Linh Hồn Báo Thù

Chương 1



1.


“Giang La, em gầy đi rồi.”


Cố Quân tựa người vào chiếc xe Maybach, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.


Nhiều năm không gặp, trong kí ức của Giang anh ta vẫn không thay đổi.


Cậu ấm nổi tiếng ở thành phố A, là thiên tài mà vô số người vây quanh.


Hình như chẳng ai nhớ rằng nhà họ Cố đã từng phá sản, ông Giang vì tình nghĩa xưa nên không hủy bỏ hôn ước, anh ta lợi dụng thế lực nhà họ Giang để bật lên nhưng lại chính tay đưa người thừa kế nhà họ Giang vào tù.


Bố mẹ Giang La đã m- ất vì t- ai n- ạn giao thông từ lâu, cô ấy là niềm tự hào duy nhất của nhà họ Giang.


Sau khi cô ấy vào tù, ông Giang mắc bệnh tim, qua đời trong năm ấy.


Từ đó, nhà họ Giang chính thức biến mất khỏi thành phố A.


Người bạn từ nhỏ - Lục Thanh Thần đứng bên cạnh cũng run run khóe miệng, ánh mắt như thể đau lòng lắm, anh ta vươn tay ra nắm lấy tay tôi: “La ơi, sao cậu lại gầy như thế?”


Tôi nghiêng người tránh khỏi sự tiếp xúc của cậu ta, ngước mắt lên, chỉ nói: “Hạ Hữu Nhàn đâu? Tôi ngồi tù 5 năm thay cho cô ta, ngày vui như hôm nay sao cô ta không đến?”


Hà Hữu Nhàn hiện là vợ chưa cưới của Cố Quân. 5 năm trước cô ta lái xe gây tai nạn, Cố Quân đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Giang La.


Bây giờ, Hạ Hữu Nhàn đã trở thành ảnh hậu nổi tiếng khắp nơi.


Cố Quân nheo mắt lại: “Giang La, từ nay về sau đừng nói những lời như thế này nữa, em cũng đã ngồi tù rồi, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi.”


Anh ta luôn cảm thấy Giang La yêu anh ta hết mực, giống như năm ấy Giang La bị lừa phải vào tù, đến tận khi ra tòa cũng không ngờ rằng mình sẽ bị Cố Quân tính kế.


Khi thấy Cố Quân đứng ở hàng nhân chứng, không ai biết Giang La đã tuyệt vọng đến mức nào.


Cho dù cô ấy không thừa nhận, Cố Quân cũng đã thay đổi tất cả chứng cứ từ trước, cô ấy không thoát được.


“Chuyện đã qua?”


Tôi nhìn anh ta, nhướng mày như thể không thể tin nổi: “Tôi ngồi tù 5 năm còn cô ta thì trở thành cục cưng của anh nhỉ?”


Thú vị thật đấy.


Tôi rất thích linh hồn của họ, nhưng thể xác lại vô cùng b- ẩn th- ỉu và th- ối n- át, đến cả việc lại gần họ cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thôi thì đành chờ c.h.e.t rồi mới nuốt chửng những linh hồn này vậy.


Thế nên tôi bèn nói: “À, cái loại s- úc v- ật vô ơn trông như này đấy, không hổ danh là súc vật, chỉ thích tụ tập như các người ấy nhỉ?”


Nói xong câu này, tôi phớt lờ gương mặt trắng bệch của Lục Thanh Thần và sắc mặt u ám của Cố Quân, chuẩn bị rời đi.


Nếu đã lấy được một linh hồn thì tôi không thể đơn thuần giúp Giang La báo thù được. Linh hồn của cô ấy không đủ để khiến tôi hài lòng, tôi cần thêm vài cái nữa.


Thấy tôi sắp đi khỏi, Lục Thanh Thần vội vàng đuổi theo: “La, cậu định đi đâu?”


Nhà họ Giang đã suy tàn, tất cả tài sản đều nằm trong tay Cố Quân, Giang La không một xu dính túi, lại còn mới ra tù, vốn chẳng có con đường nào để đi.


“Cậu cách xa tôi ra.” Tôi cau máy, không hề che dấu sự ghê tởm trong ánh mắt “Cậu th- ối thật đấy.”


Rõ ràng là một món ăn ngon nhưng cứ dính vào x- ác th- ịt con người là lại thối đến nỗi không thể chịu nổi, tôi kiềm chế cảm xúc muốn b- ẻ g- ãy cổ Lục Thanh Thần của mình.


Để có thể thưởng thức bữa tiệc hoành tráng cuối cùng, nhẫn nhịn là điều tất yếu.


Mặt mày Lục Thanh Thần tái nhợt, vội vàng lùi lại hai bước, dường như không thể tin được: “La, cậu thực sự ghét tớ đến vậy à? Năm đó tớ cùng bị Cố Quân lừa, tớ hoàn toàn không biết…tớ không thể phản bội lời thề khi học luật của tớ.”


Trước chứng cứ xác thực, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.


Lục Thanh Thần chỉ tin vào chứng cứ.


