Mẹ Tôi Không Phải Là Hoa Hồng Cắm Bùn

Chương 1



1.

 

Tôi thi đậu Thanh Hoa.


Mẹ tôi mừng rỡ vô cùng, vừa ăn cơm vừa nói muốn thưởng cho tôi một căn hộ rộng rãi trong khu Tam Hoàn.


“Tặng mẹ nụ hôn nè, mẹ là nhất luôn!” – Tôi ôm cổ mẹ, hôn chụt một cái.


Chị dâu tôi lập tức sa sầm mặt mũi, đập mạnh đũa xuống bàn, vẻ mặt cực kỳ không vui:


“Con không đồng ý!”


Cả mẹ tôi lẫn tôi đều sững người. Gì vậy trời?


Không phải chứ? Mẹ tôi mua nhà cho tôi, mắc gì chị ta có quyền phản đối?


Chị ta lấy tư cách gì mà đòi quản chuyện này?


“Em nói này chị dâu, chị bị sao vậy? Ai chọc gì chị à?”


Tuy trong lòng không hài lòng, nhưng tôi vẫn giữ thể diện cho chị ta.


Dù sao trước giờ quan hệ giữa tôi với chị ta cũng khá tốt. Tôi có mỹ phẩm gì xịn đều chia cho chị, quà quê ba mẹ chị gửi lên, chị cũng hay chừa phần cho tôi.


Nói không thân thiết thì không phải, mà cũng không đến mức như chị em ruột, nói chung là rất hòa thuận.


Vậy mà tôi chẳng hiểu sao hôm nay chị lại nổi đóa như vậy?


Chị ta không để ý đến tôi, quay sang nói với mẹ tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:


“Mẹ à, hôm trước A Siêu có nói với con là tình hình công ty dạo này không ổn lắm. Nếu mẹ bỏ ra số tiền lớn như vậy mua nhà cho Tiếu Tiếu, lỡ ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất của công ty thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao?”


Nghe chị ta nói có lý quá, tôi cũng thấy hình như bây giờ không nên mua nhà thì hơn.


Tôi không thể vì một căn nhà mà khiến cơ nghiệp mẹ tôi vất vả gây dựng gặp rắc rối được.


Tôi đang định mở lời nói với mẹ là đừng vội mua, thì mẹ tôi cười dịu dàng, trấn an chị ta:


“Lệ Lệ à, chuyện đó con không cần lo đâu. Mẹ đã chuẩn bị riêng số tiền này từ lâu rồi. Không ảnh hưởng gì đến công ty cả.”


Tôi yêu mẹ tôi quá trời quá đất!


Đúng là mẹ ruột có khác, luôn thương tôi thật lòng!


2.


Tưởng rằng chuyện đến đây là xong, ai ngờ chị dâu tôi lại càng nổi giận.


“Mẹ à, căn hộ lớn trong khu Tam Hoàn ít nhất cũng phải vài chục triệu chứ ít gì. Ngần ấy tiền để làm việc khác chẳng tốt hơn à? Tự nhiên lại đem cho con gái mua nhà?”


Giọng chị ta chẳng còn chút khách khí nào, như thể mẹ tôi đang moi tiền từ túi chị vậy.


Tôi hơi ngớ người.


“Con nói thật, bố với A Siêu kiếm tiền không dễ. Mẹ ở nhà chẳng phải làm gì, lại còn cách ngày là đi spa, mua túi hiệu. Mấy chuyện đó con không nói làm gì. Nhưng mẹ cũng nên nghĩ cho bố với A Siêu một chút chứ? Sao lại lén lút tích cóp tiền riêng, rồi dồn hết để mua nhà cho con gái?”


Đến lúc này, tôi mới hiểu ra.


Ồ, ra là chị đang "bóng gió" nói móc mẹ tôi?


Chị ta coi mẹ tôi như kẻ ăn bám bố tôi à? Lại còn nói cái kiểu “con cũng không nói gì”… nói vậy là có ý gì? Chị có tư cách gì để ý kiến?


