May mắn vì gặp người
Chương 1
Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại.
Bất ngờ, tôi lướt thấy bài đăng trên mạng của Cố Liên cách đây mười phút.
“Cảm ơn tổng giám đốc Kỷ đã chọn chiếc vòng cổ này, tôi rất thích, yêu anh ~”
Cô ta còn đăng kèm một bức ảnh mình đeo chiếc vòng.
Chiếc vòng cổ ngắn được nạm kim cương lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, tôn lên chiếc cổ mảnh mai, trắng nõn và thanh thoát của cô ta.
Trong ảnh, Cố Liên còn dùng tay tạo hình trái tim, nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn là dáng vẻ của một người phụ nữ hạnh phúc.
Tôi khẽ nhướng mày, thầm nghĩ chẳng phải Kỷ Phương Minh—người vẫn luôn mập mờ với cô ta—đã bị bố mẹ cắt thẻ sao? Vậy anh ta lấy đâu ra tiền để mua món quà đắt giá này cho Cố Liên?
Nhưng nghĩ kỹ lại, có gì đó không đúng.
Kỷ Phương Minh vẫn chưa thừa kế công ty, mà trong nhà họ Kỷ, người có thể được gọi là "Tổng Giám đốc Kỷ" chỉ có hai người.
Một là bố của Kỷ Phương Minh, người đang nắm quyền điều hành tập đoàn Kỷ thị.
Hai là… chú của anh ta, Kỷ Trường Chiêu—người chỉ lớn hơn Kỷ Phương Minh vài tuổi.
Trong phòng tắm, tiếng nước tí tách dần ngừng lại.
Sau một hồi sột soạt, Kỷ Trường Chiêu khoác áo choàng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa tiến về phía giường.
Cả người anh ấy phảng phất hương thơm dịu nhẹ sau khi tắm, hơi nước ấm áp vây quanh khiến tôi cảm thấy hơi nóng lên.
Tôi híp mắt, lướt nhìn thân hình cao ráo của anh ấy.
Khuôn mặt này, dáng người này, khí chất này…
A, quả nhiên không hổ là người tôi đã thích suốt bao năm qua.
May mà sau bao nhiêu vòng quanh luẩn quẩn, cuối cùng tôi vẫn gả cho anh ấy.
“Nhìn gì thế?”
Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn anh ấy: “Nhìn anh đấy.”
Kỷ Trường Chiêu nghiêng người hôn tôi một cái: “Vậy thì nhìn nhiều thêm chút đi.”
Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, tôi vội đẩy ngực anh ấy ra.
Chợt nhớ đến bài đăng của Cố Liên, tôi do dự một lúc rồi quyết định hỏi thử.
Đưa điện thoại cho Kỷ Trường Chiêu xem, tôi hỏi: “Anh đã từng thấy chiếc vòng cổ này chưa?”
Không ngờ, vừa nhìn rõ món trang sức trên cổ Cố Liên, anh ấy lập tức ngồi bật dậy.
Giữa hàng mày và khóe mắt anh ấy thoáng qua vẻ khó chịu, giọng nói cũng vô thức gấp gáp hơn: “Hóa ra là bị cô ta lấy đi.”
Anh ấy quay sang nhìn tôi, cố gắng kìm nén cơn giận trên mặt, rồi cọ nhẹ lên cổ tôi đầy nịnh nọt.
Giọng anh ấy dịu xuống, cẩn thận giải thích: “Khả Khả, đây là món quà anh định tặng cho em. Lúc về nhà, anh phát hiện chiếc vòng trong hộp đã biến mất, còn đang tính ngày mai mua lại một cái khác.”
Hóa ra là tặng cho tôi.
Kỷ Trường Chiêu đã nói vậy, tôi tất nhiên tin tưởng anh ấy.
Tôi chớp mắt, thoáng trầm ngâm.
Rồi tôi nhìn anh ấy: “Trường Chiêu, anh có ngại nếu em xem điện thoại của anh không?”
“Đừng xa cách như thế, ngoan nào.” Kỷ Trường Chiêu không thích sự khách sáo của tôi, lại đưa điện thoại cho tôi mà không hề do dự. “Chúng ta đã kết hôn rồi, là vợ chồng.”
Chúng tôi mới kết hôn được vài ngày, tôi vẫn chưa quen lắm.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, đáp một tiếng “Ừm”, rồi cầm lấy điện thoại của anh ấy, mở danh sách bạn bè trên mạng xã hội.
“Em nhớ lúc bắt đầu tiệc rượu, anh có kết bạn với cô ta đúng không?”
Kỷ Trường Chiêu nghe tôi hỏi vậy thì lập tức hoảng hốt: “Lúc đó ông nội có mặt, anh không tiện từ chối để giữ thể diện cho ông ấy. Khả Khả, em giúp anh xóa cô ta đi.”
Tôi xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của anh ấy: “Đợi đã.”
Kỷ Trường Chiêu không hiểu tôi định làm gì, dứt khoát ôm nửa người tôi vào lòng, tựa đầu lên vai tôi, nhìn tôi mở trang cá nhân của Cố Liên.
Đúng như tôi nghĩ, bài đăng khoe chiếc vòng cổ không hề hiển thị trên tài khoản của anh ấy.
Cố Liên đã chặn Kỷ Trường Chiêu khỏi bài đăng đó.
Cô ta đang khiêu khích tôi.
Đáng tiếc, cô ta không biết Kỷ Trường Chiêu không phải là Kỷ Phương Minh—vị hôn phu cũ của tôi.
Muốn ly gián vợ chồng chúng tôi? Không dễ thế đâu.
Nhìn tôi thao tác trên điện thoại, Kỷ Trường Chiêu cũng nhận ra dụng ý của Cố Liên.
Anh ấy nhíu mày, lập tức liên hệ với người tổ chức bữa tiệc, nói rằng mình bị mất đồ, rồi dễ dàng lấy được đoạn ghi hình từ camera giám sát.
Tua đến đoạn có Kỷ Trường Chiêu, video hiển thị rõ ràng: Chiếc túi đựng vòng cổ được anh ấy cẩn thận đặt trong góc khuất của khu nghỉ ngơi dành riêng cho nhà họ Kỷ.
Thỉnh thoảng, anh ấy lại bước đến, lấy chiếc vòng ra xem…
Vừa xem, vừa… cười ngốc nghếch.
Kỷ Trường Chiêu có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: "Anh chỉ là… nghĩ đến dáng vẻ của em khi nhận quà thì thấy mong chờ quá mà…”
Tôi giả vờ trách móc, nửa đùa nửa thật: "Mong chờ đến mức làm mất quà luôn?"
