Ly Trà Sữa Độc Trước Kỳ Thi Đại Học

Chương 1



1

 

Tôi lơ lửng ngoài vách núi, vừa không tin nổi vừa tuyệt vọng nhìn Phó Phóng trước mắt.

 

Móng tay tôi gãy lìa vì cố bám chặt lấy lan can, đầu ngón tay trầy xước đầm đìa máu.

 

Người ta thường nói mười ngón tay liền tim, có lẽ bởi vậy mà trái tim tôi như bị hàng ngàn chiếc kim đâm xuyên, đau đớn đến co rút từng hồi.

 

Tôi đã chuẩn bị, đợi đến khi leo lên đến đỉnh sẽ nói cho cậu ấy biết tin vui rằng tôi đã mang thai.

 

Tôi mong đợi cậu ấy sẽ vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy tôi trong hạnh phúc.

 

Không ngờ, thứ tôi nhận lại là một cú đẩy mạnh tàn nhẫn và ánh mắt đầy căm hận.

 

Tôi và cậu ta yêu nhau sáu năm, kết hôn hai năm.

 

Tám năm bên nhau, cậu ta luôn hoàn hảo trong mọi việc.

 

Bữa sáng mỗi sớm mai, ly nước ấm đưa đến giữa đêm, chiếc ô nghiêng về phía tôi khi trời đổ mưa...

 

Tôi từng nghĩ, những điều nhỏ nhặt ấy là tình yêu mà cậu dành cho tôi.

 

Chẳng ngờ, tất cả chỉ là ngụy trang!

 

"Lâm Nhất Huyền, nếu không phải cô vứt ly trà sữa đó, Mạn Mạn sẽ không giận dỗi.

 

Cô ấy sẽ không cãi nhau với tôi.

 

Và cũng sẽ không bất chợt bỏ đi..."

 

Mỗi lần cậu ta nói một câu, lại bẻ một ngón tay tôi ra khỏi lan can.

 

Đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ điên loạn.

 

"Lâm Nhất Huyền, đây là món nợ cô mắc với Mạn Mạn!"

 

Chân tôi vùng vẫy trong không trung, đá vụn rơi xuống đáy vực sâu hun hút, không một tiếng vọng lại.

 

Giữa tuyệt vọng và sợ hãi, sức lực của tôi dần cạn kiệt.

 

"Bây giờ, xuống dưới mà chuộc tội với cô ấy đi!"

 

Ngay khoảnh khắc bàn tay phải bị bẻ rời khỏi lan can, tôi bật dậy, dồn toàn lực kéo lấy cổ áo hắn:

 

"Vậy thì, mày xuống trước đi!"

 

Cả hai cùng rơi xuống, gió mạnh xé toạc nước mắt tôi.

 

Rõ ràng, hôm đó tôi đã nói với cậu ta, ly trà sữa kia bị Thẩm Mạn Mạn giở trò.

 

Thế nhưng, cậu ta không tin lấy một lời.

 

Ngược lại, mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu tôi.

 

 

 

2

 

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, nỗi đau đớn từ cú rơi vẫn còn hằn sâu nơi tứ chi.

 

Mồ hôi lạnh đẫm cả người.

 

"Nhất Huyền, sắc mặt cậu sao thế? Gặp ác mộng à?"

 

Phó Phóng ngồi đối diện tôi, chống cằm lên bàn học nhìn chằm chằm.

 

"Lúc nãy trong mơ cậu gọi tên tớ... Nhất Huyền, chẳng lẽ cậu thật sự thích tớ à...?"

 

"Cậu biết đấy, tớ đang chuẩn bị thi xong là tỏ tình với Mạn Mạn mà.

 

Đừng vậy chứ, tớ không muốn Mạn Mạn hiểu lầm đâu."

 

Cậu ta bất chợt bật cười, giọng điệu nhởn nhơ khiến các bạn cùng lớp ngoái nhìn.

 

Ánh mắt tò mò, khinh bỉ, xem trò vui...

 

Đám bạn thân của cậu ta vây lại cười cợt:

 

"Đúng thế, anh Phóng đã có người mình thích rồi. Lâm Nhất Huyền còn mơ mộng gì nữa?"

