệ ta mà bị thương, ta đau lòng nên mới khóc.”
Tạ Kỳ liếc sang Tiêu Hữu, rồi lấy khăn tay giúp ta lau khô nước mắt:
“Ngốc tử, chỉ chút thương thôi, sao lại khóc? Có phu quân che chở, ai dám động đến ngươi?”
Trong mắt Tiêu Hữu dấy lên sóng ngầm, nắm chặt tay thành quyền.
Đường tỷ khó chịu, bèn níu tay Tiêu Hữu, cười gượng:
“Huynh trưởng à, ngày xưa tuy từng có hôn ước, nhưng nay đã là chuyện cũ. Tiểu muội dù sao cũng là muội muội, huynh chớ bận tâm.”
Rồi nàng hằn học liếc ta, quay sang cha mẹ:
“Thưa bá phụ bá mẫu, đây là ngọc trâm mà Hoàng thượng ban cho Tiêu tướng quân vì lập công, vốn muốn tặng muội muội. Nhưng muội muội ngốc nghếch, lỡ làm hỏng thì biết ăn nói sao với Hoàng thượng?”
Bá mẫu nhìn ngọc trâm, mắt sáng lên:
“Đúng vậy, ngốc tử cả ngày ngẩn ngơ, sao xứng đáng đeo vật quý như vậy.”
Đường tỷ giễu cợt, quay người đi, nào ngờ vấp ngã, ngọc trâm rơi xuống đất vỡ nát.
Ta liếc thấy Tạ Kỳ khẽ rụt chân què về sau, thầm cười trong bụng.
Hắn cũng cười gian, nói nhỏ:
“Ngay cái trâm còn giữ không nổi, coi chừng ngã vỡ đầu thì sao?”
Đường tỷ giận tím mặt, mắng xối xả:
“Đồ què, ngươi dám nói thế à!”
Ta liền chen vào, ngây thơ hỏi:
“A tỷ, trong thành tướng quân phu nhân xếp thứ mấy? Có phải đẹp nhất là đồ què không?”
Nói rồi, ta hôn chụt lên má Tạ Kỳ.
Hắn ngẩn ra, vội lấy tay lau, mặt đỏ tới mang tai.
Cả đường tỷ cũng đỏ bừng vì tức giận.
Người lớn khuyên can:
“Thôi thôi, đừng chấp với ngốc tử.”
Sau đó cả nhà vào hậu viện mở tiệc đãi Tiêu Hữu.
Đường tỷ hừ lạnh:
“Què thì xứng với ngốc tử, thật là một đôi trời sinh.”
Tiêu Hữu khẽ liếc nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Đêm ấy, ta và Tạ Kỳ trốn dưới chăn, chơi trò bóng tay.
Hắn dùng tay làm thành con chó, ta thì dùng tay làm người, rồi đánh nhau.
Ta vỗ tay cười:
“Xem kìa, chó xấu bị ta đánh chạy rồi!”
Hai đứa vui đùa, nhưng trong mắt ta thoáng u sầu.
Nhớ lại lời bọn côn đồ ban ngày, lòng ta chua xót.
“Ương nhi, ngươi biết ‘ly hôn’ nghĩa là gì không?” – Ta khẽ hỏi.
“Biết. Nghĩa là hai người làm bạn tốt, sau đó không còn gặp nhau, không được ăn kẹo hồ lô cùng nhau nữa.”
Ta gật đầu, cười ngốc nghếch:
“Đúng, ta nguyện ý.”
Hắn sững người, nắm tay ta thật chặt:
“Ngươi thật sự muốn tìm người khác sao?”
Ta vội vàng lắc đầu:
“Không phải, ta chỉ mong bằng hữu của mình được vui. Dù sau này không gặp nữa, ta vẫn sẽ nhớ.”
Hắn đỏ hoe mắt, ôm ta vào lòng:
“Ngốc tử thật là ngốc!”
Đúng lúc ấy, mẹ chồng cầm phong thư từ trong cung, vừa khóc vừa cười:
“Phụ thân ngươi được ân xá, chuẩn bị hồi kinh rồi!”
Năm xưa, vì dâng lời can gián, ông bị biếm đi Tây Bắc.
Chi phi mượn cớ Tạ Kỳ tàn tật, trả lại hôn ước công chúa.
Nay phụ thân được điều trở về, gia thế lại hưng vượng.
Mẹ chồng đoán trong triều sắp lập thái tử, Chi phi muốn mượn cơ hội này để lôi kéo lại nhà họ Tạ.
Nếu không thể để công chúa làm chính thê, thì chí ít cũng muốn ta bị bỏ để nàng làm bình thê.
Mẹ chồng giận dữ:
“Ngươi đừng hòng bỏ vợ cưới công chúa. Cả đời này ta chỉ nhận Ương nhi làm con dâu!”