Kỷ Trường Chiêu biết tôi không thực sự giận, liền hôn nhẹ lên khóe môi tôi, thuận thế dỗ dành: "Là lỗi của anh, lỗi của anh. Vậy phạt anh phải tặng thêm vài món quà cho bảo bối của anh nhé?”
Video tiếp tục phát, đến gần cuối buổi tiệc, Cố Liên trông thấy chiếc vòng cổ trong tay Kỷ Trường Chiêu, sau đó liền đi về phía anh ấy.
Bữa tiệc hôm nay, tôi và Kỷ Trường Chiêu cùng đến, nhưng giữa chừng ông nội Kỷ gọi anh ấy đi, còn tôi thì tìm bạn trò chuyện.
Sau đó, tôi dứt khoát chào anh ấy một tiếng rồi ngồi xe bạn về nhà.
Vậy nên, nửa sau buổi tiệc, tôi và Kỷ Trường Chiêu không ở cùng một chỗ, không ngờ lại để Cố Liên có cơ hội lợi dụng.
Kỷ Trường Chiêu vừa xem vừa giải thích: "Lúc đó cô ta đến tìm anh, hỏi anh có thể tặng chiếc vòng cổ này cho cô ta không."
Tôi nhướng mày nhìn anh ấy.
Anh ấy lập tức xua tay: "Tất nhiên anh không đồng ý rồi! Anh đâu phải Kỷ Phương Minh—tên ngốc dễ bị lợi dụng đó, hơn nữa đây là quà anh mua cho vợ anh mà."
Anh ấy chỉ vào màn hình video: “Hơn nữa, cô ta còn nói giọng the thé, anh tưởng cô ta bị đau họng hay sao, nên anh vội vã bỏ đi luôn.”
Trong đoạn ghi hình, có thể rõ ràng thấy Kỷ Trường Chiêu đang trò chuyện với Cố Liên, vẻ mặt không hài lòng. Sau vài câu nói, anh ấy đã quay người bước đi trước.
Nhưng vì Kỷ Trường Chiêu vội vàng rời đi, khi đóng hộp lại, anh ấy không để ý rằng chiếc vòng đã trượt ra từ khe hở của nắp hộp chưa đóng kín, rơi xuống thảm.
Còn anh ấy, tay cầm túi quà đã trống không, rời khỏi phòng tiệc.
Video kết thúc, Kỷ Trường Chiêu bên cạnh tôi lúc này đã sụp xuống.
Anh ấy nằm úp mặt lên giường, đầu chôn trong chăn.
Giọng anh ấy nghe hơi nghẹn: “Anh biết anh trông thật ngốc, chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi.”
Tôi thấy thật buồn cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gáy anh ấy, an ủi: “Được rồi, được rồi, giờ em cũng khá bất ngờ đấy.”
Kỷ Trường Chiêu im lặng một lúc, đột nhiên ngồi dậy: “Không được, không thể để cô ta lợi dụng như vậy.”
Anh mở WeChat, bỏ qua mấy tin nhắn chào hỏi từ Cố Liên, rồi gửi cho cô ta bốn chữ: “Trả lại vòng cổ.”
Cố Liên trả lời rất nhanh: “Ôi ôi, Tổng Giám đốc Kỷ, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi! Mừng quá!”
Kỷ Trường Chiêu không đáp lại, kiên quyết nhắn thêm một lần nữa: “Trả lại, hoặc đổi bằng tiền.”
Có lẽ Cố Liên cũng đoán ra tôi đã hỏi anh ấy sau khi xem xong bài đăng trên mạng xã hội.
Vậy mà Cố Liên cũng không phủ nhận: “Tổng Giám đốc Kỷ, em thật sự rất thích chiếc vòng này, làm ơn đi, để lại cho em đi, được không~”
Có lẽ sợ Kỷ Trường Chiêu không đồng ý, cô ta nhanh chóng gửi thêm một tin nữa: “Ngày nào đó em mời anh đi ăn, hoặc đi uống rượu, anh thích thế nào cũng được, cảm ơn anh, Trường Chiêu ca ca~”
Phía sau lời nhắn là một biểu tượng cầu xin vô cùng đáng thương.
Đáng tiếc, chiến thuật nũng nịu này lại gặp phải Kỷ Trường Chiêu.
Anh ấy nhíu chặt mày, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô ta: “Cô ta không từ chối sao? Được thôi, cô cứ đợi đấy.”
Chưa đợi cô ta trả lời, Kỷ Trường Chiêu đã gõ chữ nhanh như thể tay anh ấy có thể tạo ra tia lửa trên màn hình điện thoại:
“Ngoài ra, nếu Kỷ Phương Minh nói sẽ đính hôn với cô, thì cô cũng nên gọi tôi là 'chú' như cậu ta, đừng gọi bậy.”
Gửi xong, Kỷ Trường Chiêu lập tức chụp màn hình rồi xóa tin nhắn, rồi tiếp tục chặn cô ta.
Tôi nhìn thấy anh ấy vuốt màn hình điện thoại, bắt đầu gọi điện, tò mò hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Kỷ Trường Chiêu nở một nụ cười đầy bí ẩn, nâng một chân mày lên rồi nhìn tôi.
Sau khi điện thoại được kết nối, anh ấy nói với đầu dây bên kia:
“Chào anh cảnh sát, có người nhặt được đồ của tôi nhưng không chịu trả lại."
Cố Liên rõ ràng không ngờ rằng vào đêm khuya lại bị gọi đến đồn cảnh sát.
Khi nhìn thấy Kỷ Trường Chiêu đứng bên cạnh tôi, ánh mắt cô ta thoáng dao động một chút.
Cố Liên nhẹ nhàng vuốt váy trắng của mình, bước đến gần tôi, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên Kỷ Trường Chiêu.
Cô ta giọng điệu dịu dàng: “Khả Khả, xin lỗi nha, vì chiếc vòng cổ mà tổng giám đốc Kỷ chọn, tôi thật sự rất thích.”
Cố Liên còn tỏ ra “tận tình” nói thêm: “Nhưng nếu thật sự em muốn, em có thể đến tìm chị, tổng giám đốc Kỷ ban ngày bận rộn, đêm khuya rồi chắc anh ấy cần nghỉ ngơi chứ, sao có thể làm phiền anh ấy nữa.”
Tôi nheo mắt, chăm chú nhìn cô ta, không nói gì.
Ánh mắt của tôi khiến Cố Liên cảm thấy không thoải mái, cô ta bắt đầu cảm thấy lúng túng, không hiểu tôi cười là có ý gì, chỉ có thể trông cậy vào Kỷ Trường Chiêu
Thật tiếc, cô ta lại đưa ánh mắt ngọt ngào ấy về phía người không hề nhìn cô ta, vì Kỷ Trường Chiêu đang nhìn tôi, không hề phân tâm một chút nào.
