Linh Linh Ngọc Khí Phố
Chương 1
1
Đó là một cửa tiệm nhỏ nằm ngay trung tâm phố cổ.
Bên trái là tiệm trà sữa Mixue, bên phải là tiệm đồ ăn vặt Juewei.
Bảng hiệu chữ Tống lớn “Linh Linh Ngọc Khí Phố” kẹp ở giữa, càng làm nổi bật vẻ nghèo nàn, quê mùa.
Tôi ngồi sau quầy, vừa gặm tim vịt, vừa uống trà sữa.
Nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng đang đứng trước mặt.
Năm phút trước, anh ta bước vào, tự giới thiệu tên là Tần Tuyên, nói là khách cũ của ông Chủ Chúc, được ông Đổng giới thiệu đến.
“Tần tiên sinh, hồi tiểu học anh học toán thế nào?”
Tôi hút một ngụm trà sữa, hỏi.
Tần Tuyên khựng lại, dường như không hiểu tại sao tôi đột nhiên hỏi thế, nhưng hiển nhiên anh ta là người cư xử chừng mực, ôn hòa đáp:
“Tôi dạy toán cao cấp ở đại học.”
Rồi anh ta lại thoáng ngờ vực: “Nhưng điều đó có liên quan gì sao?”
“Không liên quan, ha ha.” Tôi nhếch mép cười, lại hỏi: “Anh vừa nói số người không đúng, vậy là không đúng ở đâu?”
“Số phòng.”
Nói xong, anh ta im lặng một lát, gương mặt thoáng hiện vẻ mơ hồ, giọng trầm thấp:
“Đột nhiên tôi mới nhận ra chuyện này. Tuần trước, khi bàn với kiến trúc sư về việc sửa lại biệt thự, lúc xem bản vẽ, tôi chợt nhớ ra tầng hai chỉ có 7 phòng ngủ.
Nhưng trong biệt thự luôn có 8 người ở, mỗi người một phòng, sống yên ổn bấy lâu nay. Khi ấy tôi nghĩ không thể nào, liền lên lầu đếm từng phòng, quả thực chỉ có 7. Sau đó tôi kiểm lại số người trong nhà, chính xác là 8 người.
Bây giờ tình huống là: 8 người sống cùng nhau mỗi ngày, mỗi người rõ ràng có một phòng riêng, kết cấu ngôi nhà cũng chưa từng thay đổi…”
Anh ta nhìn tôi, gương mặt nho nhã tuấn tú thoáng lóe lên một tia rùng rợn.
“Vậy sao lại… không khớp được chứ?”
Câu cuối cùng, anh ta nói rất khẽ.
Âm nhạc náo nhiệt vui vẻ ngoài kia, không hề có lấy một đoạn nghỉ, càng khiến khoảng không gian nhỏ bé này trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng, như thể bị cách ly khỏi thế giới.
“Trong nhà dường như chẳng ai nhận ra chuyện này, tôi sợ gây hoảng loạn nên cũng không dám nói. Nghe nói ông chủ Chúc có bản lĩnh thực sự, chuyên xử lý những việc kỳ quái này, nên tôi mới tới nhờ giúp đỡ.”
Tôi khẽ lắc đầu, thở dài:
“Anh đến uổng công rồi, ông chủ Chúc không rảnh, mời về cho.”
Tần Tuyên dường như đã lường trước, gật đầu:
“Ông chủ Chúc là cao nhân, ẩn mình chốn thị thành, tất nhiên sẽ không dễ dàng ra mặt.”
Anh ta tháo găng da, rút trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên mặt kính đẩy về phía tôi.
“Đây là tiền đặt cọc hai trăm ngàn. Tôi chỉ muốn mời ông chủ Chúc đến biệt thự tôi xem qua một chút. Dù không giải quyết được gì thì cũng coi như phí đi lại. Nếu xử lý được, tôi sẽ trả thêm tám trăm ngàn.”
Tôi ném cốc trà sữa vào thùng rác, đứng dậy:
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Nhà anh chứ còn đâu.”
Tần Tuyên ngẩn người: “Cô không phải là lễ tân sao?”
Tôi cười, để lộ hàm răng trắng, nhã nhặn nói:
“Từ giờ trở đi, tôi chính là ông chủ Chúc.”
2
Tôi tên là Chúc Linh, ba tôi tên là Chúc Quốc Cường.
