Lương Ngọc

Chương 2




Năm tôi học lớp 8, chị Tiểu Hạ đột nhiên chuyển đến học lớp 11 tại trường trung học Minh Chương. Khi chị ấy nhắn tin cho tôi, tôi đang cắm cúi viết bài.

 

Tống Kỳ Ngọc vì mải chơi suốt kỳ nghỉ hè nên chưa làm bài tập. Tôi và Phó Ứng Chương cùng giúp cô ấy ôn tập—tôi phụ đạo toán, còn anh ấy giúp bổ sung văn.

 

Năm nay, Phó Ứng Chương đã học lớp 12. Ba năm trôi qua, anh ấy trưởng thành hơn trước rất nhiều, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm. Khi mỉm cười nhìn người khác, anh ấy giống như những đám mây buổi sớm—trong trẻo nhưng dịu dàng.

 

Chỉ có điều, miệng lưỡi vẫn sắc bén như trước. Anh ấy than thở: "Các em nghỉ hè thì đi Tân Cương, đi Nội Mông chơi, bỏ lại một mình anh ở đây học. Giờ còn bắt anh giúp làm bài tập, đúng là sướng thì các em hưởng, khổ thì anh gánh."

 

Tống Kỳ Ngọc không thèm ngẩng đầu: "Ôi, cậu tốt bụng của con, nhanh lên đi, mai khai giảng rồi."

 

Tôi liếc nhìn điện thoại, vui vẻ trả lời tin nhắn của chị Tiểu Hạ: "Vậy mai gặp nhé! Chị học lớp nào?"

 

Nhưng cho đến khi tôi làm bài xong, chị ấy vẫn chưa trả lời.

 

Tôi tiếp tục nhắn thêm vài câu, nhưng chị ấy vẫn không hồi đáp. Không hiểu sao, một linh cảm chẳng lành dần dần bò lên từ lòng bàn chân tôi.

 

Tôi lật lại lịch sử trò chuyện, phát hiện phần lớn tin nhắn đều là tôi chủ động tìm chị ấy. Từ đầu năm đến giờ, chị ấy liên tục từ chối lời đề nghị cùng tôi đến viện phúc lợi, lý do lúc nào cũng là phải học, không có thời gian.

 

Có những chuyện chỉ khi nhìn lại sau này, ta mới dần nhận ra những dấu vết ẩn giấu phía sau.

 


Nhưng vì cuộc sống của tôi quá suôn sẻ, tôi đã vô tình bỏ qua sự bất thường của chị Tiểu Hạ.

 

Hôm sau, trong buổi lễ khai giảng, tôi liên tục nhìn về phía khu vực trường cấp ba, cố gắng tìm kiếm chị ấy giữa đám đông. Nhưng không hiểu sao, suốt cả buổi sáng tôi chẳng thấy bóng dáng chị đâu.

 

Đến trưa, khi ăn cơm, tôi cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn trong bát, tâm trí lơ đãng.

 

Phó Ứng Chương hỏi: "Thi không tốt à?"

 

Tống Kỳ Ngọc chen vào: "Đừng căng thẳng quá, chị ơi. Chị đứng nhất khối rồi, chừa cho người khác chút đường sống đi, OK?"

 

Tôi vẫn ngẩn ngơ.

 

Phó Ứng Chương vẫy tay trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình nhìn cậu ấy.

 

Anh ấy nhíu mày: "Em đang nghĩ gì thế? Ăn cũng không chịu ăn à?"

 

Những năm qua, họ đối xử với tôi rất tốt, gần như coi tôi như người nhà. Tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ trước mặt họ, vì mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy hình ảnh mình ở công viên giải trí ngày đó—khoảnh khắc tôi luồn tay vào túi người khác.

 

Sự tự ti và xấu hổ luôn khiến tôi nghi ngờ rằng hạnh phúc này là thứ tôi đánh cắp, khiến tôi không dám đối diện với chính mình.

 

Tôi ấp úng: "Không có gì, chỉ đang nghĩ về bài toán sáng nay thầy giảng thôi."

 

Tống Kỳ Ngọc đang ăn thì nửa quả trứng rơi khỏi miệng, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.

 

"Sáng nay là lễ khai giảng mà? Làm gì có tiết toán? Có học sao? Sao tôi không biết?"

 

"..." Tôi vội chữa lại: "À không, chỉ là đang nghĩ cách giải một bài toán thôi."

 

"Nhưng tôi thấy cậu cứ nhón chân nhìn quanh, trông không giống nghĩ bài đâu, mà giống đang tìm ai đó thì đúng hơn... Cậu không phải là..."

 

Tống Kỳ Ngọc tròn mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Cậu thích cái tên Trương Chí Văn đấy à?"

 

Vừa dứt lời, Phó Ứng Chương đã đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi: "Nhắc nhẹ, em mới lớp 8 thôi đấy."

 

Tôi vội vàng xua tay: "Không không không, không có!"

 

Tống Kỳ Ngọc còn định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên bản nhạc quen thuộc.

 

Tôi lập tức đứng dậy, tránh né chủ đề: "Tôi... no rồi, về ký túc xá ngủ trưa đây!"

 

Chiều hôm đó, khi Tống Kỳ Ngọc hỏi lại, tôi lại tìm cách lảng tránh. May mà mới đầu năm học, có nhiều chuyện linh tinh phải lo, nên cô ấy nhanh chóng quên đi.

 

Mấy ngày sau, tôi lén lút tranh thủ lúc Tống Kỳ Ngọc không để ý, chạy qua khu cấp ba tìm chị Tiểu Hạ. Nhưng vẫn không thấy chị đâu, ngược lại, tôi lại bị Phó Ứng Chương bắt gặp.

 

Anh ấy túm lấy gáy áo tôi, dựa vào chiều cao và sức mạnh vượt trội, lôi thẳng tôi lên chỗ cầu thang tầng thượng.

 

Cánh cửa sân thượng đóng chặt, tầm nhìn xung quanh chỉ toàn một màu xám xịt u ám.