Ăn, uống, dùng – thứ nào của chị ta mà không phải do mẹ tôi bỏ tiền?


Cả cái công ty kia vốn dĩ là của mẹ tôi, bố tôi với anh tôi chỉ là nhân viên làm thuê thôi!


Mẹ tôi đúng là không cần ra mặt điều hành công ty, nhưng vì có bố tôi và anh tôi đứng ra lo liệu rồi.


Chuyện bình thường thôi mà?


Em út làm việc, người lớn thì lo ăn chơi hưởng thụ – kiểu gì thì việc lớn trong công ty cũng phải do mẹ tôi ký tên mới được thực hiện.


Cớ sao đến miệng chị ta lại thành ra mẹ tôi ăn bám bố tôi với anh tôi?

 


3.


Mẹ ruột bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt mà tôi – con gái – lại giả câm giả điếc thì quá mất mặt rồi.


Tức quá không chịu nổi, tôi không nói không rằng, giơ tay tát cho Trương Lệ một cái.


Bên má trái của chị ta lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.


“Ai dạy chị ăn nói kiểu đó với bậc trưởng bối? Mẹ tôi mà chị cũng dám đụng vào hả?”


Chị ta rưng rưng nước mắt, nước mắt rơi như mưa.


“Cô dám đ á n h tôi?! Trong bụng tôi còn đang mang cháu trai nhà họ Hà đấy! Cô dám đ á n h tôi?!”


Cháu trai á? Đứa bé chưa sinh mà sao chị ta biết là con trai?


Bởi vì chị ta đi xem rồi.


Thật ra đây không phải lần mang th thứ hai, mà là lần thứ ba.


Sau khi sinh con gái đầu lòng, chị ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ mình không sinh được con trai thì bố mẹ tôi sẽ đối xử không tốt.


Nhưng tôi thấy lo vậy là lo thừa.


Nhà tôi chưa từng phân biệt con trai con gái, ai cũng thương cháu gái bé bỏng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Nhưng chị ta không tin, lúc nào cũng sợ vị thế lung lay, sinh chưa được bao lâu đã chuẩn bị mang th tiếp.


Lúc th hai được bốn, năm tháng, chị ta lén đến phòng khám chui kiểm tra giới tính, biết là con gái thì âm thầm ph th, không ai kịp can ngăn.


Đến giờ nhắc lại, mẹ tôi vẫn còn đau lòng không thôi.


Mỗi khi chơi với cháu gái, mẹ lại nhớ đến đứa cháu chưa kịp chào đời. Nghĩ đến nếu bé ấy còn sống, chắc cũng đáng yêu không kém.


Sau đó, chị ta lại mang th lần ba – chính là đứa bé bây giờ.


Lần này được bốn tháng, đi khám thì biết là con trai.


Chị ta thở phào, cả nhà tôi cũng nhẹ nhõm.


Tôi cứ tưởng như vậy là xong chuyện rồi.


Ai ngờ đâu, từ sau khi biết mình mang th con trai, chị ta bắt đầu vênh váo ra mặt.


Trước đây làm gì trong nhà cũng rón rén như sợ bị đuổi đi.


Giờ thì cứ như nữ chủ nhân trong nhà, cái gì cũng sai tôi làm hộ.


Tôi nghĩ chắc do chị ta đang mang th, nội tiết thay đổi, thôi thì ráng nhịn.


Nhưng hôm nay chị ta dám xúc phạm mẹ tôi!


Nhịn nữa thì tôi đúng là kẻ hèn rồi — vì quá tức, tôi mới không kìm chế được mà tát chị ta một cái.

 

4.


Tất nhiên, sau khi bình tĩnh lại thì tôi cũng cảm thấy mình hơi bốc đồng.


Nhất là khi thấy Trương Lệ khóc lóc thảm thiết.


Tôi lúng túng nhìn sang mẹ.