Tôi nhìn Kỷ Trường Chiêu, cười mà không hề che giấu: “Chồng à, anh nói đúng, giọng cô ta thật sự giống như bị mất giọng sau khi bị cảm.”
Kỷ Trường Chiêu tiếp lời: “Đúng không, vợ yêu? Em nghĩ cô ta có thể thật sự bị cảm rồi không? Chúng ta nên tránh xa cô ta đi.”
Cố Liên nghe thấy chúng tôi phối hợp ăn ý, sắc mặt trắng xanh bất định, rõ ràng cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Lúc này, một viên cảnh sát bước lại gần, nói với Cố Liên: “Cố tiểu thư, theo lời của ngài Kỷ, cô đã nhặt được đồ của ông ấy nhưng từ chối trả lại.”
Viên cảnh sát xác nhận với đồng nghiệp rồi tiếp tục: “Vì món đồ này có giá trị 235.000 tệ, chúng tôi sơ bộ xác định cô đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Nghe vậy, Cố Liên trừng lớn mắt, giọng điệu chói tai phản bác: “Tôi không có làm vậy!”
Viên cảnh sát đưa cho cô ta xem video từ camera ghi lại cảnh Cố Liên nhặt chiếc vòng cổ và những tin nhắn giữa cô ta và Kỷ Trường Chiêu.
Viên cảnh sát nói: “Vì số tiền lớn, cô có thể sẽ bị xử án tù từ hai đến năm năm và…”
“Đừng nói nữa!”
Cố Liên nghe thấy sự nghiêm trọng của tình huống liền hoảng hốt ngắt lời viên cảnh sát.
Mắt cô ta dâng lên một lớp nước, môi mím lại, vẻ mặt mềm yếu nhìn về phía Kỷ Trường Chiêu: “Tổng giám đốc Kỷ, được ngắn ngủi sở hữu món quà từ anh, em đã rất vui rồi.”
Nước mắt lăn dài, Cố Liên nghẹn ngào: “Vì Khả Khả muốn, em sẽ trả lại cho cô ấy. Tổng giám đốc Kỷ, đã làm anh khó xử rồi, xin lỗi em nhé.”
Lời nói của cô ta thấm đẫm sự giả tạo, thậm chí còn khiến cho hương trà trong chiếc bình giữ nhiệt của viên cảnh sát bên cạnh cũng bị lu mờ.
Tôi không khỏi cảm thấy nể phục Cố Liên, đến khi gần vào đồn cảnh sát mà vẫn cố tình diễn trò.
Kỷ Trường Chiêu nghe xong lời nói lả lơi của cô ta, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Ngay khi Cố Liên nói xong, anh ấy lập tức tiếp lời: “Tôi đâu có làm khó cô, món quà tôi chuẩn bị tặng cho vợ tôi, cô trả lại là đúng rồi.
“Nhưng mà…”
Kỷ Trường Chiêu cố tình kéo dài âm cuối, Cố Liên nghe vậy, ánh mắt đầy hy vọng ngước lên nhìn anh.
“Nhưng mà, cô đã đeo chiếc vòng này rồi, nó bẩn rồi, tôi không muốn làm tổn thương Khả Khả của chúng tôi,” Kỷ Trường Chiêu khoác vai tôi, quay sang nói với Cố Liên.
“Vì vậy, cô có thể đền bù theo giá trị, hoặc chọn án tù từ hai đến năm năm, cô tự quyết định đi.”
Cố Liên gia cảnh bình thường, làm sao có thể có nổi 235.000 tệ, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không muốn lựa chọn bị đưa vào nhà tù đâu
Nhìn thấy không thể tránh khỏi, Cố Liên cắn môi dưới, vẻ mặt đầy vẻ tội nghiệp: “Tổng giám đốc Kỷ, tôi… tôi không có tiền, có thể trả sau được không? Tôi có thể làm thư ký cho anh, lấy lương trả nợ.”
Cả tôi và Cố Liên đều làm việc tại công ty Kỷ Trường Chiêu, Tập đoàn Lệ Vân.
Cố Liên năng lực bình thường, chỉ là một nhân viên nhỏ.
Lương của thư ký tổng giám đốc cao hơn nhiều, lại còn có thể gần gũi với anh ta, cơ hội tốt biết bao.
Cố Liên nghĩ cũng hay thật.
Kỷ Trường Chiêu nhìn cô ta với vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Cô biết công ty chúng tôi chọn thư ký nghiêm ngặt như thế nào không? Trước khi mơ, tốt nhất cô nên tự hỏi xem mình có xứng không.”
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Cố Liên, như một bảng màu vẽ đủ các sắc thái khó coi, tôi dựa vào Kỷ Trường Chiêu mà cười không ngừng.
Thật sự, có một người chồng có khả năng “chuyên gia phân biệt trà” tuyệt vời như vậy thật quan trọng, tôi chẳng cần nói gì, anh ấy đã tự biết cách xử lý đám “trà xanh” rồi.
Cố Liên bị Kỷ Trường Chiêu phản bác đến mức không nói được lời nào, lại muốn cầu xin tôi.
Cô ta bước tới định kéo tay áo tôi, nhưng tôi và Kỷ Trường Chiêu đồng loạt lùi lại một bước.
Khuôn mặt cứng đờ, Cố Liên chỉ có thể xoắn tay áo, nhìn tôi nói: “Khả Khả, chị bây giờ thật sự không có đủ tiền, chị cầu xin em, giúp chị đi.”
Cô ta làm sao lại nghĩ rằng, sau khi tôi đã nhận rõ bản chất "trà xanh" của cô ta, tôi còn giúp đỡ cô ta?
Không biết cô ta ngây thơ, hay là nghĩ tôi ngu ngốc đến mức sẽ dễ dàng bị cô ta lừa gạt.
Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Liên lúc này, tôi không khỏi nhớ lại những ngày đầu khi gặp cô ta, khi tôi còn chưa biết cô ta là người như thế nào.
Lúc đó, tôi thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, và bị cô ta lừa gạt bởi những hành động giả tạo, tưởng chừng như cô ta là bạn thật sự của tôi.
Vì những lời nói của cô ta, tôi vô tình trả rất nhiều tiền và giúp đỡ cô ta không ít.
Nhìn lại, lúc đó tôi thật sự giống như một kẻ ngốc.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay, và khi kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đó, tôi nhận ra Kỷ Trường Chiêu đang nắm chặt tay tôi.