 


Phó Ứng Chương mặc đồng phục hè của trường—áo thun polo cổ ngắn tay với hai màu xanh trắng, trông cực kỳ gọn gàng và mát mẻ.

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Anh ấy khẽ cười lạnh, có vẻ như đang giận.

 

"Giỏi đấy, Lương Ngọc. Lén lút sau lưng tôi theo đuổi nam sinh nào đây? Lại còn là học sinh cấp ba? Thế nào, giờ học sinh cấp hai không đủ để em thỏa mãn nữa à?"

 

Tôi lí nhí phản bác: "Không có..."

 

"Không có? Vậy en đến đây làm gì? Bạn cùng bàn của tôi nói đã thấy em ở đây bốn lần rồi đấy."

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, hầu hết bạn cùng lớp của anh ấy đều biết tôi và Tống Kỳ Ngọc. Dù sao thì, mỗi lần có trận đấu bóng rổ, tôi và cô ấy đều cổ vũ hết mình cho anh ấy.

 

Tôi cúi đầu, do dự không biết có nên nói thật hay không.

 

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực anh ấy. Anh ấy dường như thực sự tức giận với tôi.

 

Phó Ứng Chương rất kiên nhẫn, chắn ngang đường tôi, chờ tôi lên tiếng.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi không thể thắng nổi sự ép buộc của anh ấy, đành nói rằng mình đang tìm một cô gái tên Trình Hạ.

 

Anh ấy vừa định hỏi là ai—

 

Dưới tầng bỗng vang lên một giọng nữ: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha tôi?"

 

Giọng nói này nghe rất quen.

 

Một giọng nam vang lên tiếp: "Tôi đã nói rồi, làm bạn gái tôi thì chuyện trước đây coi như xong."

 

Giọng nữ lẫn chút nghẹn ngào: "Nhưng tôi bây giờ đã là bạn gái cậu rồi mà."

 

"Vậy sao hè tôi hẹn cậu mà cậu không ra? Định chơi tôi à? Nếu không phải tôi đi tìm cậu, cậu còn định trốn đến bao giờ?"

 

Giọng nữ vẫn còn nức nở. Càng nghe, tôi càng thấy có gì đó không ổn.

 

"Cố Tây Từ! Cậu định làm gì?"

 

Cô gái hét lên kinh hãi, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã.


Một giây sau—

 

Tôi, Phó Ứng Chương, chị Tiểu Hạ, Cố Tây Từ—bốn người đối diện nhau.

 

Chị Tiểu Hạ gục đầu trên vai Cố Tây Từ, trong mắt như chứa hai dòng nước.

 

Cố Tây Từ thoáng sững người, sau đó ánh mắt không rõ ý tứ rơi xuống tôi.

 

"Làm phiền rồi, tôi đi đây.”

 

Hắn nhấc chị Tiểu Hạ lên định bỏ đi. Tôi vội vàng gọi lại: "Anh… chị Tiểu Hạ…"

 

Tôi biết Cố Tây Từ.

 

Hắn học cùng lớp với Phó Ứng Chương, được coi là "trùm" của khối cấp ba Minh Chương. Nghe nói từng chống đối giáo viên, đanhs nhau với học sinh khác, nhờ đó mà giành được danh hiệu này.

 

Bố hắn là cổ đông lớn nhất của trường, nếu không, Minh Chương đã đuổi học hắn từ lâu.

 

Tôi quen hắn hoàn toàn là nhờ Phó Ứng Chương. Hai người họ thường chơi bóng rổ cùng nhau, đã vài lần đến nhà họ Tống.

 

Cố Tây Từ có nét ngang tàng, khi cau mày nhìn ai đó thì trông cực kỳ dữ tợn. Tôi và Tống Kỳ Ngọc đều vừa kính nể vừa e sợ hắn.

 

Nhưng giờ phút này, hắn lại xuất hiện trước mặt tôi, cùng với chị Tiểu Hạ, trong một tư thế kỳ lạ như vậy.

 

Tôi hít sâu một hơi lạnh.

 

Phó Ứng Chương khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, rồi tiến lên phía trước. Hai người họ dường như có một sự ăn ý không lời. Cố Tây Từ thả chị Tiểu Hạ xuống.

 

Sau đó, họ rời đi.

 

Tôi đỡ lấy chị Tiểu Hạ, muốn đưa chị ấy đến phòng y tế, nhưng chị lắc đầu, nức nở từ chối.

 

Mỗi người đều có nỗi đau riêng, tôi không muốn gợi lại vết thương của chị. Nhưng tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của chị ấy—dù sao thì, Cố Tây Từ trông không giống người tử tế.

 

Tôi hạ giọng đến mức thấp nhất, hỏi chị có cần tôi giúp gì không.

 

Lệ của chị còn vương trên hàng mi, nhưng chị cố gắng nở một nụ cười với tôi.

 

"Không cần, chị về lớp đây."

 

Lúc đó, tôi mới nhận ra chị gầy đi trông thấy, gầy như trước khi vào trại trẻ mồ côi, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn chị đi mất.

 

Một cảm giác bồn chồn, lo lắng dâng lên trong lòng, như một dòng chảy ngược xuyên qua huyết mạch.

 

Tôi siết chặt tay, cố gắng kìm nén sự kích động của mình.

 

Dưới sự khăng khăng của chị Tiểu Hạ, tôi không thể tiễn chị về lớp. Nhưng tôi đã kịp ghi nhớ lớp của chị trên bảng tên: Lớp 10 (8).

 

Buổi chiều vào lớp, tôi liên tục mất tập trung, cứ mãi nghĩ về những gì đã xảy ra trên cầu thang. Cố Tây Từ rốt cuộc đã làm gì?

 

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên thầy dạy toán gọi tôi lên bảng giải bài.

