Lục Điều Điều

Chương 5



9.

Cố Dã thấy sắc mặt tôi lại tái đi vài phần, ánh mắt càng thêm lo lắng:

“Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe à? Hay là mình về trước nhé?”

Tôi lắc đầu, cố gượng cười một chút:

“Em không sao, thật đấy, chắc là lúc nãy say xe thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.”

Anh ấy bán tín bán nghi, chợt dịch người lại gần tôi hơn.

Tôi không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn anh, anh ấy lập tức quay mắt đi chỗ khác, hơi ngượng ngùng:

“Nếu thấy không khỏe thì đừng cố chịu. Dựa vào vai anh nghỉ một chút đi.”

Tổng tài đúng là tổng tài, đến cả lúc ngại ngùng cũng vẫn đẹp trai như vậy.

Tim tôi lại lỡ nhịp mấy lần, rồi tôi tựa đầu vào anh ấy.

Bây giờ tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Vẫn câu nói cũ, đã đến thì phải an phận.

Dù mất đi kim chi nam cuối cùng để hiểu được diễn biến, nhưng nhìn chung, kết cục của tôi dù có bi thảm đến đâu cũng không thể tệ hơn việc bị quăng xuống biển cho cá mập ăn được!

Nghĩ vậy, tôi lại yên tâm hơn.

Giặc đến thì ta đón, lũ đến thì ta chặn, không được thì tôi cứ hối lộ bạn học Cố Tinh Tinh nhiều hơn, biết đâu một ngày nào đó Cố Dã mang về một nữ chính khác, thì Cố Tinh Tinh còn nhớ tới tôi mà cho tôi một khoản tiền lớn để tiêu xài. Khi ấy, tôi làm một phú bà, muốn tiểu thịt tươi loại nào mà chẳng được!

Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được cười mỉm. Về đến nhà phải đi nịnh nọt Cố Tinh Tinh mới được.

Anh ấy luôn để ý nét mặt tôi, thấy tôi cười ngốc nghếch, anh ấy không nhịn được hỏi:

“Em đang cười gì thế?”

“Nghĩ đến tiểu thịt tươi.”

Lời vừa nói ra thì tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh giảm xuống mấy độ.

Cố Dã mặt đen như mực, kéo tôi vào lòng, thì thầm hỏi bằng giọng đầy tức giận:

“Muốn tìm tiểu thịt tươi à? Sao thế, anh không đáp ứng được em sao?”

Là một người mê giọng nam trầm ấm, tôi rất thích giọng thì thầm của anh. Nhưng vì bản năng sinh tồn, tôi vội lắc đầu lia lịa:

“Không, không phải, em nói linh tinh đấy, anh đừng tin.”

Anh ấy nhìn tôi với nụ cười nửa thật nửa giả:

“Đợi về nhà rồi tính.”

Chỉ mấy từ ngắn ngủi mà tổn thương lớn vậy đó. Tôi mặt mũi sầu não, muốn khóc mà không được, đêm nay lại không ngủ ngon rồi.

Buổi đấu giá bắt đầu, phần lớn đều là những bức tranh thư pháp cổ vật quý giá của các gia đình giàu có.

Tôi không hiểu gì, tâm trí chỉ tập trung nghe họ trả giá, lật đi lật lại mấy lần, ngoài việc thầm thán phục thì cũng bắt đầu thấy chán.

Tôi buồn chán nên ngáp liên tục, ngáp mãi ngáp mãi cho đến khi kết thúc phiên đấu giá lần này.

Người dẫn chương trình cầm micro, giọng đầy phấn khích:

“Tiếp theo, là vật phẩm cuối cùng và cũng là tâm điểm của buổi đấu giá hôm nay — Giọt lệ trời xanh.”

Hai người đẩy chiếc tủ kính lên sân khấu, sau khi đứng yên một người trong số họ giật tấm vải nhung đỏ phủ trên đó xuống, ánh mắt tôi ngay lập tức bị thu hút.

Đó là một chiếc vòng cổ, trên chiếc vòng cổ đính những viên kim cương to nhỏ khác nhau, còn viên đá ở giữa là một viên sapphire xanh rất trong suốt.

