"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Người Mới, Thân Phận Không Đổi
Chương 3
9
Mẹ tôi trò chuyện vui vẻ, nắm tay tôi nói rất nhiều, trong lời nói đều thể hiện rằng bà ấy sống rất tốt, no ấm, vui vẻ mỗi ngày, không có phiền muộn gì.
Tôi không cảm nhận được ý khoe khoang nào, nhưng có vẻ như bà ấy cố tình nói cho tôi nghe.
Vì trò chuyện khá khuya, mẹ giữ tôi ở lại nhà.
Tôi đồng ý.
Bố bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ sofa.
Tôi hỏi khéo: "Cô ơi, con thấy nhà mình có ba phòng, sao chú không ngủ phòng kia?"
Mẹ cười: "Phòng đó là kho chứa đồ toàn rác rưởi, không ở được."
Thảo nào lại khóa, thì ra là kho chứa đồ.
Không có loại trái cây tôi thích, món ăn tôi yêu cũng chẳng phải đặc biệt, ngay cả phòng của tôi cũng không còn.
Vậy là họ thực sự đã quên tôi rồi.
Nhưng cũng tốt, sẽ không còn đau nữa.
Ngày thứ mười bảy ở dương gian, tôi quyết định trở về âm phủ.
Khi nói lời chia tay, bố mẹ rất bất ngờ: "Đi đâu?"
Tôi cười: "Đến một nơi rất xa."
Mẹ ngẩn người: "Không về nữa à?"
Tôi lắc đầu: "Không về nữa."
Về cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mẹ há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra: "Vậy chúc con thuận buồm xuôi gió."
"Cảm ơn cô chú, khoảng thời gian này con rất vui." Tôi giả vờ phóng khoáng: "Chú, cô, con đi đây, mong cả nhà hạnh phúc."
Nói xong tôi không thể ở lại thêm giây nào, quay lưng bước đi.
Khi quay mặt đi, nước mắt tuôn rơi.
Ngày giỗ của tôi, tôi vẫn còn chờ đợi, sớm đến trước mộ chờ sẵn.
Nhưng chờ mãi, chờ đến khi mặt trời lặn, họ vẫn không đến.
Tôi lại lảng vảng về nhà, mới biết họ đều bận việc riêng.
Mẹ bận đi mua sắm với nhóm chị em mới quen.
Bố cùng bạn cờ xem đại kiện tướng đánh cờ vua trên TV.
Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của em trai và em dâu, nó dẫn cô ấy đi ăn tối lãng mạn.
Còn chị gái và anh rể, từ hôm trước đã dẫn con đi du lịch, chưa về.
Tôi lang thang trên phố, muôn ngọn đèn không có ngọn nào thắp sáng cho tôi.
Người ta nói, thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Trước đây tôi không tin.
Vì gia đình tôi hòa thuận, bố mẹ chị em đều yêu thương tôi, tôi chưa từng nghĩ họ sẽ hoàn toàn quên lãng tôi.
Nhưng giờ tôi tin rồi, chỉ cần mười năm là đủ.
Có lẽ sớm hơn, ngay năm thứ ba sau khi tôi mất, họ đã quên tôi rồi.
Nhưng đây cũng là điều tốt, họ sẽ không còn đau lòng vì cái ch ết của tôi.
10
Khóc xong tôi bừng tỉnh, thực sự nên đi đầu thai rồi.
Tôi nói với Diêm Vương muốn đi đầu thai, ngài cười: "Hiểu ra là tốt."
Về nhà tôi buồn bã, Từ Thanh Thanh hỏi tôi cũng không nói.
Thực ra tôi không nỡ, nhưng không rời đi thì quá đau khổ.
Tối đó tôi và Thanh Thanh uống rất nhiều.
Tôi nói: "Tớ sắp đi đầu thai rồi."
Cô ấy cười: "Thật à?"
Tôi gật đầu: "Ừ, thật."
"Trước đây tớ khuyên cậu còn không nghe, sao giờ lại muốn rồi?"
"Họ thực sự không còn nhớ tớ nữa."
Tôi không kìm được nữa, ôm Thanh Thanh khóc nức nở.
Sáng hôm sau tôi đến cầu Nại Hà từ sớm, nhưng khi chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện.
Cô ấy nói: "Cậu nên xem cái này rồi hãy quyết định có uống không."
Cầu Vong Xuyên hiện lên một khung cảnh.
Mẹ tôi quỳ trước mộ tôi khóc như xé lòng, bố ôm lấy mẹ - người gần như gục ngã - lặng lẽ rơi lệ.
Đằng sau là em trai cúi đầu khóc thầm, em dâu Khả Khả và chị gái mặt mày tái mét.
Mẹ nghẹn ngào: "Âm Âm con đi rồi à? Nhưng con đi rồi mẹ sống sao đây, con yêu của mẹ, báu vật của mẹ, mạng sống của mẹ."