 

Một người bình thường đối đáp trôi chảy như tôi hôm nay lại lúng túng đến mức đọc sai bốn công thức chỉ trong ba câu. Cả lớp đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

 

Tống Kỳ Ngọc nhanh chóng đỡ lời, nói rằng tôi không khỏe, thầy giáo liền cho phép chúng tôi xuống phòng y tế.

 

Phó Ứng Chương nhận được tin, lập tức chạy đến. Anh ấy đuổi Tống Kỳ Ngọc ra ngoài, rồi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi.

 

Trong phòng y tế, ánh nắng đổ dài trên sàn, cả không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

 

"Cố Tây Từ đã kể cho tôi nghe chuyện giữa cậu ta và Trình Hạ rồi. Em có muốn nghe không?"

 

Rốt cuộc cũng phải đối mặt rồi sao? Anh ấy có nhớ tôi là kẻ trộm năm đó không? Tôi cố gắng kìm nén cảm giác bất an, khẽ gật đầu.

 

"Em còn nhớ lần em và Trình Hạ đi công viên không? Chúng ta đã gặp nhau rồi."

 

Vậy là… anh ấy vẫn luôn nhớ tôi chính là kẻ trộm hôm đó?

 

Mắt tôi cay xè, đầu cúi thấp hơn nữa. Anh ấy thở dài, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

 

"Hôm đó, chiếc đồng hồ Trình Hạ mang về là di vật mẹ Cố Tây Từ để lại cho cậu ta."

 

Lời nói của anh ấy như một cơn sóng lớn nhấn chìm tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh ấy.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi như quay trở lại quá khứ…

 

 

Đêm hôm đó ở công viên giải trí, chúng tôi xếp hàng giao nộp chiến lợi phẩm cho Tứ Nương. Lần đầu tiên tôi chưa ra tay thành công, nhưng sau khi bị Tứ Nương tát một cái, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi.

 

Sau đó, tôi đã trộm mấy chiếc điện thoại, còn chị Tiểu Hạ thì lấy một chiếc đồng hồ, không phải loại quá đắt tiền.

 

Tôi vẫn nhớ chiếc đồng hồ đó—màu bạc, kim đồng hồ phát ra tiếng tíc tắc. Giờ đây, tiếng tíc tắc ấy chẳng khác nào một viên đạn xuyên qua thời gian, ghim thẳng vào trán tôi.

 

Phó Ứng Chương tiếp tục nói. Anh ấy bảo, hôm tôi đến viện phúc lợi, Cố Tây Từ đã nhận ra tôi ngay lập tức và tìm người điều tra về tôi.

 

Sau đó, theo dấu vết, cậu ta tìm đến chị Tiểu Hạ, nhưng chiếc đồng hồ kia đã bị giao cho Tứ Nương từ lâu, chẳng rõ tung tích.

 

Cuối cùng, không tìm được gì, Cố Tây Từ tức giận trút hết lên người chị Tiểu Hạ.

 

Nợ ai người đó trả.

 

Đây không phải chuyện tôi có thể nhúng tay vào, chẳng trách chị Tiểu Hạ cứ nhất quyết muốn tôi rời đi.

 

Phó Ứng Chương ôm lấy vai tôi: "Lương Ngọc, đây không phải lỗi của các em, tôi cũng đã nói với cậu ấy rồi."

 

Nhưng... Cố Tây Từ sẽ nghe sao?

 

Hay thực ra anh ta cũng biết đây không phải lỗi của chị Tiểu Hạ, nhưng vẫn làm vậy?

 

Tôi nhớ lại lời anh ta nói—"Làm bạn gái tôi đi."

 

Anh ta thực sự muốn làm gì đây?

 

Những cảm xúc rối ren, mơ hồ không thể diễn tả cuộn trào trong lòng tôi, chạy loạn khắp cơ thể.

 

Tôi từng nghĩ, chỉ cần thoát khỏi Tứ Nương, tôi sẽ có thể làm lại cuộc đời.

 

Tôi từng nghĩ, khi được Phó Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc chấp nhận, tôi có thể ngây thơ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.

 


"Khổ tận cam lai" chẳng qua chỉ là ảo giác trước cơn giông bão. Con người nhất định phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra trong quá khứ. Chị Tiểu Hạ là vậy, tôi cũng vậy.

 

"Xin lỗi."

 

Nhưng tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi khô khốc như thế.

 

Phó Ứng Chương đưa tay lau nước mắt cho tôi. Anh ấy cụp mắt xuống, trông như một vị thần đang xót thương chúng sinh.

 

"Đây không phải lỗi của các em, không cần phải xin lỗi vì chuyện này."

 

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể kiểm soát. Phó Ứng Chương luống cuống, vội vã lau nước mắt trên mặt tôi một cách vụng về.

 

Anh ấy thở dài: "Đừng khóc nữa. Nếu em thực sự thấy áy náy, chi bằng nghĩ xem có ai từng tiếp quản công việc của Tứ Nương không? Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, chắc manh mối cũng đứt hết rồi."

 

Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến một người—Tiểu Mã ca.


Hắn ta từng ở chỗ Tứ Nương vài năm, chỉ có hắn ta là hay qua lại. Hắn ta không phải người của Tứ Nương , nhưng lần đó, tôi cố tình dẫn cảnh sát đến, hắn bị bắt vì tội trộm cắp và ngồi tù ba năm.

 

Năm ngoái, đáng lẽ hắn đã được thả rồi.


Phó Ứng Chương nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của tôi, liền hỏi: "Em nhớ ra gì rồi à? Nếu tìm được chiếc đồng hồ, Cố Tây Từ có lẽ sẽ không dây dưa với Trình Hạ nữa."

 

Tôi có chút do dự. Có nên nói với anh ấy không? Dù sao sau lưng Tứ Nương cũng có người chống lưng, nếu không thì Tiểu Mã ca đã không chỉ bị kết án vì tội trộm cắp. Lỡ như thế lực của bọn họ quá lớn, liệu có ảnh hưởng đến anh ấy và Tống Kỳ Ngọc không?