Ngước lên, tôi gặp phải ánh mắt lo lắng của anh.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã siết chặt tay đến mức móng tay in rõ dấu vết trên lòng bàn tay, cảm giác đau nhức nhẹ.
Nắm lại tay anh, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Em không sao đâu.”
Rồi lại quay sang nhìn Cố Liên, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tôikhông có tiền, nhưng Trường Chiêu nói anh ấy đã mời người tới giúp cô.”
Cố Liên nghe vậy, lập tức nở nụ cười gượng gạo, chớp mắt nhìn Kỷ Trường Chiêu với ánh mắt đầy ơn huệ: “Cảm ơn anh Kỷ, em biết anh…”
Kỷ Trường Chiêu không để cô ta nói hết, anh nhếch miệng cười đầy chế giễu, quay đầu ra hiệu về phía sau cô ta: “Nhìn kìa, người tới rồi.”
“Tiểu Liên!”
Nghe thấy giọng quen thuộc phía sau, cả người Cố Liên lập tức cứng đờ.
Kỷ Phương Minh vội vàng chạy đến, ngay cả khuy áo trên áo khoác cũng chưa kịp cài.
Anh ta lập tức lao đến trước mặt Cố Liên, nắm lấy vai cô ta: “Tiểu Liên, em làm sao vậy? Bị ức hiếp sao?”
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Cố Liên cố tình gây rối giữa tôi và Kỷ Trường Chiêu, rồi tìm cách quyến rũ anh ta, nhưng cô ta không dám kể cho Kỷ Phương Minh.
Nhưng không ngờ chúng tôi lại chủ động gọi Kỷ Phương Minh tới, khiến cô ta chỉ có thể ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng, không nói một lời
Cố Liên không trả lời, Kỷ Phương Minh bỗng nhớ ra còn có người khác ở đây.
Anh ta quay lại gọi Kỷ Trường Chiêu: “Chú nhỏ.”
Nhưng khi nhìn về phía tôi, đôi mày anh ta nhíu lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, chỉ là không thể gọi thành lời.
Cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của Kỷ Trường Chiêu, Kỷ Phương Minh không tình nguyện quay đầu đi, lẩm bẩm nói: “...Thím nhỏ.”
Vị hôn thê cũ của tôi bị trà xanh quyến rũ, giờ lại phải cúi đầu gọi tôi là thím.
Lúc này trong lòng tôi chỉ có một cảm giác.
Đúng là "sướng lên tận trời xanh" — thật sướng hết sức.
Vì được sướng như vậy, khuôn mặt tôi cũng đặc biệt vui vẻ, nói ra câu này cực kỳ sảng khoái: “Cháu trai thật ngoan nha, tiếc là thím ra ngoài gấp, không kịp chuẩn bị lì xì cho cháu, lần sau nhất định sẽ có, hehe.”
Kỷ Trường Chiêu nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý không ngăn cản, chỉ mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ vào má tôi.
Kỷ Phương Minh, "cháu trai" bất đắc dĩ, mặt mũi đen thui như tro bếp, vừa định mở miệng chửi tôi, nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Kỷ Trường Chiêu, tất cả lời muốn nói đều bị nuốt lại.
Kỷ Phương Minh không cam lòng mà ngậm miệng lại, rồi mới nhớ ra công việc chính ở đây.
Kỷ Phương Minh quay lại, cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Cố Liên, giọng nói mềm mỏng: “Anh đã đến rồi, đừng khóc nữa, khóc thế này làm anh đau lòng lắm.”
Trong lòng tôi chỉ cười khẩy.
Tôi nghĩ chính là vì cậu ta đến, Cố Liên mới có chuyện để khóc.
Nhưng Kỷ Phương Minh lại không hiểu chuyện này, vẫn tiếp tục hỏi: “Cố Liên, em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi, được không?”
Cố Liên đương nhiên không muốn nói rõ, chỉ muốn tìm cách lấp liếm qua chuyện này.
Tôi bị cô ta làm phiền đến đau đầu, đành chủ động lên tiếng: “Chắc anh nên xem đoạn video này và những tin nhắn này đi.”
Kỷ Phương Minh mặc dù không ưa gì tôi, nhưng khi Cố Liên không chịu nói, đành phải nghe theo lời tôi
Cố Liên hoảng sợ kéo tay anh ta, nhưng Kỳ Phương Minh chỉ nghĩ cô ấy sợ một mình, rồi vỗ vỗ cánh tay cô để an ủi.
Nhìn thấy không giữ được anh ta, Cố Liên chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lo lắng nhìn bóng lưng của Kỳ Phương Minh.
… Nhân tiện, lại âm thầm nhìn tôi với ánh mắt căm ghét.
Tôi nhún vai, không quan tâm, dù sao thì người sẽ phải vào đó giẫm lên máy may không phải là tôi.
Sau khi xem xong video và tin nhắn, biểu cảm của Kỳ Phương Minh trở nên nghiêm túc.
Kỳ Trường Chiêu đã chụp lại toàn bộ tin nhắn giữa anh ấy và Cố Liên, bao gồm cả đống tin nhắn Cố Liên tự nói sau khi thêm bạn, nhưng anh ấy không trả lời.
Ngoài việc làm nũng và giả vờ đáng yêu, còn có vài ám chỉ mơ hồ đầy quyến rũ, Kỳ Phương Minh chắc chắn sẽ hiểu.
Tôi để ý thấy Kỳ Phương Minh đặc biệt là khi nhìn thấy câu "Cảm ơn Trường Chiêu ca ca~", ánh mắt anh ta tràn đầy sự không thể tin nổi.
Tôi cười muốn chết, cố tình lên tiếng một cách đầy ẩn ý: "Aiya, anh coi người ta là vợ, nhưng người ta lại muốn làm dì của anh. Mà Trường Chiêu rõ ràng không có em gái, không biết sao cô Cố gọi anh ấy là anh trai thuận miệng thế."
Sau đó tôi thấy sắc mặt Kỳ Phương Minh càng trở nên đen tối.
Tôi cũng chẳng kìm nén, thậm chí thoải mái trốn vào trong vòng tay của Kỳ Trường Chiêu để cười thỏa thích.
Cố Liên nghẹn ngào, nắm lấy tay áo của Kỳ Phương Minh, nói: "Không phải đâu, Phương Minh. Trước đây vì chuyện lễ đính hôn của anh và Khả Khả mà xảy ra một chút hiểu lầm, bác trai bác gái Kỷ đã tạm ngừng thẻ của anh, anh sống khổ sở mỗi ngày, em thấy không đành lòng nên..."