Tôi không hiểu lời mẹ, quay sang nhìn Thanh Thanh, cô ấy đưa cho tôi một lá thư.
Mở ra xem, là của em dâu Khả Khả:
"Chị ơi, em là Lưu Khả Khả.
Em không biết lá thư này có đến tay chị không, nhưng em nghĩ phải kể cho chị nghe.
Thực ra bố mẹ chưa từng quên chị, họ vẫn đau khổ vì mất chị.
Còn vì sao họ tỏ ra bình thản, như chẳng quan tâm đến chị.
Em nghe Lâm Nghị nói, sau khi chị mất một tháng, mẹ bị bệnh nặng, tỉnh dậy luôn nói nhìn thấy chị. Bố tưởng mẹ ảo giác vì quá nhớ, nhưng năm đầu thế, năm thứ hai thế, đến năm thứ ba vẫn vậy. Bố lo lắng đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói tinh thần mẹ bình thường, họ mới nhận ra có thể mẹ nói thật.
Ban đầu mẹ rất vui vì được thấy chị, nhưng đến khi nghe chị nói chuyện với người khác, than phiền cuộc sống dưới âm phủ khổ cực, ngủ không ngon, ăn không no. Người kia hỏi sao khổ thế mà chị không đầu thai, chị chỉ vào mẹ nói: 'Không nỡ'.
Mẹ biết chị khổ dưới âm, không đành lòng, bèn kể với cả nhà. Mọi người bàn nhau phải để chị đi đầu thai, nên từ đó họ giả vờ đã quên chị. Những ngày đó tưởng bình thường nhưng thực chất ngột ngạt đau lòng.
Sau này khi Lâm Ân xuất hiện, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của bố mẹ. Nhưng chị biết không, mẹ nhìn thấy linh hồn chị, nên mọi người đều biết Lâm Ân chính là chị, chỉ là không thể nhận, vì sợ chị không nỡ đi, mọi cố gắng sẽ thành công cốc.
Nhưng đến khi chị thực sự ra đi, mẹ trông có vẻ khỏe hơn, kết bạn mới, đi chơi cùng họ, nhưng em biết mẹ đang trên bờ vực sụp đổ.
Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là để lại nuối tiếc. Đã có cơ hội, hãy chia tay thật tốt nhé."
11
Nguyên lai mẹ vẫn luôn nhìn thấy tôi, chẳng trách lần đó khi nhìn thấy tôi lại có phản ứng như vậy — theo bản năng liền bỏ chạy.
Bà không phải là không quan tâm đến tôi, chỉ là sợ bị lộ.
Lần bà bị bệnh, tôi thực sự đã đến, đứng ngay bên giường nhìn bà.
Khoảnh khắc bà mở mắt, dường như tôi thấy được sự xúc động trong ánh mắt bà ấy.
Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lần đó bà thật sự đã nhìn thấy tôi.
Diêm Vương nhìn thấy tôi thì sững lại, “Không phải cô đã đi đầu thai rồi sao?”
“Tôi muốn quay lại dương gian.”
“Sao lại quay về nữa?”
Sau một hồi tôi năn nỉ mãi, Diêm Vương lại cho tôi trở về, nhưng lần này trở về xong thì nhất định phải đi đầu thai.
Tôi đã đồng ý.
Tôi quay lại dương gian, giả làm nhân viên quản lý tòa nhà gõ cửa nhà mình.
Bố tôi ra mở cửa, “Cô tìm ai?”
“Tôi là nhân viên quản lý, nhà bác ống nước bếp bị hỏng đúng không ạ?”
“Không có, sáng nay bác vẫn dùng bình thường mà.”
Bố tôi định đóng cửa lại, tôi liền cúi người, lách qua cánh tay ông chui vào trong nhà.
Bố tôi tức giận, “Cô làm gì vậy? Cô không ra ngoài tôi báo công an đấy.”
Tôi cũng giả bộ tức giận, “Vậy bác báo đi, xem ai báo công an rồi ai làm con gái bác.”
Tôi tháo khẩu trang ra, bố tôi sững sờ, “Âm Âm?”
“Bố, là con đây.”
Bố tôi vừa khóc vừa ôm lấy tôi, “Con gái ngoan của ba, sao… sao con lại trở về rồi?”
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động bước ra từ phòng ngủ.
Tôi nghẹn ngào, “Mẹ.”
Mẹ tôi lập tức nước mắt như mưa, run rẩy bước đến ôm chầm lấy tôi.
“Con gái ngoan của mẹ, sao con lại quay về rồi?”
Tôi nhìn thấy Khả Khả đang ôm chặt lấy em trai tôi, nước mắt giàn giụa.
“Vì Khả Khả đã nói với con, con nên chào tạm biệt mọi người thật đàng hoàng.”
