"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khương Đại Luật Sư
Chương 2
Kể từ khi Khương Trầm Mục xuất hiện trong cuộc sống của tôi,
Tôi phát hiện ra anh ta đã diễn giải một cách trọn vẹn thế nào là ám ảnh không rời.
Vào ngày làm việc, khi tôi nhấn nút thang máy ra khỏi nhà để đến văn phòng luật sư vào buổi sáng, tôi có thể thấy Khương Trầm Mục đang đứng trong thang máy, mặc một bộ vest được cắt may gọn gàng.
Anh ta nhìn tôi, bất ngờ nhướn mày, suy tư một lát:
"Luật sư Quý, không ngờ trạng thái làm việc của em..."
"Còn tinh anh hơn tôi tưởng tượng."
Tôi: "......"
Chậc, sáng sớm đã nói gì vớ vẩn vậy.
Tôi liếc mắt trắng dã, lười để ý Khương Trầm Mục, tự cài tóc trước gương trong thang máy.
Khi thang máy đến tầng một, tôi chuẩn bị đi thẳng.
Khương Trầm Mục đứng bên cạnh tôi, cười tủm tỉm nói:
"Văn phòng luật sư của tôi rất gần văn phòng em, có muốn đi nhờ không?"
Chân trái vừa bước ra khỏi cửa thang máy của tôi, lại cứng nhắc rụt lại.
Tôi nhiệt tình quay đầu nhìn Khương Trầm Mục: "A! Tiền bối, chào buổi sáng."
Ngày đông lạnh giá, tôi mới không muốn ra ngoài hứng gió lạnh.
Có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ ngu.
Tôi nhiệt tình khen ngợi Khương Trầm Mục: "Tiền bối, cà vạt anh đeo hôm nay đặc biệt đẹp, sang trọng mà vẫn kín đáo có nội hàm, rất hợp với anh!"
Khương Trầm Mục: "......Quý Hảo Hảo, tôi thấy em vẫn có thể nói ra lời hay ý đẹp đấy."
Tôi thành thật nói: "Anh quá khen rồi, tiền bối."
Tạ Nam hẹn tôi đi ăn tối, đang ăn nửa chừng thì cô ấy bất ngờ nắm chặt tay tôi.
"Hảo Hảo, cái anh đẹp trai lần trước chơi kịch bản sát nhân hóa ra lại là tiền bối của cậu, còn sống ở tầng trên nhà cậu nữa chứ."
"Đây đúng là duyên phận thật đấy!"
Tôi vô cảm rút tay ra, lạnh lùng nói: "Tạ Nam, tớ chỉ đang than phiền với cậu rằng Khương Trầm Mục này khắp nơi đều có mặt thôi."
Tạ Nam cười hì hì ôm vai tôi, mắt cô ấy sáng rực: "Hảo Hảo, trời đã sắp đặt duyên phận cho cậu đến đây rồi, cậu nên trân trọng chứ."
"Hay là cuối tuần chúng ta cùng đi chúc mừng tiền bối đẹp trai chuyển nhà đi."
Tôi nghi ngờ kéo giãn khoảng cách với Tạ Nam, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
Tôi trầm ngâm một lát: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Tạ Nam chống cằm, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Cô ấy đưa màn hình điện thoại trong tay cho tôi xem.
"Tôi đã thêm tài khoản trò chuyện của em trai đẹp trai rồi, cậu ấy đã trưởng thành rồi đấy."
Tôi: "....."
Cô lấy thông tin liên lạc ở đâu ra thế?
Không ngờ tốc độ hành động của Tạ Nam nhanh như chớp.
Thứ sáu, tôi vật lộn sắp xếp xong chồng hồ sơ dày như từ điển Tân Hoa, ngoài cửa sổ đèn đường đã bắt đầu lên.
Xoa xoa cái cổ đau nhức, tôi bước đi nhẹ nhõm trở về khu chung cư.
Vừa nhấn nút mở cửa thang máy, tôi đã thấy Khương Trầm Mục với quầng thâm mắt mệt mỏi đứng trong thang máy.
Trong lòng tôi chậc một tiếng đầy chê bai, cảm thấy quầng thâm mắt của Khương Trầm Mục, ngày mai có thể trực tiếp đến sở thú xin việc làm gấu trúc quốc bảo để đi làm rồi.
Tôi vô cảm giơ tay, nở một nụ cười mệt mỏi với Khương Trầm Mục:
"Chào, công dân văn phòng, chào buổi tối."