Tôi chỉ thấy nực cười: “Cậu vốn chưa từng tin tưởng tôi, thật uổng công chúng ta cùng nhau trưởng thành, đến cả lời giải thích của tôi cậu cũng không chịu nghe, nhưng chẳng quan trọng, đều đã xảy ra rồi.”


Câu nói này của tôi khiến Lục Thanh Thần cảm thấy nguội lòng.


Cậu ta ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt, gầy đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi bay khúc da bọc xương này. Chẳng khó để tưởng tượng những năm qua cô gái ấy đã phải chịu đựng biết bao uất ức.


Vì không dám đối mặt với Giang La, cậu ta thậm chí còn chưa từng đến thăm cô ấy một lần nào.


Tôi nhíu mày, vẫy tay xua đi cái mùi hôi nồng nặc đang xộc vào trong mũi, “Đừng có đi theo tôi, cậu thối thật đấy.”


Cái mùi dở dở ương ương này thật khiến người ta mắc ói, chẳng thà thối hẳn như Cố Quân còn hơn.


Lục Thanh Thần bị tôi nói móc đến mức cả người run rẩy, cậu ta cảm thấy đau khổ, tôi thì cảm thấy vui vẻ trong lòng.


À, tôi vẫn chưa nuốt chửng hoàn toàn linh hồn của Giang La, cô ấy vẫn còn tồn tại.


Thấy Lục Thanh Thần đau khổ, cô ấy vô cùng thoải mái.


Cô ấy cuối cùng cũng biết cách thể hiện sự xấu xa của con người rồi.


Phản ứng của tôi nằm ngoài dự đoán của Cố Quân, anh ta thấy tôi không thèm để ý đến Lục Thanh Thần nên thẳng thừng bước đi, đã vậy còn muốn thể hiện sự bá đạo của mình nên tăng tốc xe rồi dừng trước mặt tôi.


“Lên xe!” Anh ta tức giận nói “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, Giang La.”


Tôi đứng trước đầu xe, nghiêng đầu, nhìn anh ta với vẻ khinh thường: “Cố Quân, có giỏi thì anh cứ đ- âm đi.”


Anh ta đơ người, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.


Thấy anh ta không dám di chuyển, tôi đi đến bên cửa sổ ghế lái, tát một cái thật mạnh vào mặt Cố Quân: “Đ- âm đi, đ- ồ h- èn!”


Cố Quân ngơ ngác…


2.


Cố Quân đơ người ra luôn, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng sau khi ra tù tôi lại có thể nói ra những lời cực đoan như vậy.


Đến cả Lục Thanh Thần cũng ngạc nhiên.


Tất nhiên là tôi cũng không bỏ qua cho cậu ta, tôi đến bên cạnh Lục Thanh Thần, tát cậu ta một cái “bốp”. Ai cũng có phần, thiếu mỗi Hạ Hữu Nhàn là đủ combo.


Có lẽ là do hành động của tôi quá điên, Cố Quân và Lục Thanh Thần không dám tiếp cận, chỉ có thể âm thầm cử người theo dõi.


Tôi đến ngân hàng.


Tôi hoàn toàn không có ý định giấu diếm.


Năm xưa ông Giang cũng đã để lại đường lui cho Giang La, dưới tên cô ấy còn vài trăm triệu NDT gửi trong ngân hàng quốc gia, đây là lá bài lớn nhất mà ông Giang để lại cho Giang La.


Chỉ tiếng cho ông lão ấy.


Lấy được tiền, tôi đặt một phòng tổng thống ở khách sạn lớn nhất thành phố A.


Tôi là ma, sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi.


Ngâm mình trong bồn tắm, thận hưởng sự thoải mái của thế giới con người, tôi cầm điện thoại lướt mạng.


Trailer phim mới của Hạ Hữu Nhàn đang đứng đầu hotsearch.


[Aaaaa, Nhàn đẹp nhất, Nhàn đẹp nhất thế giới!]


[Trời ơi, Hữu Nhàn thực sự rất xinh đẹp, ảnh hậu 29 tuổi, lại còn là vợ chưa cưới của thái tử thành phố A, chị thắng đời 3-0]


[Ối ối ối hạnh phúc quá trời, nghe nói năm sau bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ đúng vào sinh nhật 30 tuổi của Hữu Nhàn, thật lãng mạn. Thanh mai trúc mã, đúng là tình yêu trong tiểu thuyết.]


[Hừ…coi một thằng ăn bám như báu vật, chồng chưa cưới của cô ta lừa gạt nhà họ Giang mới phất lên được, không ai nhớ đến chuyện đó à?]


[Chủ comment không sợ bị khóa acc à? Dám nghi ngờ cả thái tử, dữ dội thiệc á!]


Mắt tôi bỗng bừng sáng, Cố Quân trên mạng có thể nói là một tay che trời, thế mà có người dám phát ngôn như vậy.


Tôi lướt lại một lần nữa, quả nhiên bình luận đã biến mất rất nhanh sau đó, nhưng tài khoản thì không sao.


