Lý Như Ý

Chương 5



Còn hơn nửa tháng nữa mới có điểm thi đại học, tôi nhanh chóng tìm được một công việc làm thêm theo giờ tại KFC.



Quản lý nói tôi may mắn vì đến sớm, chỉ cần trễ hai ngày nữa thôi, những người thi đại học xong, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ ồ ạt đi tìm việc.



Ban đầu, tôi định sau khi có việc sẽ thuê nhà dọn ra ngoài, nhưng tôi không đủ tiền thuê. Khi đang tính tìm một công việc bao ăn ở thì bố của thầy Chu kiên quyết giữ tôi lại ở thêm một thời gian.



"Bác đã hỏi giúp con rồi. Bà chủ của bác cần một gia sư hè cho con gái. Nhà họ rộng rãi, con có thể ở lại. Chỉ cần điểm thi của con đạt mức tuyển sinh của trường hàng đầu (一本线), họ sẽ thuê con. Hai tháng 5000 tệ, bao ăn ở."

 

Năm nghìn tệ trong hai tháng – số tiền này đủ để trang trải sinh hoạt phí của tôi trong một học kỳ đại học.

 

Tôi làm ở KFC được 15 ngày thì có điểm thi đại học. Chính thầy Chu đã giúp tôi tra điểm – vừa đủ để đạt mức tuyển sinh hàng đầu năm ngoái.

 

Thật ra, điểm này không cao, vì điểm chuẩn thay đổi mỗi năm. Nhưng tôi vẫn hài lòng.

 

Thầy Chu cũng giúp tôi phân tích và điền nguyện vọng. Nguyện vọng đầu tiên của tôi là một trường đại học trong tỉnh, danh tiếng không thua gì trường thuộc hệ 211.

 

Sau khi điền nguyện vọng xong, tôi chuyển đến nhà học sinh mà tôi sẽ làm gia sư.

 

Chủ nhà họ Thẩm, hai vợ chồng làm chủ một nhà máy. Tôi dạy kèm con gái họ, Thẩm Giai, nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm sau sẽ lên lớp 12.



Nhà họ là biệt thự hai tầng, tôi và người giúp việc ở chung một phòng.



Họ đối xử với tôi rất tốt. Chắc hẳn bác Chu đã kể chuyện của tôi, vì ngay ngày đầu tiên đến, dì Thẩm đã dặn người giúp việc:

 

"Sau này ngày nào cũng phải nấu đồ ăn ngon cho con bé, bồi bổ sức khỏe."

 

Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, dì Thẩm còn lì xì tôi 1000 tệ.

 

Thẩm Giai vào lớp 12 sớm hơn tôi nhập học đại học vài ngày. Khi tôi sắp rời đi, dì Thẩm không chỉ thanh toán 5000 tệ tiền lương gia sư, mà còn tặng tôi hai bộ quần áo mới cùng một loạt vật dụng cần thiết cho sinh hoạt ở trường. Dì còn dặn tôi cuối tuần cứ quay lại tiếp tục dạy Thẩm Giai.

 

Tôi cảm thấy, kể từ khi bước ra khỏi cánh cửa gia đình ruột thịt của mình, người tôi gặp toàn là người tốt, chuyện tôi trải qua toàn là điều may mắn. Những gì tôi thấy đều là ánh sáng mặt trời, ngay cả khi có cơn mưa rào, tôi cũng tin rằng sau mưa nhất định sẽ có cầu vồng.



Khi bạn quyết tâm nỗ lực, cả thế giới sẽ đến giúp bạn.



Tôi không có gì để đền đáp, chỉ có thể dốc toàn tâm toàn ý để dạy dỗ Thẩm Giai thật tốt.



Trước khi vào đại học, tôi đến thăm nhà thầy Chu. Tôi mua ít quà, những thứ giá trị thì tôi không mua nổi, mà dù có mua được họ cũng sẽ không nhận.



Tôi ăn cơm ở nhà thầy Chu. Lúc này, thầy đã nghỉ dạy ở trường Nhất Trung của huyện chúng tôi, yên tâm ở nhà ôn thi cao học.

 

Nhân tiện, thầy cũng kể cho tôi về những chuyện xảy ra sau khi cha tôi đến trường làm loạn.

 

Sau khi cha tôi đến, Vương Dũng cũng đã đến một lần, sự việc ầm ĩ đến mức Sở Giáo dục phải can thiệp.



Để giải quyết vấn đề, lúc đó thầy Chu còn đưa tôi đến đồn công an gần nhà họ để gọi video cho bên huyện.



Tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi tự nguyện rời đi vì bố tôi không cho tôi học đại học, và tôi đã đủ tuổi trưởng thành, tôi có quyền quyết định cuộc đời mình.



Tôi không nói gì thêm. Những diễn biến sau đó, tôi không biết rõ, hôm nay thầy Chu mới kể lại cho tôi.



Vì sự việc quá lớn, thầy Chu đã chủ động từ chức. Hiệu trưởng cũ cũng về hưu sớm.



"Thầy biết em sẽ buồn, nhưng thầy không muốn giấu em."



"Lý Như Ý, chúng tôi giúp em hoàn toàn tự nguyện, mong em đừng phụ kỳ vọng của chúng tôi."



"Cũng đừng phụ lòng chính bản thân mình – người đã dốc toàn bộ dũng khí để thoát khỏi vũng bùn lầy."

 

Cuối cùng, tôi cũng bước vào cánh cổng đại học.



Tôi học chuyên ngành Hán ngữ.

 

Năm hai đại học, thầy Chu thi đỗ vào trường tôi để học cao học và trở thành đàn anh của tôi. Thầy ấy theo học chuyên ngành giáo dục.



Chúng tôi không có nhiều giao điểm trong trường, thầy chỉ tìm tôi vài lần, mỗi lần đều là để xem tôi có học hành chăm chỉ hay không.

 

"Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy."

 

"Thầy Chu, thầy yên tâm, em sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy."

 

"Yêu đương là chuyện không thể nào."

 

"Yêu đương chỉ làm chậm trễ việc học của em."

 

Tôi nghĩ, thầy ấy sẽ trở thành một nhà giáo dục rất giỏi.

 

Năm tôi tốt nghiệp đại học, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Giáo dục tỉnh, tôi đăng ký dạy học ở huyện. Chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển dụng, tôi sẽ được phân công trường giảng dạy.



Thầy Chu tốt nghiệp cao học, vào làm việc tại Sở Giáo dục tỉnh. Tôi thực sự mừng cho thầy.



Dù sao thì, có người quen bên trên, khi phân công trường dạy, chắc thầy có thể giúp tôi tránh được trường ở quê nhà.



Lịch sử lại lặp lại. Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cha tôi dẫn theo phóng viên đến.



Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Hộ khẩu của tôi đã được chuyển vào hộ khẩu tập thể của trường, chỉ cần họ cập nhật sổ hộ khẩu là có thể phát hiện ra và biết được nơi tôi sắp đến.



Tôi chỉ không ngờ họ lại đưa cả phóng viên đến. Có lẽ vì đã từng có kinh nghiệm, họ biết công chúng sợ điều gì.



"Con gái tôi bỏ trốn cùng thầy giáo cấp ba suốt bốn năm nay, chưa một ngày về thăm tôi. Tôi chân tay tan tat, cuộc sống chẳng thể nào gắng gượng nổi."



"Tôi vất vả lắm mới dò hỏi được con bé học ở đây, chỉ muốn gặp nó, gọi nó về nhà."

 

"Tôi nhớ con gái tôi lắm!"

 

"Mẹ nó mất sớm, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng con bé. Chúng tôi gần như nương tựa vào nhau mà sống."

 

Có phóng viên hỗ trợ đúng là khác hẳn. Đầu tiên, họ tung tin tôi bỏ trốn để thu hút sự chú ý, sau đó dàn dựng một vở kịch cảm động về người cha tan tat ngàn dặm tìm con.

 

Nhìn ông ấy chống gậy, lảo đảo như sắp ngã, tôi không kìm được mà muốn vỗ tay khen ngợi.

 

"Người đông đủ rồi. Đi thôi."

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại. Thầy Chu mỉm cười, khích lệ tôi.

 

Chúng tôi đều biết, đây là bước cuối cùng để tôi thoát khỏi vực sâu.



Tôi đã trải qua hai lần thi đại học. Lần đầu tiên, tôi thi khá tốt, đủ điểm vào một trường 211* có tiếng.

 

Nhưng cha tôi bị mất chân phải, không có việc làm, ông bắt tôi phải gánh vác gia đình, kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Tôi đã đồng ý.

 

Huyện chúng tôi nghèo lắm, lại nằm sâu trong vùng núi khép kín. Học hành là con đường duy nhất để thoát khỏi số phận. Không được học đại học, tôi vẫn cảm thấy không cam tâm.

 

Cha tôi đ á n h tôi một trận tơi bời. Tôi nằm liệt giường mấy ngày, rồi cũng nhanh chóng ngoan ngoãn.

 

Không ngoan ngoãn không được, cây gậy trong tay ông ấy đ á n h đau lắm.