“To thật đấy.” Tôi chăm chú nhìn chiếc vòng cổ, kéo tay áo Cố Dã: “Anh nghĩ viên sapphire đó bao nhiêu carat?”

Cố Dã cười mỉm, nhìn tôi chăm chú: “Em thích à?”

Tôi không để ý đến ánh mắt anh, tự mình trả lời: “Phí lời, cô gái nào mà có thể chối từ được đá quý chứ?”

Người dẫn chương trình tiếp tục nói:

“Giọt lệ trời xanh, giá khởi điểm 10 triệu. Mỗi lần trả giá cách nhau 5 triệu.”

Tôi có thể từ chối.

Có cần phô trương vậy không, mua một chiếc vòng cổ cả chục triệu để đeo trên cổ. Tôi mím môi, nếu mua trên Taobao cái tương tự cũng chỉ khoảng 500 tệ là có thể mua được rồi.

“20 triệu.” Một tiếng nói vang lên bên tai tôi, tôi quay đầu lại nhìn, Cố Dã vẫn chưa hạ bảng đấu giá xuống.

Tôi vội kéo tay áo anh ấy:

“Anh điên rồi à?! Cái gì mà đem cả nhăn nhà đeo trên cổ vậy!”

Anh ấy nhướn mày:

“Không phải em thích sao?”

“Giờ em không thích nữa rồi, anh đừng ra giá nữa.”

Anh ấy cười mĩm:

“Không được, anh thích.”

Chưa kịp nói gì thì một giọng nói cách đó không xa vang lên.

“30 triệu.”

Tôi quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, đúng như tôi đoán, là Phó Minh Trạch.

Tim tôi thở phào nhẹ nhõm, định gọi Cố Dã đừng ra giá cao hơn nữa thì thấy tên Cố Dã chết tiệt kia đã nhanh hơn tôi một bước giơ bảng lên:

“50 triệu.”

Nếu không có nhiều người ở đây, tôi không muốn phá vỡ hình tượng thục nữ của minh, thì chắc giờ tôi đã đạp cho anh ấy một phát rồi.

Đồ tiêu tiền như nước.

Cố Dã liếc Phó Minh Trạch, ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt Phó Minh Trạch dường như dừng lại trên người tôi một lát, sau đó mĩm cười, khẽ nhún vai.

Thắng thua đã rõ.

Hai người đàn ông nhìn nhau, chỉ có mỗi tôi ngồi đó, xót tiền.

 

 

10.

Buổi đấu giá kết thúc tiếp đến là tiệc rượu, có lẽ là chỗ để những doanh nhân này giao lưu xã hội.

Còn việc mà tôi cần làm chính là ở trong phạm vi một mét quanh Cố Dã, cùng anh ấy cười nói với người khác, ăn ăn ăn, nói chuyện lịch sự với người ta, rồi lại ăn ăn ăn.

Trải qua một quá trình, bụng tôi tròn lên không ít, ngồi trên xe về nhà tôi buồn ngủ lả người.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ thì Cố Dã đột nhiên kéo tôi lại: “Ăn no rồi chứ?”

Tôi gật đầu.

Anh ấy cũng gật đầu theo và mỉm cười: “Tốt lắm, vậy thì chúng ta vận động một chút để tiêu hóa nhé. Làm thế biết đâu em sẽ không còn nghĩ tới tiểu thịt tươi nữa.”

Tôi: ...

Cố Dã chắc chắn là cung Ma Kết, thù dai dễ sợ!

Cả đêm không ngủ.

Mấy ngày sau đó, Cố Dã lại trở về cuộc sống ngày thường không gặp ai như trước. Cũng không nhắc gì đến chiếc vòng cổ mà anh ấy mua với giá một căn hộ kia.

Tôi nhếch mép, trong lòng bỗng dấy lên chút lo lắng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự đã thích anh ấy. Nhưng rõ ràng chiếc vòng cổ mà tên Cố Dã chết tiệt mua không phải là để tặng cho tôi.

Tôi không khỏi sinh ra chút cảnh giác. Chẳng lẽ sau khi anh ấy vắt kiệt tôi rồi lại để ý người khác sao?!

Tôi thở dài nặng nề.

