"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lồng Tình Yêu
Chương 4
20
Họa Diễn quỳ sụp xuống đất.
Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi.
Lồng ngực anh tuôn ra dòng máu lớn, nhanh chóng thấm đỏ váy tôi.
“Anh!” – giọng Họa Trì đầy hoảng loạn vang lên.
Tiếng hét kinh hoàng vang dội khắp nơi.
“Em bị dọa rồi à?”
Sắc mặt Họa Diễn tái đi thấy rõ, từng chút từng chút như người sắp lìa đời.
Tôi đã từng thấy rất nhiều người lúc sắp chết trông như thế nào.
Họa Diễn… anh ấy sắp chết rồi.
Phát súng đó trúng ngay ngực, không còn cơ hội sống sót.
“Đừng sợ… anh không sao đâu…”
Giọng nói của Họa Diễn đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi.
Phát súng đó đáng ra có thể giải thoát cho tôi, vậy mà anh lại đứng ra chắn giúp tôi.
Tôi căm hận anh, cắn mạnh lên vai anh bằng tất cả sức lực.
Nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi.
Họa Diễn khó nhọc ngẩng đầu lên, xoa đầu tôi — như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên buổi chiều nắng vàng rực rỡ năm ấy.
Cậu bé Họa Diễn đưa tay về phía tôi, mỉm cười gọi một tiếng “Em gái.”
Sắc mặt Họa Trì trở nên cực kỳ khó coi.
Anh ta quỳ bên cạnh Họa Diễn, không nói một lời.
Họa Diễn đưa tay lau nước mắt tôi.
Bàn tay anh lạnh ngắt.
Dấu hiệu sự sống đang dần biến mất khỏi cơ thể anh.
“Tiểu Diên.”
Anh đột nhiên gọi ra cái tên mà bọn họ luôn căm ghét.
“Có một chuyện… anh luôn muốn nói với em.”
“Thực ra… đôi vợ chồng mà chúng ta từng giết hôm đó, là bọn buôn người.”
Họa Diễn gắng gượng nói:
“Họ giả vờ tốt bụng đưa những cô gái bỏ nhà đi lạc về chăm sóc, rồi ép họ làm… cái loại công việc đó.”
“Việc quyên góp cho trẻ em nghèo chỉ là bình phong che mắt…”
“Xin lỗi, chuyện này bọn anh giấu em quá lâu rồi…”
21
Tôi siết chặt lấy áo anh, ngón tay vì lực quá mạnh mà trắng bệch.
“Còn con mèo đó…”
“Không phải em giết nó.”
“Lúc em tìm thấy, nó đã bị người khác giết dã man.”
“Nhưng em và Họa Trì đã báo thù cho nó rồi… bọn em cũng lột da kẻ giết nó.”
Giọng Họa Diễn càng lúc càng yếu:
“Tại sao… lại lừa em?”
Họa Diễn không trả lời câu hỏi của tôi.
Ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, nhưng vẫn lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Cảnh sát phụ trách vụ đó… anh không giết anh ta…”
“Anh ấy không chết… bọn anh đã đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị…”
“Anh biết mà… Giao Giao luôn ghét bọn anh làm những việc như vậy…”
Nói đến đây, anh không còn nói tiếp được nữa.
Cơ thể yếu ớt của anh không cho phép.
Khoảnh khắc cuối cùng, anh cố gắng giơ tay lên, như muốn chạm vào mặt tôi thêm một lần.
Nhưng khi chạm vào, bàn tay ấy vô lực rơi xuống.
Họa Diễn — đã chết.
Nhưng hận ý trong tôi vẫn chưa biến mất.
22
Cảnh sát đưa chúng tôi trở về.
Họa Trì vẫn bị bắt.
Anh ta đã giết quá nhiều người.
Dù bọn họ đều có tội, cũng không ai được quyền vượt qua pháp luật để trừng phạt.
Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục đó.
Thuê một căn nhà nhỏ, bắt đầu lại cuộc sống.
Tôi chưa từng đi thăm Họa Trì.
Cho đến trước ngày anh ta bị thi hành án tử, tôi mới đến gặp một lần.
Anh ta tiều tụy đi rất nhiều, như già đi mấy tuổi.
Vừa thấy tôi, ánh mắt u ám của Họa Trì lập tức sáng lên.
“Giao… Tiểu Diên!”
Anh ta nở một nụ cười.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Họa Trì nói:
“Em chịu đến gặp anh, tốt quá rồi.”
