Lồng Tình Yêu

Chương 1



01

 

Hôm nay là ngày thứ năm mươi tám tôi bị g.i.a.m l.ỏ.n.g.
 Nhân lúc bọn họ ra ngoài, tôi liều mạng bỏ trốn.
 Khoảnh khắc được hít thở không khí tự do, tôi có hơi do dự.
 Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tìm đến cái chếc.
 Chỉ có cái chếc mới giúp tôi thoát khỏi hai người đàn ông kia mãi mãi.

 

Tôi không muốn chếc trong căn biệt thự mà họ g.i.a.m giữ tôi.
 Bởi tôi thậm chí chẳng dám tưởng tượng họ sẽ làm gì với x.á.c tôi sau đó.

 

Tôi thất thểu bước về phía nhà ga.
 Tôi muốn lao vào đầu tàu hỏa, để cơ thể bị n.g.h.i.ề.n nát tan tành.
 Như vậy dù họ có tìm thấy t.h.i thể tôi, cũng chẳng thể làm gì được nữa.

 

“Ê, cô bé, đến tìm việc phải không? Hay là để dì giới thiệu cho một việc nhé, bao ăn bao ở, lương tám ngàn một tháng!”
 Vừa đến nhà ga, tôi liền bị một người phụ nữ trung niên kéo lại.

 

Bà ta có gương mặt hiền lành phúc hậu, nhìn tôi đầy xót xa.
 “Trời lạnh thế này mà con chỉ mặc mỗi cái váy à? Nào nào, đi với dì, dì dẫn con đến chỗ ấm áp hơn.”

 

Một chiêu lừa gạt vụng về đến mức tầm thường.
 Thế nhưng tôi vẫn đi theo bà ta.
 Có lẽ đến bà ta cũng không ngờ mình lại lừa được dễ như vậy.

 

Vì thế thái độ của bà ta càng thêm ân cần.
 Bà kéo tôi đến trước một chiếc xe van.

 

“Lên xe đi con, dì đưa con đi tìm việc, tuyệt đối không lừa con đâu.”
 “Con gầy nhom thế này, chắc dạo này ăn uống kham khổ lắm hả? Yên tâm, công việc này nhàn lắm.”

 

Thấy tôi không nói gì, bà ta cẩn trọng dò xét: “Cô bé, sao con không nói gì vậy?”
 Tôi khẽ mỉm cười.
 “Dì à, con sẽ đi với dì.”

 

Bà thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý mới kéo tôi lên xe.
 Trong xe ngoài tôi và bà ta còn có bốn gã đàn ông to lớn vạm vỡ.
 Ngay cả tài xế cũng có vẻ ngoài dữ tợn lạ thường.

 

Một cô gái bình thường tới lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
 Để phòng tôi bỏ trốn, bà ta nắm chặt lấy tay tôi.

 

Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định rời khỏi xe, nét mặt vẫn bình thản vô cùng.
 Ánh mắt của tất cả mọi người trong xe lúc này đều tràn đầy nghi ngờ.

 

Bà ta lầm bầm: “Cô bé, con cứ thế mà đi theo tụi dì, không hỏi xem công việc là gì sao?”
 Bà ta nửa cười nửa trêu: “Không sợ bị tụi dì bán đi à?”

 

Tôi lắc đầu, cười toe toét với bà ta.

 

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên hai cái.
 Tin nhắn từ Họa Trì.

 

【Giao Giao, em lại trốn rồi.】
 【Là hôm qua anh ra tay mạnh quá sao?】
 【Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn.】
 【Anh cứ nghĩ em thích anh làm vậy.】
 【Hay là em đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn anh hôm qua rồi? Xin lỗi Giao Giao, bọn anh không nên bàn chuyện xẻ đôi em ra như vậy.】
 【Chỉ là... bọn anh yêu em quá. Ai cũng muốn có em trọn vẹn cho riêng mình.】
 【Hay là em đã nhìn thấy cảnh anh giết tên giao đồ ăn hôm qua? Nhưng mà hắn đáng chếc.】
 【Hắn nhìn em mấy lần liền, nên anh mới m.ó.c mắt hắn ra.】
 【Giao Giao... em không thể trốn thoát đâu...】

 

Một bàn tay bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi.
 Đúng lúc đó, điện thoại cũng vừa tắt nguồn.