 

Tôi nhìn Phó Phóng, chỉ hận không thể xé xác hắn ra!

 

"Cậu nhìn tớ kiểu gì thế?" Nụ cười trên mặt cậu ta dần tan biến.

 

Tôi giơ tay lên, vung thẳng một cái tát thật mạnh.

 

"Bốp—"

 

Cả lớp lặng như tờ.

 

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

 

Phó Phóng tức tối, lưỡi đẩy vào bên má, vẻ mặt không thể tin nổi:

 

"Cậu bị điên à?!"

 

Tôi lắc cổ tay đang đau rát, ánh mắt dần tỉnh táo:

 

"Lúc nãy mơ thấy bị cậu giết, tưởng còn đang trong mơ."

 

"Phân biệt mơ với hiện thực không xong, liền tát tôi một cái? Tôi—"

 

"À, chắc vì tôi quá hận cậu đấy."

 

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

 

Tôi luôn theo sau cậu ta, ai cũng biết tôi thích Phó Phóng.

 

Không ai ngờ tôi lại tát cậu ta một cái, càng không ngờ tôi lại nói là hận.

 

Phó Phóng tức giận bật cười:

 

"Hơ... Lâm Nhất Huyền, nghe tớ sắp tỏ tình với Mạn Mạn nên hoảng hốt rồi hả? Yêu quá hóa hận?

 

Giở trò thế này, vô ích thôi...

 

Chỉ khiến tớ thấy cậu tâm cơ nặng nề!"

 

Cậu ta còn chưa nói hết, lại một cái tát vang dội nữa vang lên.

 

"Thứ ngốc như cậu, cũng đáng để tôi sốt ruột sao?"

 

Lần này, Phó Phóng hoàn toàn nổi đóa.

 

Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, giơ tay định đánh, gằn từng chữ:

 

"Tôi ngu?! Lâm Nhất Huyền, đừng ép tôi ra tay với con gái!"

 

Một học sinh luôn đứng đầu bảng toàn khối, trong kỳ thi vừa rồi bỏ xa người thứ hai hơn hai mươi điểm, sao có thể chấp nhận bị gọi là "ngu" chứ?

 

Nhưng giỏi nhất rồi thì sao? Chẳng phải vẫn là một tên ngốc tự cho mình là nam chính ngôn tình chân ái sao!

 

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh miệt.

 

Bạn cùng bàn phía sau – Tiêu Nhã thì thầm:

 

"Phó Phóng, đánh con gái thì đúng là mất tư cách rồi đấy."

 

Không rõ có phải vì câu đó không, nhưng cái tát của cậu ta mãi vẫn chưa giáng xuống.

 

Khi hai bên đang giằng co, người bạn thân chơi cùng chúng tôi – Tạ Cẩm Niên vừa xoay quả bóng rổ vừa thò đầu vào lớp:

 

"Phó Phóng, ra chơi bóng chút cho thư giãn đi?"

 

Ánh hoàng hôn phủ quanh người cậu ta, như viền lên một lớp vàng rực rỡ.

 

Tóc cậu ấy ánh lên sắc cam ấm áp, mang đến cảm giác dịu dàng và bình tĩnh.

 

Nói xong, cậu ấy còn vẫy tay với tôi:

 

"Nhất Huyền, muốn ra xem bọn tớ chơi bóng không?"

 

"Cô ta không đi đâu, đến tháng nên phát điên đấy."

 

Phó Phóng lườm tôi một cái sắc lẹm, buông tay, lẩm bẩm một câu "Thần kinh, tha cho mày là nể mặt mẹ mày đấy" rồi quay lưng đi.

 

Hắn luôn thích chọc vào chỗ đau người khác.

 

Trong cơn giận dữ vì vừa sống lại, nghe đến chữ "mẹ", mắt tôi lập tức đỏ hoe.

 

Năm đó nếu không phải vì cứu hắn, mẹ tôi... đã không chết đuối…

 

3

 

Phó Phóng rời đi giữa tiếng cười nói và sự vây quanh của đám con trai.