Khương Trầm Mục bình tĩnh và lạnh nhạt lườm tôi một cái yếu ớt.
Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, xoa xoa giữa hai lông mày: "Tối nay đến nhà tôi ăn cơm, Khương Trì nói cậu ấy sẽ nấu ăn."
"A....." Đầu óc tôi quay cuồng, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Khương Trầm Mục quá mệt mỏi, lười giải thích, trực tiếp vươn tay hủy tầng thang máy của tôi.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đột nhiên có một tiếng "ầm" lớn.
Tôi giật mình run rẩy, lùi lại một bước.
Vừa hay đụng phải Khương Trầm Mục.
Anh ta dịu dàng đỡ lấy tôi, giọng mệt mỏi pha chút ý cười:
“Quý Hảo Hảo, em định bị khép vào tội cố ý gây thương tích à?”
Tôi vô tội nhấc gót giày cao ba phân khỏi mu bàn chân anh ta, nhún vai:
“Nhiều lắm cũng chỉ tính là phòng vệ chính đáng hơi quá tay thôi.”
Tạ Nam đứng ở cửa thang máy, tay cầm ống pháo giấy, phía sau là Khương Trì mặc tạp dề.
Tạ Nam vui vẻ reo lên:
“Chúc mừng năm mới!”
Khương Trì giơ tay cười tít mắt chào tôi:
“Chị Quý, lâu quá không gặp.”
Tôi: “……”
Tạ Nam kéo tôi lại, thì thầm:
“Hảo Hảo, tớ cố tình bảo Khương Trì gọi anh cậu ấy đến ăn tối chung đấy.”
“Cậu phải nắm lấy duyên phận với luật sư Khương nha.”
Tôi: “……”
Đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt dính như keo của cậu với em trai người ta, sắp kéo thành sợi rồi đấy.
Tôi với Khương Trầm Mục chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu gặp em trai thôi.
Tôi mặt không cảm xúc bước vào nhà cùng Khương Trầm Mục, nghiến răng quay đầu nói với Tạ Nam:
“Dọn sạch mấy mảnh giấy đó ngay, rơi một mảnh thôi là tớ kiện cậu quấy rối cư dân đấy.”
Khi Khương Trầm Mục vào nhà, thấy bếp bừa bộn, trên bàn chỉ có một phần gà nướng đặt ngoài tiệm.
Anh ta quay lại nhìn Khương Trì, khoanh tay trước ngực:
“Cậu nói là sáu món một canh đâu?”
Khương Trì làm mặt vô tội:
“Rau rửa xong để trong bồn rồi.”
Chưa kịp để Khương Trầm Mục nổi giận, Khương Trì đã nhanh chóng chạy đến bên Tạ Nam, kéo dài giọng ngọt ngào đòi giúp cô dọn dẹp.
Khương Trầm Mục: “……”
Anh ta thở dài bất lực, cúi mắt xắn tay áo cẩn thận, tiện tay thay áo khoác ở nhà.
Vừa buộc tạp dề, anh ta vừa ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sau gọng kính vàng dịu dàng bình thản:
“Hảo Hảo, em muốn ăn gì?”
Tạ Nam mang theo hai chai rượu vang, kết quả là tôi và Khương Trầm Mục chỉ uống mỗi người một ly nhỏ, còn lại một chai rưỡi thì toàn bộ được rót vào bụng cô ấy và Khương Trì.
Tôi chống cằm, bình thản ngắm nhìn Tạ Nam khoác vai Khương Trì, vừa ôm vừa nói nhăng nói cuội đầy tự tin:
“Khương Trì, cậu biết không? Trước đây tôi từng thích mấy cậu em trai nhỏ tuổi hơn mình.”
Có bản lĩnh thì thề đi xem nào.
“Thật ra không ngờ lại có thể nói chuyện hợp đến vậy với cậu, cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy cộng hưởng tận sâu trong tâm hồn.”
Câu này tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi.
Mà Khương Trì mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn Tạ Nam không chớp.
“Ừm, em cũng lần đầu gặp một cô gái như chị, em thích chị.”
Tạ Nam dịu dàng đưa tay vuốt tóc Khương Trì, mỉm cười:
“Ừ, chị cũng vậy.”
Cô khẽ gõ nhẹ mũi Khương Trì, ánh mắt đầy yêu chiều:
“Chị cũng thích em.”
