Mẹ, Con Sẽ Bảo Vệ Người

Chương 1



Bố tôi là trùm buôn ma túy, mẹ tôi là cảnh sát nằm vùng.

 

Đến khi hiểu chuyện, tôi mới nhận ra một kịch bản kịch tính như vậy lại chính là cuộc đời mình.

 

Tôi tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc, nhớ ra đây là năm thứ bảy mẹ tôi nằm vùng.

 

Và cuộc truy bắt cũng được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

 

“… Mẹ ơi, con đói.” Tôi dang tay, chạy về phía mẹ.

 

Khi đó mẹ tôi vẫn còn rất trẻ, không giống như sau này – một nữ cảnh sát tiều tụy vì những đợt trả thù và truy sát.

 

Kiếp trước, sau khi bố tôi bị bắt, rất nhanh đã tiết lộ thân phận nằm vùng của mẹ tôi.

 

Dù được cảnh sát bảo vệ, mẹ vẫn phải đối mặt với sự trả đũa điên cuồng từ các tổ chức buôn ma túy. Đặc biệt là sau khi bố tôi vượt ngục, chưa đầy nửa năm, đồng đội và người thân của mẹ đều lần lượt bị tấn công thảm khốc.

 

Tuổi thơ của tôi là những ngày chạy trốn và di chuyển liên tục.

 

“Được rồi, sao lại đói nữa rồi?” Mẹ tôi đặt điện thoại xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

 

Tôi biết, mẹ cuối cùng cũng đã gửi được mật mã – chính thông điệp đó sau này khiến bố tôi, trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á, bị tóm gọn.

 

Nhưng mẹ tôi giờ vẫn chưa biết, trong ngôi làng này, có người chuyên phụ trách giám sát thông tin.

 

Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, chỉ cần rời khỏi nơi này là lập tức bị phát hiện.

 

Cũng vì vậy, mười phút sau, bố tôi sẽ dẫn người xông vào, tra hỏi ý nghĩa của dãy số đó, khi không moi được gì sẽ nhốt mẹ vào lồng sắt dưới tầng hầm, bắt đầu tra tấn không ngừng.

 

Thậm chí, để ép mẹ khai ra sự thật, theo gợi ý của bác tôi, tôi cũng bị dùng làm con tin.

 

Bố tôi tiêm ma túy vào người tôi ngay trước mặt mẹ.

 

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh đậu xanh, con còn muốn chơi xếp hình nữa.” Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác khi lên cơn nghiện, toàn thân như có vô số con kiến đang bò. Mẹ tôi khi ấy chỉ biết ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

 

Hết lần này đến lần khác, mẹ nói:

 

“Nhuỵ Nhuỵ, mẹ xin lỗi con. Con của mẹ ngoan lắm, chịu đựng thêm chút nữa, sắp khỏi rồi. Lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi ăn bánh đậu xanh ngon nhất có được không?”

 

“Sao lại khóc rồi? Con tham ăn quá nha… Để mẹ đi lấy cho con nhé?”

 

Khi thấy mẹ đặt tôi lên ghế, quay người bước ra ngoài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ lúc mọi chuyện chưa diễn biến xấu hơn, tôi nhất định phải bắt đầu thay đổi hiện tại.

 

Việc đầu tiên là không để mẹ bị nghi ngờ thân phận.

 

Nghĩ vậy, tôi lại xách đôi chân nhỏ 6 tuổi, chạy đến ôm chặt mẹ – người đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

 

Tôi ngẩng đầu, chu môi:

 

“Mẹ ơi… điện thoại… để lại cho con.”

 

“Con… con muốn chơi xếp hình.”

 

Mẹ tôi chỉ do dự một chút rồi xoa đầu tôi, đưa điện thoại cho tôi.

 

"Con ngoan, đừng chạy lung tung, đợi mẹ về nhé." Mẹ tôi vào bếp lấy bánh đậu xanh.

 

Đã làm nội gián bảy năm, chiếc điện thoại này tất nhiên không thể có thứ gì không đứng đắn, nếu không đã sớm bị phát hiện bởi người bố điên cuồng của tôi. Quả nhiên, mở điện thoại ra, tôi xem album ảnh trước, ngoài những bức ảnh đầy ắp của tôi, chỉ có vài bức ảnh sinh hoạt của tên điên kia.