Cô ấy liếc nhìn tôi: "Vì vậy hôm nay em nhặt được sợi dây chuyền của tổng giám đốc Kỷ, muốn đổi một ít tiền để giúp anh cải thiện cuộc sống."
"Tổng giám đốc Kỷ là chú nhỏ của anh, chắc chắn sẽ thương anh; còn về Khả Khả, việc thẻ của anh bị tạm ngừng cũng có phần từ Khả Khả, cô ấy chắc chắn cũng sẵn lòng giúp đỡ."
Ôi trời, lễ đính hôn của tôi và Kỷ Phương Minh vì ai mà xảy ra không vui, cô Cố Liên lại chẳng nhắc đến một câu.
Mặc dù Cố Liên khóc lóc thảm thương, nhưng lời cô ấy nói đầy lỗ hổng, rõ ràng là thiếu logic.
Có hỏi tôi có tin không?
Tôi chắc chắn không tin.
Vậy ai tin đây?
Ồ, là Kỷ Phương Minh, người yêu đương mù quáng.
Cố Liên chỉ nói vài câu đã khiến Kỷ Phương Minh cảm động rưng rưng nước mắt.
Kỷ Phương Minh nắm lấy đôi tay của Cố Liên, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tình cảm: "Tiểu Liên, em thật tốt với anh."
Tôi ngây người, nhìn Kỷ Trường Chiêu, chỉ tay về phía Kỷ Phương Minh rồi chỉ vào đầu mình.
Tôi im lặng hỏi, khiến Kỷ Trường Chiêu bật cười nhẹ. Anh ấy nhướn mày, làm một biểu cảm bất đắc dĩ với tôi.
Trong khi đó, Cố Liên bị nắm tay, không muốn thể hiện quá thân mật với Kỷ Phương Minh trước mặt Kỷ Trường Chiêu, nhưng cô ấy lại không dám rút tay ra.
Cô chỉ có thể hơi quay người một chút, ngượng ngùng cười gượng.
... Sau đó, cô lại lén lút nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.
Đương nhiên, không chỉ có Cố Liên cảm thấy ngượng ngùng.
Cả những đồng chí cảnh sát đang đứng đó, nhìn hai người họ, tựa như không hề có người khác, thổ lộ tâm sự, cũng cảm thấy rất khó xử.
Vì vậy, Kỷ Trường Chiêu lên tiếng cắt đứt họ, cứu vớt đôi mắt đang bị tra tấn của chúng tôi: "Được rồi, đôi chim uyên ương, bây giờ có thể quyết định rồi chứ?"
"Với sợi dây chuyền trị giá 235 nghìn, các người muốn đền bù theo giá hay tiếp tục theo quy trình?"
Cố Liên bị nhắc nhở, lúc này mới nhớ đến tình huống hiện tại của mình. Cô ấy nhìn Kỷ Phương Minh với ánh mắt đầy mong đợi.
Thật tiếc là, vì Kỷ Phương Minh công khai tuyên bố chuyện đổi vợ ngay tại lễ đính hôn của tôi và anh ấy, đã khiến vợ chồng Kỷ gia, những người rất hy vọng tôi trở thành con dâu, vô cùng không vui và đã ngừng thẻ của anh ấy.
Trong khi đó, Kỷ thiếu gia, người thường quen với việc tiêu tiền thoải mái, lại không có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Trước đây, với anh ấy, 235 nghìn chỉ như chuyện vứt nước, nhưng giờ đây, dù anh ấy bán hết tài sản của mình, cũng chỉ là muối bỏ bể.
Điều này khiến Kỷ Phương Minh cảm thấy vô cùng khó xử trước người phụ nữ anh thích.
Anh ấy nằm úp mặt lên giường, đầu chôn trong chăn.
Giọng anh ấy nghe hơi nghẹn: “Anh biết anh trông thật ngốc, chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi.”
Tôi thấy thật buồn cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gáy anh ấy, an ủi: “Được rồi, được rồi, giờ em cũng khá bất ngờ đấy.”
Kỷ Trường Chiêu im lặng một lúc, đột nhiên ngồi dậy: “Không được, không thể để cô ta lợi dụng như vậy.”
Anh mở WeChat, bỏ qua mấy tin nhắn chào hỏi từ Cố Liên, rồi gửi cho cô ta bốn chữ: “Trả lại vòng cổ.”
Cố Liên trả lời rất nhanh: “Ôi ôi, Tổng Giám đốc Kỷ, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi! Mừng quá!”
Kỷ Trường Chiêu không đáp lại, kiên quyết nhắn thêm một lần nữa: “Trả lại, hoặc đổi bằng tiền.”
Có lẽ Cố Liên cũng đoán ra tôi đã hỏi anh ấy sau khi xem xong bài đăng trên mạng xã hội.
Vậy mà Cố Liên cũng không phủ nhận: “Tổng Giám đốc Kỷ, em thật sự rất thích chiếc vòng này, làm ơn đi, để lại cho em đi, được không~”
Có lẽ sợ Kỷ Trường Chiêu không đồng ý, cô ta nhanh chóng gửi thêm một tin nữa: “Ngày nào đó em mời anh đi ăn, hoặc đi uống rượu, anh thích thế nào cũng được, cảm ơn anh, Trường Chiêu ca ca~”
Phía sau lời nhắn là một biểu tượng cầu xin vô cùng đáng thương.
Đáng tiếc, chiến thuật nũng nịu này lại gặp phải Kỷ Trường Chiêu.
Anh ấy nhíu chặt mày, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô ta: “Cô ta không từ chối sao? Được thôi, cô cứ đợi đấy.”
Chưa đợi cô ta trả lời, Kỷ Trường Chiêu đã gõ chữ nhanh như thể tay anh ấy có thể tạo ra tia lửa trên màn hình điện thoại:
“Ngoài ra, nếu Kỷ Phương Minh nói sẽ đính hôn với cô, thì cô cũng nên gọi tôi là 'chú' như cậu ta, đừng gọi bậy.”
Gửi xong, Kỷ Trường Chiêu lập tức chụp màn hình rồi xóa tin nhắn, rồi tiếp tục chặn cô ta.
Tôi nhìn thấy anh ấy vuốt màn hình điện thoại, bắt đầu gọi điện, tò mò hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Kỷ Trường Chiêu nở một nụ cười đầy bí ẩn, nâng một chân mày lên rồi nhìn tôi.
Sau khi điện thoại được kết nối, anh ấy nói với đầu dây bên kia:
“Chào anh cảnh sát, có người nhặt được đồ của tôi nhưng không chịu trả lại."
Cố Liên rõ ràng không ngờ rằng vào đêm khuya lại bị gọi đến đồn cảnh sát.
