"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lời Thề Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 2
Ngày đầu bắt đầu theo đuổi Phó Duệ, tôi đã làm hẳn một bản điều tra chi tiết về anh.
Anh có chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Nên mỗi lần chuẩn bị gặp anh, tôi đều phải tắm rửa hơn nửa tiếng, rồi xịt nước hoa thơm phức.
Sau đó giả vờ “tình cờ” xuất hiện trước mặt anh.
Anh thì lần nào cũng nhíu chặt mày lại.
Nửa tháng sau, anh ném thẳng cho tôi một thùng nước hoa hàng hiệu.
Bảo tôi đừng xịt mấy loại rẻ tiền, làm ô nhiễm cái mũi của anh.
Tôi quay đầu liền đem hết treo lên chợ mạng bán.
Trớ trêu thay, bị bạn anh bắt gặp.
Vì trên lọ nước hoa có khắc tên Phó Duệ.
Kết quả là anh tức điên, mắng tôi nghèo đến phát cuồng.
Cả tuần sau không thèm để ý đến tôi.
Câu chuyện này dạy tôi một bài học.
Đồ Phó Duệ tặng, tuyệt đối không được tùy tiện bán đi.
Đặc biệt là nước hoa.
Cho nên về sau tôi toàn giao dịch kín ngoài đời.
Tan học.
Chúng tôi đứng ở sảnh tầng một.
Mưa như trút nước.
Sinh viên xung quanh đều bung ô đi mất.
“Giang Trúc, không mang ô hả? Đi chung với tôi này.”
Một nam sinh quen biết tiến lại hỏi.
Tôi vừa định gật đầu.
“Giang Trúc, tôi cũng không mang ô.”
Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lẽo.
Tôi ngoảnh sang, bắt gặp gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Phó Duệ.
Không mang ô?
Theo phản xạ, tôi nhìn cây dù nhỏ xinh trong tay cậu bạn kia.
Cái này ba người thì chắc chắn không che nổi.
Hết cách, tôi ở lại.
Đợi mọi người đi hết, trong sảnh chỉ còn tôi và Phó Duệ.
Anh một tay đút túi, nửa người tựa vào cột.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh gấp lắm sao?”
“Có chút.”
Tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, sắp muộn rồi.
Mà mưa thế này còn lâu mới ngớt.
Không biết đã bao lâu, bên tai lại vang lên giọng đàn ông lạnh nhạt.
“Dùng cái này.”
Tôi quay lại, sững sờ.
Phó Duệ chẳng biết moi từ đâu ra một tấm bìa cứng, đưa về phía tôi.
Cái quái gì thế này?
Cứ như sợ tôi nhiều lời, anh đưa tay gãi gãi cổ.
Cực kỳ thiếu kiên nhẫn, bực dọc “chậc” một tiếng, nói: “Có thể chỉ cho em dùng thôi.”
Anh cũng biết quan tâm ghê.
Cuối cùng thì Phó Duệ gọi người đến đón.
Ngồi trong xe, tôi nhận được tin nhắn từ Thịnh Dương.
Nó bảo cô bạn thanh mai của Phó Duệ – Tô Uyển Uyển – sắp về nước.
Kêu tôi chuẩn bị tinh thần.
Tôi nghiến răng, cảm giác như sét đánh ngang tai.
Dạo này sếp cũng cứ thúc giục tiến độ.
Nếu Phó Duệ mà yêu người khác, tôi sẽ chẳng thể tiếp tục bám theo anh nữa.
Tôi lén liếc sang người bên cạnh.
Người đàn ông khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Môi mím lại, mái tóc đen rủ xuống che hàng mày, đường nét tinh xảo đẹp đến mức giống hệt một bức tranh sơn dầu.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí ngắm nhìn.
Còn hai tháng nữa mới tròn một năm theo đuổi.
Chẳng lẽ tôi phải thất bại ngay lúc này?
Tôi hối hận vô cùng, đáng lẽ phải điều tra kỹ từ đầu.
Giờ một năm nỗ lực có khi đổ sông đổ biển.
Không, không được.
Chưa đến phút cuối tuyệt đối không bỏ cuộc.
Mấy ngày nay tôi không đi tìm Phó Duệ.
Ở trong ký túc xá, tôi nghiêm túc nghiên cứu bước tiếp theo.
Một sư tỷ quen biết nhắn tin cho tôi.
Mời tôi đi dự tiệc đón gió cho Tô Uyển Uyển.
Nói là Tô Uyển Uyển thích náo nhiệt, lần này mời rất nhiều bạn bè cùng ăn uống.
Lúc này tôi mới nhớ, hình như tôi và Tô Uyển Uyển học cùng chuyên ngành.
Nghe nói năm hai cô ấy đi trao đổi du học.
Trước khi đi hình như tôi từng gặp vài lần.
Khi đó cô ấy và Phó Duệ, cùng một đám công tử tiểu thư Bắc Kinh – Quảng Châu đứng chung một chỗ.
Quả thực là cảnh đẹp sáng chói trong khuôn viên trường.
Tin nhắn học tỷ lại bật ra.
Hỏi tôi có đi không.
Tôi mím môi, đắn đo suy nghĩ.
Đi, phải đi.
Đi để chết tâm, khỏi phải cứ nhớ nhung mười triệu đó mãi.
Nhưng không ngờ tôi vừa tới nơi, đã gặp phiền phức.
Trong hành lang nhà hàng.