 

“Cô bé, quên nói với con, điều đầu tiên khi làm công việc này là phải nộp lại điện thoại.” Bà ta cười ghê rợn.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không giành lại điện thoại.
 Ánh mắt bà ta nhìn tôi lúc này càng đầy nghi hoặc.

 

Một gã đàn ông ngồi ghế phụ quay đầu lại ra hiệu gì đó cho bà ta.
 Bà ta hiểu ý, lấy ra một chiếc khăn tay, tiến lại gần tôi.

 

Khoảnh khắc khăn tay áp vào mặt, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.

 

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi còn nghe thấy họ nói:
 “Xem có phải cảnh sát không, lục người là biết.”
 “Nhìn cái bộ xương gầy gò của nó chắc không phải đâu, nhẹ hều à, tao đấm phát là xỉu liền.”
 “Không phải cảnh sát, chắc là đứa ngu ngốc nào đó thôi.”

 

Tiếng cười man rợ của đám đàn ông vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
 Khoảnh khắc tiếp theo, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

 

02
 Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng ẩm thấp và tối tăm.
 Không có cửa sổ — có lẽ đây là tầng hầm.
 Tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt.
 Ngoài tôi ra, còn có ba cái lồng khác.
 Mỗi lồng đều nhốt một người.

 

Trong một cái lồng, là một người đàn ông trần trụi nửa thân trên.
 Bên hông trái của anh ta quấn đại một lớp băng trắng, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương.
 Anh ta đang hôn mê, sốt cao đến mức mặt đỏ bừng, miệng thì thào trong mơ:
 “Vợ ơi… anh về ngay đây… ngay thôi…”

 

Tôi dời mắt đi.
 Hai cái lồng còn lại, một cái nhốt một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, cái còn lại là một cô gái trẻ, chắc chỉ tầm mười tám, mười chín.
 Người phụ nữ trung niên cúi gằm suốt, đến lúc này mới ngẩng đầu quay mặt về phía tôi.

 

Bên mắt trái của bà ta trống rỗng — nhãn cầu đã bị lấy mất.
 Bà ta nở nụ cười tự giễu, chỉ tay vào mắt phải mình.

 

“Ngày mai, chúng sẽ đến lấy nốt con mắt này.”

 

Cô gái trong lồng bên cạnh nghe thấy, bật khóc nức nở.
 Tôi cúi gằm đầu xuống.
 Không biết phải an ủi họ ra sao.
 Thật lòng mà nói… tôi có chút ghen tỵ với họ — vì họ sắp được chết.

 

 

 

03
 Lần trốn thoát trước, tôi được một cặp vợ chồng tốt bụng cứu về.
 Nhưng ngay trong đêm đó, Họa Diễn và Họa Trì đã tìm được tôi.

 

Chúng chậm rãi cắt cổ cặp vợ chồng ấy bằng dao, từng đường, từng đường một.
 Rồi xách đầu họ lên, mỉm cười thản nhiên với tôi:

 

“Giao Giao, em xem… nếu không vì em, họ đâu phải chết.”
 “Em đúng là một đứa trẻ hư.”
 “Họ thực sự là người tốt đấy, từng giúp đỡ biết bao trẻ em cơ mà.”
 “Nhưng sai lầm lớn nhất của họ… là dám đưa em về nhà.”
 “Thực ra, em còn xấu xa hơn bọn anh nhiều.”

 

 

 

04
 Đêm hôm đó, tôi bị t.r.a t.ấ.n rất lâu.
 Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ —
 Giá mà được chếc ngay lập tức thì tốt biết mấy.

 

Tôi đã chạy trốn rất nhiều lần.
 Nhưng chưa một lần nào thoát khỏi hai con quỷ đó thật sự.
 Họa Diễn và Họa Trì rất thích cái trò đuổi bắt này.
 Bọn họ thích nhìn tôi vùng vẫy chạy trốn, rồi từ từ tóm tôi lại.

 

Tôi còn nhớ Họa Diễn từng nói:
 “Anh thích nhìn ánh sáng trong mắt em tắt dần đi từng chút một.”

 

 

 

05
 Có lần tôi trốn và cầu cứu cảnh sát.
 Là một cảnh sát trẻ mới ra trường, còn là trợ lý thôi.
 Anh ấy hứa sẽ đưa bọn họ ra trước pháp luật.
 Tôi ở nhà anh ấy suốt một tuần.

