"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mẹ Tôi Không Phải Là Hoa Hồng Cắm Bùn
Chương 3
15.
Họ đi rồi, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tấm ảnh gia đình không biết rơi xuống từ khi nào, vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi nhìn mà thấy… đau lòng.
Thì ra, chỉ vì lợi ích, ngay cả người thân máu mủ cũng có thể trở mặt thành thù.
Anh tôi và chị dâu muốn tranh giành tài sản thì còn hiểu được, dù sao cũng vì quyền lợi cá nhân.
Nhưng… ba tôi thì liên quan gì?
Tôi là con gái ruột của ông ấy cơ mà!
Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con gái, còn anh tôi là con trai, nên ông thấy hút máu con gái để nuôi con trai là chuyện đương nhiên?
Tôi… thật sự không thể hiểu nổi.
Lúc này, mẹ tôi nhào vào lòng tôi òa khóc:
“Hu hu hu Tiếu Tiếu… Mẹ thất tình rồi… Mẹ không ngờ ba con lại là loại đàn ông rác rưởi như vậy!”
Tôi vội ôm lấy mẹ an ủi:
“Có gì to tát đâu ạ, đàn ông ấy mà, không có người này thì có người khác. Chia tay sớm, nhẹ lòng sớm. Người sau chắc chắn sẽ ngoan hơn!”
Nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ đẫm nước mắt, tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói nghiêm túc:
“Mẹ à, thật lòng mà nói… Con vẫn luôn thấy ba không xứng với mẹ.”
“Thật không? Bạn mẹ cũng toàn nói vậy đấy.”
“Ừ, hôm trước con thấy cái ‘tiểu chó sói’ kia còn có vẻ hợp với mẹ hơn đấy. Mẹ vừa giàu vừa đẹp, sao lại lấy ba nhỉ? Mẹ mê gì ở ông ấy vậy?”
Tôi thấy ba mình tuy mặt mũi tạm được, nhưng so với nhan sắc của mẹ thì đúng là một trời một vực.
“Haiz, chuyện dài lắm. Hồi đó bà ngoại con dạy mẹ, tìm chồng thì đừng chọn trai đẹp, chọn người thật thà mới bền. Ba con chính là ứng cử viên sáng giá.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ, ai ngờ đâu… ‘thật thà’ là bởi ông ta không còn ưu điểm nào khác nữa. Không tiền, không đẹp, lại còn ly dị mang theo con riêng. Nhưng lúc đó mẹ bị bà ngoại thúc cưới riết quá, nên mới chấp nhận đại.”
Ánh mắt mẹ thoáng buồn, tôi dường như nhìn thấy cô gái trẻ năm xưa rạng rỡ trong ký ức.
“Mẹ có hối hận vì lấy ba không?” Tôi hỏi.
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ nói kiểu “vì có con nên không hối hận”… tôi còn chuẩn bị tinh thần để cảm động cơ mà.
Không ngờ mẹ tôi lại bảo:
“Hối hận. Nếu ngày xưa lấy người đẹp trai hơn, con bây giờ chắc cũng không đến nỗi này.”
Tôi: “…”
Rồi. Không nói thì thôi, nói ra chi cho tổn thương nhau dữ vậy mẹ?
16.
Tôi nằm trên giường hơn nửa tháng.
Trong thời gian đó, ba và anh trai có đến thăm tôi—nhưng tôi không gặp.
Tôi quá thất vọng về họ.
Mẹ tôi thì trở nên bận rộn vô cùng, tối nào cũng về nhà rất muộn.
Ba tôi và anh trai nghỉ làm, những phần công việc mà họ phụ trách trước kia giờ mẹ tôi phải đích thân gánh vác.
Tôi hiểu rõ mục đích của họ.
Họ muốn dùng cách này để ép mẹ tôi thỏa hiệp—chờ đến khi mẹ nhận ra mình quá sức, công ty đứng bên bờ sụp đổ, buộc phải cúi đầu cầu xin họ quay lại giúp đỡ.
Đến lúc đó, họ nói gì… mẹ tôi cũng phải nghe theo.