Chúng tôi là hậu nhân còn sót lại duy nhất của “Chúc gia nhất mạch”.
Gia phả ghi chép, tổ tiên Chúc gia từng là vu sư dưới trướng Hoàng Đế, được lệnh chém giéc giao long làm loạn. Trong lúc ấy, huyết mạch hòa lẫn với khí giao, từ đó có được năng lực điều khiển ý thức, kiến tạo ảo cảnh.
Năm tháng đổi thay, nhân thế thăng trầm, Phật – Đạo hưng thịnh. Chúc gia vì đồng thời dính líu đến “Tam giới chi thuật” của Đạo giáo và “Luân hồi ý thức” của Phật giáo, trở thành tài nguyên chiến lược mà cả hai phe đều muốn tranh đoạt.
Để tránh tai họa, năm trăm năm trước, tổ sư bà Chúc Thiên Hoa lập gia huấn: khí thức giao long vọng động, hậu nhân cấm hành pháp, nếu không gia sản tiêu tán, con cháu bần hàn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.
Ha ha.
Tôi từ nhỏ đã hiểu.
Sở dĩ nhà chúng tôi nghèo ki/ết xá/c như vậy, chính là vì tổ tiên Chúc gia… chẳng ai chịu ngoan ngoãn nghe lời!
Họ không dám công khai hành pháp, thì lại lén lút mà làm.
Giống như ba tôi.
Bên ngoài mở một tiệm ngọc khí nát bét, thực chất nhận làm những công việc kỳ quái.
Đã có lúc tôi muốn chính bản quy nguyên, nghĩ cho phúc phận con cháu sau này. Tôi liền nỗ lực học hành, thi vào trường danh giá, vào công ty lớn, trở thành một nhân viên công sở từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Thế nhưng, ba tôi lại đột nhiên mất tích.
Tôi cảm nhận được ông đang mắc kẹt trong một tình cảnh nào đó không rõ, tâm trạng đầy hoang mang, bước đi như trên băng mỏng. May mà tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, cảm xúc vẫn còn ổn định.
Chúc Quốc Cường tuy không đáng tin, nhưng dù sao cũng là ba tôi, chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc.
Tôi nghỉ việc ở công ty, tiếp quản tiệm “Linh Linh Ngọc Khí Phố”, vừa tìm kiếm manh mối có thể, vừa kiếm chút tiền sinh sống.
Đến nước này, tôi đã nghĩ thông suốt.
Con cháu tự có phúc phần của con cháu.
Còn lời của tổ sư bà…
Họ không nghe.
Thì tôi cũng sẽ không nghe nữa.
3
Tôi ngồi lên chiếc Lincoln dài, tài xế lộ rõ vẻ coi thường, lớn tiếng nói với Tần Tuyên:
“ Tần tiên sinh, ngoài kia mấy kẻ làm nghề này cá mè một lứa, ngài đừng để bị lừa nhé! ”
Tần Tuyên áy náy quay sang cười với tôi.
Tôi chẳng để tâm, cũng cười lại với anh ta.
Hai trăm ngàn phí đi lại, còn đòi xe đạp làm gì?
Tần Tuyên kể, thời gian này lấy cớ sửa nhà để mời nhiều người đến xem phong thủy, nhưng chẳng ai nhìn ra manh mối gì.
Họ cho rằng,
hoặc là Tần Tuyên nhớ nhầm,
hoặc là nhà từng sửa đổi, có phòng bí mật,
hoặc là có hai người giấu mọi người ở chung một phòng.
Khi anh ta kể đến đây, lông mày ánh mắt lộ ra vẻ u sầu.
Tựa hồ, anh ta càng mong đó không phải vấn đề con người.
Mà là… chuyện khác.
Tôi tưởng tượng căn biệt thự trong lời Tần Tuyên chắc chắn không nhỏ, bởi tầng hai đã có bảy phòng ngủ. Nhưng tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn giật mình.
Biệt thự nằm ở lưng chừng núi ngoại thành, con đường yên tĩnh dẫn thẳng đến cổng sắt, trong vườn và hồ nước ôm lấy một toà nhà trắng tao nhã.
Bước vào trong, phát hiện kiến trúc tham khảo phong cách đại sảnh Ý, các phòng bao quanh cầu thang xoắn ốc ở giữa, xếp vòng tròn.
“ Tầng hai cũng bố cục thế này? ” Tôi hỏi.
