"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lúc Đó Gió Đang Thổi
Chương 4
12
Vào phòng tắm, tôi khóa trái cửa, còn mang cả chìa khóa vào trong.
Chỉ là cố tình không cho Lâm Thâm vào phòng ngủ chính.
Cho anh ta một chút dằn mặt.
Không ngờ đường đường là tổng tài nhà họ Lâm, kỹ năng cạy cửa lại không tồi, không biết lấy đâu ra sợi dây kẽm, cạy phát là mở được.
Tôi: …
Mắt anh có chút đỏ, như vẫn chưa dám tin.
“Là thật à?”
Tôi móc điện thoại của anh từ túi ra, bật máy lên rồi nhướng mày:
“Sửa xong rồi đấy.”
Lâm Thâm: …
Tôi mở giao diện WeChat, bên trong là những tin nhắn tôi gửi anh:
【Tin tức là giả, về rồi em sẽ giải thích với anh】
【Tạm thời chưa đính chính, mượn độ hot để đẩy sớm ngày phát hành sản phẩm】
【Khi nào anh về, em đến đón】
【Mơ thấy món mì cà chua trứng anh nấu hồi cấp ba, lại muốn ăn, về rồi làm cho em nhé】
【Nhớ ra chuyện năm đó em hứa sẽ cách xa Chu Tĩnh nhưng không làm được, xin lỗi vì thất hứa, sau này sẽ không thế nữa】
【Nhớ anh】
...
Lâm Thâm nhìn màn hình, từ ngơ ngác, kinh ngạc, đến lúng túng, cuối cùng là mừng rỡ đến cực độ.
Tôi trả điện thoại lại cho anh.
“Đừng vội vui mừng. Cái tật có chuyện là giấu trong lòng, không chịu mở miệng nói, bao giờ mới sửa được đây?”
“Viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ, cam kết lần sau phải kịp thời trao đổi rõ ràng.”
“Viết xong mới được quay lại ngủ ở phòng chính.”
Lâm Thâm rất nghe lời, xoay người định đi viết thật.
Tôi kéo tay anh lại, lấy sợi dây kẽm ra.
“Cái này anh cũng biết à? Học từ khi nào vậy?”
Lâm Thâm im lặng một lúc.
“Hôm đó nửa đêm em sốt cao, anh dùng cách này vào được phòng.”
Tôi: …
“Thôi được rồi, vậy anh chỉ cần viết một ngàn chữ là được.”
Mặc dù Lâm Thâm nói sẽ đuổi Chu Tĩnh đi lần nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ gỡ hai hợp đồng đại diện xa xỉ của cậu ta.
Tập đoàn Lâm thị cũng phối hợp truyền thông đẩy một đợt PR về tình cảm vợ chồng ổn định, giá cổ phiếu của hai bên không những không giảm, mà còn tăng.
Một tháng sau, chúng tôi cùng tham dự một buổi tiệc, gặp lại chị họ của anh.
Chính là người từng gọi điện hỏi bao giờ thì ly hôn.
Cô ấy nhìn tay tôi và Lâm Thâm đang đan vào nhau.
“Có thể dạy chị một chút kinh nghiệm theo đuổi đàn ông không? Dạo này chị để mắt tới một cậu em, khó theo quá.”
Lâm Thâm ho một tiếng.
“Chị à, là em theo đuổi cô ấy đấy.”
“Cũng như nhau thôi, miễn nắm thóp được là được.”
Tôi trò chuyện một lúc với chị họ của Lâm Thâm, sau đó cô ấy bị người gọi đi.
Hôm nay tôi mang một đôi giày mới, hơi đau chân, định tìm một phòng nghỉ, lại gặp Chu Tĩnh trong hành lang.
Trông anh ta có vẻ chán nản.
“Lạc Tranh, em thật sự yêu Lâm Thâm rồi à?”
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy anh ta, tim tôi lại có cảm giác đập không đều, nhưng cũng không rõ là vì điều gì.
Tuy buổi tiệc này có tính riêng tư cao, không lo bị chụp ảnh, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh ta.
“Yêu chồng mình không phải chuyện đương nhiên sao? Có gì lạ đâu.”
“Nhưng trước kia em rõ ràng rất ghét anh ta.”
Tôi im lặng một lát.
“Có thể là vậy, nhưng đó là chuyện trước kia rồi.”
Chu Tĩnh bước lên hai bước, giọng hơi khàn:
“Nếu em chưa kết hôn, liệu chúng ta còn có khả năng không?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi trả lời:
“Không đâu, em không thích nhìn lại phía sau.”