 

Đám đông vẫn yên lặng, chăm chú lắng nghe bài phát biểu công khai của tôi. Chỉ có cha tôi gào lên những câu như "Con tien nhan, câm miệng cho tao!" nhưng các phóng viên đã bảo người kéo ông ta ra xa.

 

"Lúc đó, tôi thực sự đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra rằng, sau khi mất chân, cha tôi đã được công ty bồi thường một khoản tiền một lần là 200.000 tệ, mỗi tháng còn có thêm hơn 2.000 tệ tiền trợ cấp tan tat.

 

Ở huyện tôi có một loại đặc sản mà nơi khác không có. Ông giám đốc nhà máy là người ngoài tỉnh, hợp tác với chính quyền địa phương để mở xưởng sản xuất. Ông ấy là một người rất tốt.

 

Có thể với nhiều người trong các vị, số tiền ấy không lớn. Nhưng 200.000 tệ ở quê tôi đủ để mua một căn hộ hai phòng trong thành phố. Trong khi đó, tôi đi làm công nhân trong nhà máy, lương chỉ có 1.200 tệ một tháng.

 

Thôi thì chuyện tiền bạc cũng không nói làm gì. Về sinh hoạt hằng ngày, đúng là bố tôi có nhiều bất tiện. Ông muốn tôi ở nhà giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc ông, tôi thấy đó là điều hiển nhiên, vì là con cái, tôi có trách nhiệm.

 

Nhưng sau đó, em trai tôi muốn đi chạy xe vận tải.

 

Phóng viên à, anh có biết tôi có một đứa em trai không? Nó chỉ kém tôi một tuổi.

 

Ở quê tôi, làm nghề vận tải phải có sư phụ dạy. Muốn bái sư, nhất định phải có quà cáp.

 

Nghề này đang rất hot, quà tặng sư phụ mà sơ sài thì không được.

 

Thế nên, họ quyết định gả tôi cho một người đàn ông lớn hơn tôi 12 tuổi, từng đ á n h vợ đến ch, để hắn ta lấy tôi làm vợ.

 

À, mà hắn ta còn là một kẻ có "tài sản thừa kế". Tôi sợ cưới về không sinh được con trai, sẽ bị đ á n h ch, vậy nên tôi chạy trốn.

 

Như tôi đã nói, ở cái huyện nhỏ đó, con đường duy nhất của người dân bình thường như tôi chính là học hành. Vì thế, tôi đã thi lại đại học năm sau.

 

Rồi, tôi đứng ở đây hôm nay, trở thành một tân cử nhân.

 

Còn về cái người mà cha tôi nói là "thầy giáo cấp ba dụ dỗ tôi bỏ trốn" ấy, thầy aấy là một trong những ân nhân đã cứu tôi.

 

Trên con đường tôi liều mạng chạy trốn khỏi vực thẳm, tôi đã gặp rất nhiều người sẵn sàng vươn tay giúp đỡ tôi.

 

Nếu không có họ, đã không có tôi của ngày hôm nay.

 

Tôi muốn tặng các bạn hai câu:

 

"Xin hãy luôn luôn, lần này đến lần khác, nghìn lần vạn lần, không do dự mà cứu lấy chính mình khỏi vực sâu này."

 

"Khi bạn toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó, cả thế giới sẽ chung tay giúp bạn."

 

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của truyền thông, tôi đã để lại số tài khoản ngân hàng của cha tôi, cam kết sẽ gửi tiền trợ cấp đúng hạn.

 

Nhưng trở về là điều không thể. Cả đời này, tôi không muốn có bất cứ liên quan nào với họ nữa.



(*211: Hệ thống các trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc.)

 

Vì bài phát biểu hôm đó của tôi, Sở Giáo dục tỉnh đã phân công tôi đến một nơi còn nghèo khó hơn cả quê nhà tôi.

 

Tối hôm trước khi tôi thu dọn hành lý để lên đường, thầy Chu đến tìm tôi. Thầy ấy nói: "Một giọt nước ân nghĩa, lấy thân mà báo đáp."

 

Tôi đã từng nói, thầy Chu rất sáng sủa, đẹp trai, hồi còn dạy ở trường Nhất Trung huyện tôi, thầy được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ.

 

Đúng vậy, trong đó có tôi.

 

Sau này, tôi hỏi anh ấy rằng, từ khi nào anh thích tôi?

 

Anh nói, "Hôm em đứng giữa đám đông phát biểu, anh đã nhìn thấy ánh sáng."

 

Anh không biết rằng, chính anh cũng là ánh sáng mà bao năm qua tôi luôn theo đuổi.



( HẾT)

Chương trước
Loading...