 

Còn danh bạ và tin nhắn, cũng không tìm thấy thứ gì kỳ lạ.

 

Ngoại trừ dãy số được gửi đi trên tin nhắn hủy đăng ký, t321, có vẻ đây chính là thông tin mẹ tôi truyền đi, còn ý nghĩa là gì, chắc chỉ có người liên lạc mới biết.

 

 

 

Dĩ nhiên tôi cũng không biết cụ thể ý nghĩa.

 

Nhưng tôi rõ ràng, chính tin nhắn này đã trở thành then chốt để thu lưới.

 

Tôi mở trò chơi xếp hình, chơi một lúc.

 

Lâu không chơi, có chút lạ tay, liên tục tiêu hao 10 điểm thể lực, bên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

 

Sau đó cửa bị đá tung.

 

Một người đàn ông cao lớn lôi tóc mẹ tôi xông vào, phía sau còn có mấy kẻ mặt mày hung dữ.

 

Chính là bố tôi, người đàn ông sau này trói tôi và mẹ tôi trên ghế, tưới xăng lên người rồi cùng chúng tôi quyết sinh.

 

"Chạy đi, các người tiếp tục chạy đi, bây giờ tốt rồi, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ." Tôi không bao giờ quên được, trước khi ông ta bật cái bật lửa, vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng.

 

Lúc này, con quỷ đó ném mạnh mẹ tôi xuống sàn nhà, gào lên: "Điện thoại đâu, nói mau, cái điện thoại kia đâu?"

 

Mẹ tôi nằm trên sàn, mắt đỏ hoe, khóe miệng r ỉ m áu.

 

"Lục Trầm, anh điên rồi sao? Em theo anh bảy năm rồi, tại sao chỉ cần có chút động tĩnh, anh lại chạy đến nghi ngờ em."

 

Nghe giọng điệu uất ức của mẹ, tôi đương nhiên biết mình nên làm gì.

 

Tôi giả vờ sợ hãi, lập tức ôm điện thoại khóc lóc: "Hu hu, bố đừng đánh mẹ, Nhụy Nhụy sẽ ngoan, không nghịch điện thoại của mẹ nữa."

 

Vừa khóc tôi vừa đưa điện thoại lên: "Mẹ ơi, Nhụy Nhụy không ăn bánh đậu xanh nữa, Nhụy Nhụy không chơi điện thoại nữa."

 

Khoảnh khắc này, không khí yên tĩnh.

 

Tên quỷ đó ánh mắt sâu thẳm, nhìn mẹ tôi: "Điện thoại luôn ở chỗ Nhụy Nhụy?"

 

Mẹ tôi ngẩng đầu, cười đắng: "Đương nhiên, không thì sao nữa? Lục Trầm, em không biết ai nói gì với anh, nhưng dù em có nói thế nào, anh cũng không tin em, điều hối hận nhất đời em là lấy anh."

 

Bố tôi, cũng chính là Lục Trầm không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt hơi dịu lại.

 

Nhưng tôi biết, bản chất ông ta là một kẻ điên cuồng thực sự.

 

Ông ta đưa tay ra, giọng cứng nhắc: "Đưa điện thoại của mẹ cho bố."

 

Tôi tiếp tục giả vờ khóc, giống hệt một đứa bé gái sáu tuổi hoảng sợ: "Vậy bố hứa không đánh mẹ, Nhụy Nhụy mới đưa."

 

"Ừ?"

 

Ngay lập tức, ánh mắt Lục Trầm trở nên sắc bén.

 

Chỉ là trước khi ông ta kịp nói, tên buôn ma túy tôi nhớ tên là Tê Giác bên cạnh đã lạnh lùng nói: "Lục gia, anh thấy có trùng hợp quá không? Mỗi lần giao dịch, cảnh sát dường như đều biết động tĩnh của chúng ta."

 

Hắn lại dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tôi: "May mà chúng ta có nội ứng, lần này còn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn lắp thiết bị giám sát nguồn tin, lẽ nào ngài thực sự tin là một đứa bé gái sáu tuổi làm?"