Vài cô gái chặn đường tôi.
Người đi đầu khoanh tay, cười khẩy: “Yo, chẳng phải Giang Trúc đây sao? Lại đến làm chó liếm à?”
Tôi chớp mắt, ủa cô là ai?
“Cô là?”
Cô ta cười mỉa: “Đừng giả vờ nữa. Bây giờ Tô Uyển Uyển đã trở về, xem cô còn bám lấy Phó Duệ kiểu gì.”
À, tôi nhớ ra rồi, hình như cô gái này từng theo đuổi Phó Duệ.
Sau hai tuần bị anh phũ phàng, cô ta bỏ cuộc.
Thế mà không hiểu sao lại hằn học với tôi.
Có lẽ vì ghen tỵ với nghiệp vụ của tôi quá giỏi.
Thấy tôi khựng lại, cô ta càng đắc ý: “Cho cô một câu, làm chó liếm thì sẽ chẳng có kết cục—”
“Thôi khỏi cho tôi câu nào.” Tôi cắt ngang, “Cho tôi ít tiền đi thì hơn.”
Nhiệm vụ của tôi sắp thất bại rồi, còn vớt được gì thì vớt.
Nói xong tôi cũng mặc kệ, gạt người ra đi thẳng.
Nhìn vẻ mặt là biết chắc cô ta sẽ không cho tiền.
Mà đã không cho tiền thì tôi chẳng cần giữ thể diện cho ai.
Tiệc đón gió hôm đó có rất nhiều người.
Không ít tôi quen, cũng nhiều người lạ.
Thậm chí còn có cả sinh viên trường khác, nghe nói mở hẳn mấy phòng riêng.
Trong phòng ăn, không khí náo nhiệt, cười nói rôm rả.
Đến mức khi tôi mở cửa phòng, cũng chẳng ai chú ý.
Tôi lom khom, lén lút, định tìm chỗ ngồi xuống.
“Này Giang Trúc, sao cậu cũng tới đây?” Có người nhận ra tôi.
Giọng không nhỏ, lập tức khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Dù sao tôi cũng là “chó liếm nổi tiếng” của A Đại, tâm điểm bàn tán.
Cơ thể tôi cứng đờ, quên cả việc chỉnh lại tư thế lom khom.
Quá xấu hổ.
Tôi mặt dày quen rồi, nhưng lần đầu bị tình huống như vậy.
Chết cái là, tôi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc – lạnh lùng – rơi thẳng vào mình.
Tôi ngẩn người vài giây, rồi gượng cười hai tiếng.
Giả vờ tự nhiên đứng thẳng dậy, vò vò tay.
Cố gắng lờ đi những ánh mắt khinh thường xung quanh.
Tôi mấp máy môi.
Muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì.
Cuối cùng gãi mặt, trông ngốc nghếch hết mức: “Tôi đến tìm Thịnh Dương.”
Giọng tôi rất nhỏ, nhưng bầu không khí vẫn thoáng chùng xuống một nhịp.
Ai chả biết, cả A Đại đều rõ tôi là chó liếm của Phó Duệ.
Giờ còn cố tình che giấu, chỉ càng thêm buồn cười.
“Thế nào? Ăn no hết rồi à?”
Ngồi giữa bàn, một người đàn ông lên tiếng.
Giọng lười nhác, nhưng uy lực cực mạnh.
Mấy ánh mắt ác ý nhìn tôi, trong chớp mắt tan biến.
Vài người liếc nhau, ăn ý nâng ly rượu.
Tiếng cười nói ồn ã lại vang lên.
Tôi thở phào, lau mồ hôi trán, định tìm xem Thịnh Dương ở đâu.
Nhưng tầm mắt bất ngờ chạm thẳng vào một đôi mắt thâm trầm.
Tôi sững người, rồi bi thương dâng lên.
Mười triệu ơi~
Cuối cùng, tôi ngồi cạnh Thịnh Dương.
Chống cằm cắn ống hút.
Lúc này tôi mới nhìn rõ.
Chỗ chính giữa ngồi một cô gái xinh đẹp kiêu sa – chắc là Tô Uyển Uyển.
Cô mặc váy ngắn màu đen, khóe môi cong cười, cả người toát lên vẻ tao nhã, tự tin.
Phó Duệ ngồi bên cạnh, áo sơ mi cùng tông màu, khí chất quý lạnh.
Trai tài gái sắc, nhìn qua cực kỳ xứng đôi.
Trong tấm kính phản chiếu bóng dáng tôi lúc này: buộc cao đuôi ngựa, mặc đồ thể thao.
Tôi hất đuôi ngựa, thấy mình cũng xinh phết.
Nhưng nghĩ đến khoản tiền sắp bay mất, lòng tôi đau như cắt.
Càng nghĩ càng buồn, mặt mày ủ rũ.
Tôi nốc liền hai ly rượu.
Thịnh Dương ngồi bên cạnh nhìn tôi, định nói lại thôi.
Tửu lượng tôi kém, mới hai ly đã choáng váng.
Chống cằm, tôi công khai nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Tô Uyển Uyển dường như liếc qua tôi, ánh mắt mang theo ý cười mỉa.
Cô che miệng, ghé tai Phó Duệ nói gì đó.
Phó Duệ nhíu mày, trừng cô một cái.
Tôi hiểu biểu cảm ấy – cảnh giác, cảnh cáo.
Haiz.
Tôi lắc đầu.