 

Bảy ngày đó, tôi sống nhẹ nhõm chưa từng có.
 Anh ấy chuẩn bị riêng cho tôi một căn phòng nhỏ.
 Tuy bé nhưng rất ấm áp.
 Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều làm sẵn bữa sáng cho tôi.

 

Anh nói:
 “Dù có chuyện gì xảy ra, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi.”

 

Tôi thậm chí đã bắt đầu mơ tưởng —
 Biết đâu từ nay, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường…

 

Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là ảo tưởng.

 

Đêm hôm đó, anh không về.
 Tôi đợi rất lâu, trong lòng càng lúc càng bất an.

 

Rồi tôi nhận được tin nhắn:
 “Giao Giao, anh quên mang chìa khóa. Em mở cửa giúp anh nhé?”

 

 

 

06
 Tin nhắn đến từ số của anh cảnh sát.
 Nhưng cơ thể tôi lập tức đông cứng.
 Bởi vì anh từng nói —
 “Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không nhắn tin cho em. Chỉ gọi điện.”

 

Ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh, thô bạo.
 Từng tiếng, từng tiếng.

 

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.
 Tôi siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay.

 

Tôi cầu nguyện tha thiết.
 Cầu xin ông trời, xin cho tôi được một lần may mắn.
 Xin đừng để tôi… lại rơi vào tay hai con quỷ đó.

 

Nhưng rõ ràng, ông trời không nghe thấy lời cầu xin của tôi.
 Hoặc có lẽ — thần thánh chưa từng thương xót tôi.

 

Từ khe cửa, máu đỏ sẫm đen tràn vào.
 Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội.

 

Cho đến khi rầm một tiếng — cánh cửa bị đạp tung.
 Một người đổ gục xuống nền nhà.

 

Là anh cảnh sát.
 Đầu anh be bét máu, da thịt rách toạc, máu chảy như suối.
 Xương sọ thậm chí còn biến dạng.

 

Người đến là Họa Trì.
 Gương mặt tuấn tú của hắn nở một nụ cười dịu dàng:
 “Giao Giao, sao em lại ở nhà người khác lâu vậy chứ? Thật là mất lịch sự.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi biết — tôi lại rơi vào địa ngục.

 

Họa Trì thản nhiên giẫm lên đầu anh cảnh sát.
 Anh vẫn còn sống, rên lên một tiếng đau đớn nghẹn ngào.

 

“Giao Giao, em không ngoan chút nào. Em biết anh ghét nhất là cảnh sát mà.”
 Nụ cười trong mắt hắn dần tan biến.

 

Con dao trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi run rẩy nói:
 “Xin anh, Họa Trì, tha cho anh ấy đi…”
 “Em sẽ đi với anh, em không bỏ trốn nữa… tha cho anh ấy…”

 

Tôi khẩn thiết cầu xin.
 Anh cảnh sát nghe thấy, liền vùng vẫy dữ dội.
 Từ cổ họng anh bật ra từng chữ:
 “Giao Giao! Đừng lo cho anh! Chạy đi!”

 

Nhưng thứ đáp lại là bàn chân Họa Trì ngày càng đạp mạnh.

 

Hắn cúi người, nhìn tôi, chậm rãi nói:
 “Giao Giao, giờ anh cho em hai lựa chọn: em giếc hắn, hoặc để anh làm.”
 “Em biết đấy, bây giờ anh hơi tức giận. Nếu em ra tay, hắn sẽ chếc rất nhanh.”
 “Nhưng nếu để anh làm thì…”

 

Hắn nhặt con dao dưới đất lên, đặt vào tay tôi.
 “Anh luôn thích để em lựa chọn, Giao Giao à.”

 

Anh cảnh sát cố ngẩng đầu lên:
 “Giao Giao… đừng nghe thằng khốn đó…
 Em nói em thích vẽ tranh mà… tay em không nên dính máu…”

 

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu,
 Họa Trì bỗng mất kiểm soát, đè đầu anh xuống và đập mạnh vào sàn.

 

Máu bắn tung tóe khắp nơi.
 Ánh sáng trong mắt anh dần tắt lịm.

 

 

Chương tiếp
Loading...