 

"Lục Trầm! Anh theo dõi em?" Mẹ tôi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

 

Kiếp trước sau khi chuyện này xảy ra, dù bị Lục Trầm tra tấn thế nào, mẹ tôi cũng chỉ biểu lộ sự phẫn nộ, khóc lóc, cho đến sau này im lặng.

 

Kiên quyết khẳng định, bà không phải nội gián, dãy số kia chỉ là trả lời tin nhắn rác mà thôi.

 

Lục Trầm rút khẩu Beretta ở thắt lưng, dùng tay xoa xoa vài cái, ánh mắt tối sầm nhìn tôi, mẹ tôi bên cạnh hét lên: "Lục Trầm, anh điên rồi sao? Nó là con gái anh, anh muốn làm gì?"

 

Tim tôi nhói lên, tiếp tục khóc.

 

Giây tiếp theo, Lục Trầm khom người xuống, xoa đầu tôi, giọng đột nhiên trở nên ôn hòa: "Nhụy Nhụy, nói cho bố nghe, vừa rồi con dùng điện thoại của mẹ làm gì? Trẻ con không được nói dối đâu."

 

"Nếu nói dối..."

 

Bố tôi chĩa súng vào trán mẹ, cười nói: "Bố sẽ rất tức giận đấy."

 

“Đúng vậy, một đứa bé sáu tuổi thì làm sao hiểu được ông ta đang làm gì chứ?”

 

Nếu thật sự là mẹ tôi gửi tin nhắn kia, thì tôi chỉ cần nói rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần tôi không thừa nhận là mình đã gửi tin nhắn đó, tôi không nghi ngờ gì cả, bố tôi nhất định sẽ không do dự mà bóp cò.

 

Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía tôi.

 

“Lục Trầm, con bé chỉ dùng điện thoại của em…”

 

“Câm miệng!”

 

Rõ ràng là mẹ tôi muốn mở miệng nhắc nhở điều gì đó, nhưng lại bị Lục Trầm quát lớn ngắt lời.

 

Giây tiếp theo, trong mắt mẹ tôi lóe lên một tia tuyệt vọng.

 

May mà Lục Trầm không nhìn thấy điều đó, ông ta chỉ tiếp tục nhìn tôi – lúc này trông như thể đã bị dọa đến ngốc người – rồi chậm rãi hỏi lại:

 

“Thế nào? Có phải là mẹ đưa điện thoại cho con rồi đi vào bếp không? Nào, nói cho bố biết đi, bố thích những đứa trẻ biết nói thật.”

 

“Chỉ cần Nhụy Nhụy nói thật, bố sẽ không giận đâu.”

 

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Lục Trầm ngập tràn hàn ý.

 

Tiếng xì xào trong phòng ngay lập tức biến mất, yên tĩnh như một ngôi mộ được trang trí xa hoa.

 

Tôi chu môi, tiếp tục đóng vai một đứa bé ấm ức, ấp a ấp úng nói:

 

“Nhụy Nhụy lấy điện thoại của mẹ chơi trò tiêu diệt kẹo ạ…”

 

Lục Trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sắc bén:

 

“Chỉ chơi tiêu diệt kẹo thôi sao?”

 

Tôi thấy khóe miệng ông ta cong lên, y hệt nụ cười mỗi khi ông ta chuẩn bị g iế t người.

 

Đã đến lúc rồi.

 

“Con..con, con còn lấy điện thoại của mẹ… gửi tin nhắn nữa, chỉ là…”

 

Tôi cúi đầu xuống, mắt đẫm lệ:

 

“Sau này Nhụy Nhụy không dám nữa…”

 

Vừa nói xong câu đó, tôi lập tức ngồi phệt xuống đất, òa lên khóc nức nở, kiểu khóc không ai dỗ nổi.

 

Quả nhiên, lúc đó tôi thấy lông mày của Lục Trầm hơi nhướn lên.

 

Ông ta từ từ hạ súng xuống.

 

Nhưng đúng lúc tôi tưởng đã qua được cửa ải này, thì giọng nói khó nghe của Tê Giác lại vang lên:

 

“Lục gia, anh thật sự tin lời một đứa bé sáu tuổi sao? Hay là anh hỏi nó xem nó đã gửi nộ…”

 

Đoàng!