Mẹ con tâm linh tương thông, mẹ tôi nhẹ nhàng gật đầu với tôi, tôi liền hiểu bà không trách tôi.


Nhưng dù sao chị dâu cũng đang mang thai, chuyện quan trọng lúc này là phải ổn định cảm xúc cho chị ta trước.


Mẹ tôi giả vờ mắng tôi mấy câu, rồi quay sang an ủi chị dâu:


“Được rồi, Lệ Lệ, mẹ đã dạy dỗ Tiếu Tiếu rồi. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, con cũng đừng chấp. Còn mấy lời con vừa nói, mẹ coi như chưa nghe thấy nhé, không sao đâu.”


Chị dâu tôi lập tức sầm mặt lại, cực kỳ không hài lòng:


“Nó nhỏ chưa hiểu chuyện thì mẹ cũng không hiểu sao? Con trai con còn chưa sinh ra, mẹ đã đem tài sản lẽ ra thuộc về nó cho con gái mình, như vậy chẳng phải quá bất công sao? Hơn nữa, mẹ nói coi như chưa nghe thấy là sao? Vậy những lời con nói nãy giờ chẳng phải là uổng công à?”


Tôi siết chặt nắm tay.


Nực cười nhất là câu cuối cùng của chị ta.


Mẹ tôi rõ ràng là đang rộng lượng bỏ qua mấy lời hỗn láo của chị, vậy mà chị ta còn thấy không vừa lòng? Thật sự không biết phân biệt phải trái nữa rồi.


Tôi bước lên đứng chắn giữa mẹ và chị dâu, không muốn để mẹ tôi phải nghe thêm lời nào nữa từ người phụ nữ khó ưa này.


“Chị dâu, đây là lần cuối tôi gọi chị như vậy. Tôi nói cho chị biết, tài sản của mẹ tôi muốn cho ai là quyền của bà. Mẹ tôi nuôi chồng chị đến giờ đã là nhân nghĩa lắm rồi, không có lý do gì phải nuôi thêm con chị. Con mình đẻ ra thì tự mình lo, không có bản lĩnh thì đừng đẻ. Tôi nói đến đây thôi, chị tự lo lấy thân.”


Nói xong tôi cảm thấy toàn thân khoan khoái hẳn.


Sau đó tôi kéo mẹ ra ngoài đi dạo phố.


Với kiểu người này, nói thêm câu nào là phí nước bọt câu đó. Hơn nữa chị ta còn đang mang th, lỡ tức quá có chuyện gì thì lại phiền.


Chi bằng dẫn mẹ đi chơi vui vẻ, chờ anh tôi giải quyết xong xuôi rồi hẵng quay về.

 


5.


Đầu tiên, tôi và mẹ ghé spa làm đẹp, sau đó mua vài món trang sức, rồi ngồi uống trà chiều nhẹ nhàng.


Đúng kiểu tận hưởng cuộc sống!


Khi đi ngang một quảng trường nhỏ, thấy chỗ đó đông nghịt người, mấy cô gái vây thành vòng tròn, giữa sân khấu có mấy chàng trai đang biểu diễn vũ đạo.


Cơ bụng săn chắc, thân hình vạm vỡ – phải nói là cực kỳ hấp dẫn!


Tôi và mẹ đều dừng bước theo bản năng.


“Wow~” – Tôi nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào sân khấu như bị dính keo.


Mẹ tôi nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Nhìn con kìa, như thể chưa từng thấy trai đẹp bao giờ, lau nước dãi đi.”


Bà lặng lẽ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.


Tôi: …


Tôi cũng muốn biết đời là gì chứ! Nhưng mà chị gái ơi, con mới vừa tốt nghiệp cấp ba chưa đầy một tháng! Trước đó còn đang vật lộn với đề thi!


Nghĩ lại cảnh dùi mài kinh sử suốt mười năm, được thưởng thức cảnh đẹp thế này đúng là phúc phận!


Người đẹp trai và cơ bắp nhất sân khấu còn liếc mắt đưa tình về phía chúng tôi, khiến tim tôi như bị câu mất.


