Lá thư dưới gốc đào
Chương 1
1.
"Chúng ta ly hôn đi."
Tôi rút tay mình lại, bình tĩnh quan sát Trần Chi Hành.
Đã bốn năm trôi qua, anh không còn là chàng trai hấp tấp thuở lập nghiệp năm nào.
Vest thẳng thớm, phong thái chỉn chu, lời nói hành xử đâu ra đấy — tất cả đều chứng tỏ anh giờ đã là một người đàn ông thành đạt.
Trần Chi Hành khựng lại, rồi dịu giọng hỏi:
"Em giận vì anh không đến ngay lúc em tỉnh lại à?"
Tôi khẽ lắc đầu: "Không phải giận dỗi gì đâu—"
Câu chưa nói hết, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra.
Một chàng trai trẻ nét mặt hoảng hốt bước vào.
"Giám đốc Trần, giám đốc Trần—"
Trần Chi Hành nhíu mày liếc nhìn anh ta một cái.
Chàng trai lập tức im bặt, đi tới bên anh, cúi đầu ghé tai thì thầm điều gì đó.
Khoảng cách gần, tôi lờ mờ nghe được một cái tên — Lâm Nguyệt.
"Cô Lâm Nguyệt biết rồi," chàng trai nói.
Dù trong những giấc mơ tôi đã nghe cái tên này vô số lần, nhưng lúc này, hai chữ ấy vẫn khiến lòng tôi nhói lên.
Trong giấc mộng, tôi biết mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Còn Trần Chi Hành và Lâm Nguyệt — họ mới là nam nữ chính.
Ban đầu, Trần Chi Hành coi cô ấy là thế thân của tôi.
Lâm Nguyệt cũng biết điều đó.
Nhưng vì cần tiền mổ cho bà, cô ấy đành chấp nhận.
Sau đó, cả hai đều sa vào vũng lầy, yêu nhau thật sự.
Rồi tôi tỉnh dậy.
Trần Chi Hành cảm thấy có lỗi, chủ động chia tay với Lâm Nguyệt, nhưng hai người vẫn dây dưa không dứt.
Trong truyện, tôi dĩ nhiên không chịu buông tay Trần Chi Hành, hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Lâm Nguyệt, thậm chí khiến cô ấy bị sả//y t/h/a/i.
Tôi điên cuồng gây sự, từng chút từng chút một bào mòn tình cảm của anh dành cho tôi.
Anh dần chán ghét, mệt mỏi, cuối cùng buông tay bỏ đi.
Tội nghiệp tôi, vừa tỉnh lại được một năm, lại vì yêu mà phát điên, bị nhốt vào viện điều dưỡng.
Tôi chỉ có thể cách mấy lớp hàng rào điện, nhìn lễ đường nơi họ tổ chức hôn lễ.
Cuối cùng, mang theo u uất mà c/h/ế/t.
2
Khi người thanh niên rời đi, ánh mắt tôi cũng rút khỏi khung cửa sổ.
Bên ngoài là những tòa cao ốc san sát, không còn là thành phố tôi từng quen thuộc của bốn năm trước.
Giống như người đàn ông tuấn tú, giàu có trước mặt tôi giờ đây, cũng chẳng còn là người yêu năm nào.
"Đợi em hồi phục rồi, anh sẽ đưa em đi chơi."
Trần Chi Hành vẫn dịu giọng, nói như thể tôi là một giấc mộng – thổi khẽ một cái, sẽ tan biến.
Anh có lẽ đã quên, trước kia chúng tôi từng sống ra sao.
Cãi nhau chí chóe, giận hờn rồi lại làm lành.
Không giấu nhau điều gì, không có bất kỳ khoảng cách nào.
Sự dịu dàng khách sáo hiện tại, chỉ là một kiểu xa cách khác.
Tôi khẽ cười, lặp lại câu ban nãy:
"Chúng ta ly hôn đi."
Tôi giơ tay ngăn anh nói tiếp, bình tĩnh nói thêm:
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt ngần ấy năm. Chi phí điều trị em sẽ trừ vào tiền chia cổ phần em được hưởng.
"Em nghĩ, anh chưa quên việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của em chứ?"
Đôi mắt Trần Chi Hành đỏ hoe, lúng túng đưa tay định ôm tôi.
"Tại sao?" Giọng anh nghẹn lại. "Em có biết bốn năm qua anh đã sống thế nào không?"
"Tại sao vừa tỉnh dậy đã đòi ly hôn?"
Tôi biết chứ.
Tôi biết, anh từng thức trắng đêm canh bên giường tôi.
Tôi biết, anh từng khấn trời vái Phật cầu mong tôi sớm tỉnh lại.
Nhưng tôi cũng biết, anh từng thân mật kề cận bên Lâm Nguyệt.
Anh đưa cô ấy đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp, đứng dưới trời sao cùng nhau thề hẹn trọn đời.
Trần Chi Hành, anh phải hiểu – không chỉ riêng tình yêu của anh mới bị thời gian bào mòn.
Càng biết nhiều, tôi càng buông bỏ được nhiều.
Giờ tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.
3
Lúc anh ôm tôi vào lòng, qua khe cửa phòng bệnh chưa đóng hẳn, thấp thoáng vạt váy đỏ lướt qua.
Màu đỏ – từng là màu tôi yêu thích nhất.