 

Tiếng súng vang lên chấn động, khiến đầu óc tôi ong ong, ngay cả tiếng khóc cũng bị ngắt quãng. Tôi sững sờ nhìn về phía họng súng của Lục Trầm.

 

Không phải là mẹ tôi.

 

Mà là hướng của Tê Giác.

 

Giây tiếp theo, tiếng gào thảm thiết của Tê Giác vang lên, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, hắn nằm lăn lộn trên mặt đất.

 

M á u tuôn xối xả từ chân.

 

“Chuyện vợ con tao, đến lượt mày quản sao?” – Lục Trầm giơ súng lên, giọng nhàn nhạt.

 

Ông ta chỉ đứng đó, đơn giản là như vậy, tuy giọng nói bình thản nhưng lại toát ra khí thế vương giả. Không hề giống với dáng vẻ điên cuồng và tàn nhẫn sau này, khi vì tiếp cận mẹ tôi mà cố tình hủy hoại gương mặt mình.

 

“Lục gia, anh…! A! A!”

 

Chính vào lúc ấy, tôi bắt đầu nhận ra — Lục Trầm hiện tại vẫn là một kẻ điên, nhưng đồng thời cũng là ông vua của thế giới ngầm Đông Nam Á, chứ không phải là con hổ già bệnh tật rụng lông sau này.

 

Bây giờ ông ta có tiền, có thế lực, còn có đội vũ trang mạnh mẽ hậu thuẫn.

 

Nghĩ đến đó, tôi vội nhe răng ra, tiếp tục gào khóc như điên.

 

Vì tôi rõ ràng thấy ánh mắt Lục Trầm khi nhìn tôi, đã hiện lên một tia nghi ngờ và trầm tư.

 

"Đưa hắn ta đến chỗ bác sĩ Carl."

 

Lục Trầm cuối cùng cũng hạ súng xuống, cúi người nhìn tôi đang khóc nức nở, rồi đưa tay chạm vào má mẹ tôi.

 

"Thích Lâm, em biết mà, làm nghề này, đôi khi..." Giọng ông ta trở nên dịu dàng, không còn sự lạnh lùng và sát khí như trước.

 

Nhưng tay ông ta chưa kịp chạm vào thì đã bị mẹ tôi hất mạnh ra.

 

"Cút đi!" Mẹ tôi hét lên, vẻ mặt vô cùng bi phẫn.

 

Sau đó, bà bò đến chỗ tôi, ôm chặt tôi vào lòng: "Nhuỵ Nhuỵ đừng khóc, mẹ đây, mẹ đây."

 

"Hu hu hu!"

 

Tôi ngẩng đầu lên, tiếp tục giả vờ khóc, cũng thấy mắt mẹ tôi đầy t ơ m áu. Bà cắn chặt môi, không để nước mắt rơi: "Lục Trầm, từ đầu đến cuối anh chưa từng tin tôi. Bao nhiêu lần rồi, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, anh đều nghi ngờ tôi."

 

"Nếu vậy, anh thà bắn c h ết tôi luôn đi." Mẹ tôi nói đầy bi phẫn.

 

Dù tôi biết bà đang giả vờ, nhưng tôi vẫn sợ Lục Trầm thực sự làm vậy, liền ôm chặt cổ mẹ.

 

Tôi khóc lóc nói với Lục Trầm: "Bố ơi, đừng gi ết mẹ, Nhuỵ Nhuỵ sau này sẽ không chơi điện thoại nữa, Nhuỵ Nhuỵ sẽ ngoan mà."

 

Những người trong phòng khiêng Tê Giác rời đi.

 

Trong phút chốc, căn phòng lộng lẫy chỉ còn lại ba người: mẹ con tôi và con quỷ mang chung huyết thống với tôi.

 

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc của mẹ con tôi.

 

Nhưng tôi vẫn lén nhìn Lục Trầm, rồi phát hiện ông ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán. Điều này khiến tôi lập tức vùi đầu vào lòng mẹ, tiếp tục giả vờ khóc.