Em trai tôi ngạc nhiên, “Sao em biết Lâm Âm chính là chị gái?”
Khả Khả mỉm cười, “Vì ánh mắt.”
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy yêu thương.
Tôi vẫn còn chút thời gian ở dương gian, nên tôi đề nghị cả nhà cùng đi du lịch.
Tôi tìm cơ hội cảm ơn Khả Khả.
Cô ấy cười nói, “Chị là chị gái của Lâm Dật, vậy cũng là chị của em, chúng ta là một gia đình, em làm vậy là điều nên làm.”
Chị tôi nghe tin tôi quay lại cũng lập tức chạy về, ôm tôi mà khóc không thành tiếng.
Cả nhà chúng tôi đã đi nhiều nơi — tham quan bảo tàng mà bố tôi luôn muốn xem, ăn món “dạ dày nhồi não” mẹ tôi luôn muốn ăn, đi xem thủy cung mà chị tôi yêu thích, và chơi trượt tuyết — điều mà em trai tôi và Khả Khả luôn muốn thử.
Họ hỏi tôi có tâm nguyện gì chưa thực hiện, để họ giúp tôi hoàn thành.
Tôi mỉm cười, “Đã hoàn thành rồi.”
Ngày tôi ch ết, tôi nghĩ, nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi muốn cùng họ đi du lịch khắp thế giới.
Tuy chưa đi được hết thế giới, nhưng tâm nguyện của tôi đã được thực hiện rồi.
Tôi mãn nguyện lắm rồi.
Khoảng thời gian này hạnh phúc bao nhiêu, lúc chia ly lại đau đớn bấy nhiêu.
Tôi sợ mình không kìm được, cắn chặt răng.
Tôi ôm chào tạm biệt từng người.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói bên tai tôi:
“Âm Âm, con gái ngoan của mẹ, con đi đầu thai đi. Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan. Sau khi con mất, gia đình mình bị cú sốc rất lớn.
Nhưng sống ở đời, ai rồi cũng sẽ phải ch ết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Vì thế con cứ yên tâm mà đi, bố mẹ sống rất tốt, chị và em con cũng đã có gia đình riêng rồi.
Con cứ yên tâm mà đi, đừng quyến luyến nữa, được không?
Nếu có thể, kiếp sau cả nhà mình sẽ lại đoàn tụ.”
Dù có bao nhiêu không nỡ, tôi vẫn phải rời đi.
Tôi vẫy tay, bước vào luồng ánh sáng kia.
Thân thể dần tan biến, tôi nói:
“Xin hãy quên con đi.”
Phiên ngoại
Có lẽ năm nay Mạnh Bà đã pha quá nhiều nước vào bát canh của mình, nên sau khi đầu thai, tôi không mất hết ký ức.
Chỉ là vận may của tôi không tốt lắm, tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Vì muốn có con trai, họ không cần tôi, ném tôi vào núi để tự sinh tự diệt. Tôi sợ lắm, muốn hét lên cầu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ.
Đúng lúc đó, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Anh Lâm, mau lại đây, sao lại có đứa bé ở đây vậy?"
"Kẻ nào thất đức lại bỏ rơi con nít thế này?"
"Chúng ta xem trên người con bé có thứ gì không, để đưa nó về nhà."
Có người ôm tôi lên.
Trước mắt tôi là những gương mặt tôi quen thuộc nhất
— là bố mẹ tôi.
Mẹ tôi mở tấm khăn quấn quanh tôi rồi đột nhiên kêu lên, "Anh Lâm, mau nhìn này!"
Bố tôi vừa cười vừa khóc, "Ông trời có mắt, là Âm Âm của chúng ta đã quay về!"
Lúc đó tôi còn thắc mắc, sao bố mẹ lại biết tôi là ai?
Mãi đến khi lớn lên tôi mới hiểu, trên vai tôi có một vết bớt màu xanh, trông như đầu heo.
Vết bớt này là do hồi bé tôi từng cứu một đứa trẻ suýt ngã xuống nước, tôi bị ngã, vai đập vào đá. Sau khi vết thương lành lại, một dấu màu xanh hình đầu heo xuất hiện.
Chính vì vết bớt này, tôi không dám mặc áo ngắn tay, vì mọi người thường cười nhạo tôi.
Trước đây tôi ghét cái bớt heo này bao nhiêu, thì giờ tôi yêu quý nó bấy nhiêu.
Nhờ nó mà bố mẹ tôi mới có thể nhận ra tôi một lần nữa.
Sau này tôi mới biết, Diêm Vương chính là đứa trẻ năm xưa.
Bảo sao ngài ấy đối xử với tôi tốt như vậy, thì ra là đến để trả ơn.
Tôi còn suýt tưởng ngài ấy thầm thích tôi nữa.
Ha ha ha ha…
(Hết truyện.)