“Anh cứ nghĩ, cả đời này sẽ không còn được thấy em nữa.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cười thật lòng:
“Em mập lên rồi đấy, nhìn còn xinh hơn trước.”
“Xin lỗi, vì tất cả những gì anh và anh hai đã làm với em.”
“Thực ra bọn anh vẫn luôn biết, cái chết của mẹ anh không phải lỗi của em.”
“Hồi đó em còn bé, chỉ cao tới ngực anh thôi…”
Họa Trì đưa tay lên, mỉm cười mô tả chiều cao của tôi.
“Vậy mà anh lại cứ trách nhầm em.”
“Anh hành hạ em, cũng là hành hạ chính bản thân mình.”
“Xin lỗi, Tiểu Diên.”
Tôi vẫn không nói gì.
Lính gác trại tiến đến, nhắc nhở đã hết giờ.
Trước khi bị đưa đi, Họa Trì bỗng quay đầu lại:
“Tiểu Diên, có thể gọi anh một tiếng anh trai nữa không?”
Tôi không mở miệng.
Họa Trì cười khổ một tiếng.
Ngay khoảnh khắc sắp đi khuất khỏi tầm mắt tôi,
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Em chưa từng tha thứ cho anh.”
Thân người Họa Trì khựng lại một chút.
23
Năm thứ hai sau khi Họa Trì và Họa Diễn chết.
Vị cảnh sát phụ trách năm đó tìm đến tôi.
Lúc này, tôi đã mở một quán cà phê nhỏ, nuôi dưỡng rất nhiều mèo hoang.
Khi cảnh sát đẩy cửa bước vào, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau.
Anh ấy nhìn những dòng chữ treo trên tường, cảm khái nói:
“Tôi đã nói mà, tay em sinh ra là để vẽ.”
Tôi làm cho anh một ly cappuccino.
Vừa uống cà phê, anh vừa nói:
“Thật ra lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ chết.”
“Nhưng không ngờ họ lại tha cho tôi.”
“Họ đưa tôi đến một bệnh viện ở nước ngoài.”
“Dù ý thức đã lờ mờ, tôi vẫn lờ mờ nghe thấy họ nói chuyện.”
“Họ kể với tôi rất nhiều điều.”
“Tôi nhớ họ nói, thật ra họ chưa từng hận Giao Giao.”
“Trong mắt họ, Giao Giao là một người rất quan trọng.”
“Chỉ là, họ mãi không thể vượt qua được cái nút thắt trong lòng…”
“Họ còn nói, rất ghen tị với tôi…”
Tôi bình thản đặt ly cà phê trước mặt anh.
Những chuyện này, với tôi bây giờ… đã chẳng còn quan trọng nữa.
24 – Ngoại truyện Họa Diễn
Tôi sinh ra trong một gia đình rất giàu có.
Nhưng lại chẳng có chút hạnh phúc nào.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã sống trong tiếng cãi vã không ngớt của ba mẹ.
Mẹ tôi rất đẹp.
Trong lòng tôi, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.
Nhưng tôi buộc phải thừa nhận — mẹ rất kiểm soát.
Đêm nào mẹ cũng lục điện thoại của ba.
Chỉ cần ba nói chuyện với một “cô dì” nào đó nhiều hơn một câu, mẹ sẽ trở nên điên cuồng.
Tôi biết, mẹ trở nên như vậy, đều là do ba gây ra.
Tôi từng có một người chị chưa kịp chào đời.
Sự phản bội của ba khiến mẹ mất đi đứa con ấy.
Từ đó, mẹ dõi theo từng hành động của ba.
Chỉ cần ba cười với một người phụ nữ xa lạ, mẹ cũng có thể nổi điên.
Tôi và Họa Trì luôn xót xa cho mẹ.
Đối với chúng tôi, mẹ là người quan trọng nhất.
Mẹ nuôi nấng, chăm sóc chúng tôi trưởng thành.
Dù sống rất mệt mỏi, mẹ vẫn luôn giữ lại sự dịu dàng cho chúng tôi.
Vì thế, tôi và Họa Trì rất căm ghét ba.
Thỉnh thoảng, mẹ hay cho chúng tôi xem video đám cưới của ba mẹ.
Mỗi lần như vậy, mẹ lại mỉm cười dịu dàng vô cùng.
Ba từng hứa sẽ yêu mẹ suốt đời.
Tôi không hiểu.
Tại sao người ta có thể dễ dàng phản bội lời thề thiêng liêng như thế?