 

Phó Ứng Chương lập tức gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: "Trong mắt em viết chữ 'một mình xông pha thiên hạ' rồi kìa."

 

Tôi cúi đầu, lí nhí nói: "Tiểu Mã ca, năm ngoái chắc được thả ra rồi..."

 

Phó Ứng Chương gật đầu: "Chuyện này đừng nói với Trình Hạ, nếu không cô ấy sẽ bỏ cả việc học, kéo em đi tìm người ngay lập tức. Để tối nay anh cho người điều tra."

 

Tôi hít hít mũi, vừa định mở miệng thì Tống Kỳ Ngọc bất ngờ lao từ ngoài vào, nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

 

"Cậu thật đáng thương!"

 

Tôi và Phó Ứng Chương nhìn nhau, cô ấy... biết hết rồi sao?

 


Ngay sau đó, Tống Kỳ Ngọc nói: "Vừa nãy tớ đi lấy cơm, lúc đi ngang qua sân thể dục thì bắt gặp Trương Chí Văn đang tỏ tình với lớp trưởng môn Ngữ văn."

 

Cô ấy nhìn nước mắt tôi, nhẹ giọng: "Cứ khóc đi, không sao đâu, chỉ là thất tình thôi mà."

 

Phó Ứng Chương bật cười.


Những đêm khuya thanh vắng, tôi liên tục hồi tưởng về quá khứ mà mình từng không muốn nhắc đến, cố gắng tìm kiếm manh mối ẩn giấu bên trong.

 

Vừa là để cứu chị Tiểu Hạ, cũng là để cứu chính mình.

 

Ngày tháng trôi qua trong những suy tư không ngừng, thoáng chốc đã đến Tết Trung thu.

 

Năm nay, Trung thu và Quốc khánh liền kề, trường học cho nghỉ hẳn mười ngày. Nhưng vì Minh Chương có yêu cầu nghiêm ngặt về thành tích, nên học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ ba ngày.

 

Phó Ứng Chương tìm thông tin rất nhanh. Anh ấy nói với tôi rằng sau khi anh Tiểu Mã ra tù, anh ấy vẫn lang bạt ở phố Thiên Tinh, thành phố C, làm bảo kê cho một quán bar có tên "Sweety".

 

Anh ấy bảo tôi đợi đến khi anh ấy được nghỉ rồi sẽ xử lý chuyện này, dặn tôi không được tự ý hành động.

 

Tôi nhớ đến những lời đồn về phố Thiên Tinh—đây là con phố tập trung các quán bar ở thành phố C, nơi mà các thế lực ngầm đua nhau cắm rễ, những hoạt động phi pháp cũng tìm được mảnh đất màu mỡ để phát triển.

 

Một ý nghĩ âm thầm nhen nhóm trong tôi. Giờ tôi đã mười bốn tuổi, chỉ đi xem một chút chắc cũng không sao, quan trọng nhất là tôi không muốn liên lụy đến nhà họ Tống.

 

Ngày mai Phó Ứng Chương không có ở đây, tôi có thể tranh thủ đến đó dò la tin tức.

 

Nhưng không biết vì sao, hôm sau Tống Kỳ Ngọc cứ bám dính lấy tôi.

 

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy.

 

Cô ấy chớp mắt vài cái: "Cậu tôi nói cậu thất tình, bảo tôi ở bên cạnh cậu nhiều hơn, đừng để cậu nghĩ quẩn."

 

Tôi nghẹn lời, chẳng biết nói gì, đành ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng làm bài tập.

 

Mẹ tôi để tránh gặp Tống Kỳ Ngọc, mấy năm nay cứ đến kỳ nghỉ là lại đưa Tống Kỳ Văn ra ngoài ở.

 

Tối hôm đó, khoảng mười giờ, mẹ tôi khóc lóc chạy về, lao thẳng đến chỗ tôi, hỏi tôi có biết gì về Tứ Nương không, bà ta có đồng bọn nào không.

 

Bà lại làm lạc mất đứa trẻ rồi.

 

Tại một thẩm mỹ viện, không biết bị thứ gì thu hút, Tống Kỳ Văn đã chạy sang phía bên kia đường. Một chiếc xe chạy ngang qua, rồi con bé biến mất.

 


Vẫn là thủ đoạn như lần trước.

 

Nhưng Tứ Nương đã bị bắt vào toò từ lâu. Mẹ tôi nghĩ đến tôi, bà như phát điên, túm lấy vai tôi mà lắc mạnh, liên tục hỏi tôi có biết đồng bọn của bà ta không, có biết con bà đang ở đâu không.

 

Tống Kỳ Ngọc định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị bà ấy đẩy ngã xuống đất.

 

Tôi không thể thoát khỏi tay bà, hét lớn: "Con đã nói là không biết! Tứ Nương bọn họ luôn rất cẩn thận, không bao giờ để chúng tôi tiếp xúc với những chuyện đó!"

 


Mẹ tôi sững sờ, rồi lập tức giáng cho tôi một cái t á t, nghiến răng nói: "Rõ ràng là mày không muốn nói! Mày ở đó bốn năm, làm sao có thể không biết gì? Mày chính là không muốn để em gái mày được yên ổn!"

 

Tống Kỳ Ngọc bật dậy khỏi mặt đất, nắm lấy tóc bà mà giật mạnh về phía sau: "Bà đang giỡn mặt với ai đấy? Dám b ắ t n ạ t người khác ngay trước mặt tôi à?"

 

Vừa chửi, cô ấy vừa đanhs túi bụi. Hai người lao vào nhau giằng co. Mẹ tôi rên rỉ, cố gắng đánh trả. Tôi chen vào giữa hai người, che chở Tống Kỳ Ngọc, còn bà Trang thì vội vàng kéo mẹ tôi ra.

 

Giữa lúc hỗn loạn, Phó Ứng Chương bất ngờ xuất hiện. Anh cau mày quát lên: "Không đi tìm đứa trẻ, mà ở đây phát điên cái gì?"