So với công ty, mấy cái nhà cửa, bất động sản chẳng là gì cả.
Nhưng họ đã quá xem thường mẹ tôi.
Và đồng thời, quá tự tin vào bản thân.
17.
Sau khi họ bỏ đi, công ty chỉ thiếu người trong chốc lát.
Nhưng đâu thể thiếu hoài—công việc của hai người họ không phải không thể thay thế.
Mẹ tôi sau một thời gian ngắn quay cuồng đã nhanh chóng ổn định lại mọi thứ, sắp xếp bộ máy vận hành trơn tru như chưa từng có biến động.
Các vị trí mà ba tôi và anh trai để trống cũng được thay bằng những người giỏi hơn.
Kế hoạch thất bại, ba tôi và anh tôi bắt đầu hoảng hốt.
Vết thương của tôi cũng dần hồi phục.
Bây giờ tôi đã có thể đi lại bình thường, chỉ là chưa được vận động mạnh.
Rảnh rỗi quá sinh buồn chán, tôi bắt đầu tập nấu ăn giải khuây.
Không ngờ, tay nghề lại khá ổn.
Hôm nay tôi làm một món cá chua ngọt cực kỳ thành công, sắc – hương – vị đủ cả. Nghĩ một mình ăn thì uổng quá, thế là nổi hứng, tôi quyết định mang đến văn phòng cho mẹ ăn thử!
18.
Nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc của mẹ, tôi lại nghe thấy bên trong đang cãi vã kịch liệt.
Loáng thoáng nghe được mấy từ như “công ty”, “ly hôn”… khiến tôi lập tức đẩy cửa xông vào.
Vừa vào, tôi đã thấy ba tôi mặt đỏ bừng, đang lớn tiếng với mẹ:
“Tôi xem bản thỏa thuận rồi, tại sao công ty và tài sản đều thuộc về bà? Tôi không đồng ý!”
Mẹ tôi mặt lạnh như băng:
“Tại sao ư? Vì đó là tài sản tôi có trước hôn nhân! Căn nhà cưới của con trai ông tôi không đòi lại là tôi đã nể mặt rồi, giờ ông còn muốn đụng đến công ty của tôi?”
“La Thanh Nguyệt! Bà đừng quên, bao năm qua công ty này là tôi điều hành đấy!”
Tôi chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra mục đích cuối cùng vẫn là tranh giành tài sản.
Ở nhà làm loạn chưa đủ, giờ kéo lên công ty, định làm mẹ tôi mất mặt?
19.
“Ba, ba đang làm gì vậy?”
Tôi hỏi một câu khiến cả phòng sững lại.
Anh trai tôi nhíu mày:
“Tiếu Tiếu, chuyện người lớn, đừng xen vào.”
Tôi liền dựng thẳng cổ lên:
“Chuyện của mẹ thì cũng là chuyện của tôi!”
“Ba, bao nhiêu năm nay mẹ chưa từng trả lương cho ba à?”
Ba tôi bị hỏi bất ngờ, không phản ứng kịp.
“Con nói gì cơ?”
Tôi đảo mắt:
“Đã trả lương đầy đủ rồi còn đòi cái gì nữa? Lẽ nào nếu ba làm thuê ở chỗ khác, sau chục năm thì ông chủ cũng phải chuyển nhượng công ty cho ba à?”
Ba tôi bị tôi hỏi đến nghẹn họng.
Còn mẹ tôi thì bật cười khúc khích, giơ ngón cái khen ngầm tôi một cái.
Anh trai tôi tức lên:
“Tiếu Tiếu! Con ăn nói với ba kiểu gì thế? Ba là người lớn đó!”
Một số người đúng là như vậy—khi không cãi lại được, liền lôi tuổi tác ra đè người khác.
Tôi không chịu thua:
“Lớn thì sao? Lớn là đúng hết à? Ra xã hội rồi, ai cũng là con ông chắc?”
Ba tôi tức đến mức không nói nên lời.