Tạ Nam, cậu sốt ruột muốn “dắt” Khương Trì đi thì tớ hiểu, nhưng anh trai ruột của Khương Trì — Khương Trầm Mục — vẫn đang ngồi đối diện cậu đó.
Tsk, bớt lại một chút đi.
Tôi quay đầu nhìn Khương Trầm Mục, anh ta cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía em trai.
Dù sao thì cái người đang muốn “dụ dỗ” em trai anh ta, lại chính là bạn thân nhất của tôi.
Tôi chột dạ, cúi đầu nhìn mũi giày, không dám lên tiếng.
Thấy Tạ Nam với Khương Trì say bí tỉ, tôi đành tự nguyện đứng ra giúp Khương Trầm Mục rửa bát.
Đứng trước quầy bếp, tôi chăm chỉ dùng khăn khô lau sạch từng giọt nước trên đĩa giúp anh ta.
Tôi nhướng mày:
“Anh không định cản Khương Trì à? Dù sao nó cũng còn nhỏ mà.”
Khương Trầm Mục nhấn giọng, lặp lại lời tôi vừa nói:
“Còn nhỏ?”
“Khương Trì đã trưởng thành rồi, chuyện của nó nó có thể tự chịu trách nhiệm.”
“Ngược lại là em đấy, không định khuyên bạn mình một câu à?” — giọng anh ta nhẹ nhàng, thong thả.
Tôi quay đầu nhìn Tạ Nam, ánh mắt cô ấy tỉnh táo, hai tay giấu sau lưng điên cuồng ra hiệu với tôi, ý là: “Đừng cản tớ!”
Tôi: “……Cản không nổi.”
Khương Trầm Mục đặt cái đĩa cuối cùng vào tủ, chống tay lên bàn cạnh tôi, nghiêng người nhìn tôi.
Hôm nay anh ta có xịt nước hoa, mùi hương nhè nhẹ, pha chút mực khô và thông non.
Đôi mắt anh ta như có ánh sao lấp lánh, đưa tay vén sợi tóc rơi trước mặt tôi ra sau tai.
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo mùi rượu nhẹ nhàng mà nóng rực:
“Không phải nói hôm nay là bữa tiệc dành cho chúng ta sao?
Đừng nói chuyện người khác nữa, nói về chuyện của hai chúng ta, được không?”
“Quý Hảo Hảo, mọi người đều nói, duyên phận giữa anh và em rất sâu đậm.”
Anh ta cúi đầu, thì thầm dịu dàng bên tai tôi.
Tôi để ý thấy vành tai anh ta đỏ rực cả lên.
Tôi sững người một chút, lập tức đưa tay chặn mặt anh ta lại, nói chắc như đinh đóng cột:
“Rất xin lỗi, luật sư Khương, em là người có đạo đức nghề nghiệp, không nhận hối lộ trước phiên tòa.”
“Bao gồm cả sắc dụ.”
Khương Trầm Mục: “……”
Anh ta khẽ nhướn mày, nét mặt nửa cười nửa không, từ từ đứng thẳng dậy:
“Không nhận hối lộ trước phiên tòa… Quý Hảo Hảo, em nhớ kỹ lời này của mình đấy.”
Khương Trầm Mục dường như là người nói là làm.
Kể từ cuộc trò chuyện tối hôm đó, anh ta bắt đầu nghiêm túc thực hiện việc giữ khoảng cách với tôi.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy, Khương Trầm Mục nhếch mép cười gượng, lười nhạt kéo dài giọng:
"Luật sư Quý, chào buổi sáng."
Anh ta suy nghĩ một lúc:
"Vốn định mời luật sư Quý đi nhờ xe, nhưng sắp đến ngày xét xử, mà luật sư Quý lại không nhận bất kỳ sự hối lộ nào trước phiên tòa."
"Khó xử quá, tôi không thể mời luật sư Quý đi chung xe được rồi."
Nói xong, anh ta mỉm cười với tôi rồi thẳng tiến xuống tầng hầm.
Tôi: "..." Thực ra tôi có thể nhận đi nhờ xe mà.
Chuyện này không chỉ một lần.
Một đối tác ở văn phòng luật vốn định hẹn chiều nay trao đổi với khách hàng cùng tôi, nhưng trưa nay anh ta bất ngờ nhận được một cuộc gọi, có bạn đến thăm vào buổi chiều.