 

Mẹ tôi khựng lại. Tống Kỳ Ngọc vội buông tay, tôi cũng vậy.

 

Trong sảnh chỉ còn lại tiếng khóc của mẹ tôi.

 

Tôi và Tống Kỳ Ngọc đứng trước mặt Phó Ứng Chương, trông chẳng khác gì hai con chim cút. Anh quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới: "Có bị thương không?"

 

Tống Kỳ Ngọc cười toe toét: "Không có nha~"

 

Thật lòng mà nói, tôi không biết cô ấy quá vô tư hay là không nhìn ra sắc mặt của người khác. Lúc này mà còn dám đùa giỡn, quả nhiên, Phó Ứng Chương cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy.

 

"Oh? Thật sao? Vậy có phải tôi nên trao cho hai người một giải thưởng dũng sĩ, khen ngợi sự dũng cảm chiến đấu không?"

 

Tôi hơi nghiêng người, chắn trước mặt Tống Kỳ Ngọc, cẩn thận giải thích: "Là bà ấy xông lên đánh em trước, không phải lỗi của Kỳ Ngọc."

 

Phó Ứng Chương híp mắt lại: "Cô nhìn lại vết thương trên tay mình đi. Còn nữa, người làm trong nhà đâu? Nhìn thấy đánh nhau mà không ai vào can ngăn à?"

 

Không gian lặng ngắt như tờ. Có vẻ như anh ấy nhận ra mình đã quá lời.

 

Phó Ứng Chương hít sâu một hơi, hạ thấp giọng: "Anh không phản đối các em đánh trả, nhưng có thể đừng để bản thân bị thương không? Hãy bảo vệ tốt chính mình. Bắt đầu từ tháng sau, anh sẽ đăng ký cho hai đứa một lớp tán thủ."

 

Sau đó, anh quay sang mẹ tôi, lạnh giọng: "Con mất tích mà bà không đi tìm, không đến đồn cảnh sát để tìm manh mối, mà lại ở đây đánh một đứa trẻ vị thành niên? Bà có não không vậy?"

 


Mẹ tôi nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe: "Cảnh sát nói rất có thể là đồng bọn của Tứ Nương..."

 

Phó Ứng Chương cắt ngang: "Năm đó Lương Ngọc mới chỉ mười tuổi, cô ấy là nạn nhân, không phải đồng phạm, lại càng không tham gia vào cái tổ chức tội phạm đó. Thay vì mong cô ấy giúp bà phá án, chi bằng bà để tâm trông con, bớt đi spa làm đẹp đi."

 

Mẹ tôi im lặng, chỉ đứng đó rơi nước mắt. Tôi chợt nhớ đến lời Tống Kỳ Ngọc từng phàn nàn về bà:

 

"Cứ khóc lóc, suốt ngày chỉ biết khóc, vừa nhắm mắt là bắt đầu khóc. Phúc phần của bà ấy chắc cũng bị khóc cho hết rồi."

 

Tôi không hiểu vì sao một người trưởng thành lại luôn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.

 

Phó Ứng Chương bắt đầu bôi thuốc cho tôi và Tống Kỳ Ngọc. Cô ấy đau đến mức nhăn nhó, nhưng vẫn không quên khoác lác với tôi rằng, sau khi học xong tán thủ, cô ấy có thể đánh bảy người một lúc.

 

Nghe xong tôi toát mồ hôi lạnh, còn Phó Ứng Chương thì ấn tay xuống, khiến Tống Kỳ Ngọc kêu ré lên.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như được một dòng nước ấm áp bao bọc, vô cùng dễ chịu.

 

Đó là vì Tống Kỳ Ngọc đã đứng ra bảo vệ tôi, và Phó Ứng Chương cũng che chở cho tôi.

 

Tôi có lý do để tin vào một câu nói trong sách: Những người bạn tốt có thể thay thế sự hiện diện của cha mẹ, họ sẽ cho bạn cảm giác an toàn và sự mạnh mẽ hơn.

 

Đến một giờ sáng, chú Tống dẫn cảnh sát về nhà.

 

Họ tra hỏi tôi về mọi chuyện liên quan đến Tứ Nương, bao gồm nơi tôi từng ở, từng trộm những gì.

 

Cách thẩm vấn gần như lột trần vết thương cũ này khiến tôi có chút kháng cự.

 

Họ hỏi một câu, tôi mới trả lời một câu, tốc độ cực kỳ chậm.

 

Người tinh ý đều nhận ra tôi không muốn hợp tác.

 

Chú Tống nghiêm túc nói với tôi rằng đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, bảo tôi đừng che giấu điều gì.

 

Lời nói tuy khó nghe, nhưng đúng là sự thật.

 

Tôi thở dài một hơi, nói ra sự nghi ngờ của mình về Tiểu Mã Ca.

 

"Cháu nghĩ rằng, Tứ Nương có người đứng sau, và Tiểu Mã Ca chính là kẻ tiếp quản công việc của bà ta?"

 

"Chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng xác thực."

 

"Bây giờ hắn đang ở đâu? Cháu có biết không?"

 

Tôi liếc nhìn Phó Ứng Chương: "Biết, đang làm bảo kê ở hộp đêm Sweety, phố Thiên Tinh."

 

Cảnh sát cau mày nhìn tôi: "Sao bây giờ cháu lại biết tung tích của hắn?"

 

Tôi không muốn kéo chị Tiểu Hạ vào chuyện này, chỉ nói: "Vì cháu đã từng trộm một chiếc đồng hồ, bây giờ có người muốn cháu trả lại. Cháu định tìm Tiểu Mã Ca hỏi xem bọn họ đã bán nó ra sao."

 

Cảnh sát gật đầu, tạm thời khóa mục tiêu điều tra vào Tiểu Mã Ca, nhưng tôi đoán cũng chẳng có kết quả gì.

 

Vì hắn chỉ lo tiêu thụ đồ trộm cắp và truyền tin, nếu muốn khai báo thì hắn đã khai từ hồi bị bắt giam rồi.