Từ bình luận có thể thấy khả năng cao là người này biết rõ chuyện năm xưa.


Tôi thu lại sự tò mò, nhìn thấy rất nhiều bình luận ca ngợi Hạ Hữu Nhàn ở phía dưới, tôi bỗng nảy ra ý tưởng.


Muốn kẻ ác cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng thì phải khiến cô ta cảm thấy như bị kim đâm vào mắt, khủng hoảng và sợ hãi.


Tôi đã nhờ nhân viên khách sạn mua rất nhiều đồ skincare đắt đỏ để ngụy trang, ờ khách sạn một tháng trời gần như không bước ra ngoài.


Tôi có tiền, tất nhiên khách sạn sẽ vui lòng phục vụ một vị thần tài như tôi.


Mặc dù Cố Quân tiền tài vô số, nhưng anh ta cũng chẳng thể dò la được thông tin của một vị khách hàng trong phòng tổng thống của một khách sạn. Có lẽ anh ta không ngờ rằng năm xưa ông Giang để lại nhiều tiền cho cháu gái mình như vậy.


Tôi làm một vỏ bọc mới, không ai nhận ra cả.


Gần một tháng nay, tôi đã dùng sức mạnh để thay đổi cơ thể này, hôm đó khi mặc áo choàng tắm ra mở cửa, nhân viên phục vụ suýt nữa làm rơi chiếc đĩa trong tay.


“Cà phê…quý khách yêu cầu đây ạ.”


Tôi cười một tiếng: “Để đó đi.”


Giọng nói trong như tiếng hát xa, mang lại cảm giác tê dại khiến người ta rùng mình.


Nữ phục vụ ra ngoài, ánh mắt không nỡ rời khỏi Giang La.


Cô ấy đóng cửa, đầu óc lâng lâng.


Vị khách này xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng là cô ấy đã ở khách sạn cả tháng nay!


Nói cũng kì lạ, cô dường như đã quên mất một tháng trước, khi mới vào ở, Giang La trông như thế nào.


Trong phòng, tôi gọi điện cho một đạo diễn nổi tiếng.


Chỉ cần nhìn mặt, tôi đã biết cuộc đời của người này sẽ ra sao.


Ông ta đang có một bộ phim sắp quay mang tên “Trường Lan Truyện”, là một cuốn tiểu thuyết đại nữ chủ, cũng là tác phẩm đầu tay đầy tham vọng của Hạ Hữu Nhàn.


Cố Quân đầu tư, Hạ Hữu Nhàn đóng chính, đạo diễn từng nhận giải thưởng toàn cầu, quyền lực rất lớn, bối cảnh cũng không tầm thường, ngay cả Hạ Hữu Nhàn cũng phải kính nể ông ta.


Tôi gọi điện, nói thẳng: “Tôi muốn một vai nữ phụ trong Trường Lan Truyện.”


Giọng điệu này khiến đạo diễn Biện Kỉ An ngẩn người, sau khi nghe rõ, lập tức cười lạnh: “Cô là ai, giọng điệu như mẹ thiên hạ vậy? Phim của tôi, cho dù là ảnh hậu cũng phải casting đàng hoàng.”


Ồ?


Hạ Hữu Nhàn chẳng phải đi cửa sau đấy à?


Tôi lười biếng nói: “Ông có một cậu con trai 10 tuổi, hiện đang ở nước ngoài, tôi biết cậu ta học ở đâu, có muốn tôi nói cho vợ ông biết không?”


Đứa trẻ này tất nhiên không phải là con của ông ta và vợ. Vợ ông ta có bối cảnh hùng hậu, đến cả Cố Quân cũng không dám chọc giận. Nếu chuyện này bị phát hiện thì ông ta có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này.


Biện Kỉ An im lặng rất lâu.


Tôi nghe thấy tiếng ông ta thở hổn hển ở đầu dây bên kia, đó là biểu hiện của việc rất tức giận.


Một phút sau, Biện Kỉ An cất lời với giọng nói khàn đặc: “Ít nhất cô phải đẹp, vai diễn này yêu cầu phải có sức hút hơn cả Hạ Hữu Nhàn.”


Ông ta cố tình nâng cao yêu cầu. Cả cái giới giải trí này có mấy ai so được với Hạ Hữu Nhàn cơ chứ.


“Tuần sau, đến địa chỉ tôi gửi, kí hợp đồng.”


Tôi cười nhẹ: “Biện Kỉ An, ông đừng hòng giở trò với tôi. Chưa nói đến việc ông không thể đụng đến tôi, nếu tôi xảy ra chuyện, email bao gồm đầy đủ chứng cứ sẽ được gửi thẳng đến vợ ông.”


Tất nhiên là tôi chỉ hù dọa ông ta, ông ta hoàn toàn không có khả năng đấu lại một con ma.


Biện Kỉ An nghiến răng, đưa cho tôi một địa chỉ rồi thẳng thừng cúp máy.


Tôi cúi đầu, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nheo mắt hài lòng.

 

Chương tiếp
Loading...