Một màn vừa rồi khiến tâm trạng mẹ tôi rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
Bà nhìn ba tôi, bình thản nói:
“Hà Diệu Tổ, nếu ông thật sự không đồng ý cách chia tài sản tôi đưa ra, vậy thì cứ ra tòa. Nhưng đến lúc đó, một vài chuyện cũ có lẽ sẽ bị phơi bày. Ông cân nhắc kỹ đi.”
Tôi rõ ràng thấy trên mặt ba hiện lên vẻ hoảng sợ.
Rất rõ ràng, lời nói đó của mẹ đã dọa được ông.
“Bà… bà biết hết rồi à?”
Mẹ tôi trả lời bằng một ánh mắt sắc lạnh, khiến ông rùng mình.
“Tôi sẽ ký thỏa thuận ly hôn trong hai ngày tới. Cuối tuần, chúng ta ra phường.”
Dứt lời, ba tôi lập tức kéo anh tôi ra ngoài.
Anh tôi mờ mịt:
“Ba… đi luôn vậy ạ?”
“Đi!” – Ông đáp như chạy trốn.
20
Ba tôi vừa rời đi, tôi liền tò mò phát điên, quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ, mẹ nói ‘bí mật không thể che giấu’ đó là chuyện gì vậy?”
Tôi không tưởng tượng ra nổi chuyện gì có thể khiến ba tôi sợ đến mức đó.
“Biển thủ công quỹ. Hai mươi triệu.”
Tôi sững sờ vì con số đó.
Hai mươi triệu?
Ba tôi gan cũng to thật, bốc hẳn hai chục triệu công ty như lấy đồ ăn vặt.
Với số tiền đó, ngồi bóc lịch hai mươi năm là chuyện không khó. Tôi thật không hiểu ba tôi lấy đâu ra cái gan làm chuyện tày trời như thế.
Mẹ tôi nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Ông ta tưởng mình làm rất kín kẽ, nhưng với công nghệ điều tra hiện nay, mấy trò mèo đó lật ra còn nhanh hơn vén màn cửa.”
“Ba đúng là hồ đồ.” – Tôi thở dài. Sao tôi lại có một người cha tham lam đến vậy?
“Mẹ, sao mẹ không báo công an? Ông ta phá hoại công ty như thế, chẳng lẽ mẹ không hận à?”
Mẹ hoàn toàn có thể báo cảnh sát, như vậy vừa lấy lại được tiền, vừa hả giận.
Nhưng mẹ tôi lại nhìn tôi như thể tôi là… đứa ngốc:
“Báo công an? Vậy chẳng phải con cũng xong đời à? Có một người cha ngồi toò, con nghĩ sau này con sống sao đây?”
Bà xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Yên tâm, số tiền đó mẹ có cách lấy lại. Không cần dùng cách cực đoan.”
21.
Ba tôi và anh trai mở công ty mới, kinh doanh cùng ngành với tập đoàn Tiêu Nguyệt của mẹ.
Họ dụ dỗ được một số nhân viên cốt cán và khách hàng thân thiết từ công ty mẹ, liên tục ký được vài hợp đồng lớn, được truyền thông tung hô hết lời.
Trong khi đó, tập đoàn Tiêu Nguyệt lại có phần ảm đạm hơn, trông chẳng khác nào một con sư tử già đang hấp hối.
Ba tôi trong một buổi họp báo còn không quên châm chọc mẹ tôi:
[Tôi phải cảm ơn vợ cũ. Nếu không có cú sốc ly hôn này, chắc tôi vẫn còn là một viên gạch vô danh ở Tiêu Nguyệt Group.]
Nghe mà muốn ói.
Nếu tôi không tận mắt chứng kiến mọi chuyện, có khi tôi cũng tin luôn là ông ta "phấn đấu từ hai bàn tay trắng".
Tức muốn bốc khói:
“Mẹ ơi, mẹ cũng tổ chức họp báo đi! Con ra làm nhân chứng cho!”
Mẹ tôi chỉ cười:
“Không cần gấp, để viên đạn bay một chút đã.”
Thấy mẹ vẫn bình thản, không bị những chiêu trò đó làm lung lay, tôi mới an tâm thật sự.
22.