Rồi tôi há hốc mồm nhìn luật sư Tống cười nói vui vẻ dẫn Khương Trầm Mục đi ngang qua trước mặt mình.
Luật sư Tống đi ngang qua vỗ vai tôi: "Luật sư Quý, chiều nay em tự tiếp khách một mình nhé."
Tôi gượng gạo nở một nụ cười: "Vâng, luật sư Tống."
Khương Trầm Mục đảo mắt nhìn tôi, lịch sự đưa tay ra:
"Luật sư Quý, chào buổi chiều."
Tôi: "...Chào buổi chiều."
Ngay khi tôi đưa tay ra, Khương Trầm Mục gật đầu lịch sự rồi rút tay lại nhanh chóng.
Trẻ con.
Anh ta mắt không liếc ngang liếc dọc, đi thẳng theo luật sư Tống vào phòng họp bên cạnh, biểu diễn một màn xã giao hoàn hảo.
Tay tôi giữa không trung một lúc, rồi lặng lẽ nắm chặt thành quả đấm.
Tối về nhà, Khương Trầm Mục còn cầm đĩa thức ăn đến gõ cửa phòng tôi.
Anh ta cúi nhìn món ăn vừa ra lò trong tay, thở dài tiếc nuối:
"Vốn định mời luật sư Quý dùng bữa cùng, nhưng nghĩ lại em không nhận hối lộ nên thấy hơi tiếc."
"Tối nay đành ăn một mình vậy." Anh ta giả vờ làm bộ mặt đáng thương.
Tôi nheo mắt lại.
Khương Trầm Mục, anh cứ để bụng đi.
Tôi cũng để bụng đấy.
Tình huống này cứ giằng co cho đến ngày ra tòa.
Trước cổng tòa án, Khương Trầm Mục còn muốn giả vờ chào hỏi tôi một cách khách sáo.
Tôi liếc mắt một cái, giả vờ không nghe thấy, khoác túi đi thẳng qua anh ta.
Trong phần đưa ra bằng chứng, tôi hùng hổ đưa ra các bằng chứng ngoại tình của bị cáo và cả các bản ghi chuyển khoản, nói năng lưu loát.
Đến lượt Khương Trầm Mục chất vấn, tôi ngồi trên ghế, lạnh lùng liếc mắt để thể hiện sự khinh bỉ của mình đối với anh ta.
Khương Trầm Mục: "......"
Có lẽ tôi đã biến tất cả sự tức giận đối với Khương Trầm Mục thành động lực để xử lý vụ án này, thái độ chống đối Khương Trầm Mục khiến khí thế của tôi tăng vọt.
Trong phần chất vấn, những câu hỏi sắc bén của tôi khiến sự tự tin của bị cáo ngày càng suy giảm.
Điều này khiến Khương Trầm Mục phải lên tiếng an ủi bị cáo của anh ta.
Đến phần tuyên bố cuối cùng, tôi đã kết thúc lời trình bày một cách tràn đầy tinh thần.
Nói xong, tôi còn đắc ý liếc nhìn Khương Trầm Mục.
Khương Trầm Mục: "......"
Vụ kiện này kết thúc với chiến thắng vang dội của tôi.
Vừa bước ra khỏi tòa án, tôi ngồi xổm bên đường gọi taxi.
Chiếc Porsche của Khương Trầm Mục từ từ lướt đến trước mặt tôi.
Anh ta hạ kính cửa sổ, nhướng mày nhìn tôi: "Luật sư Quý, có muốn đi nhờ không?"
Trong lòng tôi vẫn chưa hả giận, vừa định từ chối.
Khương Trầm Mục đã mở cửa ghế phụ cho tôi, anh ta cúi người cười tủm tỉm nhìn tôi, giọng điệu chân thành:
"Quý Hảo Hảo, vụ kiện này đã kết thúc, chúng ta không còn là đối thủ cạnh tranh nữa."
"Có thể mời em đại nhân đại lượng, nể mặt cho tôi đưa em về nhà không?"
Tôi giữ ý một giây, nghĩ đến đoạn đường 30 km về nhà, lập tức cúi người ngồi vào xe:
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu."
Khương Trầm Mục bất lực nhìn tôi một cái, anh ta gõ gõ vào vô lăng:
"Quý Hảo Hảo, hôm nay ra tòa, em đã lườm tôi mười ba cái."
Anh ta nhìn cũng kỹ đấy chứ.
Tôi im lặng một lát: "......Kính bị trượt, anh tin không?"