“Mẹ ơi! Anh ấy nhìn con đó!”


“Mơ đi, người ta nhìn mẹ rõ rành rành.”


Tôi: …


Mẹ tôi nở một nụ cười đầy cao quý với anh chàng kia – thanh lịch, nhẹ nhàng, khí chất ngời ngời.


Hình như ánh mắt anh chàng kia còn sáng lên một chút khi thấy nụ cười đó.

 


6.


Buổi biểu diễn kết thúc, anh chàng đẹp trai đó đi thẳng về phía tôi.


Tôi cứ ngỡ tình yêu sét đánh của đời mình sắp đến!


Ai ngờ, anh ta chẳng thèm liếc tôi một cái, bước thẳng qua tôi rồi dừng trước mặt…


“ Chị ơi, có thể cho em xin WeChat được không?”


Ánh mắt anh ta sáng rực khi nhìn mẹ tôi.


Mẹ tôi mỉm cười từ chối:


“Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi.”


Ôi trời ơi — bạn trai? Mẹ ơi, con gái mẹ đây lớn từng này rồi mà!


Nhưng cũng phải nói, mẹ tôi thật sự quá trẻ trung. Dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông không khác gì ba mươi, vóc dáng còn đẹp, gương mặt thì xinh như thiên nga trắng.


Đứng cạnh bà tôi thấy mình như cây nấm mốc.


Giá mà tôi có thể thừa hưởng được một nửa nhan sắc của mẹ thì tốt biết bao. Tiếc thay, tôi giống bố.


Anh chàng đẹp trai tiu nghỉu bỏ đi.


Mẹ tôi chống khuỷu tay lên vai tôi (vì bà cao hơn tôi nửa cái đầu), làm tư thế vô cùng nhàn hạ:


“Con thích kiểu đó hả?”


“Hơi hơi ạ.”


Bà liếc xéo tôi: “Đồ mê trai đẹp.”


Tôi vội vàng thanh minh:


“Thích ngắm là một chuyện, nhưng chọn bạn trai là chuyện khác! Con sẽ chọn người học giỏi hơn con!”


Mẹ tôi lúc này mới hài lòng gật đầu: “Vậy thì còn tạm được.”


“Vrrr vrrr vrrr ~”


Lúc này tôi mới để ý điện thoại đang rung từ nãy giờ, nhưng vì nhạc sân khấu quá to nên không nghe được.


Là anh tôi gọi.


Giọng anh rất gấp gáp:


“ Tiếu Tiếu! Em với mẹ đang ở đâu? Mau về nhà ngay! Lệ Lệ đang làm loạn, đòi ph th!”

 

7.


“Hả? Sao vậy ạ?”


Tôi không hiểu nổi, chỉ vì chuyện cái nhà thôi sao?


“Cô ấy nói nếu mẹ mua nhà cho em, thì con trai cô ấy sinh ra sẽ bị thiệt thòi. Chi bằng không sinh nữa.”


“Anh không khuyên được à?”


“Anh nói mà cô ấy không nghe, cứ đòi bằng được là phải có em với mẹ về mới chịu.”


“Anh là chồng mà nói còn không nghe, thì em với mẹ về có ích gì? Cô ấy là vợ anh chứ đâu phải vợ bọn em, không nghe lời anh thì sao nghe lời em với mẹ?”


Tôi bắt đầu bực bội.


Tưởng đâu anh gọi là báo tin đã giải quyết ổn thỏa, ai ngờ lại là gọi về để tiếp tục nhìn sắc mặt chị dâu.


Dỗ dành chị ta?


Chúng tôi có thiếu nợ gì chị ta đâu mà phải dỗ?


Chị ta cũng đâu có mang th con tôi! Lẽ nào vì chị ta bầu bí mà cả nhà phải hầu hạ như bà hoàng?


Tôi chẳng muốn về chút nào.


Cùng lắm thì tôi với mẹ ra nhà khác ở. Nhà tôi nhiều nhà lắm, ngại gì!