Công bằng mà nói, đạo hạnh của ba tôi còn non lắm.
Dù đã rất cẩn thận, ông ta vẫn chỉ dám chọn khách hàng cũ—những người ông từng trực tiếp phụ trách khi còn ở công ty mẹ.
Ông nghĩ rằng, mình quen thân họ lắm rồi. Ăn uống nhiều bữa, chuyện trò như anh em—chẳng phải đã là “bạn bè thật sự” sao?
Nhưng ông quên mất một điều:
Trong giới kinh doanh, làm gì có tình bạn thật sự.
Tất cả chỉ là giao dịch.
Mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là tiền.
Và khi tình bạn giả đụng độ với lợi ích thật, thì tình bạn sẽ tan thành mây khói.
Những vị khách hàng kia, thực ra cũng ký hợp đồng với mẹ tôi—và đó mới là hợp đồng thật.
Còn bản hợp đồng ba tôi cầm—bị làm giả tinh vi.
Mà buồn cười là ba tôi còn vội vàng muốn thể hiện lòng tin, ký không cần đọc.
Bởi vì… “bạn bè mà, sao lại nghi ngờ nhau?”
Nhưng ba tôi không hề biết: xưởng gia công mà ông đặt hàng, thực ra là của mẹ tôi đứng tên. Đây là quân bài bà giấu kín suốt bao năm hôn nhân, chưa từng để ông biết.
Khi ba tôi tưởng rằng mình vừa trúng “big deal”, hùng hổ đổ toàn bộ dòng tiền vào sản xuất, thì mẹ tôi chỉ ngồi yên xem cá mắc câu.
Toàn bộ tiền mặt của công ty mới được đổ vào đơn hàng “siêu khủng” này.
Ba tôi toan tính dùng cú này để đưa công ty mới lên một tầm cao mới, trở thành đối thủ ngang tầm Tiêu Nguyệt Group.
Nhưng khi dự án triển khai đến giữa chừng, tiền bắt đầu cạn kiệt, ông định thu hồi một phần tiền từ phía khách hàng.
Không ngờ bên kia lại tỏ thái độ:
“Ông Hà, ông lầm rồi chăng? Mặt hàng này không đúng với thông số chúng tôi đặt đâu. Chúng tôi không nhận được.”
Ba tôi sững người, lạnh cả sống lưng.
“Không thể nào! Tôi làm đúng 100% theo hợp đồng mà!”
Khách hàng cười, đưa ra bản hợp đồng.
Và đúng là… sai thông số.
Tất cả vốn liếng đều đổ xuống sông xuống biển.
Không chỉ vậy, ông còn mắc nợ xưởng sản xuất một khoản lớn—và chủ nợ… là mẹ tôi.
Kết quả là ba tôi nổi điên, lao vào trụ sở khách hàng làm loạn, sau bị bảo vệ xách tay ném ra ngoài.
23.
Về sau, công ty của ba tôi chính thức tuyên bố phá sản.
Ông ấy bán sạch những gì có thể bán—bao gồm cả căn hộ cao cấp mẹ tôi từng mua cho anh tôi.
Toàn bộ tài sản của ba bị đóng băng. Ba tôi, anh tôi và Trương Lệ giờ phải chen chúc trong một căn nhà trọ chật chội, tay trắng, không còn gì.
Trong khi đó, mẹ tôi lại thu về lợi nhuận lớn, tài chính dư dả.
Lô hàng mà ba tôi gom hết vốn liếng để sản xuất, mẹ tôi nhận lại một phần để trừ nợ, sau đó cho gia công lại, đóng gói chỉnh chu rồi bán ngược cho những khách hàng cũ.
Đôi bên cùng có lợi.
Mấy vị khách kia cũng không ngốc—giữa việc hợp tác với một công ty mới thành lập không có tiếng tăm, và một tập đoàn lâu đời như Tiêu Nguyệt Group, lựa chọn chẳng cần nghĩ nhiều.
Hôm mẹ tôi tổ chức tiệc mừng thắng lợi, thì cũng chính là ngày công ty của ba tôi bị cưỡng chế thanh lý.