 

"Hu hu hu! Hôm nay bố dữ quá, Nhuỵ Nhuỵ sợ lắm." Tôi cố gắng thể hiện đúng dáng vẻ của một đứa trẻ ở độ tuổi này.

 

"Thích Lâm..." Lục Trầm lên tiếng.

 

Giọng nói trầm thấp, nghe có ba phần áy náy, nhưng bảy phần còn lại tôi không thể hiểu được.

 

Hơn nữa, ông ta chưa nói hết câu.

 

Mẹ tôi đã khóc lớn: "Ra ngoài đi, không thấy con gái không muốn nhìn anh sao?"

 

Không hổ danh là mẹ tôi.

 

"...Ừm."

 

Tiếng bước chân của Lục Trầm vang lên, hướng ra cửa. Nhưng ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiếng bước chân lại dừng.

 

"Nhuỵ Nhuỵ." Ông ta nhẹ nhàng gọi tôi.

 

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn không quên lau nước mắt.

 

"Con có thể nói cho bố biết, con đã gửi gì đi không?" Tôi thấy ông ta cầm điện thoại của mẹ, giơ lên trước mặt tôi.

 

Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận rõ ràng lực ôm của mẹ.

 

Chặt hơn ba phần.

 

"...Ừm, Nhuỵ Nhuỵ cũng không biết, chỉ là bên trên bảo con gửi gì thì con gửi cái đó."

 

Giây tiếp theo, tiếng cửa mở vang lên.

 

"Về sau đừng động vào điện thoại của mẹ nữa."

 

Lục Trầm đã đi rồi, nhưng mẹ tôi vẫn ôm tôi tiếp tục khóc.

 

Cho đến vài phút sau khi khóc, bà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đúng lúc tôi nghĩ bà sẽ hỏi tôi điều gì đó, thì mẹ tôi lại bế tôi lên và nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

 

“Nhuỵ Nhuỵ đừng khóc, mẹ đưa con đi thay quần nhé,” mẹ tôi vừa nói vừa bước vào phòng tắm.

 

Ngay khi vào, bà nhanh chóng mở vòi sen.

 

Trong tiếng nước chảy xối xả, mẹ tôi ngồi xổm xuống, vẻ mặt lo lắng: “Nhuỵ Nhuỵ ngoan, nói cho mẹ biết, ai đã nói với con về việc gửi tin nhắn, khi mẹ không ở đây, có phải có một chú nào đó đã vào không?”

 

Chú? Ở đây còn có nội gián khác sao?

 

Tôi vội vàng nhớ lại đủ thứ chuyện kiếp trước, nhưng thực sự không có ký ức gì về chuyện này.

 

“Nói cho mẹ biết, chú đó trông như thế nào?” Mẹ tôi thấy tôi không nói gì, vẻ mặt càng trở nên lo lắng hơn.

 

Người đó là ai? Ngay cả mẹ tôi cũng không biết?

 

Mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp. Tôi chỉ có thể giả vờ lắc đầu, giọng non nớt nói: “Nhuỵ Nhuỵ cũng không biết, chỉ là sau khi mẹ đi, có một chú ở ngoài cửa nói với con như vậy. Cửa đóng, Nhuỵ Nhuỵ cũng không nhìn thấy.”

 

Vừa hay chuyện này tôi cũng khó giải thích, còn về người chú mà mẹ tôi cũng không biết là ai, thì tôi chỉ có thể tìm cơ hội khác vậy.

 

Mẹ tôi thấy không hỏi được gì từ tôi, vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng vẫn nhắc nhở: “Hứa với mẹ, chuyện chú đó nói chuyện với con, đừng nói cho bố biết nhé, đây là bí mật của Nhuỵ Nhuỵ và mẹ, được không?”

 

Tôi gật đầu mạnh: “Con biết rồi mẹ, Nhuỵ Nhuỵ sẽ không nói với ai cả.”

 

“Ngoan quá.”

 

Mẹ tôi vuốt đầu tôi đầy mãn nguyện: “Vậy chúng ta đi tắm thơm tho rồi đi ngủ thôi.”