“Không có gì nữa thì em cúp máy đây.”


Tôi vừa định tắt máy thì mẹ tôi giật lấy điện thoại.


“Tiểu Siêu à, mẹ đây. Con đừng lo, mẹ với Tiếu Tiếu về ngay. Con cứ dỗ Lệ Lệ đi, một lát nữa chúng ta cùng khuyên con bé.”


Mẹ chỉ nói vài câu rồi cúp máy.


“Mẹ ơi, mẹ định tiếp tục đem mặt nóng dán mông lạnh à? Mẹ cũng biết rõ chị dâu là loại người gì rồi, sao còn tự chuốc ấm ức vào người?”


Mẹ tôi giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi, thở dài:


“Chị dâu con à, đơn giản quá. Mẹ biết chị dâu con thế nào rồi, nhưng còn phải xem anh con nghĩ gì chứ?”


Tôi ôm đầu xoa chỗ đau, cảm thấy lời mẹ nói thật khó tin:


“Anh ấy? Anh còn nghĩ gì được? Anh vẫn luôn đối xử tốt với mẹ con mình mà.”


Thật vậy, trong lòng tôi, anh tôi luôn là người anh trai mẫu mực.


Có đồ ngon, đồ chơi gì cũng cho tôi. Chưa bao giờ quát mắng, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi.


Anh tôi sao có thể có ý xấu?


Mẹ tôi liếc tôi: “Đúng là đứa con gái ngây thơ của mẹ, chỉ chút xíu tốt đẹp đã bị lừa rồi. Muốn biết người ta thật lòng hay không, phải nhìn lúc có chuyện lớn – những việc thật sự đụng chạm đến lợi ích, như chuyện căn nhà này. Hiểu không?”


Tôi gật gù.


Mẹ thấy tôi kiểu hiểu mà chưa tới, khẽ cười bất đắc dĩ.


Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu:


“Mẹ, mẹ còn tin anh con không?”


Mẹ tôi thở dài một hơi:


“Mẹ rất muốn tin, vì mẹ nuôi nó từ lúc sáu tuổi. Mẹ vẫn luôn nghĩ mình với nó thân thiết như mẹ ruột với con trai ruột. Nhưng hôm nay… nó khiến mẹ thấy khó hiểu quá.”


“Nhưng đâu phải anh bảo mình về, là chị dâu mà?”


Mẹ tôi nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, biểu cảm ấy rõ ràng đang nói: Sao mẹ lại đẻ ra đứa con gái ngốc đến vậy chứ?


“Chị dâu con khổ lắm mới mang được th con trai, sao nỡ bỏ chứ? Anh con không hiểu chuyện đó chắc? Họ gấp gáp kêu mẹ con mình về, là vì sợ mẹ kịp mua nhà cho con.”


Tôi bừng tỉnh ngộ!


Thì ra là sợ mẹ chuyển nhà sang tên tôi trước khi họ kịp ngăn cản!


Một luồng phản nghịch bốc lên trong lòng tôi — nếu họ đã không muốn tôi có nhà, vậy thì càng phải làm cho xong!


“Mẹ ơi, vậy mình đi mua nhà ngay đi! Chuyển xong tên, xem họ làm được gì!”


Mẹ cười nhẹ, môi hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo:


“Không cần vội, mình không sợ họ. Mẹ muốn xem tiếp theo họ còn giở trò gì nữa. Mà căn nhà đó chủ đang muốn bán gấp, mình còn có thể ép giá.”


Phải công nhận, mẹ tôi – người phụ nữ từng lăn lộn thương trường nhiều năm – quả là có khí chất riêng.


Chỉ tiếc là mắt nhìn người của chị dâu tôi quá tệ. Dám coi một nữ doanh nhân kỳ cựu như mẹ tôi thành đóa hoa phụ thuộc đàn ông?


Tsk tsk, đắc tội người thế này… chị ta thảm rồi.

Chương tiếp
Loading...