Rực rỡ, táo bạo, nổi bật và sống động.
Lâm Nguyệt thì không giống tôi.
Cô ấy như một đóa hoa trắng yếu đuối, chỉ thích những gam màu nhẹ nhàng, tinh khôi.
Khi Trần Chi Hành ép cô ấy mặc đồ của tôi, cô ấy cứng đầu nói:
“Tôi ghét chị!”
Nhưng về sau, đâu chỉ quần áo của tôi.
Mọi thứ thuộc về tôi, Lâm Nguyệt đều có thể thản nhiên đón nhận.
Cô ấy gần như đã trở thành tôi.
Mặc quần áo của tôi, đeo trang sức của tôi, ngủ với người đàn ông của tôi.
Nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi không muốn có thế thân, cũng không chấp nhận bị thay thế.
Không phải có được những thứ bên ngoài là có thể trở thành tôi.
Cuộc đời tôi không nên chỉ xoay quanh bi – hỉ – ái – ố với Trần Chi Hành.
Trần Chi Hành tựa cằm lên vai tôi.
“An An, đừng rời xa anh nữa. Sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt lớp áo bệnh nhân.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện năm xưa, khi ba tôi từng yêu cầu tôi chia tay Trần Chi Hành.
Ông nói: “Thằng bé đó không xấu, nhưng theo nó, con sẽ khổ.”
Chưa từng nếm trải cay đắng cuộc sống, tôi đã ngây ngô bênh anh:
“Con không sợ khổ. Thích anh ấy là chuyện ngọt ngào mà.
“Ba nói anh ấy điều kiện không tốt, thì con sẽ cùng anh ấy gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Khi đó, tôi thật sự nghĩ rằng tình yêu có thể làm no bụng.
Tôi tràn đầy nhiệt huyết, sát cánh cùng Trần Chi Hành khởi nghiệp.
Vì ba xem thường anh, tôi nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ ông.
Một đứa chưa từng giặt nổi bộ đồ, cũng có thể đi tiếp khách, gượng cười nơi bàn rượu, chỉ để giành được đơn hàng.
Khi ấy Trần Chi Hành vừa đau lòng vừa cảm động, ôm chặt lấy tôi, trang nghiêm nói:
“An An, sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Thật ra Trần Chi Hành không nói dối. Anh đúng là đã tận tâm chăm sóc tôi.
Dù tôi đã thành người thực vật, nằm bất động trên giường.
Anh vẫn tới nói chuyện với tôi, lau người, trở mình cho tôi...
Chỉ là, bốn năm quá dài, quá dài.
Dài đến mức anh dần mất đi cả khao khát trò chuyện cùng tôi.
Dài đến mức việc đến thăm tôi từ mỗi ngày một lần, thành mỗi tuần một lần.
Sau đó, đến một tháng cũng chưa chắc đến được một lần.
Thời gian và người mới đã xoa dịu tội lỗi và tình cảm anh dành cho tôi.
Nhưng cũng tàn nhẫn giữ tôi lại ở bốn năm trước – thời điểm tôi yêu Trần Chi Hành nhất.
Những ngày không có anh, tôi nằm đó, tê liệt, một mình chịu đựng nỗi cô đơn.
Còn Trần Chi Hành thì sao? Anh chắc đang bên cạnh Lâm Nguyệt.
Mang tất cả những gì tôi không kịp tận hưởng, trao cho cô ấy.
Trần Chi Hành nghĩ, đó là cách bù đắp cho tôi.
Anh coi việc ngủ với người đàn bà khác là bù đắp cho tôi.
Nực cười biết bao!
4
Tôi nhìn người đang đứng sau cánh cửa — Lâm Nguyệt.
Cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà bước vào.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, gượng gạo nở nụ cười với tôi:
“Chào cô Tô, tôi là trợ lý của anh Trần.
“Thật vui vì cô đã tỉnh lại —”
“Cô không phải đang đi công tác sao?” Giọng Trần Chi Hành hơi lạc đi, lộ rõ vẻ bối rối.
Anh liếc nhanh sang tôi, trong ánh mắt là sự hoảng loạn và áy náy — dành cho Lâm Nguyệt.
Anh nghiêm mặt nói với cô ta:
“Về nghỉ đi.”
“Cô Tô tỉnh lại, một tin vui như vậy sao anh không nói cho em biết? Em còn chưa chuẩn bị quà.”
Lâm Nguyệt cố tỏ ra vui vẻ thay tôi.
Nhưng khóe mắt đã ngấn lệ, cả người run rẩy như sắp vỡ vụn.
Cô ta không nói thêm được gì nữa, chỉ kịp đưa tay che mặt rồi lao ra khỏi phòng.
Trần Chi Hành theo bản năng định đuổi theo, nhưng lại chững lại, quay đầu nhìn tôi.
Anh mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
May mà y tá đến giải vây, nhắc anh tôi mới tỉnh, cần được nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Chi Hành mới nói:
“An An, em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa anh quay lại.”
Anh vội vã rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đứng bên cửa sổ, thấy anh và Lâm Nguyệt đang giằng co dưới sân.
Lâm Nguyệt như thể tát anh một cái, rồi Trần Chi Hành ôm chặt cô ta vào lòng.
Bóng hai người chồng lên nhau — gần gũi đến mức hòa làm một.