 

Cảnh tiếp theo thật ấm áp, tôi như thể thực sự trở về tuổi thơ. Tôi ngồi trong bồn tắm, đóng vai cô bé sáu tuổi. 

 

Mẹ tôi vừa tắm cho tôi vừa kể những câu chuyện cổ tích quen thuộc.

 

Chỉ là sau đó tôi dang hai tay, nhìn mẹ tôi lau người cho mình, tôi thấy gò má trái sưng đỏ của bà.

 

Tôi biết, nếu muốn thực sự có được hạnh phúc.

 

Không chỉ là bảo vệ thân phận của mẹ tôi không bị bại lộ, quan trọng hơn là phải tìm ra kẻ nội gián đã giúp Lục Trầm vượt ngục thành công.

 

Đúng vậy, Lục Trầm năm đó vượt ngục thành công là vì có người của ông ta ở đó.

 

Cũng chính người đó đã luôn nhắc nhở Lục Trầm rằng bên cảnh sát có người của họ. May mắn thay, từ các thông tin tình báo, người đó chỉ biết có người, chứ không biết người đó chính là mẹ tôi và người chú mà mẹ tôi nhắc đến.

 

Ôi, phức tạp thật. Thôi cứ ngủ một giấc, mai tỉnh dậy nói tiếp vậy.

 

Có lẽ vì quá nhập vai, sau khi mẹ tôi bế tôi lên giường, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của bà.

 

Cơn buồn ngủ bỗng ập đến.

 

Tôi đã có một giấc mơ, về ký ức kiếp trước khi bị tiêm ma túy.

 

  "Thích Lâm, cô biết biết đây là cái gì không?"

 

Mẹ tôi bị nhốt trong lồng sắt gào thét điên cuồng: "Lục Trầm, anh điên rồi sao? Anh dám tiêm ma túy cho con gái mình, tôi đã nói rồi, đó chỉ là tin nhắn hủy dịch vụ, tôi không phải là gián điệp, tại sao, tại sao anh không tin?"

 

"Thật sao??"

 

Lục Trầm khẽ cười, ngồi xổm xuống vuốt ve tôi - đứa trẻ đang bị bác trai ghì chặt: "Đừng trách bố nhé, là do mẹ nói dối, không phải là một đứa trẻ ngoan."

 

Tôi sợ hãi giãy giụa, nhưng dù có vùng vẫy thế nào, bác trai vẫn ôm chặt tôi với nụ cười man rợ.

 

  "Lục Trầm, dừng lại đi! Nó là con gái ruột của anh mà." Tiếng mẹ tôi đập lồng sắt vang dội.

 

  Nhưng cánh tay tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau nhói.

 

Lục Trầm từ từ tiêm một nửa ống heroin vào người tôi.

 

Tôi còn ngửi thấy mùi rượu trắng từ người ông ta, Lục Trầm ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm như biển sâu.

 

"Lục Trầm, tôi ghét anh."

 

"Tôi nguyền rủa anh c h ết không toàn thây!"

 

 

 

  ...

 

 

 

 Tôi tỉnh dậy trong sợ hãi, gối bên cạnh ướt đẫm.

 

Sau đó, tôi hoảng hốt phát hiện ra mẹ tôi - người vẫn thường nằm bên cạnh - đã biến mất.

 

 Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tôi không kịp thay bộ đồ ngủ hoạt hình, liền bật dậy chạy vội ra ngoài trên đôi chân ngắn ngủn.

 

Vừa bước ra cửa đã thấy rất nhiều người, họ đều nở nụ cười nịnh nọt.

 

Đều gọi tôi là công chúa nhỏ.

 

Từ khi có trí nhớ, mọi người ở đây đều gọi tôi như vậy.

 

Bên ngoài biệt thự nơi tôi sống không tìm thấy mẹ, những kẻ buôn ma túy thường tuần tra cũng không có biểu hiện gì khác thường.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng nơi Lục Trầm thường làm việc.

 

Nơi đó nằm trong khu rừng dưới chân núi không xa biệt thự, bên ngoài có nhiều lớp vệ sĩ canh gác, Lục Trầm từng nói với tôi, phải đi theo con đường ông ta chỉ dẫn, tuyệt đối không được vào rừng, vì bên trong chôn rất nhiều mìn, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị nổ tung như pháo hoa.