 

Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận ba giờ sáng, Tống Kỳ Ngọc ngáp liên tục, tựa vào người tôi.

 

Tôi không buồn ngủ, đợi cảnh sát rời đi, nhân lúc Tống Kỳ Ngọc ngủ say, tôi lặng lẽ đi ra vườn.

 

Đèn trong sân vẫn sáng trưng, Phó Ứng Chương đứng cạnh chiếc xích đu, dường như đã chờ tôi từ lâu: "Đến rồi?"


Tôi khẽ đáp: "Vâng."


Anh ấy đi thẳng vào vấn đề: "Em định mai đi tìm Tiểu Mã Ca?"


Tôi không trả lời.


Sau một thoáng im lặng, Phó Ứng Chương nói: "Một mình đi quá nguy hiểm, để anh đi cùng em."

 

Tôi lắc đầu từ chối: "Có anh ở đó, hắn sẽ cảnh giác."

 

Anh ấy nhìn tôi chăm chú: "Em có nghĩ đến Trình Hạ chưa? Theo anh được biết, cô ấy đã ở đó suốt mười năm, đáng lẽ phải biết nhiều hơn em mới đúng."

 

Câu nói của Phó Ứng Chương như giúp tôi bừng tỉnh.

 

Chị Tiểu Hạ theo Tứ Nương từ năm bốn tuổi, hiểu chuyện sớm, lại rất nghe lời. Những đứa trẻ khác phần lớn đều bị bán đi sau ba năm, chỉ có chị ấy được giữ lại đến tận mười bốn tuổi.

 

Lẽ ra, chị ấy phải biết nhiều hơn tôi.

 

Nếu có thể tìm được chiếc đồng hồ, có lẽ Cố Tây Từ sẽ không còn dây dưa với chị ấy nữa, giúp chị ấy thoát khỏi rắc rối này.

 

Thế nhưng đến khi kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, tôi vẫn chưa thể đến phố Thiên Tinh.

 

Thứ nhất, Tống Kỳ Văn vẫn chưa được tìm thấy, ra vào lúc này chắc chắn sẽ bị chú ý. Mẹ tôi khóc rất nhiều, nếu tôi bỏ đi bây giờ, tình cảm mẹ con vốn đã nhạt, e rằng càng thêm xa cách.

 

Thứ hai, cảnh sát sẽ sớm tìm đến Tiểu Mã Ca, nếu tôi đi gặp hắn lúc này, hắn nhất định sẽ đề phòng, có khi còn phản tác dụng.

 

Ý định tìm Tiểu Mã Ca cứ lần lữa mãi, đến khi nhắc lại, mọi chuyện đã đổi khác.

 

Chỉ cần Tống Kỳ Văn chưa tìm về, bầu không khí trong nhà họ Tống vẫn nặng nề.

 

Ngay cả Tống Kỳ Ngọc cũng không còn hoạt bát như trước, suốt ngày ủ rũ, mất hết sức sống.

 


Cảnh sát gửi tin tức đến, họ đã điều tra các hoạt động gần đây của Tiểu Mã Ca và phát hiện hắn luôn ở Sweety, không có thời gian gây án. Họ cũng xem xét các mối quan hệ của hắn và nhanh chóng loại trừ hắn khỏi danh sách tình nghi.

 

Mọi chuyện đều giống như tôi đã nghĩ.

 

Giữa tháng mười một, đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ khi Tống Kỳ Văn bị bắt cóc. Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi đã nhập viện vài lần.

 

Ở trường, tôi hầu như không gặp chị Tiểu Hạ.

 

Hình như chị ấy không phải học sinh nội trú, buổi tối sau khi tan học, chị ấy luôn đi theo Cố Tây Từ lên một chiếc Mercedes-Benz.

 

Tôi đã nhìn thấy cảnh đó từ xa vài lần, lần nào trông chị ấy cũng như bị ép buộc.

 

Tiết thể dục hôm nay vốn dĩ là vào thứ Tư, nhưng vì thầy giáo bị ốm, nên được dời sang tiết đầu tiên chiều thứ Sáu, trùng với lớp của chị Tiểu Hạ.

 

Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội gặp riêng chị ấy.

 

Tôi chờ chị ấy rất lâu trong nhà vệ sinh.

 

Không biết có phải vì là học sinh chuyển trường hay không, nhưng chị ấy luôn lẻ loi một mình.

 

Chị ấy rất bất ngờ khi thấy tôi ở đó. Tôi kéo chị ấy vào phòng vệ sinh cuối cùng, đơn giản nói về chuyện muốn tìm Tiểu Mã Ca để hỏi về chiếc đồng hồ.

 

Lạ thật, sau khi nghe xong, chị ấy không hề vui mừng như tôi nghĩ mà ngược lại, cau mày nói:

 

"Tiểu Ngọc, đừng tìm Tiểu Mã Ca, em không chọc nổi hắn đâu."

 

Tôi sững sờ: "Nhưng nếu lấy lại được chiếc đồng hồ, Cố Tây Từ..."

 

Chị ấy không đồng ý: "Anh ta đang học lớp 12, chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, nhẫn nhịn một chút là được. Chúng ta khó khăn lắm mới có một cuộc sống bình thường, đừng gây chuyện nữa."

 

Tôi còn muốn thuyết phục thêm, nhưng chị Tiểu Hạ bất ngờ đưa tay bịt miệng tôi.

 

Chị ấy cao hơn tôi, lúc này còn nghiêng người về phía trước.

 

"Tiểu Ngọc, em đang sống ở nhà họ Tống, không còn một mình nữa. Em không thể kéo Phó Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc vào chuyện này. Họ đối xử với em rất tốt, đúng không?"

 

Lời của chị ấy vừa như cảnh cáo, vừa như khuyên nhủ. Mà có lẽ giữa hai điều này vốn chẳng có ranh giới rõ ràng.

 

Tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị ấy, chợt nhớ đến lời của Phó Ứng Chương:


"Chị ấy biết nhiều hơn em."