Cố Tinh Tinh, người ăn trưa cùng tôi, nghe vậy do dự hỏi:

“Dì sao vậy?”

Tôi ngấn ngấn nước mắt nhìn cậu bé:

“Tinh Tinh à, xem như dì giúp con tranh được suất của lớp học vẽ, sau này nhất định phải đối xử tốt với dì đó, biết chưa? Tuyệt đối đừng như Cố Dã, bạc tình bạc nghĩa!”

Cậu bé nghe mà chẳng hiểu gì cả:

“Cái gì với cái gì vậy?”

Tôi lắc đầu: “Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu.”

Cậu bé chẳng hiểu gì.

Chiều tối, hiếm khi Cố Dã về sớm, tôi cuộn tròn trong đệm, nghe tiếng anh ấy cởi quần áo mà không dám hé răng.

Trong tình huống này, tôi nghĩ giả vờ ngủ là cách an toàn nhất cho mình.

“Đừng giả vờ nữa.” Anh ấy đánh một cái vào mông tôi.

Tôi bật dậy, vừa ấm ức vừa bực bội:

“Sao anh dám đánh mông em, em chưa bị ai đánh bao giờ, anh dựa vào đâu mà đánh em!”

Tôi không hiểu mình ấm ức vì điều gì, nhưng lòng ngực cảm thấy khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Anh ấy thấy tôi khóc cũng hoảng hốt:

“Điều Điều em đừng khóc, anh sai rồi, anh lỡ tay, hay em đánh lại anh đi?”

Tôi chớp chớp hai mắt, bắt đầu mong chờ:

“Thật à?”

Khóe miệng anh ấy giật giật.

Anh ấy thở dài một hơi, nói với tôi:

“Đi với anh đến chỗ này nhé.”

“Em không đi, muộn thế này rồi đi đâu? Có ngốc mới đi.”

“Anh dẫn em đi ăn đồ ngon.”

“Đi.”

 

“...”

Cố Dã lái xe đưa tôi đến bên bờ sông, chớp mắt, bao nhiêu bộ phim trinh thám mà tôi từng xem lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

Chuông báo động trong lòng tôi lập tức vang lên:

“Cố Dã, anh sẽ không đẩy em xuống dưới chứ?”

Khóe miệng anh ấy giật càng dữ hơn, Cố Dã chỉ về phía bờ sông hỏi: 

“Em dị ứng với sự lãng mạn à?”

Lúc đó tôi mới nhìn thấy chiếc du thuyền luôn ẩn trong bóng đêm.

Anh ấy nắm tay tôi đi qua đó, mỗi bước chân càng khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Trên du thuyền, anh ấy lấy ra chiếc vòng cổ có giá trị bằng căn nhà kia, ồ không phải, là giọt lệ trời xanh”, cùng với một chiếc nhẫn kim cương to như quả trứng bồ câu, quỳ một chân xuống, nhìn tôi đầy chân tình:

“Trước đây vì là liên hôn gia tộc, nên tâm tư anh đều dồn vào công việc, đã không quan tâm em. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên nhau vừa rồi, anh nhận ra mình đã bị em thu hút. Dù giờ chúng ta đã là vợ chồng, nhưng anh vẫn nợ em một lần cầu hôn thật sự. Em có đồng ý lấy anh không?” 

Bíp——

“Nhiệm vụ đã hoàn thành.”

 

 

11.

Tôi cảm động đến mức không nói nên lời, chuẩn bị gật đầu đồng ý thì mọi thứ bỗng nhiên dừng lại.

Trong khoảng không mờ ảo trước mắt, đột nhiên xuất hiện một đóm sáng nhỏ màu trắng có cánh.

Nó vỗ cánh bay tới trước mặt tôi:

“Xin chào, tôi là hệ thống 9248, cốt truyện “Tổng tài bá đạo, cưới trước yêu sau” đã hoàn thành, chúc mừng bạn, bạn có thể trở về nhà rồi.”

Tôi choáng váng: “Ý cậu là gì? Khó khăn lắm tôi mới sắp được sống một cuộc sống vừa có tiền vừa có đàn ông, vậy mà giờ cậu định đá tôi bay về hiện thực hả?”