Chuyện gương vỡ lại lành nghe thì hay đấy, nhưng không dành cho tôi.
13
Một buổi chiều cuối tuần, tôi ngủ một giấc, và mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, còn Chu Tĩnh mới là nam chính.
Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn.
Sau một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, Chu Tĩnh ngoại tình.
Còn tôi chết trên đường đi bắt gian.
Sau khi tôi chết, mỗi tháng Lâm Thâm đều đến trước mộ thăm tôi, ánh mắt cụp xuống, thần sắc lạnh lẽo.
Tỉnh dậy, lưng tôi đẫm mồ hôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao mỗi lần gặp Chu Tĩnh, tim tôi lại rối loạn.
Đó là sự rung động tự nhiên của nữ chính dành cho nam chính trong câu chuyện.
Nhưng vì tôi mất trí nhớ, nên đã quên hết mọi xúc động từng dành cho anh ta.
Ngược lại, thứ tôi nhớ lại, toàn là những mảnh ký ức về Lâm Thâm.
Tôi nhớ bóng lưng mơ hồ của chàng thiếu niên đó.
Còn cả dãy số mật mã đã thuộc làu làu mỗi lần nhập mở cửa chính.
Đó là ngày tôi và Lâm Thâm lần đầu tiên nắm tay nhau.
Những chi tiết nhỏ nhặt từng bị nữ chính trong câu chuyện lãng quên, những cảm xúc từng bị nam chính thay thế…
Đều hiện lên rõ ràng sau khi tôi mất trí nhớ.
Mọi thứ đã sáng tỏ.
Chu Tĩnh là lựa chọn của “cốt truyện”.
Còn Lâm Thâm, là lựa chọn của tôi.
Một lần tình cờ mất trí nhớ, đã khiến tôi thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện.
Khi ký ức trở về điểm khởi đầu, cảm xúc cũng xuất hiện một khoảng trống.
Người khiến tôi rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mới là người tôi thật sự yêu.
Tôi đẩy cửa xông vào thư phòng, Lâm Thâm đang đọc sách.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu từ bệ cửa sổ sau lưng anh, viền lên thân hình một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Anh nhìn thấy tôi đi chân trần, liền đứng dậy bế tôi lên.
“Sao không mang dép?”
Tôi sợ hãi ôm lấy cổ anh.
“Em gặp ác mộng.”
“Trong mơ, anh không phải nam chính của em.”
“Anh sớm đã biết rồi, đúng không?”
Lâm Thâm trầm mặc một lát, khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi nghẹn ngào.
“Xin lỗi…”
Tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi không bị đập đầu, không mất trí nhớ, thì Lâm Thâm sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa sự lạnh nhạt và vô tình từ tôi.
Anh cứ như vậy, trong khi mọi thứ đều chưa rõ ràng, vẫn kiên quyết nhúng tay vào nghiệp quả của tôi.
Lặng lẽ gánh chịu tất cả.
Lâm Thâm ôm tôi chặt hơn.
“Không sao, anh biết đó không phải là bản tâm của em.”
“Tranh Tranh của anh, chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy.”
Hôm đó tôi khóc rất lâu, không cách nào dừng lại được, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.
Cuối cùng Lâm Thâm cũng hết cách, bắt đầu tự mình thay đồ cho tôi.
Tôi ngẩn ra:
“Muốn ra ngoài sao?”
“Ừ, đi ngồi đu quay khổng lồ.”
Trước đây, mỗi khi tôi buồn, đều thích đến ngồi đu quay, vừa ngẩn người vừa nghĩ — liệu cabin này có rơi xuống không.
Quay một vòng, cảm xúc cũng tan đi gần hết.
Mỗi lần Lâm Thâm đều sẽ đi cùng tôi.
Tính ra cũng đã lâu lắm rồi chưa đi lại.
Tôi cười: “Anh vẫn nhớ sao?”
Lâm Thâm thở dài:
“Cuối cùng cũng cười rồi.”
...
Cùng với đu quay từ từ nâng cao, cảnh đêm của thành phố dần dần trải dài dưới chân.
Những ánh đèn màu rực rỡ tầng tầng lớp lớp, như những vì sao đang trôi dạt.
Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Thâm đang cúi mắt nhìn tôi.
Trong mắt anh phản chiếu ánh đèn và pháo hoa của thành phố, còn rực rỡ hơn cả bầu trời sao.
Tôi xúc động, kéo anh lại, hôn lên môi anh.
Nữ chính của câu chuyện, nên có quyền tự mình chọn lấy nam chính.
(Toàn văn hoàn)