Khi nhìn thấy Kỷ Trường Chiêu đứng bên cạnh tôi, ánh mắt cô ta thoáng dao động một chút.
Cố Liên nhẹ nhàng vuốt váy trắng của mình, bước đến gần tôi, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên Kỷ Trường Chiêu.
Cô ta giọng điệu dịu dàng: “Khả Khả, xin lỗi nha, vì chiếc vòng cổ mà tổng giám đốc Kỷ chọn, tôi thật sự rất thích.”
Cố Liên còn tỏ ra “tận tình” nói thêm: “Nhưng nếu thật sự em muốn, em có thể đến tìm chị, tổng giám đốc Kỷ ban ngày bận rộn, đêm khuya rồi chắc anh ấy cần nghỉ ngơi chứ, sao có thể làm phiền anh ấy nữa.”
Tôi nheo mắt, chăm chú nhìn cô ta, không nói gì.
Ánh mắt của tôi khiến Cố Liên cảm thấy không thoải mái, cô ta bắt đầu cảm thấy lúng túng, không hiểu tôi cười là có ý gì, chỉ có thể trông cậy vào Kỷ Trường Chiêu
Thật tiếc, cô ta lại đưa ánh mắt ngọt ngào ấy về phía người không hề nhìn cô ta, vì Kỷ Trường Chiêu đang nhìn tôi, không hề phân tâm một chút nào.
Tôi nhìn Kỷ Trường Chiêu, cười mà không hề che giấu: “Chồng à, anh nói đúng, giọng cô ta thật sự giống như bị mất giọng sau khi bị cảm.”
Kỷ Trường Chiêu tiếp lời: “Đúng không, vợ yêu? Em nghĩ cô ta có thể thật sự bị cảm rồi không? Chúng ta nên tránh xa cô ta đi.”
Cố Liên nghe thấy chúng tôi phối hợp ăn ý, sắc mặt trắng xanh bất định, rõ ràng cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Lúc này, một viên cảnh sát bước lại gần, nói với Cố Liên: “Cố tiểu thư, theo lời của ngài Kỷ, cô đã nhặt được đồ của ông ấy nhưng từ chối trả lại.”
Viên cảnh sát xác nhận với đồng nghiệp rồi tiếp tục: “Vì món đồ này có giá trị 235.000 tệ, chúng tôi sơ bộ xác định cô đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Nghe vậy, Cố Liên trừng lớn mắt, giọng điệu chói tai phản bác: “Tôi không có làm vậy!”
Viên cảnh sát đưa cho cô ta xem video từ camera ghi lại cảnh Cố Liên nhặt chiếc vòng cổ và những tin nhắn giữa cô ta và Kỷ Trường Chiêu.
Viên cảnh sát nói: “Vì số tiền lớn, cô có thể sẽ bị xử án tù từ hai đến năm năm và…”
“Đừng nói nữa!”
Cố Liên nghe thấy sự nghiêm trọng của tình huống liền hoảng hốt ngắt lời viên cảnh sát.
Mắt cô ta dâng lên một lớp nước, môi mím lại, vẻ mặt mềm yếu nhìn về phía Kỷ Trường Chiêu: “Tổng giám đốc Kỷ, được ngắn ngủi sở hữu món quà từ anh, em đã rất vui rồi.”
Nước mắt lăn dài, Cố Liên nghẹn ngào: “Vì Khả Khả muốn, em sẽ trả lại cho cô ấy. Tổng giám đốc Kỷ, đã làm anh khó xử rồi, xin lỗi em nhé.”
Lời nói của cô ta thấm đẫm sự giả tạo, thậm chí còn khiến cho hương trà trong chiếc bình giữ nhiệt của viên cảnh sát bên cạnh cũng bị lu mờ.
Tôi không khỏi cảm thấy nể phục Cố Liên, đến khi gần vào đồn cảnh sát mà vẫn cố tình diễn trò.
Kỷ Trường Chiêu nghe xong lời nói lả lơi của cô ta, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Ngay khi Cố Liên nói xong, anh ấy lập tức tiếp lời: “Tôi đâu có làm khó cô, món quà tôi chuẩn bị tặng cho vợ tôi, cô trả lại là đúng rồi.
“Nhưng mà…”
Kỷ Trường Chiêu cố tình kéo dài âm cuối, Cố Liên nghe vậy, ánh mắt đầy hy vọng ngước lên nhìn anh.
“Nhưng mà, cô đã đeo chiếc vòng này rồi, nó bẩn rồi, tôi không muốn làm tổn thương Khả Khả của chúng tôi,” Kỷ Trường Chiêu khoác vai tôi, quay sang nói với Cố Liên.
“Vì vậy, cô có thể đền bù theo giá trị, hoặc chọn án tù từ hai đến năm năm, cô tự quyết định đi.”
Cố Liên gia cảnh bình thường, làm sao có thể có nổi 235.000 tệ, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không muốn lựa chọn bị đưa vào nhà tù đâu
Nhìn thấy không thể tránh khỏi, Cố Liên cắn môi dưới, vẻ mặt đầy vẻ tội nghiệp: “Tổng giám đốc Kỷ, tôi… tôi không có tiền, có thể trả sau được không? Tôi có thể làm thư ký cho anh, lấy lương trả nợ.”
Cả tôi và Cố Liên đều làm việc tại công ty Kỷ Trường Chiêu, Tập đoàn Lệ Vân.
Cố Liên năng lực bình thường, chỉ là một nhân viên nhỏ.
Lương của thư ký tổng giám đốc cao hơn nhiều, lại còn có thể gần gũi với anh ta, cơ hội tốt biết bao.
Cố Liên nghĩ cũng hay thật.
Kỷ Trường Chiêu nhìn cô ta với vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Cô biết công ty chúng tôi chọn thư ký nghiêm ngặt như thế nào không? Trước khi mơ, tốt nhất cô nên tự hỏi xem mình có xứng không.”
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Cố Liên, như một bảng màu vẽ đủ các sắc thái khó coi, tôi dựa vào Kỷ Trường Chiêu mà cười không ngừng.
Thật sự, có một người chồng có khả năng “chuyên gia phân biệt trà” tuyệt vời như vậy thật quan trọng, tôi chẳng cần nói gì, anh ấy đã tự biết cách xử lý đám “trà xanh” rồi.
Cố Liên bị Kỷ Trường Chiêu phản bác đến mức không nói được lời nào, lại muốn cầu xin tôi.
Cô ta bước tới định kéo tay áo tôi, nhưng tôi và Kỷ Trường Chiêu đồng loạt lùi lại một bước.