Nó nhỏ giọng biện minh: “Cũng không hẳn là ý đó...”

“Vậy ý cậu là gì?” Tôi giận dữ nói: “Hơn nữa lúc tôi xuyên đến đây có thấy cậu đâu? Cậu không phải hệ thống của tôi sao, không phải kim chỉ nam của tôi sao? Giờ Cố Dã sắp cầu hôn tôi rồi, cậu mới xuất hiện, giành công cũng không đến mức thế chứ?”

Giọng nó nhỏ đi: “Đó là vì có chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Nó khúc khích cười khổ, giải thích yếu ớt: “Tôi bị lạc đường...”

“...”

Trong lòng tôi có chút phức tạp, hệ thống rác rưởi này, chẳng đáng tin chút nào.

Tôi thở dài, trong lòng có chút không vui: “Vậy bây giờ cậu định đưa tôi rời đi sao?”

Nó vỗ cánh lia lịa, vội vàng nói: “Không không không, nghe tôi ngụy biện, ủa giải thích, là do sơ xuất trong việc quản lí nên cô mới bị cuốn vào đây, hơn nữa một mình cô đã đưa cốt truyện trở lại theo đúng hướng, vậy nên cô có thể lựa chọn trở về thế giới thực, hoặc tiếp tục ở lại đây.”

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm nó mấy giây, rồi chỉ vào mình nói: “Cậu trông tôi giống kẻ ngốc hả?”

“?”

“Tôi bây giờ tiền bạc lẫn đàn ông đều có, sao phải về?”

Hệ thống cười: “Được rồi, nhưng tôi phải nhắc cô một điều, cuốn sách này tác giả chưa viết xong, nên diễn biến tiếp theo tôi cũng bó tay, không giúp gì được.”

Tôi lườm nó mọt cái đầy ghét bỏ: “Tôi giữ cậu lại để làm gì?”

Hệ thống nghẹn lời, bực bội nói: “Tin không, tôi sẽ đuổi cô đi ngay bây giờ.”

Tôi giả vờ nũng nịu, vỗ nhẹ nó: “Nói gì vậy hệ thống đại ca, tôi đùa với cậu thôi.”

Nó bị cú vỗ làm mất thăng bằng, không dễ gì mới đứng vững lại, vừa giận vừa kiêu ngạo nói: “Nếu sau này cô đổi ý thì nhớ tìm tôi. Suy cho cùng thì cô đã tự mình hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, coi như tôi nợ cô một ân tình. Nếu sau này muốn rời đi, thì gọi mã số của tôi 9248, tôi sẽ đưa cô đi.”

“Cảm ơn cậu nhé.” Tôi nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa lịch sự.

“Cứ như vậy nhé, tôi không làm phiền buổi cầu hôn ngọt ngào của hai người nữa, bye bye.”

Nói xong nó lại biến mất trong không khí, thời gian lại trở lại bình thường.

Cố Dã quỳ một chân, nhìn tôi đầy trìu mến, lại hỏi: “Lục Điều Điều, em có đồng ý lấy anh không?”

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp: “Em đồng ý.”

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm: “Lúc nãy anh thật sự rất hồi hộp, vài giây đợi câu trả lời của em mà anh cảm thấy như dài vô tận.”

Tôi cười nhẹ, đương nhiên rồi, lúc nãy thời gian đứng yên, tôi nói chuyện với hệ thống lâu như vậy, chắc chắn là tốn nhiều thời gian.

Anh ấy cười cong mắt: “Anh tính hết rồi, cho dù em không đồng ý, thì hai chúng ta cũng đã có giấy đăng ký kết hôn rồi, đợi đến khi về nhà anh sẽ xé giấy ấy đi, thế là em muốn ly hôn cũng không được.”

Tôi nhàn nhạt trả lời: “Giấy đăng ký kết hôn có thể cấp lại mà, anh không biết à?”

Mặt anh ấy đen như đít nồi: “Lục Điều Điều!!”

Tôi mỉm cười dịu dàng, vuốt ve anh: “Được rồi được rồi, em sai rồi. Ông Cố, ngày rộng tháng dài?”

“Bà Cố, ngày rộng tháng dài.”

 

Hoàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...