Tần Tuyên gật đầu, nhìn đồng hồ:
“ Tôi lát nữa có cuộc họp, Chúc tiểu thư chờ chút, tôi sẽ bảo quản gia dẫn cô lên xem. ”
Đối với tôi, Tần Tuyên hiển nhiên vẫn mang thái độ nghi ngờ.
Nhưng anh ta là người làm việc có chừng mực, lại thận trọng.
Có lẽ nghĩ rằng ông Chủ Chúc phái tôi đến để dò xét tình hình trước, xem dễ giải quyết hay không rồi mới quyết định ra mặt.
Nên dẫu lòng chưa tin, anh ta cũng không lộ ra ngoài.
Tôi chẳng bận tâm, “ Ừ, được. ”
Đang nói, cánh cửa bên phải đột nhiên mở ra.
Bốn người bước ra, vừa đi vừa bàn chuyện thắng thua ván mạt chược.
Tần Tuyên mỉm cười, lần lượt chào hỏi.
“ Ba, mẹ, ba, mẹ, mọi người đánh xong rồi ạ? ”
Tôi nhìn sang.
Hai cặp vợ chồng lớn tuổi.
Một cặp hơi béo, một cặp gầy.
Điều khiến tôi bất ngờ là, vừa trông thấy Tần Tuyên, họ đều hiện rõ vẻ không vui.
“ Lại mời mấy kẻ vớ vẩn về nhà làm gì thế? ” Một người phụ nữ gầy lạnh lùng cất giọng, “ Ngôi nhà Ý Như chọn trúng lại còn sợ phong thủy không tốt sao? ”
Tần Tuyên cung kính đáp:
“ Tôi nghĩ trước khi sửa sang thì mời người đến xem qua, coi như yên tâm hơn. ”
Một người phụ nữ khác đeo phật bài dùng ánh mắt chán ghét quét nhìn tôi, cao giọng:
“ Xem qua thì được, nhưng nếu là không lấy tiền chỉ muốn tham quan thì thôi cũng được. Còn để con nhóc mới chừng này tuổi xem phong thủy, tôi càng không yên lòng, chi bằng bảo quản gia tiễn khách đi cho rồi! ”
Ba người còn lại đều lộ vẻ khó chịu, mỉa mai, rõ ràng đồng tình với bà ta.
Một ông chú đã gọi to:
“ Quản gia! Quản gia! ”
Tôi chẳng vui vẻ gì.
Vốn đã nghèo, khó khăn lắm mới có cơ hội kiếm tiền, lại bị chặn ngang thế này!
Tôi khép mắt, rồi mở ra, nhìn thẳng vào người phụ nữ đeo phật bài, chỉ thấy đồng tử nâu của bà ta thoáng lóe sáng.
Khóe môi tôi cong lên, cười nói:
“ Thì ra là bà, bà không nhớ tôi rồi sao? ”
Bà ta cau mày mất kiên nhẫn:
“ Có ý gì, tôi đâu có quen… ”
Nói đến đây, bà ta bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì, nhìn tôi vài giây, rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười nồng nhiệt, lớn tiếng:
“ Ôi chao, thì ra là ngài! Lần trước đến chùa, tôi thấy rất nhiều tín chúng quỳ bái xin phúc từ ngài, tôi xếp hàng lâu lắm cũng không đến lượt. Không ngờ hôm nay ngài lại đại giá quang lâm! Đại sư, hôm nay có thể cho tôi cơ hội được cung kính hầu hạ ngài không? ”
Bà ta nhìn tôi đầy vui mừng lẫn thành kính, ánh mắt còn rớm lệ vì xúc động.
Ba người bên cạnh trợn mắt, trong đó có một người đàn ông hẳn là chồng bà ta, ngây ngốc hỏi:
“ Bà… bà bao giờ đi chùa thế, sao tôi không biết? ”
Tôi nhếch môi không đáp, chỉ giữ dáng vẻ cao thâm khó lường, nhìn bốn người đang kinh ngạc.
Ý thức con người vốn có tường lửa bề mặt và thành trì tiềm thức kiên cố. Chúc gia suy tàn đến nay, thêm tổ huấn ràng buộc, việc xâm nhập tiềm thức cực kỳ khó, chỉ số ít tổ tiên làm được.
Nhưng thêm vài mảnh ký ức giả vào ý thức thì lại dễ như trở bàn tay.