 

Ngay sau đó, Thẩm Mạn Mạn mang trà sữa tới.

 

Cô ta tựa vào bậu cửa sổ, đưa ly trà sữa cho tôi:

 

"Nhất Huyền, Phó Phóng đâu rồi? Không có à? Làm phiền cậu đưa ly trà sữa này giúp tớ cho Phó Phóng nhé."

 

Có vài bạn học thì thào:

 

"Lâm Nhất Huyền im lặng quá, cả ngày chỉ biết học hành."

 

"So ra, Thẩm Mạn Mạn vừa hoạt bát vừa xinh xắn, thành tích lại tốt. Nếu là tôi, tôi cũng thích Thẩm Mạn Mạn."

 

"Chắc Lâm Nhất Huyền hận chết Thẩm Mạn Mạn rồi nhỉ? Dù sao trước khi Thẩm Mạn Mạn chuyển trường về đây, cô ta với Phó Phóng từng thân thiết lắm cơ mà."

 

"Chắc chắn cô ta sẽ không giúp chuyển trà sữa đâu."

 

Quả nhiên như dự đoán, tôi từ chối Thẩm Mạn Mạn, nói cho cô ta biết Phó Phóng đang ở sân bóng, bảo cô ta tự đi mà đưa.

 

Kiếp trước, tôi từng tình cờ nghe được khi Thẩm Mạn Mạn đang giao dịch với người nào đó ngoài trường. Tôi tình cờ đi ngang qua và nghe được đoạn đối thoại.

 

Người kia hỏi cô ta:

 

“Cậu ấy không phải bạn trai cô sao?”

 

“Nếu tôi không giành được thủ khoa thành phố, mẹ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi... nên chỉ cần khiến cậu ta thi kém một chút là được rồi…”

 

Sau khi đặt ly trà sữa lên bàn tôi, tôi xoay thử ly, quả nhiên phát hiện ở chỗ tiếp giáp giữa thân cốc và nắp có một lỗ nhỏ như vết kim châm.

 

Trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, đồ ăn của tôi cũng từng bị người khác động tay vào.

 

Chính vì đã từng bị hãm hại, nên tôi không muốn người bạn thân từ nhỏ của mình cũng vấp ngã như tôi.

 

Dù sao, hồi nhỏ khi người khác chê cười tôi không có mẹ, Phó Phóng luôn đứng ra chắn trước mặt tôi.

 

Có một lần thậm chí còn vì đánh nhau với bọn họ mà bị gãy tay, phải phẫu thuật rồi nghỉ dưỡng đến hơn ba tháng mới khỏi.

 

Chính vì vậy, tôi đã ném ly trà sữa đó vào thùng rác.

 

Thế nhưng, Thẩm Mạn Mạn lại nói tôi vì thích Phó Phóng, ghen tỵ với quan hệ giữa họ nên mới ném đi ly trà.

 

Cô ta còn chất vấn tại sao tôi và Phó Phóng lại quá thân mật không có giới hạn, rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ.

 

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, kiếp trước tôi quá ngây thơ.

 

Không hề nhận ra kế hoạch của cô ta tinh vi đến vậy!

 

Nếu Phó Phóng uống ly trà sữa đó, vì đã qua tay tôi, một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ không thể thoát khỏi liên đới.

 

Còn nếu tôi vứt nó đi, lại trở thành lý do hoàn hảo để gây chuyện.

 

Một trận cãi nhau cũng đủ ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến thành tích thi đại học của Phó Phóng.

 

Nghĩ kỹ càng thêm rùng mình—

 

Tại sao chuyện bí mật như việc mua thuốc lại để tôi nghe thấy?

 

Liệu có phải cô ta cố ý để tôi nghe được?

 

Việc tôi ném ly trà, có khi nào cũng nằm trong tính toán của cô ta?

 

Dù sao thì, cô ta vốn đã là người đầy tâm cơ.

 

Tôi vẫn luôn nghi ngờ việc mình bị tiêu chảy trước kỳ thi cấp ba là do đã ăn miếng bánh nhỏ mà cô ta đưa.

 

 

Chương tiếp
Loading...