 

Không hiểu vì sao, tôi nắm lấy tay chị ấy:


"Em gái của em đã mất tích, em nghi ngờ chính hắn..."

 


Chị Tiểu Hạ một lần nữa ngắt lời tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:

 

"Tiểu Ngọc, nó đâu phải em gái ruột của em. Không đáng đâu. Hãy quên chuyện quá khứ, sống cuộc đời của chính mình."

 

Chị ấy quay người rời đi, thời gian như bị kéo dài vô tận trong một cảnh quay chậm.

 

Tôi đuổi theo, hỏi:


"Chị biết nó đang ở đâu."


Đó không phải một câu hỏi. Đó là một câu khẳng định.


Chị Tiểu Hạ múc một vốc nước, hắt thẳng vào mặt tôi:


"Em tỉnh táo lại đi! Nó đã cướp đi mẹ của em. Em quên mùa đông năm đó rồi sao?"

 

Tôi nắm chặt tay chị ấy. Chị Tiểu Hạ nhìn thấu sự cố chấp của tôi, chỉ có thể thở dài bất lực:

 

"Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, trước khi đến chỗ Tứ Nương, em đã ở đâu trong ba tháng?"

 

Nói xong, chị ấy giật tay ra khỏi tôi.

 

Trên hành lang, bóng lưng của chị ấy ngày càng mờ nhạt.

 

Ký ức, vì sự hồi tưởng, mà trở nên sống động hơn bao giờ hết.

 

Mùa thu năm tôi sáu tuổi, tôi bị đem ra trả nợ cho một người đàn ông. Cánh tay phải của hắn đầy hình xăm. Hắn đưa tôi đến một phòng đánh bạc, sau đó tôi bị bán qua tay hết lần này đến lần khác.

 

Trước khi bị đưa đến chỗ Tứ Nương, vì quá đói, tôi đã lén ăn trộm dâu tây trong một trang trại.

 

Tôi nhanh chóng tra cứu bản đồ khu Tây Thành, tìm kiếm các trang trại nông sản.

 

Khoảnh khắc xác định được địa điểm, cả người tôi run rẩy.

 

Nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây, lập tức chạy thẳng đến tòa nhà lớp 12.

 

Khi tôi gõ cửa, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi, tựa như những vị thẩm phán đang xét xử.


Phó Ứng Chương đứng lên:

 

"Thưa thầy, em gái em tìm em, em có thể ra ngoài một lát không?"

 

Thầy giáo gật đầu đồng ý.


Phó Ứng Chương bước đến, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi lên tầng thượng.

 

Đoạn đường ngắn ngủi ấy, trong đầu tôi như đang chiếu một bộ phim hoang đường.

 

Vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau—


Là khoảnh khắc Tống Kỳ Văn mặc váy công chúa.


Là khoảnh khắc mẹ ôm chặt lấy nó.


Là khoảnh khắc nó ngẩng đầu hỏi tôi có muốn chơi trò chơi không.


Là khoảnh khắc mẹ vì nó mà tát tôi một cái.


Có ai đó kéo tôi lại, giữ tôi khỏi rơi xuống vực thẳm.


Tôi ngẩng đầu.


Phó Ứng Chương và tôi nhìn nhau.


Ánh nắng rực rỡ phía sau lưng anh ấy khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình bước chân vào nhà họ Tống.


Khi đó, tôi đã từng độc ác nghĩ rằng—


Nếu như Tống Kỳ Văn thật sự bị bán đi thì tốt biết mấy.


Giờ đây, vận mệnh một lần nữa đặt cơ hội này vào tay tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Phó Ứng Chương.

 

Tôi nhắm mắt, nói: "Trang trại Hiếu Khách Lai ở khu Tây, Tống Kỳ Văn chắc đang ở đó. Nhưng anh đừng nói với ai là em báo tin."

 

Trong khoảnh khắc im lặng, giọng Phó Ứng Chương vang lên: "Được, cứ giao lại cho anh."

 

Anh ấy không hỏi tôi làm sao biết được thông tin này. Tôi nói, anh tin.

 

Tôi hỏi: "Anh không sợ em đang lừa anh sao?"

 

Anh đáp: "Sợ gì chứ? Mười năm trước, em đã đưa ra lựa chọn của mình rồi."

 

Tôi mở mắt ra: "Nhưng vừa rồi em vẫn nghĩ, nếu con bé bị bán đi thì tốt biết mấy."

 

Thật độc ác.

 

Phó Ứng Chương khẽ cười, ánh mắt cong lên: "Người ta đánh giá hành động chứ không đánh giá suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, em cũng đã cứu con bé."

 

Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay: "Đánh giá hành động, không đánh giá suy nghĩ sao… Nhưng tôi em từng ăn cắp, em là một tên trộm."

 

Anh ấy xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt lấp lánh như cả dải ngân hà rơi xuống.

 

"Lương Ngọc, chỉ khi em tiếp tục sống, em mới có tư cách nói về đạo đức. Hơn nữa, quá khứ không phải là thứ em có thể tự lựa chọn. Đối với một số người, có thể sống tiếp đã là điều quý giá rồi. Trong những lúc như thế này, người ta nên đánh giá bằng tấm lòng, chứ không chỉ dựa vào hành động."

 

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự tin rằng—

 

Con người thật sự có thể được cứu rỗi.

 

Anh ấy chính trực, lương thiện, và đã cứu vớt một kẻ hèn mọn như tôi.

 

Tôi không thể tránh khỏi việc rung động trước anh ấy.

Bảy giờ tối, Tống Kỳ Văn được cứu, cùng với mười ba đứa trẻ khác.

 

Sau khi xem xong đoạn video do bà Trang gửi đến, Tống Kỳ Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô giả vờ thờ ơ: "Tìm được rồi à, vậy là cuối cùng cũng không phải nhìn cái mặt đưa đám kia nữa."