Ba dần về nhà ít đi.
Mẹ cũng càng lúc càng bất ổn.
Có lúc thấy một cô gái đi đường, mẹ sẽ lao tới, nói rằng đó là chị của chúng tôi.
Sau này, mẹ bị nhốt lại.
Ba không cho mẹ ra ngoài nữa.
Người duy nhất ở bên mẹ — chỉ có hai anh em tôi.
Tôi từng chất vấn ba vì sao lại nhốt mẹ.
Ba nói, đó là cách ông ấy yêu mẹ.
Nhốt mẹ lại, để bà không bị tổn thương thêm nữa.
Nhưng sau đó, bệnh tình của mẹ càng nặng hơn.
Mẹ không còn dịu dàng với chúng tôi nữa.
Chỉ vì nét mặt chúng tôi có vài phần giống ba.
Lần nghiêm trọng nhất, Họa Trì bị mẹ cứa đầy vết thương.
Nhưng tôi không hề trách mẹ.
Bởi vì tôi biết, mẹ là người yêu chúng tôi nhất.
Tôi và Họa Trì sống trong một môi trường nghẹt thở.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
Cho đến một ngày, có một cô gái đến nhà.
Cô bé nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng rất xinh.
Tên là Hứa Nghiên.
Ba nói, không được để mẹ thấy Hứa Nghiên.
Cô bé rất ngoan, luôn lặng lẽ trốn đi.
Nhưng rồi cũng có ngày, mẹ nhìn thấy cô bé.
Mẹ nhận nhầm cô là chị gái của chúng tôi.
Bệnh của mẹ bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm.
Tôi dần trở nên thân thiết với Hứa Nghiên.
Cô ấy thật sự rất đáng yêu.
Tôi thích gọi cô ấy là em gái.
Thích mua cho cô đủ thứ đáng yêu.
Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng, cô ấy là món quà mà ông trời ban cho mẹ — là một người thân thực sự.
Nhưng sau đó, tôi tận mắt thấy mẹ cô ấy bước vào phòng của ba.
Tôi giận dữ tột cùng.
Nhưng tôi nhịn.
Tôi không thể để mẹ tổn thương thêm nữa.
Thế nhưng, mẹ vẫn phát hiện ra.
Mẹ lại phát điên trở lại.
Tất cả hận ý trong tôi liền trút hết lên mẹ con Hứa Nghiên — và cả ba tôi.
Họ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tôi nói với Hứa Nghiên những lời vô cùng cay độc.
Còn cô ấy, chỉ biết khóc nức nở nói với tôi:
“Anh ơi… em xin lỗi…”
Sau khi cô ấy rời đi, tôi và Họa Trì ngày đêm túc trực bên mẹ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không giữ được mẹ.
Mẹ nhảy xuống từ cửa sổ.
Người yêu thương chúng tôi nhất… đã ra đi mãi mãi.
Lúc ấy, tôi và Họa Trì lại vô cùng bình tĩnh.
Chúng tôi hiểu rõ — người giết mẹ, chính là ba.
Trong một đêm ba say khướt, tôi và Họa Trì lặng lẽ khiêng ông ta vào bồn tắm.
Tôi nhìn dòng nước dâng dần qua mũi, qua miệng ông ta, lòng lại bình thản đến lạ.
Sau khi ba chết, tôi nghe nói mẹ của Hứa Nghiên cũng đã tự sát.
Tôi cảm thấy rất thất vọng.
Bởi tôi định… đích thân giết bà ta.
Mãi cho đến khi tôi gặp lại Hứa Nghiên.
Lúc đó, tôi và Họa Trì lại có nơi để dồn hết hận thù.
Rõ ràng chúng tôi biết — chuyện đó không phải lỗi của cô ấy.
Nhưng vẫn giam cầm cô ấy.
Có lúc, cô ấy bị chúng tôi hành hạ đến ngẩn ngơ.
Vừa khóc vừa cầu xin tha thứ:
“Anh ơi, em sai rồi…”
Y như khi còn bé.
Tôi hành hạ cô ấy, cũng chính là hành hạ bản thân mình.
Tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng mình yêu cô ấy.
Cho đến giây phút cuối đời… tôi mới hiểu ra.
Tình yêu tôi dành cho Hứa Nghiên… vượt xa cả thù hận.
Kiếp sau, hãy để tôi chuộc tội.
Tạm biệt… em gái.
(Toàn văn hoàn)