Hôm vào cung, Tạ Kỳ lén kéo tay ta, thì thầm:
“Ngươi có muốn đi cùng ta một chuyến không?”
Trong lòng ta chua xót, nhưng vẫn gật đầu.
Hắn bèn dắt ta đi, lặng lẽ men theo hành lang dài ngoằn ngoèo.
Trong cung hoa lệ, khắp nơi đều nguy nga, khiến ta hoa mắt.
Hắn đi nhanh, ta chạy theo không kịp.
Quay lại, hắn cầm tay ta, dịu dàng:
“Ương nhi, theo sát ta, chớ để lạc.”
Ta lặng lẽ cười, cố tình buông tay, rồi lại để hắn nắm lấy.
Dưới hoa đình, Chi phi làm ra vẻ hiền từ:
“Năm xưa phụ thân ngươi bị biếm, ta chẳng nỡ để công chúa chịu khổ, nên mới trả lại hôn ước. Nay phụ thân ngươi được thăng chức, quyền thế hưng vượng, công chúa bị uất ức bao lâu, chẳng lẽ không đáng thương?”
Tạ Kỳ trầm giọng đáp:
“Việc cũ đã qua, xin dì đừng nhắc lại.”
Chi phi cười nhạt:
“Ngươi đã có vợ, nhưng ngốc tử kia thì sao đáng? Công chúa đồng ý làm bình thê, coi như muội muội, ngươi đừng khước từ.”
Tạ Kỳ không đáp, sắc mặt nặng nề.
Sau đó, công chúa lấy cớ mời hắn tới đình ngắm hoa.
Ta lén theo dõi, thấy công chúa ăn mặc lộng lẫy, cười duyên:
“Ngốc tử ấy chỉ khiến ngươi bị cười chê, ngươi nên cưới ta, ta không ngại làm bình thê.”
Tạ Kỳ chỉ ôn tồn:
“Người ta cưới, ta chẳng hề hối tiếc. Dù ngươi chê ta què, ta cũng sẽ không phụ nàng.”
Công chúa đỏ mặt, lao vào ôm, hắn lùi lại, bị nàng xé rách áo ngoài.
Ta hốt hoảng quay đi, chợt nghe hắn gào khóc:
“Công chúa, ngươi làm nhục ta!”
Đúng lúc ấy, có quan đại thần đi ngang, trông thấy cảnh tượng.
Công chúa kinh hãi, đập vỡ chén trà, mảnh sứ cứa vào mặt, càng làm tăng vẻ đáng thương.
Ta hiểu ý Tạ Kỳ, lập tức nhào tới, hét to:
“Cứu mạng! Công chúa cưỡng bức phu quân ta!”
Tạ Kỳ cũng phụ họa khóc lóc.
Quan thần vào tâu vua, công chúa bị quở phạt, cấm túc.
Ngồi xe rời cung, Tạ Kỳ cười mỉm:
“Ngươi thông minh, dẫn ta tới đình ngắm hoa, để lộ cho người ta thấy công chúa khó dễ.”
Ta hừ mũi:
“Chuyện vui thế mà giấu ta, không có đạo nghĩa!”
Nói rồi, ta hôn hắn.
Hắn đỏ mặt, véo tai ta:
“Ngốc tử, còn dám lừa công chúa.”
Ngày hôm sau, khắp kinh thành đều truyền tay nhau một bản thoại bản.
Trong đó kể rằng: con trai nhà họ Tạ không màng quyền thế, thà đắc tội với Chi phi, quyết không bỏ người vợ ngốc.
Ngốc tử thê tử anh dũng bảo vệ phu quân, câu chuyện lay động lòng người.
Từ đó, giữa Chi phi và nhà họ Tạ xem như đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
Vài ngày sau, Tạ lão gia được điều trở về kinh.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Hai ông bà già ngồi trong sân nói chuyện thâu đêm.
Ta cùng Tạ Kỳ lén nấp sau gốc cây nghe lỏm.
Tạ lão gia nói, lần này ông tuy nhờ dâng lời nghị chính sự mà được trọng dụng, nhưng cũng vì thế mà đắc tội không ít người.
Ông lo sẽ liên lụy đến con cháu, nên định bảo mẹ chồng dẫn chúng ta rời kinh, hồi hương.
Mẹ chồng đập bàn, nổi giận:
“Năm xưa cũng thế, ông bỏ mặc hai mẹ con ta đi Tây Bắc chịu khổ, còn ông thì trốn. Đừng tưởng ta nỡ bỏ! Nhà này bao đời áo mũ cân đai, phu thê phải lấy đạo nghĩa làm trọng. Con gái cũng có cốt khí, đâu kém gì nam tử!”
Tạ lão gia nghe thế thì chui vào lòng bà, khóc nức nở.