Khuôn mặt cứng đờ, Cố Liên chỉ có thể xoắn tay áo, nhìn tôi nói: “Khả Khả, chị bây giờ thật sự không có đủ tiền, chị cầu xin em, giúp chị đi.”
Cô ta làm sao lại nghĩ rằng, sau khi tôi đã nhận rõ bản chất "trà xanh" của cô ta, tôi còn giúp đỡ cô ta?
Không biết cô ta ngây thơ, hay là nghĩ tôi ngu ngốc đến mức sẽ dễ dàng bị cô ta lừa gạt.
Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Liên lúc này, tôi không khỏi nhớ lại những ngày đầu khi gặp cô ta, khi tôi còn chưa biết cô ta là người như thế nào.
Lúc đó, tôi thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, và bị cô ta lừa gạt bởi những hành động giả tạo, tưởng chừng như cô ta là bạn thật sự của tôi.
Vì những lời nói của cô ta, tôi vô tình trả rất nhiều tiền và giúp đỡ cô ta không ít.
Nhìn lại, lúc đó tôi thật sự giống như một kẻ ngốc.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay, và khi kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đó, tôi nhận ra Kỷ Trường Chiêu đang nắm chặt tay tôi.
Ngước lên, tôi gặp phải ánh mắt lo lắng của anh.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã siết chặt tay đến mức móng tay in rõ dấu vết trên lòng bàn tay, cảm giác đau nhức nhẹ.
Nắm lại tay anh, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Em không sao đâu.”
Rồi lại quay sang nhìn Cố Liên, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tôikhông có tiền, nhưng Trường Chiêu nói anh ấy đã mời người tới giúp cô.”
Cố Liên nghe vậy, lập tức nở nụ cười gượng gạo, chớp mắt nhìn Kỷ Trường Chiêu với ánh mắt đầy ơn huệ: “Cảm ơn anh Kỷ, em biết anh…”
Kỷ Trường Chiêu không để cô ta nói hết, anh nhếch miệng cười đầy chế giễu, quay đầu ra hiệu về phía sau cô ta: “Nhìn kìa, người tới rồi.”
“Tiểu Liên!”
Nghe thấy giọng quen thuộc phía sau, cả người Cố Liên lập tức cứng đờ.
Kỷ Phương Minh vội vàng chạy đến, ngay cả khuy áo trên áo khoác cũng chưa kịp cài.
Anh ta lập tức lao đến trước mặt Cố Liên, nắm lấy vai cô ta: “Tiểu Liên, em làm sao vậy? Bị ức hiếp sao?”
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Cố Liên cố tình gây rối giữa tôi và Kỷ Trường Chiêu, rồi tìm cách quyến rũ anh ta, nhưng cô ta không dám kể cho Kỷ Phương Minh.
Nhưng không ngờ chúng tôi lại chủ động gọi Kỷ Phương Minh tới, khiến cô ta chỉ có thể ngậm ngùi, nước mắt lưng tròng, không nói một lời
Cố Liên không trả lời, Kỷ Phương Minh bỗng nhớ ra còn có người khác ở đây.
Anh ta quay lại gọi Kỷ Trường Chiêu: “Chú nhỏ.”
Nhưng khi nhìn về phía tôi, đôi mày anh ta nhíu lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, chỉ là không thể gọi thành lời.
Cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của Kỷ Trường Chiêu, Kỷ Phương Minh không tình nguyện quay đầu đi, lẩm bẩm nói: “...Thím nhỏ.”
Vị hôn thê cũ của tôi bị trà xanh quyến rũ, giờ lại phải cúi đầu gọi tôi là thím.
Lúc này trong lòng tôi chỉ có một cảm giác.
Đúng là "sướng lên tận trời xanh" — thật sướng hết sức.
Vì được sướng như vậy, khuôn mặt tôi cũng đặc biệt vui vẻ, nói ra câu này cực kỳ sảng khoái: “Cháu trai thật ngoan nha, tiếc là thím ra ngoài gấp, không kịp chuẩn bị lì xì cho cháu, lần sau nhất định sẽ có, hehe.”
Kỷ Trường Chiêu nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý không ngăn cản, chỉ mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ vào má tôi.
Kỷ Phương Minh, "cháu trai" bất đắc dĩ, mặt mũi đen thui như tro bếp, vừa định mở miệng chửi tôi, nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Kỷ Trường Chiêu, tất cả lời muốn nói đều bị nuốt lại.
Kỷ Phương Minh không cam lòng mà ngậm miệng lại, rồi mới nhớ ra công việc chính ở đây.
Kỷ Phương Minh quay lại, cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Cố Liên, giọng nói mềm mỏng: “Anh đã đến rồi, đừng khóc nữa, khóc thế này làm anh đau lòng lắm.”
Trong lòng tôi chỉ cười khẩy.
Tôi nghĩ chính là vì cậu ta đến, Cố Liên mới có chuyện để khóc.
Nhưng Kỷ Phương Minh lại không hiểu chuyện này, vẫn tiếp tục hỏi: “Cố Liên, em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi, được không?”
Cố Liên đương nhiên không muốn nói rõ, chỉ muốn tìm cách lấp liếm qua chuyện này.
Tôi bị cô ta làm phiền đến đau đầu, đành chủ động lên tiếng: “Chắc anh nên xem đoạn video này và những tin nhắn này đi.”
Kỷ Phương Minh mặc dù không ưa gì tôi, nhưng khi Cố Liên không chịu nói, đành phải nghe theo lời tôi
Cố Liên hoảng sợ kéo tay anh ta, nhưng Kỳ Phương Minh chỉ nghĩ cô ấy sợ một mình, rồi vỗ vỗ cánh tay cô để an ủi.
Nhìn thấy không giữ được anh ta, Cố Liên chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lo lắng nhìn bóng lưng của Kỳ Phương Minh.
… Nhân tiện, lại âm thầm nhìn tôi với ánh mắt căm ghét.
Tôi nhún vai, không quan tâm, dù sao thì người sẽ phải vào đó giẫm lên máy may không phải là tôi.
Sau khi xem xong video và tin nhắn, biểu cảm của Kỳ Phương Minh trở nên nghiêm túc.
Kỳ Trường Chiêu đã chụp lại toàn bộ tin nhắn giữa anh ấy và Cố Liên, bao gồm cả đống tin nhắn Cố Liên tự nói sau khi thêm bạn, nhưng anh ấy không trả lời.
Ngoài việc làm nũng và giả vờ đáng yêu, còn có vài ám chỉ mơ hồ đầy quyến rũ, Kỳ Phương Minh chắc chắn sẽ hiểu.