 

Sau chuyện này, chú Tống đã đặc biệt thuê hai quản gia riêng để theo sát Tống Kỳ Văn từng bước, không rời nửa bước.

 

Lúc đầu, ông ấy cũng từng trách mẹ tôi, nhưng chỉ cần thấy bà khóc là mọi chuyện lại chìm vào quên lãng. Vì thế, Tống Kỳ Ngọc thường xuyên mắng ông là một kẻ mê đắm tình yêu đến ngu ngốc.

 

Kỳ nghỉ cuối tháng, tôi về nhà, cả ba chúng tôi ngồi chung một chiếc xe.

 

Tống Kỳ Ngọc vẫn đang phàn nàn về bố mình. Cô ấy nắm chặt tay tôi, tức tối nói:

 

"Cậu không được học theo kiểu yêu đương mù quáng này đâu đấy! Tôi sẽ tức giận đó!"

 

Tôi bật cười: "Được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

 

Nhưng khóe mắt tôi lại vô thức liếc sang Phó Ứng Chương đang ngủ say. Có lẽ do việc học quá căng thẳng, quầng thâm dưới mắt anh ấy rất rõ ràng. Còn nửa năm nữa là anh ấy sẽ bước vào kỳ thi đại học.

 

Hôm nay được nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhưng anh ấy chỉ có thể ở nhà một ngày. Tối mai lại phải quay về trường tiếp tục học.

 

Tay anh ấy đặt trên đầu gối, thon dài, trắng trẻo, từng khớp xương rõ ràng. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng.

 

Ánh mắt tôi dần dần di chuyển lên trên. Lồng ngực anh ấy phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

 

Tôi mạnh dạn ngước lên một chút nữa. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đường nét sắc sảo như núi non trùng điệp. Ánh sáng mờ nhạt lướt qua, khiến hàng mi của anh càng thêm sâu thẳm.

 

Không hiểu sao, mặt tôi nóng bừng như thể bị lửa thiêu đốt.

 

Tống Kỳ Ngọc ghé sát vào tôi: "Cậu sao thế? Mặt đỏ quá vậy?"

 

Tôi giơ mu bàn tay áp lên má: "Không có gì đâu, chắc tại điều hòa nóng quá thôi."

 

Người bên cạnh chợt tỉnh giấc. Anh ấy hơi nghiêng người về phía trước, điều chỉnh khe gió điều hòa hướng lên trên.

 

Tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Phó Ứng Chương.

 

Tết Dương lịch năm nay không khác gì mọi năm. Chỉ có điều, trong bữa ăn, mẹ tôi liên tục nhìn về phía tôi.


Bà muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể mở miệng.


Tôi đã quen rồi. Im lặng ăn xong bữa cơm, tôi trở về phòng.


Gần mười hai giờ đêm, tôi, Tống Kỳ Ngọc và Phó Ứng Chương đang chơi game.


Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói của Tống Kỳ Văn:


"Chị Tiểu Ngọc, em tìm chị."


Tôi và Tống Kỳ Ngọc nhìn nhau, rồi mở cửa.

 

Chỉ thấy Tống Kỳ Văn ôm trong tay bảy, tám viên kẹo sữa Bạch Thố, giọng nói ngọt ngào và trong trẻo:


"Chị ơi, đây là mẹ bảo em mang cho chị, ăn đi, ngọt lắm."


Tôi nhìn sang bên trái, hành lang trống không, chỉ có một bóng người đổ dài trên nền đất.


Hồi nhỏ, mỗi khi tôi khóc, mẹ đều dỗ dành tôi bằng kẹo sữa.


Tôi nhận lấy viên kẹo, xoa nhẹ đầu cô bé: "Cảm ơn em, chúc mừng năm mới."


Xa xa, pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời.


Thêm một năm mới lại đến.

 


Sau kỳ nghỉ Tết, Phó Ứng Chương bước vào học kỳ cuối của lớp 12, trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

 

Anh ấy học rất giỏi, nhiều năm liền luôn nằm trong top ba của khối. Nhưng việc học giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi.

 

Ngày 12 tháng 3, sinh nhật thứ mười tám của anh ấy.

 

Tôi và Tống Kỳ Ngọc cùng nhau làm một chiếc bánh mang đến lớp anh, mỗi người cũng chuẩn bị một món quà riêng. Bề ngoài, tôi tặng anh một tập thơ đáng sưu tầm.

 

Chiều muộn, bạn cùng lớp đều đang náo nhiệt chúc mừng sinh nhật anh.

 

Nhân cơ hội đó, tôi lén nhét vào balo anh một hộp tinh dầu thơm do chính tay mình làm.


Chỉ là… có quá nhiều người cũng bí mật nhét quà cho anh, không cẩn thận, tất cả đều rơi ra ngoài.


Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lại, nhưng Phó  Ứng Chương nhanh chóng phát hiện ra và tiến về phía tôi.


Tôi lập tức giải thích: "Anb có nhiều quà quá, quyển sách của em cũng không nhét vào nổi nữa rồi."


Nói xong mới nhận ra, hình như càng giải thích càng lộ liễu.

 

Phó Ứng Chương cúi xuống nhặt hộp tinh dầu lên. Anh không mở ra, chỉ đặt dưới chóp mũi ngửi thử, rồi khẽ nhướng mày nhìn tôi.

 

"Thơm lắm, không biết là ai tặng nhỉ?"

 

Lúc ấy, tim tôi như có cả trăm con chim bồ câu cùng vỗ cánh bay lên, âm thanh rộn ràng ấy lấp đầy tâm trí tôi.

 

Vì vậy, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay giây tiếp theo, anh đã nắm lấy tay tôi.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người bắt đầu mối tình thầm lặng này.

 

Rằng tôi đã chìm đắm trong một khoảnh khắc vô định nào đó, khiến bản thân như một con thuyền mất đi người lái.


Nhưng thực ra, mặt trời dẫn lối cho tôi vẫn luôn ở đó.


Chỉ là, kẻ trong cuộc thì mãi u mê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...