Chỉ có điều loại ký ức này không có kết nối thần kinh gốc, đến nhanh đi nhanh, chỉ duy trì được một hai ngày.
Hơn nữa, mỗi lần vận dụng “sức giao long”, lại mất đi một khoản tiền tài.
Tôi ước lượng một chút.
Tính cả tám trăm ngàn sau này của Tần Tuyên, vẫn đáng.
Trong ánh mắt sững sờ của họ, tôi thản nhiên nhận lấy lễ bái quỳ xuống ba lần của người phụ nữ đeo phật bài.
Tần Tuyên đứng một bên, mặt đầy kinh hãi.
4
Người phụ nữ đeo phật bài kéo ba người còn lại đi, vừa đi vừa la:
“ Đừng làm phiền Đại Sư làm việc. ”
Lúc này, quản gia bước tới.
Tần Tuyên bảo:
“ Không cần nữa, tôi tự đưa bà chủ Chúc lên. ”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ta chân thành, vẻ mặt nghiêm túc.
“ Bà chủ Chúc, là tôi hồ đồ, không biết cao nhân ở ngay trước mặt, nếu có chỗ nào thất lễ, xin đừng để bụng. ”
Tôi gật đầu:
“ Có gì đâu. Ai mà chẳng từng nhìn nhầm. Như tôi cũng từng nghi ngờ anh không biết đếm số đấy thôi. ”
Chúng tôi từ cầu thang giữa lên tầng hai, trước mắt là hành lang hình tròn, trang trí nhã nhặn.
Một bên là các phòng, một bên là tường treo tranh.
Động tác Tần Tuyên bỗng trở nên cứng ngắc, giọng cũng căng thẳng hơn:
“Bà chủ Chúc, tôi sẽ giới thiệu từng phòng, mong ngài xem có vấn đề gì không. ”
Chúng tôi sóng vai đi dọc hành lang.
Anh ta chậm rãi mở lời:
“ Từ cầu thang đi về bên trái, bốn phòng đầu lần lượt là cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của vợ tôi Ý Như. Bên cha ruột họ Giang, bên cha nuôi họ Lan. Ngài vừa rồi đã gặp họ.
Phòng thứ năm là chị gái nuôi của Ý Như – Lan Linh.
Phòng thứ sáu là học trò của Ý Như – Diệp Nhất Vũ.
Phòng thứ bảy là phòng chính của tôi.
Phòng cuối cùng, tức phòng thứ tám, là em gái tôi – Chi Chi. ”
“ Bà chủ Chúcc, tính ra tổng cộng tám người, cũng là tám phòng. ”
Giọng anh ta run nhẹ.
“ Nhưng căn nhà từ khi xây chỉ có bảy phòng ngủ, diện tích và bố cục y nguyên. Từ khi phát hiện bất thường, tôi đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần. Có lúc là tám phòng, có lúc… chỉ là bảy. ”
“ Khi nào thì là bảy? ” Tôi hỏi ngay.
“ Không cố định. Như lần đầu phát hiện, tôi lên đếm ngay, chỉ có bảy. Nhưng sau đó mời đại sư đến, lại thành tám. ”
Tôi nhắm mắt, phóng đại ý thức.
Đến mức nhìn thấy hoa ngoài vườn lay động theo gió.
Nhìn thấy mây đen đè nặng chân trời.
Bất chợt mở mắt, tôi nghiêng đầu:
“ Sắp mưa lớn rồi. ”
Tần Tuyên đang mím môi, căng thẳng nhìn tôi, nghe vậy sững lại:
“ Gì cơ? ”
Tôi mỉm cười với anh ta:
“ Bây giờ ta cùng đếm lại, chỉ đếm phòng thôi. ”
Khi phóng đại “sức giao long”, ý thức có thể xóa sạch mọi tạp niệm, giúp lộ ra sự thật trong một khoảnh khắc.
Tần Tuyên chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.
Thế là chúng tôi đếm lần nữa.
“ Một, hai, ba… ”
“ Bảy. ”
Hành lang chợt yên lặng.
Vài giây sau, vang lên tiếng Tần Tuyên run run:
“ Thấy chưa, Bà chủ Chúc, tôi không nói dối, nó lại thành bảy rồi! ”
“ … ”
“ Không, căn nhà vốn dĩ là bảy phòng. ”
Tôi nhìn Tần Tuyên, nhún vai.
“ Tần tiên sinh, anh có thêm một người nhà. ”