 

Tôi theo trí nhớ, tìm đến đó.

 

Kết quả chưa đi được mấy bước, phía trước đã xuất hiện náo động, những người vừa mới chào tôi, thậm chí định dắt tay tôi bỗng trông thấy gì đó, đều hoảng sợ tránh ra.

 

Tôi ngửi thấy mùi thú dữ, cũng nghe thấy tiếng chạy vội vã của nó.

 

Một con sói trắng tinh đang lao về phía tôi, con sói rất lớn, dáng vẻ cũng vô cùng lạnh lùng.

 

"Bé con!" Chỉ một cái nhìn, tôi đã nhận ra đó là con sói của mình, ngay khi tôi giang hai tay, con sói đã dừng lại trước mặt tôi.

 

Cả đầu sói cứ cọ vào tôi. Khiến bộ đồ ngủ đầy lông.

 

Vào sinh nhật 4 tuổi, Lục Trầm mang về một con sói nhỏ, ông ta nói tôi là con gái ông ta, nếu không thuần phục được một con sói nhỏ, chi bằng gửi ra nước ngoài làm một tiểu thư giàu có.

 

Và không biết là may mắn hay bất hạnh.

 

Con sói vốn khó bị thuần phục bởi con người, sau này lại chỉ nghe lời tôi, với người khác, chỉ cần đến gần, nó sẽ gầm gừ giận dữ.

 

Cũng vì thế, tôi được ở lại trong sào huyệt, cho đến năm 6 tuổi, sào huyệt của Lục Trầm bị phá, con sói tôi gọi là bé con, sau khi cắn trọng thương mấy tên buôn ma túy đến bắt tôi, đã bị Lục Trầm bắn c h ết.

 

"Lại là một con sói bạc tình." Lúc đó Lục Trầm liếc nhìn tôi từ xa.

 

Tôi bắt đầu vồ vập con sói, cảm giác lông mềm mại vô cùng.

 

"Bé con, mày có biết mẹ tao ở đâu không?"

 

Dĩ nhiên là nhóc con không hiểu gì cả, chỉ ngẩng đầu sói lên nhìn tôi chằm chằm.

 

Đôi mắt xanh biếc, nửa lạnh lẽo nửa nghi hoặc.

 

Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu sói, ra hiệu cho nhóc đi theo bên cạnh mình, rồi tiếp tục hì hục bước về phía nơi Lục Trầm đang ở.

 

Tổ hợp người và sói trắng con thu hút không ít ánh nhìn trên đường.

 

Tôi nhanh chóng nhận ra, vốn dĩ phải có lính gác ngoài rừng hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.

 

Trong rừng — cũng chính là dinh thự chính của Lục Trầm — thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi vã, như thể đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

 

Tôi vội vàng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Lục Trầm đang đứng trong sân. Khuôn mặt lạnh như băng.

 

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn và sợ hãi, bước từng bước nhỏ, lao tới: “Bố ơi.”

 

Lục Trầm ngồi xổm xuống, ôm tôi vào lòng.

 

Tôi nhân cơ hội hỏi: “Bố ơi, mẹ đâu rồi? Nhuỵ Nhuỵ đang tìm mẹ, mẹ biến mất rồi.”

 

Sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh: “Sói con nhà họ Lục đến rồi à.”

 

Tôi quay đầu lại nhìn — trời ạ, hôm nay người đến gần như đầy đủ cả rồi, bác cả của tôi Lục Thăng, Chu Du — cánh tay trái đắc lực của Lục Trầm, Triết Tây — cánh tay phải đắc lực của Lục Trầm, cùng những gương mặt mà trong ký ức tôi gần như đã lãng quên.

 

Đặc biệt là Tê Giác bị Lục Trầm đánh bị thương hôm qua, giờ đang chống gậy, mặt mày âm trầm đứng cạnh bác cả tôi.

 

Một cảnh tượng đối đầu giữa hai phe được hình thành.

 

Duy chỉ có mẹ là tôi không thấy.

 

Tim tôi bỗng chùng xuống, thấy Lục Trầm không nói gì, tôi lại níu áo ông ta, vừa khóc vừa nũng nịu: “Nhuỵ Nhuỵ muốn mẹ, Nhuỵ Nhuỵ muốn mẹ, bố ơi, đừng cãi nhau nữa, mình đi tìm mẹ đi được không? Chắc mẹ đang giận bố đó.”

 

Lục Trầm ôm tôi, lạnh lùng nhìn về phía bác cả: “Con gái tôi đòi mẹ, anh cả, nên thả người rồi chứ?”

 

Quả nhiên, mẹ tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị bắt.

 

Chỉ là lần này không phải do Lục Trầm bắt, mà là do bác cả tôi. Nhưng… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

Thế nhưng tình thế lúc này không cho phép tôi nghĩ nhiều, tôi lập tức quay đầu lại, dựa vào việc đang được Lục Trầm bế, chỉ vào tên Tê Giiác và nói với bác cả: 

 

“Bác cả, có phải mẹ cháu bị người xấu này bắt đi không? Hôm qua chú ấy bảo bố cháu đ á nh c h ết mẹ cháu, chú ấy là người xấu, bác cả không được tin chú ấy.”

 

Mặt Tê Giác tối sầm lại.

 

Lục Trầm lại mở miệng: “Anh xem đấy, ngay cả con gái tôi cũng nói thế rồi, anh cả, nên thả người rồi chứ? Người của tôi, tôi sẽ tự xử lý. Hơn nữa Thích Lâm dù sao cũng là vợ tôi, anh là anh ruột tôi, làm vậy có thích hợp không?”

 

“Nhưng cô ta là nội gián.” Bác cả nghiến răng nói một câu.

 

Tim tôi thót lên, giây tiếp theo, tôi lại dùng chiêu cũ, òa khóc: “Nhuỵ Nhuỵ muốn mẹ, Nhuỵ Nhuỵ muốn mẹ.”

 

Trong lúc gào khóc, tôi thấy sắc mặt Lục Trầm càng ngày càng đen lại.

 

Sau đó ông ta giơ tay lên, thuộc hạ phía sau lập tức giương súng, chĩa về phía phe đối lập.

 

Mặt bác cả cũng sầm lại: “A Trầm, chúng ta là anh em ruột, em có cần phải làm tới mức này vì một tên nội gián không?”

 

“Anh không có bằng chứng, tôi cũng không có.” Lục Trầm chỉ nhàn nhạt đáp.

 

Cuối cùng, mẹ tôi cũng được thả về. Thì ra, sáng nay, bác cả đã đứng canh trước biệt thự nhà tôi, lúc mẹ tôi vừa ra ngoài không rõ làm gì thì bị ông ta bắt đi.

 

Còn cảnh tôi nhìn thấy là lúc Lục Trầm dẫn người đến đối chất, yêu cầu thả người.

 

Khi thấy mẹ, tôi vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay Lục Trầm.

 

Phía sau, tôi nghe thấy Lục Trầm nói: “Tôi có thể hứa với các người, nếu Thích Lâm thật sự là nội gián, tôi sẽ tự tay giải quyết, kể cả Nhuỵ Nhuỵ.”

 

Mẹ tôi bị giam lỏng, bị nhốt trong biệt thự.

 

Mặc dù bà không cho tôi tìm Lục Trầm, nhưng tôi vẫn đến vào chiều hôm đó. Dù sao thì ai lại nghi ngờ một cô bé sáu tuổi ngây thơ chứ?

 

Quả nhiên, vào buổi tối, tôi giả vờ ngủ trong lòng Lục Trầm rất lâu, rồi từ cuộc trò chuyện giữa ông ta và Chu Du, tôi mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra khiến bác cả bắt mẹ tôi vào sáng nay.

 

Hóa ra sáng nay, nội gián của cảnh sát đã truyền tin rằng tỉnh đã tổ chức hành động, một lượng lớn lực lượng vũ trang đang tập trung tại thành phố gần nhất với bản làng.

 

Phải nói thêm rằng, bản chế thuốc của Lục Trầm nằm sâu trong biên giới Vân Nam, là một ngôi làng gia tộc lớn.

Chương tiếp
Loading...