Tôi để ý thấy Kỳ Phương Minh đặc biệt là khi nhìn thấy câu "Cảm ơn Trường Chiêu ca ca~", ánh mắt anh ta tràn đầy sự không thể tin nổi.
Tôi cười muốn chết, cố tình lên tiếng một cách đầy ẩn ý: "Aiya, anh coi người ta là vợ, nhưng người ta lại muốn làm dì của anh. Mà Trường Chiêu rõ ràng không có em gái, không biết sao cô Cố gọi anh ấy là anh trai thuận miệng thế."
Sau đó tôi thấy sắc mặt Kỳ Phương Minh càng trở nên đen tối.
Tôi cũng chẳng kìm nén, thậm chí thoải mái trốn vào trong vòng tay của Kỳ Trường Chiêu để cười thỏa thích.
Cố Liên nghẹn ngào, nắm lấy tay áo của Kỳ Phương Minh, nói: "Không phải đâu, Phương Minh. Trước đây vì chuyện lễ đính hôn của anh và Khả Khả mà xảy ra một chút hiểu lầm, bác trai bác gái Kỷ đã tạm ngừng thẻ của anh, anh sống khổ sở mỗi ngày, em thấy không đành lòng nên..."
Cô ấy liếc nhìn tôi: "Vì vậy hôm nay em nhặt được sợi dây chuyền của tổng giám đốc Kỷ, muốn đổi một ít tiền để giúp anh cải thiện cuộc sống."
"Tổng giám đốc Kỷ là chú nhỏ của anh, chắc chắn sẽ thương anh; còn về Khả Khả, việc thẻ của anh bị tạm ngừng cũng có phần từ Khả Khả, cô ấy chắc chắn cũng sẵn lòng giúp đỡ."
Ôi trời, lễ đính hôn của tôi và Kỷ Phương Minh vì ai mà xảy ra không vui, cô Cố Liên lại chẳng nhắc đến một câu.
Mặc dù Cố Liên khóc lóc thảm thương, nhưng lời cô ấy nói đầy lỗ hổng, rõ ràng là thiếu logic.
Có hỏi tôi có tin không?
Tôi chắc chắn không tin.
Vậy ai tin đây?
Ồ, là Kỷ Phương Minh, người yêu đương mù quáng.
Cố Liên chỉ nói vài câu đã khiến Kỷ Phương Minh cảm động rưng rưng nước mắt.
Kỷ Phương Minh nắm lấy đôi tay của Cố Liên, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tình cảm: "Tiểu Liên, em thật tốt với anh."
Tôi ngây người, nhìn Kỷ Trường Chiêu, chỉ tay về phía Kỷ Phương Minh rồi chỉ vào đầu mình.
Tôi im lặng hỏi, khiến Kỷ Trường Chiêu bật cười nhẹ. Anh ấy nhướn mày, làm một biểu cảm bất đắc dĩ với tôi.
Trong khi đó, Cố Liên bị nắm tay, không muốn thể hiện quá thân mật với Kỷ Phương Minh trước mặt Kỷ Trường Chiêu, nhưng cô ấy lại không dám rút tay ra.
Cô chỉ có thể hơi quay người một chút, ngượng ngùng cười gượng.
... Sau đó, cô lại lén lút nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.
Đương nhiên, không chỉ có Cố Liên cảm thấy ngượng ngùng.
Cả những đồng chí cảnh sát đang đứng đó, nhìn hai người họ, tựa như không hề có người khác, thổ lộ tâm sự, cũng cảm thấy rất khó xử.
Vì vậy, Kỷ Trường Chiêu lên tiếng cắt đứt họ, cứu vớt đôi mắt đang bị tra tấn của chúng tôi: "Được rồi, đôi chim uyên ương, bây giờ có thể quyết định rồi chứ?"
"Với sợi dây chuyền trị giá 235 nghìn, các người muốn đền bù theo giá hay tiếp tục theo quy trình?"
Cố Liên bị nhắc nhở, lúc này mới nhớ đến tình huống hiện tại của mình. Cô ấy nhìn Kỷ Phương Minh với ánh mắt đầy mong đợi.
Thật tiếc là, vì Kỷ Phương Minh công khai tuyên bố chuyện đổi vợ ngay tại lễ đính hôn của tôi và anh ấy, đã khiến vợ chồng Kỷ gia, những người rất hy vọng tôi trở thành con dâu, vô cùng không vui và đã ngừng thẻ của anh ấy.
Trong khi đó, Kỷ thiếu gia, người thường quen với việc tiêu tiền thoải mái, lại không có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Trước đây, với anh ấy, 235 nghìn chỉ như chuyện vứt nước, nhưng giờ đây, dù anh ấy bán hết tài sản của mình, cũng chỉ là muối bỏ bể.
Điều này khiến Kỷ Phương Minh cảm thấy vô cùng khó xử trước người phụ nữ anh thích.
Đáng tiếc là, Kỷ Phương Minh không phải là người biết nhẫn nhịn, bị đẩy vào tình huống khó khăn, anh ta lại càng nói ra những lời thiếu suy nghĩ.
Anh ấy không dám mắng Kỷ Trường Chiêu, nhưng lại chọn tôi, quả là cái bánh bao mềm dễ bị bóp méo.
Anh ta nghiến răng, tức giận nói với tôi: "Chi Khả, Tiểu Liên nói đúng. Nếu không phải vì em, sao tôi lại phải sống như thế này, bây giờ em còn dám ức hiếp Tiểu Liên nữa."
Kỷ Phương Minh ánh mắt u ám, khuôn mặt anh ta đầy tức giận, sự giận dữ khiến toàn bộ gương mặt anh ta trở nên méo mó: "May mà lúc đó không đính hôn với cô, một người phụ nữ như cô làm sao xứng với tôi, em ngay cả một ngón tay của Tiểu Liên cũng không sánh bằng."
Anh ấy không dám mắng Kỷ Trường Chiêu, nhưng lại chọn tôi, quả là cái bánh bao mềm dễ bị bóp méo.
Anh ta nghiến răng, tức giận nói với tôi: "Chi Khả, Tiểu Liên nói đúng. Nếu không phải vì em, sao tôi lại phải sống như thế này, bây giờ em còn dám ức hiếp Tiểu Liên nữa."
Kỷ Phương Minh ánh mắt u ám, khuôn mặt anh ta đầy tức giận, sự giận dữ khiến toàn bộ gương mặt anh ta trở nên méo mó: "May mà lúc đó không đính hôn với cô, một người phụ nữ như cô làm sao xứng với tôi, em ngay cả một ngón tay của Tiểu Liên cũng không sánh bằng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương