"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mặt Trăng Trên Bầu Trời
Chương 4
12
Nửa đêm, Giang Diện Châu quay lại.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, cả người mang theo vẻ tàn tạ suy sụp.
“Kim Nguyệt, anh thật sự không buông bỏ được em... Đừng đến với Dư Dịch, anh cầu xin em…”
Từng câu cầu khẩn rơi vào tai khiến tim tôi đột ngột co lại.
Nhìn anh đau khổ đến tan nát, tuyệt vọng đến sụp đổ, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chẹn lại, khó mà thở nổi.
Nhưng tôi có thể làm gì đây?
Tôi vĩnh viễn không thể trở thành người con dâu lý tưởng trong mắt mẹ anh.
Chỉ đành tàn nhẫn nói:
“Giang Diện Châu, anh đi đi, đừng đến tìm em nữa.”
Dứt lời, tôi xoay người định vào nhà, lại bị anh từ phía sau ôm chặt lấy.
Tôi định vùng ra, nhưng khi giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống vai tôi, tôi lại buông xuôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Diện Châu khóc.
Trước đây anh từng bị tai nạn, chân phải bị vật sắc đâm xuyên, máu chảy gần cạn, vậy mà cũng không nhỏ một giọt lệ.
Thế mà giờ đây, anh lại khóc đau lòng đến thế.
Tôi đứng bất động, không biết phải làm gì.
Anh nghẹn ngào cầu khẩn:
“Kim Nguyệt, tại sao em không thể quay đầu nhìn anh một lần?”
“Anh yêu em đến thế, em thật sự không cảm nhận được sao?”
Tôi lắp bắp:
“Trước giờ em vẫn luôn nghĩ… anh tốt với em chỉ vì em là người thay thế…”
Nước mắt anh thật nhiều, áo ngủ tôi đã ướt đẫm.
“Anh chưa bao giờ xem em là ai khác. Kim Nguyệt, em là người độc nhất vô nhị trên thế giới này.”
“Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai—anh chỉ yêu em.”
Giọng anh như chú chó nhỏ bị vứt bỏ:
“Anh xin em, đừng đẩy anh ra nữa.”
“Thương anh một chút thôi, chỉ cần một chút tình yêu cũng được, anh thật sự không tham lam.”
Người đàn ông từng kiêu hãnh, được vạn người ngưỡng vọng, giờ phút này lại thấp hèn đến độ như rơi vào bụi đất, chỉ để van xin một chút tình cảm từ tôi.
Tôi không thể không rung động.
Cánh cửa đóng kín trong lòng đang dần bị anh mở ra.
Anh vô cùng tủi thân, nức nở nói:
“Anh không hiểu, Dư Dịch có gì hơn anh chứ?”
“Tại sao em lại yêu cậu ta đến mức… đến mức đi tìm người giống cậu ta để yêu?”
Tôi sửng sốt, không hiểu sao “người thay thế” lại liên quan đến tôi.
“Thay thế? Ý anh là gì?”
Anh bắt đầu “kể tên” từng người:
“Chu Thành, Trần Đình Nghị, Lục Phỉ, Văn Kha Nhiên, Đàm Dự.”
Thật lòng mà nói, nếu không phải anh nhắc, tôi cũng chẳng nhớ nổi tên mấy anh bạn trai cũ ấy.
Có một thời gian tôi khá rảnh rỗi, thấy trai đẹp thì yêu chơi một chút, vừa giết thời gian vừa… mãn nhãn.
Cũng chưa từng làm gì quá thân mật, cùng lắm là ăn bữa cơm, xem bộ phim.
Mỗi mối quan hệ đều không kéo dài, chia tay vì những lý do lặt vặt, chia rồi thì cũng chẳng nhớ tới nữa.
Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của từng người, bất lực nói:
“Có thể nào… em chỉ đơn giản là thích cùng một kiểu người không?”
“Em sớm đã không còn yêu Dư Dịch nữa, làm gì có chuyện đi tìm người thay thế cậu ta?”
Ban đầu tôi chỉ định giải thích về chuyện “người thay thế”.
Nhưng không cẩn thận nói luôn câu “sớm đã không còn yêu Dư Dịch”, liền bị lộ.
Quả nhiên, Giang Diện Châu lập tức bắt lấy trọng điểm:
“Vậy em không phải vì Dư Dịch nên mới không chịu về với anh sao? Vậy là vì cái gì?”
Có lẽ vì những giọt nước mắt của anh khiến lòng tôi mềm lại.
Có lẽ vì tình yêu anh dành cho tôi quá đỗi tha thiết chân thành.
Tôi không nỡ tiếp tục lừa dối.
Muốn cho cả hai một cơ hội nữa.
Vì vậy, tôi nói thật:
“Mẹ anh rất ghét em. Hôm nay anh yêu em, sẵn sàng cắt đứt quan hệ với bà ấy vì em.”
“Nhưng nếu sau này anh không yêu em nữa, hối hận, rồi lại quay sang đứng cùng chiến tuyến với bà ấy để bắt nạt em… thì em phải làm sao?”
Giang Diện Châu thốt lên:
“Không bao giờ! Anh sẽ không ngừng yêu em, càng không bao giờ làm tổn thương em!”
Tôi cười khổ:
“Cứ cho là em nhút nhát, không có cảm giác an toàn đi.”
Giang Diện Châu không tranh cãi nữa.
Anh cũng hiểu, những lời hứa suông chẳng thể khiến người ta an tâm hoàn toàn.
Vì vậy một tuần sau, anh mang đến cho tôi một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
“Em lo tình yêu sẽ thay đổi, nhưng tiền thì không.”
“Anh chuyển nhượng cho em 5% cổ phần, sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng vẫn có tiền.”
“Như vậy có giúp em cảm thấy an toàn hơn không?”
Hơn năm mươi tỷ, nói tặng là tặng.
Tôi run tay:
“Anh đúng là con nhà phá của à?”
Anh khẽ cười:
“Cho em thì không tính là phá của—đây là tấm lòng anh dành cho em.”
Anh tiến lên một bước, tới gần tôi, dụ dỗ:
“Nếu em chịu gả cho anh, thì một nửa tài sản này đều là của em. Có chút hứng thú không?”
Tôi chớp chớp mắt:
“Vậy… còn phải xem anh thể hiện thế nào đã.”
Mắt anh sáng lên, mừng rỡ ôm lấy tôi:
“Kim Nguyệt, cảm ơn em!”
Tôi đẩy anh ra:
“Đừng mừng quá sớm. Em vẫn chưa đồng ý quay lại với anh. Nếu anh không vượt qua được bài kiểm tra, em có thể đá anh bất cứ lúc nào đấy.”
Anh cam kết:
“Anh nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để em thất vọng.”
13
Từ sau khi hòa hợp lại với Giang Diện Châu, hầu hết các bữa ăn đều do anh nấu.
Anh hầm súp gà mái già suốt nửa tháng trời, nhất quyết bắt tôi bồi bổ lại cơ thể.
Tôi cảm thấy việc này thật dư thừa:
“Em làm phẫu thuật từ bốn tháng trước rồi, giờ mới tẩm bổ thì có hơi muộn không?”
Giang Diện Châu lại tỏ ra hối lỗi:
“Xin lỗi em, Kim Nguyệt, là anh khiến em phải chịu khổ.”
“Nếu anh sớm nói rõ mọi chuyện, em đã không đi làm phẫu thuật, vừa đau lòng vừa tổn hại thân thể.”
Cũng không thể đổ hết lỗi cho anh.
Dù sao thì tôi cũng không biết mở miệng.
Nếu tôi chịu hỏi anh sớm hơn, hỏi rõ ràng tình cảm anh dành cho tôi là gì, thì mọi chuyện hẳn đã khác.
Tôi nhẹ nhàng cười:
“Thôi mà, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Mau đi rửa bát đi!”
Ở thủ đô, việc rửa bát vốn là của người giúp việc, còn giờ tất cả việc nhà đều đổ lên đầu anh.
Chủ yếu là vì tôi khá lười, không thích động tay chân.
May mà Giang Diện Châu chẳng để tâm, còn cưng chiều nói:
“Em cứ nghỉ ngơi đi, việc nhà để anh lo là được.”
Sau bữa tối, hai đứa tôi sẽ cùng nhau ra bờ biển tản bộ.
Mỗi khi tôi mỏi chân, anh sẽ cõng tôi về.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, anh rất tự giác đi ngủ ở phòng dành cho khách.
Thật ra anh là người rất có ham muốn, vậy mà có thể giữ mình suốt thời gian dài như vậy, quả thật không dễ.
Tôi giơ ngón tay cái khen anh:
“Tự chủ tốt đấy, tiếp tục phát huy nhé.”
Anh lại bỗng lộ ra vẻ mặt uất ức:
“Súng cũng cần được bảo dưỡng, lâu không dùng sẽ han gỉ đấy… thời gian kiểm tra của anh có thể rút ngắn lại không?”
Tôi lườm một cái:
“Anh đúng là không thể khen nổi.”
Thoắt cái đã hai tháng trôi qua.
Hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hà Mẫn Mẫn.
Khác hẳn vẻ hống hách mọi khi, giọng cô ta bỗng trở nên vô cùng nhún nhường:
“Kim Nguyệt, làm ơn đi, giúp tôi cầu xin Giang Diện Châu, bảo anh ấy tha cho tôi được không?”
Lúc này tôi mới biết, vì Hà Mẫn Mẫn từng gửi tin nhắn mắng chửi tôi, Giang Diện Châu tức giận muốn dằn mặt, đã phá hỏng mấy vụ làm ăn lớn của nhà họ Hà.
Hà Mẫn Mẫn bị cha đày về quê nuôi heo, sống khổ sở không khác gì địa ngục.
Tặc lưỡi một tiếng.
Không hổ là người đàn ông tôi chọn.
Làm việc đúng là vừa vặn lòng tôi.
Tôi nở nụ cười, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Hà Mẫn Mẫn, đáng đời cô.”
Tôi cúp máy.
Sau đó quay sang, hôn nhẹ lên má Giang Diện Châu một cái:
“Chuyện này xử lý rất tốt, thưởng cho anh đấy.”
Giang Diện Châu được voi đòi tiên, giọng đầy mờ ám:
“Có thể thưởng thêm chút nữa không?”
Tôi hừ một tiếng:
“Phải xem anh biểu hiện thế nào.”
Giang Diện Châu nhướng mày, mở đoạn video trợ lý vừa gửi ra cho tôi xem.
Trong video, Hà Mẫn Mẫn đầu tóc rối bù, bị mấy con heo rượt đuổi vòng quanh.
Cuối cùng, cô ta trượt chân ngã vào vũng nước thải, toàn thân lấm lem, vô cùng chật vật, gào thét như điên.
Chẳng còn chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư của giới quý tộc thủ đô.
Giang Diện Châu tắt màn hình:
“Như vậy đủ thành ý chưa?”
Tôi cười đến mức ngả nghiêng:
“Đủ rồi!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dần tối lại, nghiêng người hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng mà da diết.
Lưỡi anh quấn lấy tôi, tham lam dây dưa.
Anh đẩy tôi ngã xuống sofa.
Khi cúc áo bị giật tung, tôi không vui đẩy anh ra:
“Anh là phá hoại đại vương à?”
Anh hôn xuống hõm vai tôi, giọng khàn khàn lẫn lộn:
“Mai anh mua cho em mười cái mới.”
Ngón tay anh không an phận quét khắp người tôi, tôi nhanh chóng đắm chìm trong vòng tay anh, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm…
14
Sau khi hòa hợp, tôi và Giang Diện Châu chuẩn bị quay về thủ đô.
Dù sao anh cũng có một tập đoàn to đùng cần quản lý, ở đây bốn tháng vì tôi đã là quá đủ.
Ngày rời đi, tôi lại gặp Dư Dịch.
Anh cười gượng:
“Quả nhiên, em vẫn quay lại bên anh ấy.”
Anh đưa cho tôi một hộp sầu riêng đã bóc vỏ:
“Cái này… mang lên máy bay ăn đi.”
Đối với người từng chân thành thích mình thuở niên thiếu, tôi chỉ có thể gửi lời chúc:
“Dư Dịch, mong anh sớm tìm được người thật lòng với mình.”
Anh vẫn còn hy vọng, thấp giọng:
“Nếu Giang Diện Châu không đối xử tốt với em, em hãy đến tìm anh, được không? Anh sẽ luôn chờ em.”
Tôi còn chưa lên tiếng, Giang Diện Châu đã vòng tay ôm lấy tôi, không vui liếc nhìn Dư Dịch:
“Cậu đừng mơ nữa. Điều cậu lo sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi và Kim Nguyệt sẽ bên nhau cả đời.”
Dứt lời, kéo tôi lên xe.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Dư Dịch ngày càng nhỏ lại, nhưng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Giang Diện Châu nổi cơn ghen, cố tình lấy tay che mắt tôi:
“Không cho nhìn cậu ta nữa.”
Tôi phì cười, gạt tay anh ra:
“Anh đừng ăn dấm vô lý thế chứ?”
“Em từng quen toàn người cùng một kiểu như vậy, nhỡ đâu em lại bị Dư Dịch dụ dỗ lần nữa, thì anh phải làm sao?”
Tôi nghe ra trong giọng anh không phải đùa, anh thật sự đang lo lắng.
Nói cho cùng, Dư Dịch dịu dàng ấm áp, còn Giang Diện Châu thì ngông cuồng bất kham—hai người đúng là hai thái cực.
Anh lo lắng, cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi khoác tay anh, thân mật cọ cọ lên má anh:
“Giang Diện Châu, tuy anh không phải kiểu hình mẫu em thích, nhưng em vẫn yêu anh. Điều này chứng minh tình cảm em dành cho anh vượt lên mọi nguyên tắc và tiêu chuẩn, mạnh mẽ đến mức không thể che giấu—anh phải thấy vui chứ?”
Câu này trúng tim đen của anh.
Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, kiêu ngạo ngẩng cằm:
“Em nói đúng. Chúng ta là trời sinh một cặp.”
Vừa dứt lời, anh lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo, đeo lên ngón tay tôi.
Tôi nhận ra đây là viên lam bảo thạch trị giá năm trăm triệu, đã được chế tác thành nhẫn.
Quả nhiên, đồ đắt tiền nhìn cái là mê.
Tôi mỉm cười:
“Thì ra khi đó anh đã muốn cưới em rồi?”
Anh lại lắc đầu:
“Không. Là từ ngày đầu tiên anh yêu em, anh đã muốn cưới em mang về nhà rồi.”
Có một người yêu tôi lâu đến thế, đợi tôi lâu đến thế, bảo vệ tôi lâu đến thế.
Tôi… sao mà không thấy mình may mắn cho được?
(Toàn văn hoàn)